Thay Đổi Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bắt đầu vào năm Takao 15 tuổi. Bước vào cao trung với sự hận thù với thế hệ kỳ tích, cậu tiếp tục tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường để thực hiện mong muốn đánh bại thế hệ kỳ tích của mình. Và, thật khéo làm sao, một trong những kẻ cậu muốn đánh bại lại là đồng đội của cậu. Mọi thứ cứ như nghịch cảnh mà kẻ ngồi trên cao kia tạo ra khi buồn chán.

Nhanh chóng làm quen với thiên tài bằng thứ tình cảm giả tạo, Shin - chan, Shin - chan, cách gọi tưởng như thân thiết nhưng thật sự lại không phải thế. Làm thân bằng cách bám theo Midorima mỗi ngày, kể cả việc anh xem Oha Asa hay tìm kiếm Lucky Item cậu đều muốn xen vào. Không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, là do bị làm phiền hay là do nụ cười giả tạo trên môi cậu, anh không biết. Cảm giác ấy cứ đeo bám cho đến khi anh thua Seirin, chàng trai tóc đen luôn gọi anh là Shin - chan đó đã cười, có chút buồn, có chút tiếc nhưng anh không thấy được sự đắc ý trong đó. Không phải cậu luôn muốn thấy sự thất bại của thế hệ kỳ tích sao, Takao?
Lặng lẽ bỏ về trước, lần đầu tiên tay ném ba điểm thiên tài ấy khóc sau một trận bóng.
Ting!
" Shin - chan đừng khóc, lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng. Shin - chan là giỏi nhất. "
Đêm mưa đó, có một trái tim đã rung động.
============================
Nếu nói Midorima là Tsun thì Takao chắc chắn là Dere.
Cả Shutoku luôn thắc mắc tại sao hai đứa nó lại hợp tác tốt đến thế. Phải chăng đây chính là phép bù trừ?

Và sau trận thua Seirin ở Inter High, cứ ngỡ là Shutoku sẽ bao phủ trong một bầu không khí ảm đạm, nhưng không, thay vào đó là tim hồng bay lung tung khắp mọi nơi trong phòng tập. Có lẽ các senpai cũng đã nhận ra, giữa hai đứa nhóc năm nhất đã có chút thay đổi, khi Takao bám dính vào Midorima, chàng trai tóc xanh ấy đã bớt đi chút cau có, lại thêm chút sắc hồng mờ ám trên khuôn mặt điển trai.

Cho đến khi tốt nghiệp cao trung, Midorima vẫn không hiểu tại sao Takao lại thay đổi thái độ đối với mình. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Takao vẫn luôn nhiệt tình bám Midorima nhưng chỉ bản thân Midorima mới biết, lúc đầu anh luôn cảm thấy sự thù địch từ Takao nhưng không hiểu tại sao sau một ngày đẹp trời nào đó, anh không còn cảm nhận được điều đó nữa. Nụ cười tươi của cậu, tươi đến mức không thật cũng chẳng còn, chỉ còn thấy nụ cười hạnh phúc trên đôi môi quyến rũ kia.

Tên ngốc Tsunderima nào đó đến tận ngày hai đứa kết hôn mới dám hỏi, sau đó đỏ mặt nhìn vợ anh cười ngặt nghẽo, rồi thẹn quá hoá giận mà hét lên:
- Im đi, Takao!
- Hì hì, thôi được rồi, em không cười nữa, Shin - chan đừng giận, giờ nguôi giận rồi nghe em nói lí do nhé.
- Hừ.
- Haha, Shin - chan đáng yêu quá.
Thấy Midorima lại trừng mắt với mình, Takao lại suýt nữa lăn ra cười vì tính Tsundere của chồng. Nhưng rồi lại biết điều mà nhịn xuống để nói lí do. Thực ra lí do cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cậu vô tình thấy anh ở lại tập thêm sau giờ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh cậu bỗng chợt nhận ra, đúng là thế hệ kỳ tích là thiên tài, nhưng để giỏi đến mức kỳ tích thì họ cũng đã tập luyện rất chăm chỉ.

Sau khi nghe xong, Midorima bỗng ngẩn ra, thì ra ánh mắt anh cảm nhận được là của cậu. Và đêm nay là đêm tân hôn, anh quyết định trả lễ cho cậu. Đẩy Takao ngã xuống giường, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi lại khẽ thầm thì vào tai cậu:
- Cám ơn em vì đã luôn bên tôi, Takao Kazunari.
Và sau đó, là một đêm sắc tình.








Hết rồi đấy, hu hu, tôi không biết viết H đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro