Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, rất lớn. Những hạt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống mặt đất, những trận gió ồ ạt kéo đến. Lạnh đến buốt da, vì thế nên mọi người quyết định ở nhà và không đi làm, Quốc không ra đồng, cậu hai và ông hội đồng cũng không qua nhà máy. Đáng lẽ giờ này cậu hai phải ở trong phòng ôm ấp mợ mà âu yếm, nhưng không anh lại đang đọc sách bên phòng Quốc. Cậu rót cho anh cốc trà, rồi nhìn ra ngoài trời.

  " Hôm nay mưa lớn thật, lạnh hết cả người. "

Nói rồi cậu đẩy ly trà về phía anh, rồi leo vào lòng anh, cậu nhìn mấy hàng chữ trên quyển sách mà anh đọc, choáng hết cả đầu. Cậu chả hiểu, sao anh cứ say sưa đọc chúng hết quyển này đến quyển khác. Trong khi cậu chả hiểu tí tẹo nào, cậu rút người vào lòng ngực anh. Cái mùi hương trên cơ thể anh rất tuyệt, nó quyến rũ và đầy đàn ông, nó làm cho cậu thật sự mê mẩn. Đối với cậu anh là người đàn ông tuyệt nhất, dù sau này có ra sao cậu vẫn sẽ không hối hận khi ở bên anh. Để có được những ngày hạnh phúc như này, cậu đã phải chảy qua những ngày tháng rất cô đơn và đau khổ. Nên chỉ cần anh bên cậu bắt cậu chia sẽ ảnh cũng được, dù cậu chả muốn nhưng cậu không thể ép anh được, nhà của cậu cần anh và cần một đứa cháu. Cậu không thể ít kĩ với cha cậu được. Cậu siết chặt lấy eo của anh, cậu sợ sợ anh sẽ bỏ rơi cậu, cậu muốn níu giữ những ngày tháng hạnh phúc này, thật lâu thật lâu.

  " Hanh... "

Cậu gọi anh rất khẽ, nghe tiếng cậu anh cúi xuống nhìn cái thân tròn ủm trên người mình. Cậu vẫn gọi tên anh

  " Hanh... Hanh ơi... Hanh à..."

Anh không trả lời cậu vì anh biết cậu chỉ muốn gọi tên anh thôi. Anh cuối xuống hôn hôn lên môi cậu.

  " Bé im lặng chút đi. "

Cậu ngước lên nhìn anh sau cái chụt chụt trên môi, đôi mắt to tròn của cậu mở to, môi mím mím lại tỏ vẻ tủi thân.

  " Anh chê em ồn hả? "

Anh nhìn cái biểu cảm của cậu mà không khỏi phì cười, trời ơi sau mà dễ thương quá.

  " Đúng vậy, ồn chết đi được. "

Vừa nói anh vừa hôn lên cái môi lắm lời của cậu, những việc xảy ra tiếp theo làm cậu rất hối hận khi đã làm nũng với anh.

....

Ngoài trời vẫn mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà. Chẳng hiểu sau những cơn mưa luôn mang đến cho ta một cảm giác buồn, gió thổi qua làn da của em, làm em khẽ run lên. Em thích mưa lắm vì nó buồn và rất lạnh rất giống em, đó là vì sau em lại thích chị, một cô gái ấm áp, chị ấy là một cơn nắng ấm áp sưởi ấm trái tim nhỏ bé của em, nhưng có lẽ vì chị ấy là nắng nên em chẳng thể đến gần. Nhưng đôi lúc cũng có mưa nắng mà, hai thứ trái ngược vẫn có thể ở bên nhau đấy thôi, nhưng đáng tiếc chị ấy thì không. Giá mà chị ấy cũng yêu em.

  " Mai à, em yêu cô lắm. "

Em và cô hai đang ngồi bên cửa sổ trong phòng của em, họ đang ngắm nhìn những hạt mưa, những cơn gió buốt người, chiếc băng ghế bên cạnh cửa sổ này là nơi duy nhất có hình bóng cô trong căn phòng, đây chính là nơi cô và em được tự do bên nhau, cười nói vui vẻ, nơi duy nhất có cô thuộc về em. Cô đến đây với em, vì cô  sợ em buồn. Cô biết em yêu cô chứ, nhưng cô phải trả lời sau đây rằng cô không yêu em, nếu vậy thì em sẽ đau khổ lắm. Nhưng nếu cô nói cô yêu em, thì cô đang tự dối em, tự dối lòng. Cô không muốn làm em phải đau lòng vì cô thương em, như kiểu thương đứa em gái của mình. Cô im lặng rất lâu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ cậu cất lời nói với em

" Diệp nè, vài tháng nữa là em phải gả đi rồi. "

" Đáng lẽ ra cô lớn hơn, cô phải gả đi trước. Xin lỗi "

Cô cười hì hì hai tiếng, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ gì hết. Diệp không trả lời cô, em biết nếu người gả đi là cô, có khi em còn đau đớn hơn nhiều.

Thấy em không trả lời mình, cô nói tiếp

" Em biết không, đôi khi chúng ta cũng sẽ phải chọn từ bỏ thứ mà ta yêu thương nhất. "

  " Cũng có thể là từ bỏ một người nào đó, cô biết nó rất đau. Nhưng mà chẳng có sự lựa chọn nào khác. "

Đúng vậy, chẳng có sự lựa chọn nào cả, một là từ bỏ người đó, hai là quen đi họ. Dù cho có cố gắn đến mấy kết quả vẫn sẽ  không phải là người đó. Em hiểu cô muốn nói gì, nước mắt em nó cứ tự rơi, em chẳng thể ngăn nó được.

Cô nhìn em, em đang khóc gương mặt của em lúc này hốc hác lắm, chẳng còn cái nét ngây thơ xinh đẹp như lúc trước nữa, em đã khóc rất nhiều từ hôm biết tin mình phải gả đi.

Cô biết quên đi một người thật sự rất khó, rất đau khổ làm sau một cô gái nhỏ bé như em có thể chịu được điều đó.  Quả thật em không thể. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn đưa cho em

  " Cô từng hứa sẽ tặng em chiếc khăn tay, em cầm đi. "

Chiếc khăn tay màu vàng nhạt, trên đó có thêu một đoá Phù Dung nở rộ, cô đã rất miệt mài để thêu nó, có thể nói cô đã đặt hết tình yêu thương của mình vào đoá hoa đấy, tình yêu thương của một người chị dành cho em gái của mình. Cô rất trân trọng tình yêu của em, bằng chứng là cô đã rất trân trọng chiếc khăn của em tặng cô chưa từng xài nó, cô cất nó rất kĩ. Cô không dám xài nó vì cô sợ nó sẽ bẩn cũng giống như em cô sợ vấy bẩn em.

  " Nó không đẹp đúng không. "

Không, nó đẹp lắm, với em nó rất đẹp nó đẹp hơn hết thảy những chiếc khăn tay đắc tiền ngoài kia.

  " Đẹp lắm, rất đẹp. "

Em cười rất tươi, nụ cười ngọt ngào và trong sáng lắm, em đưa chiếc khăn lại cho cô rồi vẫn nụ cười tươi rói ấy, em nhìn cô và nói

  " Lau nước mắt cho em đi. "

Họ bên nhau rất lâu, cô ở phòng em đến hết ngày. Những ngày này cô luôn bên cạnh em, lúc bên cạnh nhau em đã từng nói một câu làm cho cô rất xót, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên nó được. Lúc đó em ngồi bên cạnh cô, tựa đầu lên vai cô, hai tay em siết lấy tay cô em thì thầm với cô

  " Cô nói yêu em đi, một lần thôi. Dù cho có là giả dối, em cũng sẽ rất vui. "

Cô xửng người khi nghe câu nói đó của em, tim cô cũng đau lắm. Nhưng chắc em không biết đâu, cô đã từng rất yêu một người nhưng rồi cô cũng phải đau khổ khi từ bỏ người đó. Nếu em đến sớm hơn họ có lẽ cô đ à chọn em và cô cũng sẽ không đau đớn như vậy. Có khi em và cô cũng sẽ hạnh phúc như Quốc và cậu hai thì sao.

Nhưng thật tiếc cô không nói được, cô không thể nói ra những lời đó. Vì sao hả? Vì nó thật tàn nhẫn với em.

  " Không thể đâu? "

Em vốn đã biết câu trả lời chỉ là em muốn thử thôi, em chưa từng nghĩ cô sẽ yêu em. Đúng vậy!

.............

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Mận vừa phải đội mưa vào nhà, nó nhìn trời mưa mà bực dọc nói

  " Mưa gì mà to dữ, ướt hết cả người rồi."

Đang lay hoay phủi bớt nước trên người nó nhìn thấy bóng thằng Mía đi vào phòng cậu Sinh, nó thập thò như kẻ trộm vậy. Mận tủm tỉm cười vì đây không phải lần đầu nó thấy thằng Mía vào phòng cậu Sinh hầu như một tuần bảy bữa nó thấy đủ.

Tự nhiên nó nhớ tới cô nó, rồi nó thở dài nó tức lắm, cô nó lóng rài cứ nghĩ đâu đâu, lâu lâu lại hỏi thăm mợ hai, chả để ý gì nó hết. Mà tự nhiên hỏi mợ hai, nó nghĩ không lẽ cô nó muốn hỏi thăm tình hình mợ hai để tìm cách giành cậu hai về tay cậu út hả? Phải rồi phải rồi chắc vậy rồi. Nó chợt nghĩ, con người thật là khổ sở sao phải đau khổ giành dực như vậy chứ, nhiều khi nó thấy làm ở đợ như nó coi bộ khoẻ.

  " Mận ơi, mày dô rửa đống chén nè. "

Úi giời, tự nhiên cái nó suy nghĩ lại luôn. Nó cũng khổ quá trời đây.

  " Dô liền, dô liền. "

Đang cấm cúi rửa mấy cái chén, thì có tiếng người hỏi nó

  " Có gì ăn không Mận, buồn miệng quá."

Nó hết hồn với mợ, là mợ cả, nó chỉ tay về cái kệ bên kia

  " Bên đó kìa mợ, có mấy trái xoài chín đó. "

Mợ theo hướng nó chỉ, có mấy trái xoài chín trong cái rổ, mợ đem lại cái giường tre cạnh chỗ Mận rửa chén rồi ngồi đó vừa gọt xoài vừa nói chuyện với nó

" Mợ kể mày nghe truyện này. "

Lắm khi mợ cả mới bắt truyện với nó, lúc trước mợ ở Sài Gòn lâu mới về, mà có về cũng chỉ nói chuyện với ông bà chứ nói với nó làm gì. Nên mợ bắt truyện nó cũng tiếp

  " Mợ kể đi em nghe đây. "

Mợ cười cười rồi kể

  " Lúc ở trên mợ có một bà bạn, bả có con trai vừa lấy vợ vài hôm, hả kể với mợ đứa con dâu của bả rất khó yêu. Bả nhìn đã thấy ghét, sao đó mày biết bả làm gì nó không. "

  " Bả hay kêu nó vô phòng rửa chân, bóp vai cho bả phục dịch như một con ở, bà còn chửi mắng cô đó, nói nó là thứ vô học, khố rách áo ôm rồi tùm lum thứ khác. Độc nhất là bả nói cô đó là thứ cây độc không trái gái độc không con, vừa về vài hôm đã bắt người ta đẻ. Có phi lí không chứ. "

Mận nghe qua một lượt, nó nghe sơ là hiểu, chắc bà đó muốn có cháu để được hưởng ké gia tài chứ gì, nó biết tổng mấy dụ này.

Mợ hỏi nó

  " Nếu mày là cô gái đó mày sẽ sử bả làm sao? "

Mận dừng việc rửa chén lại, nó suy nghĩ thật kỹ. Tầm một phút sau nó mới trả lời mợ.

  " Con đẻ cho bả đứa cháu, bả có lợi con cũng có lợi, đợi bả già tới đó thiếu gì cơ hội. "

Mợ nghe nó tính toán, coi bộ cũng dữ à. Nhỏ nhìn vậy mà ghê. Mợ nhìn nó cười hề hề, nó cũng cười theo mợ luôn.

Chốc sau, mợ lại hỏi nó.

  " Nhỡ không đẻ được hay thằng chồng kia không đủ sức thì sau? "

Mợ nói rồi cười ha hả, nó chưa từng nghĩ mợ cả lại dễ gần như vậy, đó giờ nó toàn nghe thằng Cóc nói mợ khó ở chỉ ở bì trong phòng, ông bà kêu thì ra gặp, ít nói chuyện giao tiếp với ai. Kể cũng ngộ, nhưng từ hôm nay có lẽ nó đã có cái nhìn khác về mợ cả, có vẻ mợ cả còn dễ gần hơn cả mợ hai nó nghĩ vậy.

.............

#Maiior

❤️🌼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro