Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hổ xuống núi mới biết chỉ trong khoảng thời gian vài năm không giao du ở nhân giới mà ở đó đã xuất hiện một quán rượu ngon, tuy đường đi đến đó có hơi xa nhưng đối với yêu vương ngàn năm tu hành như hắn mà nói thì rất nhanh đã đến. Khoảng cách ngàn dặm kia, hắn chỉ cần một ngày là đã tới rồi.

Lúc đến gần nhân gian, con hổ kia biến thành người, tính chậm rãi đi từ ngọn núi này đến thôn Vạn Linh trong truyền thuyết kia, hắn không muốn nguyên hình to lớn của mình gây ra sự chú ý cho thợ săn, gây ra những phiền phức không cần thiết... Chỉ là trong lúc hắn vừa đi được chưa xa thì phát hiện được một mùi hương cực kỳ thơm từ một phương hướng không xa khác truyền đến, rõ ràng là hương thơm nhàn nhạt không nồng nhưng lại khiến cả người hắn mềm nhũn dễ chịu, hận không thể làm cho hương thơm này chỉ có thể ở bên cạnh mình không rời.

Lạ thật, đây rốt cuộc là mùi gì, sao lại thơm như vậy, hắn nhất định phải để ý tìm cho bằng được, nếu có thể khiến mùi thơm này mãi mãi ở bên cạnh mình thì tốt biết bao nhỉ?

Hắn vừa đánh hơi vừa chầm chậm từng bước tới nơi phát ra mùi thơm đó, quả nhiên đi chưa được bao lâu thì thấy một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi xổm trong bụi cỏ sột soạt không biết đang làm gì, hương thơm chính là toả ra từ trên người thân hình nhỏ nhắn này. Bạch Hổ càng ngửi càng thấy thơm, nhất là khi nhìn thấy thân hình đó cúi thấp đầu, để lộ ra cái cổ mềm mại, không hiểu sao hắn lại xúc động đến đánh mất cả lý trí. Cho đến khi bên tai hắn truyền đến tiếng la thất thanh, hắn mới biết mình bất giác đã vồ lên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó, còn há miệng ra cắn cắn gặm gặm cái cổ của người ta.

Chuyện này thật khó xử ghê.

Bạch Hổ cứng miệng, đôi mắt to nhìn về phía bên cạnh, đứa nhỏ bị cắn vào cổ mở to mắt đáng thương nhìn hắn, cặp mắt long lanh nước im lặng tố cáo hành động đáng sợ của hắn, hai nắm tay nhỏ nhỏ đặt trước ngực run rẩy, cái mũi tinh xảo hít hít, nhìn như sắp khóc đến nơi vậy.

Dễ... thương.. quá...

Đôi mắt của Bạch Hổ suýt nữa là lộ ra hình trái tim. Đây là bạn nhỏ ở đâu vậy, sao lại vừa xinh đẹp vừa dễ thương như vậy, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, sống mũi nho nhỏ, cái miệng chúm chím, đôi mắt to tròn, với cả thân hình nhỏ bé run rẩy như lá rơi trước gió kìa, đúng là dễ thương chết đi được.

"Ừm... đừng khóc mà! Ta không cố ý mà... ta chỉ là... chỉ là..." Có ông trời mới biết chỉ là cái gì, hắn sao mà biết mình đột nhiên sao lại xúc động đến mất cả lý trí xông đến ôm lấy người ta mà cắn, may cho hắn đây là một thiếu niên, nếu là một cô nương thì thôi xong đời!

Thực ra.. bây giờ cũng không khá hơn được bao nhiêu, cắn người bậy bạ không giống người bình thường tý nào... chỉ có yêu mới có hành vi đó.

Hắn gãi gãi đầu, trước giờ hắn rất thẳng thắn, nếu đã không có lý do gì để chối bỏ thì hắn đành phải nói thật vậy.

"Ngại quá, ta chỉ là thấy ngươi dễ thương quá, lại thơm nữa, bất giác cắn một cái, ta không cố ý thật mà!" Thả đứa nhỏ trong lòng xuống mà thành thật xin lỗi, hi vọng cậu có thể tha thứ cho hành động của mình, nếu được thì hắn muốn kết bạn với tiểu huynh đệ này biết bao! Mùi hương trên người cậu đúng là thơm chết người rồi!

Nghĩ đến đây hắn không nhịn được lại thừ người ra, nhất là khi nhìn thấy cái miệng hồng hồng mềm mại kia, thật muốn nhào lên cắn vài cái quá đi, chắc chắn là cũng thơm y như khi nãy vậy.

Liệu Liệu nhìn hắn, chớp chớp mắt. Khi nãy đúng thật là cậu bị dọa một phen hú hồn, còn tưởng rằng mình gặp phải thú hoang như hổ hay gì đó, nhưng mà tuy hành động khi nãy của Bạch Hổ rất lỗ mãng nhưng không thô lỗ, cái cắn kia chỉ làm cổ cậu ngưa ngứa thôi chứ không đau lắm.

"Không sao, lần sau đừng như vậy nữa nha!" Cậu đáng yêu gật đầu, nhìn thấy sự áy náy trong mắt Bạch Hổ, cậu nhớ đến bộ dạng mỗi lần không cẩn thận mắc lỗi của Tiểu Hổ Tử nhà sát bên quán, không kiềm được mà vươn tay ra xoa đầu Bạch Hổ. Lúc này cậu mới phát hiện nam nhân này cao quá chừng, hơn nữa thân hình còn vạm vỡ, nhìn đôi vai kia cánh tay kia đi, chắc chắn là vai hắn còn rộng gấp hai lần vai mình, cánh tay còn thô gấp ba lần tay mình.

Bạch Hổ không ngờ rằng cậu sẽ dùng cách vỗ về con nít này mà tha thứ cho mình nên hắn đơ ra một lát, nhưng mà cậu chịu tha thứ cho mình là được rồi, quan tâm cậu dùng cách thức gì làm chi, hành động của cậu chỉ nói lên sự ngây thơ đáng yêu của cậu mà thôi.

"Ta tên Bạch Hổ, ngươi tên gì?" Nói sao thì tên của mỹ nhân, hắn không thể nào bỏ qua được.

"Ta tên Liệu Liệu, ngươi có thể gọi ta là Liệu Liệu." Liệu Liệu mỉm cười, cậu rất thích cái mũi to và đôi mắt to của nam nhân này, nhìn có vẻ rất dễ gần, lúc nhìn người khác thì đều thẳng tắp, cảm giác rất dễ chịu.

"Liệu Liệu à, đúng là một cái tên dễ thương."

"Thật không?" Lần đâu tiên có người khen tên của cậu dễ thương đó nha!

"Tên của ngươi vốn dĩ rất dễ thương, tên ta đặt cho sao lại có thể không dễ thương được chớ!" Thổ Tinh xen miệng vào, thực ra nó không thường hay nói chuyện, nhưng hiếm lắm mới thấy có người "khen ngợi sự sáng suốt của mình", nó cảm thấy nên đặc biệt giải thích một tý, nhưng mà ngoại trừ Tiểu Liệu Liệu ra thì không ai nghe được hết.

"Thật đó!"

Bạch Hổ thấy tóc của Liệu Liệu bị gió thổi bay tán loạn, nhịn không được mà vươn tay ra vuốt cho cậu, sau đó nghĩ một hồi, lấy cây trâm ngọc từ trong ống tay áo ra. Cây trâm này là lúc hắn ở trong cung, sáng sớm thức dậy thị nữ đều cài cho hắn, nhưng con người hắn tùy tính quen rồi, không thích bị bó buộc, nên khi ra khỏi nhà là sẽ lấy xuống, lúc này hắn thấy nếu như có thể cài trâm cho Liệu Liệu thì chắc chắn là rất đẹp.

Liệu Liệu nhìn theo hành động của hắn, ngoan ngoãn đứng yên trước mặt hắn để cho hắn vuốt tóc mình, sau đó đôi tay to lớn kia quay vài vòng quanh đầu cậu, cài một cây trâm ngọc lên. Sau khi cậu phát hiện tóc đã được cột lại, tuy vẫn còn phất phơ trong gió nhưng không còn dính vào mặt nữa.

"Cảm ơn, cái này..." Cậu sờ sờ cây trâm trên đầu, thật ấm áp, thật dễ chịu.

"Tặng cho ngươi, cứ coi như đó là món quá lần đầu gặp mặt của chúng ta đi."

Liệu Liệu mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn cười lên thật ôn nhu thật vui vẻ, khiến trái tim Bạch Hổ như mềm nhũn cả ra.

"Vậy ta cũng phải tặng cho ngươi cái gì đó." Hoàn toàn không hiểu được tâm trạng Bạch Hổ lúc này, Liệu Liệu vui vẻ nắm lấy tay Bạch Hổ, kéo hắn chạy đến thôn nhỏ dưới chân núi.

"Hả? Ngươi không tặng cũng không sao mà."

Hắn thấy quần áo trên người Liệu Liệu rất mộc mạc giản dị, bộ quần áo màu trắng mềm mại hình như đã giặt đi giặt lại nhiều lần, sợ là cậu không phải con nhà giàu có gì, đồ đạc trên người cậu đã ít lắm rồi, sao có thể lấy ra được cái gì tặng cho hắn chứ?

"Không sao, ta muốn tặng cho ngươi mà. Ngươi tặng trâm cho ta, ta rất vui. Vậy ta cũng phải tặng cho ngươi thứ có thể khiến ngươi vui." Cái Liệu Liệu để ý không phải là bản thân món quà gì, cậu cũng không biết cây trâm trên đầu trị giá bao nhiêu tiền, cậu chỉ biết là lúc có người tặng quà cho mình, trong lòng cậu rất vui vẻ, thế thì cậu cũng phải tặng quà cho Bạch Hổ, để hắn có thể vui vẻ giống như cậu vậy.

Bình thường tuy Bạch Hổ không phải là người qua loa đại khái nhưng đa phần hắn sẽ không hao tổn tâm tư để suy nghĩ nhiều những chuyện như là đi tìm hiểu xem người khác đang nghĩ gì, nhưng mà lúc này đây, từ trong câu nói của Liệu Liệu, trong nụ cười của cậu, hắn phát hiện hắn hiểu rất rõ suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của cậu.

Gương mặt tuấn lãng mỉm cười thỏa mãn.

Đúng là một nhóc con ngây thơ đáng yêu làm sao, có bao nhiêu người có thể giống như cậu, lúc mình vui vẻ thì cũng hi vọng người khác có thể chia sẻ niềm vui đó cùng với mình.

Khi Liệu Liệu rót một ly rượu Trúc Diệp Thanh (lá trúc xanh) mà cậu vừa ủ xong, Bạch Hổ phát hiện Liệu Liệu đáng yêu đúng là còn có bản lĩnh khiến mình vui vẻ, nhất là sau khi uống một hớp rượu mát lành, trong miệng đầy rượu thì cảm giác này càng sâu sắc hơn.

Đúng là rượu ngon nha!

Tuy ủ chưa đủ năm nhưng dựa theo thời gian ủ rượu như thế mà nói, tay nghề làm rượu này tuyệt đối là giỏi nhất rồi!

Lúc Bạch Hổ đang thưởng thức rượu ngon, dường như Liệu Liệu cảm thấy vẫn chưa đủ bất ngờ hay sao ấy, lúc nãy trên đường đi cậu chạy quá nhanh, Bạch Hổ không kịp quan sát, bây giờ mới phát hiện có một đám mèo vây bên chân Liệu Liệu, con nào con nấy cũng dính lấy chân Liệu Liệu như kẹo cao su, có con còn phấn khích đến mức quay vòng vòng, lăn vài vòng trên đất, có con không ngừng lấy chân bắt lấy ống quần của Liệu Liệu như kiểu hận không thể nhào tới làm nũng.

Bạch Hổ há hốc mồm, ở đây ít nhất cũng phải mười con đổ lại.

"Ngươi nuôi à?" Tiểu Liệu Liệu thích mèo sao?

Không hiểu tại sao ý nghĩ này lại khiến hắn vui vẻ.

"Không phải, là mèo của người trong thôn nuôi, mà không hiểu tại sao mèo lại thích quây quần bên người ta nữa." Liệu Liệu cười, từ lúc đến thôn của loài người, cậu đã phát hiện ra cảnh tượng này, cậu không hiểu rõ tại sao, nhưng mà những con mèo này cho dù có cắn cậu thì cậu cũng không thấy đau lắm, vì thế nên cậu cứ để cho những con mèo này làm gì thì làm.

Ta cũng rất thích quây quần bên cạnh ngươi nữa!

Bạch Hổ thầm nghĩ trong lòng nhưng lại ngại không nói ra, hắn cảm thấy ở bên cạnh Liệu Liệu thì sẽ rất vui vẻ rất ấm áp, tràn đầy sức sống. Đây là nguyên nhân hắn cảm thấy Liệu Liệu rất đáng yêu sao? Hay là còn có nguyên nhân nào khác nữa?

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Lông mày thanh tú nhíu lại, bộ dạng buồn bực đó khiến cho Bạch Hổ đau lòng mà muốn ôm người vào lồng ngực, tốt nhất là luôn luôn cưng chiều cậu, không để cho cậu có biểu cảm này nữa.

"Tuy ta cũng rất thích mèo, nhưng cứ như thế này thì ta lại không thể cử động được!" Liệu Liệu bất lực nhìn mấy con mèo hầu như đã leo hết lên ống quần của mình. Cậu không để bụng chuyện tụi nó dính lấy cậu, nhưng mà như vậy nặng lắm nha! Như thế này cậu không thể đi lại được, với lại có mấy con cứ lăn qua lăn lại, cậu sợ nếu như chúng lăn đến chân cậu, lỡ như cậu không cẩn thận đạp trúng thì phải làm sao?

Cơ thể của mèo mềm mềm, xương ở bên trong giống như là vừa đạp là gãy ngay, cảm thấy chúng còn yếu đuối hơn cây cỏ nữa. Cây cỏ như bọn họ cùng lắm là thấy đau thôi, nếu như có đạp hư thật đi chăng nữa, chỉ cần gốc vẫn còn thì vẫn có cơ hội tiếp tục lớn lên, nhưng những con mèo này lại không giống vậy.

Bạch Hổ nghe được lời buồn phiền của Liệu Liệu thì sáng mắt lên, cái này cũng quá trùng hợp rồi, nếu như là chuyện khác, chưa chắc hắn có thể giúp được Liệu Liệu, nhưng chuyện này thì dễ rồi, còn có thể thần không biết quỷ không hay mà giúp cậu.

Bình thường khi đến nhân gian hắn đều thu lại hơi thở của mình, tuy hắn không sợ những tên đạo sĩ kia, nhưng đánh tới đánh lui cả ngày cũng rất phiền phức, với lại nhân loại hay nuôi một đống chó mèo, nếu như hơi thở của hắn tản ra...

Những con mèo vốn đang lăn trên mặt, bò lên người Liệu Liệu đột nhiên cảm nhận được mùi hương thuộc về hoàng tộc trên núi, bỗng chốc quên mất sự mê hoặc khi nãy, lập tức mở miệng rít vài tiếng, cả người cong lại thành hình cung, dựng thẳng lông lên, mở to mắt trừng Bạch Hổ, sau khi nhìn thấy được nguồn gốc phát ra hơi thở đó, trong chớp mắt cả đám mèo đều chạy đi mất tiêu.

Liệu Liệu há hốc mồm, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mấy con mèo lúc nãy sao lại như bị dọa sợ mà nhanh chân chuồn đi mất tiêu rồi?

"Liệu Liệu tới đây, ngồi xuống uống rượu với ta."

Bạch Hổ lại không muốn để cậu nghĩ ra được nguyên nhân khiến đám mèo kia chạy đi, bàn tay to của hắn bắt lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, còn rót một ly rượu cho Liệu Liệu. Liệu Liệu còn chưa uống là hắn đã bắt đầu tưởng tượng nếu như Liệu Liệu uống say thì sẽ đáng yêu động lòng người đến mức nào.

Quả nhiên sự chú ý của Liệu Liệu bị dời đi, đặc biệt đây lại là lần đầu tiên cậu ngồi gần một người như vậy, trước đây những người dân thân thiện kia cùng lắm chỉ kéo tay cậu, vỗ đầu cậu mà thôi, không ai kéo mình đến ngồi cạnh như Bạch Hổ đây, nhất là khi hơi ấm trên người Bạch Hổ sưởi ấm cho cậu, tim lại đập thình thịch một cách kỳ lạ.

"Ta không uống rượu."

Cậu thích ủ rượu nhưng không có nghĩa là cậu hay uống rượu. Yêu tộc thuộc loài cỏ cây hoa lá rất ít khi ăn cái gì, cùng lắm chỉ uống ít nước mà thôi, bởi vì cho dù là ăn gì uống gì, sau một hồi hấp thụ xong là cả người đều sẽ có mùi đó, phải lâu lắm mới tản đi hết.

"Tại sao vậy? Không thích uống?"

Bạch Hổ không thừa nhận khi nãy hắn hình như có hơi thất vọng, hẳn là không có nghiêm trọng tới mức này... hẳn là... không có nhỉ?

Liệu Liệu nói về thể trạng của mình cho Bạch Hổ nghe, nhưng cậu biết không được nói ra thân phận yêu tộc của mình, tuy cậu cảm thấy Bạch Hổ không phải loại người sẽ tổn thương yêu tộc nhưng ở đây còn những người như nhân sâm bảo bảo và chu quả tỷ tỷ, vì sự an toàn của bọn họ, cậu không thể nói bừa được. (chu quả: quả đỏ)

"Vậy à! Thê thì đừng uống, Mùi hương vốn có của Liệu Liệu rất thơm." Tuy hắn thích rượu, cũng thích mùi rượu nhưng nếu so sánh với hương thơm trên người Liệu Liệu thì lại kém xa, vẫn là hương thơm trên người Liệu Liệu dễ chịu hơn!

"Cảm ơn."

Bản thân Liệu Liệu cũng cảm thấy rằng đây là niềm tự hào lớn nhất của tộc cỏ cây bọn họ, thực ra cũng vì bọn họ thích mùi hương trên người mình. Trên thế gian này ngoại trừ họ ra, cho dù có là con người hay chim thú thì cũng chỉ có bọn họ mới có hương thơm dễ chịu. Đây là đặc trưng mà ông trời đã ban cho họ, cho dù bọn họ không thể chạy nhảy như động vật nhưng mỗi tộc bọn họ đều có một mùi thơm riêng.

"Liệu Liệu, căn nhà này là của ngươi sao?" Hắn thấy hình như ở đây khách quen thì gọi "Liệu Liệu", khách lạ thì gọi "chủ quán Liệu Liệu", nhưng Liệu Liệu chỉ mới bao nhiêu tuổi mà có thể xây được căn nhà lớn như vậy nhỉ.

"Là của ta."

"Ba mẹ ngươi cho ngươi?"

"Không phải, ta không có ba mẹ." Sự khác biệt lớn nhất của Thảo Mộc tộc còn có một chỗ, bọn họ đều tự mọc từ dưới đất lên, không ai sẽ đi nghĩ xem ba mẹ mình là ai, đối với bọn họ, đất và nước chính là ba mẹ của họ.

Tuy trên mặt của Liệu Liệu không có biểu cảm buồn bã nào nhưng Bạch Hổ vẫn cảm thấy mình lỡ lời mà sờ đầu Liệu Liệu an ủi cậu.

"Thế tiền của ngươi từ đâu mà có?"

"Nhặt được." Đúng là Liệu Liệu ăn ngay nói thẳng, lập tức thành thật trả lời.

"Nhặt được? Nhặt được ở đâu?" Không phải Bạch Hổ để bụng chuyện Liệu Liệu nhặt được tiền ở đâu, hắn không cảm thấy đây là chuyện vô đạo đức gì vì yêu tộc không biết được con người mất tiền đáng thương cỡ nào, nhưng hắn lo lỡ như cái người mất tiền đó "lòng dạ hẹp hòi", muốn trả thù, thế thì lại không ổn rồi.

"Nhặt được trong nhà người ta."

Lần này Bạch Hổ thật sự bị dọa sợ, nhặt được tiền không tính là gì, nhưng nếu nhặt được trong nhà người ta, thế thì hoàn toàn không gọi là nhặt, gọi là trộm đúng hơn nhỉ?

Trời đất! Liệu Liệu là ăn trộm?

Liệu Liệu thấy bộ dạng trợn to mắt há to miệng của Bạch Hổ, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười lên, vươn đầu ngón tay thon dài ra chọt chọt lên má Bạch Hổ. Oa! Cứng quá đi! Mắt của Bạch Hổ to thật đó, bây giờ lại trừng to hơn như thể sắp sửa rớt ra ngoài vậy.

Bị đầu ngón tay mềm mại chọt lên má, nếu thật sự không thể hoàn hồn lại thì hắn không phải là yêu vương Bạch Hổ nữa. Hắn vươn hai bàn tay to ra bắt lấy ngón tay nhỏ xinh đang chọt lên má mình mà nắm trong lòng bàn tay, còn đưa đến trước ngực mình.

"Liệu Liệu! Lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa nha! Không có tiền, ta có thể nuôi ngươi, không sao cả, đến nhà người khác trộm đồ, nếu như bị bắt thì phải làm sao? Ngươi đáng yêu như vậy, nếu gặp phải người xấu, họ sẽ đánh ngươi một trận, nếu gặp phải sắc quỷ, họ sẽ ăn ngươi sạch sẽ từ đầu đến chân luôn đó. Trời ạ!"

Nếu trưởng lão Hổ tộc ở đây nhìn thấy bộ dạng lúc này của tộc trưởng nhà mình, chắc là cả một bộ râu cũng rớt theo cái cằm của lão. Không ngờ yêu vương đại nhân của bọn họ trước giờ có sao nói vậy mà lại có lúc suy nghĩ lung tung như lúc này. Nhìn biểu cảm của hắn như thể đã nhìn thấy Liệu Liệu bị kẻ xấu lột sạch sẽ đặt lên giường, không ai để có thể dựa dẫm, đôi bàn tay chết dẫm sờ soạng làn da trắng nõn, để lại những dấu vết không thể xóa được trên đó, mà gương mặt điềm đạm đáng yêu của Liệu Liệu, đôi mắt đầy lệ chất chứa sự tuyệt vọng và thống khổ.

Trong khi Bạch Hổ vẫn còn đang chìm đắm trong tưởng tượng của mình, Liệu Liệu nghiêng đầu, chớp chớp mắt, sau đó bĩu cái miệng nhỏ xinh. Kỳ lạ ghê nha! Cậu nhặt đồ của người ta thì có liên quan gì đến ăn trộm và người xấu chứ? Bạch Hổ biết cậu là mộc thiên liệu sao? Chứ không sao hắn biết trên người cậu từ đầu đến đuôi đều có thể ăn được?"

"Vì vậy đồng ý với ta, sau này không được đi trộm đồ có được không?" Khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, Bạch Hổ cẩn thận giải thích.

"Liệu Liệu không có trộm đồ mà!" Cái đó tính là trộm sao? Dù sao thì đạo sĩ kia cũng không cần đến nữa, bao nhiêu năm rồi vẫn không quay lại, không chừng gã đã chết lâu rồi.

Cậu chẳng qua chỉ là lấy đồ của người chết mà thôi.

"Liệu Liệu, nhặt đồ trong nhà người khác chính là trộm đó!"

"Nhưng mà người đó chết rồi kia mà?"

Suy nghĩ đáng sợ hơn lóe lên trong đầu Bạch Hổ... người đó chết rồi?

Không lẽ... không lẽ Liệu Liệu đáng yêu không phải là ăn trộm mà là người đào mộ? Trời đất! Hắn không thể nào tưởng tượng được bộ dạng đào mộ ở nghĩa địa vào lúc nửa đêm của Liệu Liệu đáng yêu nha!

Thấy mắt của Bạch Hổ trừng to hơn, cả khuôn mặt trắng bệch, Liệu Liệu thấy tội nghiệp mà dùng cái tay không bị nắm lấy, kéo ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh cho hắn. Thời tiết chưa đến mùa xuân mà, chỉ ngồi thôi mà sao hắn lại ra nhiều mồ hôi như vậy nhỉ? Vẫn là hoa cỏ như bọn họ tốt hơn, không bị ra mồ hôi.

"Liệu Liệu..." Bạch Hổ nuốt nước miếng. "Ngươi... là người đào mộ hả?" Yêu tộc không sợ ma quỷ của âm phủ, nhưng cơ thể loài người yếu ớt vô cùng, lỡ không cẩn thận bị ma ám thì phải làm sao?

"Đào mộ? Đó là gì vậy?" Sách trong hang động của đạo sĩ lại không dạy từ này.

Bạch Hổ chau mày, thầm nghĩ phải giải thích thế nào mới không khiến Liệu Liệu bị tổn thương đây. Dù sao trong phong tục của con người, đào mộ hình như không phải chuyện đáng để khoe khoang gì!

"Chính là... đào... mộ... của người chết." Đây là lời giải thích "không làm tổn thương" Liệu Liệu mà hắn nghĩ rất lâu mới ra được, trên cơ bản thì nghe cũng không khác gì so với việc nói thẳng ra, bất cứ yêu tộc có một tý học vấn nào mà đứng ở đây chắc chắn sẽ trợn trắng mắt nhìn hắn, hơn nữa còn tưởng Bạch Hổ là một yêu vương vô học.

"Liễu Liễu không có đào mộ của người chết nha!"

May mà câu nói kiểu này không làm Liệu Liệu tổn thương, vì cậu vốn dĩ không có làm. Đâu ra có mộ người chết nào có thể đào, mà Thổ Tinh cũng sẽ không dẫn cậu đến nghĩa địa đâu.

"Nhưng mà... không phải ngươi nói ngươi nhặt đồ ở chỗ của người chết sao?" Bạch Hổ cảm thấy trái tim bị đả kích liên tục cũng không phải chuyện dễ dàng chịu đựng được... tuy rằng đây là tự hắn tìm lấy khổ...

"Đúng là như vậy, không sai! Nhưng bọn ta ở ngay sát bên, hắn chết rồi bọn ta nghĩ là đồ của hắn để ở đó cũng không xài tới, nên đều mang hết đi."

Vì Liệu Liệu và Thổ Tinh vẫn luôn ở trong kết giới của hang động đạo sĩ nên muốn lấy đồ của đạo sĩ hoàn toàn không tốn tý sức lực nào. Nghiêm túc mà nói, họ còn được tính là "người nhà" của đạo sĩ kia, nếu gã đã không quay lại, thế thì bọn họ mang đi cũng đâu có sao.

Bạch Hổ nghe tới đây mới thở phào một cái to, thì ra tất cả đều là hắn hiểu lầm, thì ra tiền của Liệu Liệu là do hàng xóm mới mất của cậu đưa cho. Hắn đã nói rồi! Liệu Liệu đáng yêu như vậy yếu đuối như vậy, sao có thể đi làm ăn trộm với người đào mộ gì gì đó được chứ?

"Nhưng mà nghe Bạch Hổ ngươi nói như vậy, làm ăn trộm với đào mộ hình như rất vui nha!" Liệu Liệu nghĩ sau khi cậu biến thành người, đi đến thế giới con người, hình như vẫn chưa gặp được người xấu như trong chuyện cổ tích, không biết mặt mũi người xấu trông như thế nào ta, với lại nếu đi đào mộ, không chừng có thể được nói chuyện với ma, nghe nói ma rất đáng sợ, hay thích trưng cái mặt ghê rợn mà đi khắp nơi dọa người khác... Không lẽ tất cả ma đều là do con nít biến thành sao? Nếu không thì sao lại thích làm mặt quỷ đi khắp nơi dọa người khác chứ?

Bạch Hổ đang định thở phào một cái, uống chút rượu mà Liệu Liệu tặng cho hắn, cảm thấy mình đã lo bò trắng răng, sau khi nghe được Liệu Liệu lẩm bẩm như vậy, ngụm rượu uống vào kia suýt chút nữa lọt vào trong phổi, hắn bỗng chốc bị sặc đến cả bàn đầy rượu.

Liệu Liệu kêu lên một tiếng, nhanh chóng lấy khăn tay ra lau miệng cho Bạch Hổ.

"Thiệt tình, uống rượu thì phải cẩn thận một chút chứ! Lần trước ta thấy Tiểu Hổ Tử trong thôn uống nước cũng là cái bộ dạng này, không để tâm, vừa cưỡi ngựa tre của nó vừa uống, không sặc mới lạ đó." Cậu nói với khẩu khí của người mẹ đang dạy con.

Tiểu Hổ Tử? Cưỡi ngựa tre?

Bạch Hổ bị đụng vào chỗ đau nào đó cảm thấy chỗ nào trong dây thần kinh của mình hình như đang co rút.

"Liệu Liệu, ta không phải Tiểu Hổ Tử." Cái tên đó khiến hắn cảm thấy mình bị biến thành thái giám trong hoàng cung của loài người.

"Ta biết ngươi không phải Tiểu Hổ Tử mà! Tiểu Hổ Tử là con trai của thím Triệu cách đây bốn căn nhà, là một trong những hàng xóm của bọn ta... À! Ha ha! Tên của Bạch Hổ cũng có chữ "hổ" nha! Tiểu Hổ Tử... ha ha!" Đôi mắt xinh đẹp nghĩ ra được chỗ giống nhau mà vui vẻ híp lại, bên hai khóe miệng có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Bạch Hổ cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự mình chuốc nhục rồi, sớm biết vậy đã không nhắc cho Liệu Liệu, trí thông minh mà hắn tích lũy cả ngàn năm rốt cuộc hôm nay đã chạy đâu mất rồi?

Ngửi chiếc khăn tay đầy hương thơm của Liệu Liệu, hắn thấy mình thật muốn ôm Liệu Liệu lăn khắp nơi, đương nhiên là nếu có thể lăn trên giường thì càng tốt. (đm anh :))))

"Bạch Hổ?"

"Hả?"

Không phát hiện ra đôi tay của hắn đã ôm lấy eo của Liệu Liệu, cả khuôn mặt hầu như sắp chôn vào người Liệu Liệu rồi. Một đám mèo vẫn luôn đứng ngoài quán quay vòng vòng muốn vào nhưng không dám bước vào thấy được cảnh này thì đau lòng kêu lên thảm thiết giống như bị cướp mất con cá to nhất thế giới vậy.

"Chúng ta sắp sửa rơi xuống đất rồi, ngươi muốn lăn trên đất sao?"

Thấy Bạch Hổ làm ra một hành động quen thuộc trên người mình, Liệu Liệu sao tự nhiên cảm thấy... hình như cậu vừa thoát khỏi một đám mèo đeo bám thì lại không cẩn thận dính vào một con mèo lớn nhỉ?

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro