Lời bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Mình là Kiku.

"The Polaris that guides us to a Three-Penny Novel" là một con fic khổng lồ đã ngốn mất của mình hơn năm mươi trang Google Docs khi viết ở font Arial, cỡ 11.

Để mà nói về con fic này thì... thực sự là có quá nhiều thứ để nói, mình cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa nên có lẽ sẽ hơi lộn xộn một chút.

Trước hết thì đây là con fic đầu tiên mình đăng tải lên một nền tảng công khai sau ba năm trời nghỉ viết. Để mà nói về sự ra đời của nó thì... hoàn toàn chỉ là tùy hứng, ngẫu nhiên, giống như cái cách mình vẫn nhảy thuyền, đẻ cho mỗi OTP của mình đúng một cái fic rồi lại lẩn mất mấy năm và trở lại ở trên một con thuyền khác vậy... Những ý tưởng đầu tiên của fic này đã nhen nhóm từ nửa năm trước khi nó được viết, mà vốn dĩ mình cũng không hề có ý định viết nó ra. Bởi mình không phải một người chuyên nghiệp, cũng chẳng muốn nhận bản thân là một writer. Những ý tưởng của mình đều đến một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, mà những ý tưởng khiến mình đủ tâm đắc để viết thành fic thì lại càng ít nữa, rồi tình cờ lúc đó mình đang điên cuồng với ship nào thì đặt bút triển khai plot cho ship đó thôi. Đăng fic lên có người đọc và ủng hộ thì mình cũng rất chào đón, biết ơn và trân trọng sự ủng hộ của mọi người, nhưng mình nghĩ có lẽ mục đích chính của việc đăng fic cũng chỉ là để lưu lại những ý tưởng đó, để sau này có cái làm kỷ niệm mà thôi, dù gì lượng follower của mình cũng chẳng đủ lớn để fic được nhiều người biết đến. Vốn từ của mình còn nghèo nàn đến mức mỗi lần viết hay dịch fic là mình phải tra đủ các thể loại từ điển tiếng Anh rồi tiếng Việt mà vẫn chưa chắc đã ra được một phiên bản ưng ý. Chưa kể sau ba năm trời hầu như không viết thêm một cái gì, đã vậy còn có ý định từ bỏ hoàn toàn việc viết kể từ tháng 2 năm 2020, mình thậm chí đã phải đọc lại những fic của chính mình ngày xưa, và tất nhiên là cũng phải tham khảo thêm từ những writer có cách viết khiến mình ưng ý nữa, để xem đoạn này đoạn kia phải miêu tả cảnh vật rồi kết nối với tâm hồn nhân vật như thế nào, truyền tải cảm xúc như thế nào cho bớt khô khan. Rồi thì biết đâu mình cảm thấy thế này nhưng reader lại không thấy như vậy. Về việc beta thì... thực ra có khá nhiều người mình có thể nhờ beta fic, nhưng mình đã không làm thế vì kiểu cái cảm giác khi tự mình đưa fic cho người ta đọc nó ngại chết đi được, các fic trước của mình cũng thế cả thôi =)). Cuối cùng thì no beta we die like Takao in my fic. Và đủ các thể loại rắc rối khác.

Về một vài chi tiết lặt vặt ở trong fic:

- Về việc xưng hô giữa hai đứa Mido Taka, mình biết đa số các bản dịch tiếng Việt đều để Midorima xưng cậu - tôi. Nhưng khi xem KnB thì mình chỉ xem bản dịch tiếng Anh chứ không xem tiếng Việt, nên có lẽ khi tự dịch trong đầu thì mình cũng muốn hai đứa xưng hô sao cho nghe thân thiết nhất có thể chăng (dù thực ra lắm lúc mình cũng tự thấy Shin-chan xưng cậu - tớ nghe không hợp cho lắm thiệt =)))? Thêm nữa thì trong fic này chúng nó thích nhau rồi mà còn xưng cậu - tôi thì cá nhân mình thấy cũng hơi kỳ á =)).

- Với tên của Yukina, em gái Takao, mình đã quyết định sử dụng Hán tự 優希和 (Ưu Hi Hòa, mình đoán vậy =))). 優 có nghĩa là "dịu dàng", "tốt bụng". 希 có nghĩa là "hy vọng", "mong mỏi". 和 là chữ "hòa" trong "hòa bình", "hòa nhã", "hòa thuận", "hòa hợp"... Mình đã luôn rất thích cái chữ 和 trong cái tên "Kazunari" (和成), đơn giản vì nó nói lên tính cách hòa đồng của Takao. Và mình muốn em gái của Takao khác anh mình thế nào thì khác chứ riêng cái tính "hòa" này là nhất định phải giống. Lại thêm vai trò của em nó ở trong fic. Và cuối cùng mình đã quyết định chọn cái tên "Yukina" với những Hán tự này. Thực ra mình cũng không thích thú lắm với việc đặt tên hay làm một cái profile quá chi tiết cho original character của mình khi viết fanfic, vì mình có tự đặt ra một quy tắc cho bản thân là viết fanfic cho ship nào thì phải hạn chế nhất có thể sự xuất hiện của các nhân vật không liên quan (một phần cũng do mình không đủ trình viết một câu chuyện đủ dài để lôi được thêm các nhân vật khác vào =))). Nhưng sự xuất hiện của Yukina thực sự rất cần thiết, không xuất hiện thì chắc fic khỏi kết thúc luôn quá.

- Mình có định đặt tên cho Takao mama là "Haruka", với Hán tự 遥和 (cũng có chữ "hòa" giống trong tên của hai anh em, dịch thô ra là "sự bình yên ở phương xa"). Nhưng suốt cả fic chẳng dùng được lần nào nên thôi bỏ luôn =)).

- Câu chuyện về chòm sao Đại Hùng và chòm sao Tiểu Hùng là câu chuyện về tiên nữ Callisto trong thần thoại Hy Lạp. Mình nghĩ có khá nhiều dị bản cho câu chuyện này, và dị bản mình dùng trong fic của mình được tham khảo từ bản comic của thần thoại Hy Lạp.

- Ban đầu mình tính cho Midorima học ở Đại học Y Tokyo, nhưng rồi tra ra thấy trường đại học này nằm ở Shibuya, nơi chứa đựng một trong những khu trung tâm thương mại sầm uất nhất Nhật Bản và cả một trong hai ga tàu điện đông khách nhất thế giới nữa. Để một người như Midorima học ở đây chắc không ổn cho lắm nên mình quyết định chuyển địa điểm sang Đại học Tokyo, nằm ở Bunkyou, một trung tâm giáo dục. Khi tra cứu bản đồ Tokyo, mình đoán Shuutoku nằm ở Komae, nhà của hai đứa Mido Taka thì chắc cũng đâu đó quanh khu vực này tại sáng nào chúng nó cũng chở nhau đi học. Còn Bệnh viện Đại học Y Tokyo thì nằm ở Shinjuku, cách đó chưa đến hai mươi phút đi tàu điện, nên vẫn nằm trong khả năng đi lại của một học sinh lớp mười là Yukina. Shinjuku nằm ngay cạnh Bunkyou nên cũng không xa Đại học Tokyo cho lắm, và là trung tâm hành chính của Tokyo, Bệnh viện Đại học Y Tokyo cũng là bệnh viện uy tín nhất Nhật Bản, nên để một người xuất sắc như Midorima làm việc ở đây chắc chắn sẽ rất hợp lý rồi =)).

Nguồn ảnh: https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo

- Về chi tiết đội trưởng Takao thì... không biết bên fandom Việt thế nào chứ mình thấy ở cả bên Nhật lẫn bên Tây cái headcanon/theory này đều rất phổ biến luôn ấy. Có lẽ bởi một trong những phẩm chất của người làm lãnh đạo là phải biết cách kết nối mọi người với nhau. Thêm nữa thì trong một đội bóng rổ, PG là một vị trí đòi hỏi phải chỉ đạo nhiều, bởi thế thường được coi như huấn luyện viên trên sân đấu (không biết còn ai nhớ chi tiết Hanamiya là huấn luyện viên của Kirisaki Daiichi không nhỉ?), và để ý thì hầu hết các đội trưởng trong KnB cũng đều là PG á. Theo cái pattern đó thì mình cũng thấy Takao làm đội trưởng là lựa chọn hợp lý nhất. Hơn nữa thì một leader nhỏ con cùng cánh tay phải đắc lực là một tên khổng lồ cũng là một cái tổ hợp rất hay mà =)). Fun fact thì theo quan niệm của người Nhật, những người mang nhóm máu O cũng thường hợp với vị trí lãnh đạo.

- Tiện nhắc tới vị trí trong đội thì có một chi tiết mình tính đưa vào trong fic ở đoạn hai đứa Mido Taka chơi bóng rổ với nhau, đó là Takao bảo rằng SG thì có thể luyện tập ném ba điểm một mình, nhưng PG có nhiệm vụ chính là chỉ đạo và chuyền bóng thì không thể luyện tập một mình được, và bởi thế ẻm mới cần có đồng đội, cần có Shin-chan. Nhưng mà không rõ vì lý do gì mình đã bỏ đoạn này đi, có thể do mình quên, cũng có thể do mình không biết dẫn dắt cuộc nói chuyện như thế nào, mà cũng có thể do mình không muốn bôi ra thêm vấn đề để giải quyết nữa =)))))))))). Mình rất tâm đắc con fic này nhưng nó khiến mình đủ đau đầu đau mắt đau lưng lắm rùi hic...

- Cho những ai thắc mắc tại sao 14/03 đã thi đại học xong thì là tại vì bên Nhật các kỳ thi chuyển cấp diễn ra vào tháng 2 nhé.

- Do cách tính tuổi bên Nhật nó hơi khác với bên Việt Nam mình nên ở đây mình sẽ giải thích vụ tuổi tác của các cháu =)). Trong fic này Midorima 23 tuổi, nhưng đó là bởi vì thời điểm trong fic mới là tháng 3, tháng 4. Nói đúng hơn phải là "chưa đầy 24 tuổi", và ngày 07/07 cùng năm thì ẻm sẽ tròn 24. Takao vào sinh nhật năm đó thì cũng sẽ sang tuổi 19, chẳng qua chết vào tháng 3 nên mới mãi mãi tuổi 18 thôi. Chứ cái lúc lên đồi ngắm sao là sinh nhật 18 tuổi rùi á, đoạn đó mình có viết rằng ẻm nhìn Midorima như thể thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời, ý là ám chỉ vừa đủ tuổi tốt nghiệp cấp Ba là bắt đầu đi tìm hạnh phúc của riêng mình luôn. Yukina thì sắp vào lớp mười, thời điểm các sự việc trong fic diễn ra thì ẻm được 15 tuổi + mấy tháng đó, và đến sinh nhật cùng năm ẻm sẽ tròn 16, kém hai đứa Mido Taka 8 tuổi. Thời điểm Takao ra đi thì ẻm 10 tuổi, vừa học hết lớp bốn, chuẩn bị lên lớp năm và sẽ sang tuổi 11 vào sinh nhật cùng năm. Thề chứ viết fic mà còn phải làm toán kiểu này mình cũng đau đầu lắm nhưng mà đụng đến mấy vấn đề kiểu này không chính xác hết mức có thể thì mình không chịu được =)))))))))).

- Những kiến thức thiên văn, y học,... mình sử dụng trong fic có thể sẽ có sai sót, vì đây là những lĩnh vực mình không rành. Cơ mà quan điểm của mình là tác phẩm hư cấu thì làm sao tránh được sự ảo lòi, cái cần thiết là sự logic theo thiết lập của tác phẩm thôi =)).

Thực sự mà nói thì, MidoTaka là một chiếc thuyền rất đặc biệt đối với mình. Mình thì nhảy hố KnB rất muộn, mãi tận năm 2022 lận. Cho nên cũng chẳng biết trong fandom, hay cụ thể hơn là trong shipdom còn bao nhiêu người tìm được con fic này. Bây giờ thời gian để mình sìn fandom có lẽ cũng không còn nhiều. Kể từ khi nhảy lên con ultimate OTP của mình ở một fandom khác vào năm 2020, mình đã từng nghĩ rằng có lẽ sau này sẽ chẳng thể điên cuồng với một chiếc thuyền, một nhân vật, hay một bộ phim nào đến mức này được nữa. Đã vậy ban đầu mình còn không có ý định cày KnB cơ. Và rồi MidoTaka cứ thế mà nhảy vào cuộc đời mình như cái cách Takao nhảy vào cuộc đời Midorima vậy =)). Mà có lẽ trong cái rủi cũng có cái may, nếu như đến với hai đứa quá sớm, có lẽ mình đã chẳng thể viết cho hai đứa một con fic khiến mình cảm thấy tự hào đến như thế này.

Những chiếc OTP của mình trước giờ đều có một điểm chung, đó là dù mối quan hệ giữa hai đứa có không máu chó đi nữa, thì cái world building của chúng nó, cái hoàn cảnh đưa chúng nó đến với nhau cũng phải thật máu chó mới được. Ý là, yêu nhau phải có drama mới vui, phải đặt trong hoàn cảnh éo le nhất mới tạo được cho người xem cái cảm giác rằng chúng nó có thể sẵn sàng chết vì nhau, đúng không? Thế nên so với các OTP khác của mình, thì MidoTaka đặc biệt ở chỗ là mọi thứ xoay quanh chúng nó đều rất tươi sáng, giản dị. Kiểu, wholesome quá mức đối với tiêu chuẩn của mình luôn ấy =)). Mình đoán có lẽ bởi mình cũng đã qua thời kỳ nổi loạn rồi, nên là dark fiction không còn khiến mình thấy đồng cảm được nữa, để rồi cuối cùng đi đến quyết định đổi gió =)). Cơ mà wholesome đến mức nào đi nữa thì vào fic mình viết vẫn cứ phải là có người chết...........

Nếu như mọi người có thấy một vài chi tiết quen thuộc ở trong fic này, thì đó là bởi những ý tưởng đầu tiên của nó được lấy cảm hứng từ bộ manga "Shinjuu Suru Made Mattete Ne" của Ichinashi Kimi. Đây là một trong những bộ BL mình rất thích và highly recommend. Mọi người hãy tìm đọc để ủng hộ tác giả nhé.

Thời điểm mới nhảy lên thuyền MidoTaka cũng là thời điểm mình mới biết đến bài Sanmon Shosetsu của King Gnu, và thế là lại thêm những ý tưởng mới được hình thành. Để rồi mỗi khi nhìn vào hai đứa, mình đều chẳng thể kìm được mà phải thốt lên rằng, "Trời ơi sao tình yêu của chúng bây lại có thể giống hệt như một cuốn tiểu thuyết ba xu vậy?" Mình không biết người Nhật thường dùng cụm từ này với sắc thái tích cực hay tiêu cực, nhưng thực sự thì mình rất thích cái cách mà King Gnu đã sử dụng nó trong bài hát của họ. Nói về việc ở bên tình yêu của đời mình, cùng chứng kiến đối phương già đi, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Về việc trân trọng từng giá trị nhỏ bé, giản dị trong suốt quãng thời gian được ở bên nhau, dẫu cho những lời yêu họ trao nhau chỉ là "những câu thoại nghèo nàn", dẫu cho những gì diễn ra trong cuộc đời họ chỉ là những "tình tiết rập khuôn" của một cuốn tiểu thuyết ba xu.

Mình thì chưa có cơ hội được trải qua một mối tình nào, nhưng mình rất thích được nghe những trải nghiệm mà người trong cuộc kể lại. Và rồi mình đã tập hợp lại tất cả những điều đó để viết nên con fic này.

Mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình viết fic là vào thời điểm mình còn chưa đầy mười bốn tuổi. Từ đó cho đến khi ngừng viết fic vào năm 2020, có vẻ như quan niệm về tình yêu của mình vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Cảm giác đúng kiểu các fic khác nhau cho các fandom khác nhau thì vẫn chỉ quanh đi quẩn lại một vài chi tiết, rồi thay đổi bối cảnh và nhân vật cho phù hợp thôi ấy. Bởi thế mình chưa bao giờ viết ra được một cái gì khiến bản thân thực sự hài lòng, cũng là lý do trên Wattpad mình đã ẩn hết tất cả những fic mình đã viết vào trước năm 2020.

Và rồi đến năm 2023, khi mình đã trải qua cái tuổi thiếu niên ấy, kinh nghiệm sống cũng dày dạn hơn một chút, thì bỗng nhiên mình mới cảm thấy sao mà có quá nhiều điều mình muốn đưa vào fic đến như thế. Kiểu, couple lần này là MidoTaka, mà mình thì đã trải qua cái tuổi của chúng nó rồi, nên cảm giác viết về những suy nghĩ bồng bột thời trẻ trâu của chúng nó cũng dễ dàng hơn hẳn ấy.

Mình thích một MidoTaka luôn cùng nhau mơ về một tình yêu vĩnh cửu, về một cuộc đời được ở bên nhau cho đến đầu bạc răng long, mà người lớn vẫn thường bảo nhau rằng đó chỉ là ước mơ con nít viển vông của lũ trẻ vắt mũi chưa sạch. Thậm chí cho đến tận cuối cùng, với tầm nhìn vẫn còn hạn chế của mình – một đứa dẫu đã qua tuổi thiếu niên nhưng cũng vẫn chưa trải đời bằng ai, thì mình cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời xác đáng cho câu hỏi rằng liệu tình yêu vĩnh cửu có thực sự tồn tại hay không. Và như một cách né tránh, mình đã để cho Takao chết trước khi có được câu trả lời. Giờ vẫn chưa hơn hai đứa được bao tuổi đâu nhưng mà mình vẫn không thể ngừng coi chúng nó như trẻ con được :((. Thế nên cái vibe mình mong muốn có thể hướng tới cho "The Polaris" chính là tính thần tiên, cổ tích, mộng mơ, cùng cảm giác hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ.

"Sao Bắc Cực" và "hoa anh đào" là hai hình ảnh xuyên suốt ở trong fic. Thoạt nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, ban đầu chính mình còn nghĩ như vậy mà =)). Nhưng viết đến đây rồi mình mới nhận ra rằng theo như mạch truyện này, "hoa anh đào" là biểu tượng của mặt đất, của sự kết thúc và sự khởi đầu, hay nói cách khác là sự hữu hạn, còn "sao Bắc Cực" là bầu trời, là sự vĩnh cửu - sự vô hạn. "Dẫu cho mọi điều ở nhân gian có biến chuyển không ngừng, thì bầu trời trên kia vẫn dường như bất biến chẳng hề đổi thay", đây là một chi tiết mà phải mãi sau rất nhiều lần chỉnh sửa fic mới được mình thêm vào, nhưng lại là một trong những chi tiết mình ưng nhất, bởi tính biểu tượng của hai hình ảnh cũng đã được khẳng định qua đây. Trong suốt cả fic này, chỉ trừ duy nhất khoảnh khắc Midorima move on khỏi nỗi ám ảnh suốt bấy lâu, thì "hoa anh đào" đều được gắn với những mất mát đau thương, và chính Takao mama cũng đã nói rằng những sự kiện đau lòng giáng xuống gia đình đều xảy đến vào mùa anh đào nở. Còn "sao Bắc Cực" lại được gắn với lời hứa ở bên nhau mãi mãi, với tình yêu vĩnh cửu của hai đứa Mido Taka.

Còn cái này thì lúc viết fic mình hoàn toàn không có để ý đâu, đến lúc viết những dòng này mới nhận ra, đó là sinh nhật Midorima trùng ngay ngày Thất Tịch, mà ngày này thì gắn liền với những nguyện ước dưới vì sao, nên là yeah, hai đứa đi ngắm sao và mơ về tương lai ở bên nhau vào sinh nhật Takao lại là một sự kết hợp khiến mình không thể ưng ý hơn. 

Vốn dĩ mình cũng đã rất thích Takao bởi cái cách mà em lúc nào cũng tinh tế, đóng vai trò là bóng tối của Shuutoku mà đứng từ phía sau quan sát, để ý mọi người xung quanh (nhất là để ý Shin-chan, tất nhiên rùi =))), bởi cái cách em yêu mọi người, lúc nào cũng lan tỏa năng lượng tích cực, trở thành cây cầu kết nối giữa mọi người với nhau (chính Fujimaki-sensei đã confirm cái này). Cho nên dẫu cho con fic này có không được viết ra như dự định ban đầu đi chăng nữa, thì mình cũng luôn cảm thấy được truyền cảm hứng vô cùng mỗi khi nói về một Takao với một trái tim yêu đến mãnh liệt như vậy. Có những lúc mình cảm thấy Takao giống như chàng thơ của mình vậy á, không phải bởi em là nhân vật mình yêu nhất từ trước đến giờ, mà bởi lượng cảm hứng khổng lồ mà em đã khơi gợi trong mình sau ba năm trời tưởng chừng sẽ chẳng còn có thể trải qua cái cảm giác này một lần nữa. "Tình yêu là một thứ truyền cảm hứng vô cùng" cũng là một điều mà mình đã học được từ một người quen của mình. Và phải nói rằng đây là một trong những quan điểm mình tâm đắc nhất. Vì nó gần như có thể giải thích toàn bộ lý do tại sao hầu như các bài hát chúng ta nghe đều là hát về tình yêu, hoặc tại sao chúng ta lại hứng thú với việc ship sủng đến như thế. Theo đúng điều đó, suốt cả fic này, mọi tiến triển lớn trong sự trưởng thành của Midorima cũng đều được truyền cảm hứng bởi tình yêu dành cho Takao. Một điểm mình thích trong lối xây dựng Midorima của Fujimaki-sensei, đó là không phải vì có tính cách mạnh mẽ nên mới muốn bảo vệ mọi người, mà chính mong muốn được bảo vệ mọi người mới là cái khiến ẻm trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết (lúc ẻm bênh vực khi thấy đồng đội bị nói xấu trong trận Rakuzan). Đó cũng chính là lý do mình muốn nhấn mạnh vào một Midorima cố gắng "vượt khỏi mọi giới hạn của bản thân" để Takao không cảm thấy bị chối bỏ. Trong bài Sanmon Shosetsu hình như cũng có một câu hát nêu lên quan điểm này và cũng là câu mình tâm đắc nhất trong cả bài: "Để mọi thứ cho tình yêu định đoạt, định mệnh của chúng ta là lạc lối đến muôn đời." Và đó là lý do tại sao mình tâm đắc chi tiết này đến mức cho nó lên cả phần summary, nơi bao quát thông điệp mà mình mong muốn truyền tải nhất trong cả câu chuyện.

Ngoài ra mình cũng cảm thấy ở MidoTaka một cái vibe gì đó rất là kiểu "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", tại vì hai đứa đều học năm nhất, lúc nào cũng dính lấy nhau, cùng nhau chứng kiến biết bao thế hệ đến và đi ở Shuutoku, kiểu dẫu cho thế giới ngoài kia biến chuyển không ngừng thì tình ta vẫn vẹn nguyên chẳng hề thay đổi ấy. Trong Sanmon Shosetsu cũng có một câu hát rằng dẫu cho tất thảy mọi người trên thế gian này không còn nhớ đến em thì ngày hôm nay anh vẫn sẽ luôn ở bên em, cũng chính là một trong những ý tưởng đã tạo nên nguồn cảm hứng lớn nhất cho fic này, nơi mình khắc họa nên một Midorima vẫn luôn nhớ về Takao, người đã không còn trên đời từ rất lâu rồi, dẫu cho thế gian cứ thế tiếp diễn chẳng chờ đợi một ai. Mình không có ý muốn nói rằng trong tình yêu khi người này ra đi thì người kia phải ở vậy cả đời mới là đúng. Yêu người khác cũng được, mà không thì cũng chẳng sao. Đấy là lựa chọn của mỗi người, và nếu cứ ép bản thân phải move on trong khi vẫn chưa thể hết yêu người cũ thì mới là đoạt mất quyền tự do được lựa chọn của họ. Trong fic này mình chỉ đơn giản muốn khắc họa tình yêu của hai đứa cứ mãi dừng lại ở ước mơ trẻ con ngày ấy (cũng là một trong những lý do sau khi qua đời Midorima trở lại với hình hài năm 18 tuổi, bên cạnh việc để cho ông cụ hơn 90 tuổi âu yếm trai trẻ mình thấy nó không được thuận mắt cho lắm =))), và bởi vì Takao muốn được ở bên Midorima mãi mãi, cho nên mình nghĩ việc Midorima lựa chọn không kết hôn, tất nhiên là theo một cách hoàn toàn tự nguyện, mới là đi đúng hướng của câu chuyện, kiểu thể hiện hai đứa luôn có cùng cách suy nghĩ, cùng một mục tiêu ý. Nó vừa chứng minh rằng kết hôn không phải là cách duy nhất để có được hạnh phúc, lại vừa chứng minh rằng việc lựa chọn không yêu người mới để toàn tâm toàn ý với một người đã chết từ lâu không hề đồng nghĩa với việc con người ta đã mất đi sự tự lập tự chủ, mãi mãi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh day dứt trong quá khứ, mà ngược lại việc nhớ về người ấy có khi lại càng khiến họ có thể sống mạnh mẽ hơn. Bởi vậy cá nhân mình cảm thấy cực kỳ ưng cái kết này.

Trong fic không hề có một lời nào nói trực tiếp ra rằng hai đứa nó yêu nhau, bởi vì mình cũng không muốn khẳng định lại việc đó quá nhiều =)). Trừ cảnh giường chiếu và những lần nói chuyện kết hôn ra thì những từ "yêu" mà mình sử dụng cho hai đứa hoàn toàn cũng có thể hiểu theo nghĩa tình bạn, tình đồng đội, thậm chí tình cảm gia đình (cụ thể là vợ chồng =)))... Bởi mình muốn mối quan hệ của hai đứa không chỉ bao gồm tình yêu đôi lứa. Mà nó như một kiểu tình yêu "vô sắc" thì đúng hơn. Gọi là "vô sắc" bởi vì nó cũng giống như màu trắng, là kết hợp của ba sắc màu cơ bản (RGB), nhưng lại là một sắc màu "trống rỗng", chứ chẳng phải một chromatic color giống như ba màu kia (tượng trưng cho mối quan hệ phức tạp vượt tầm hiểu biết của loài người, I guess =))). Người ta vẫn thường gọi người yêu là "bạn trai", "bạn gái",... và gọi người mình kết hôn là "bạn đời", theo cách hiểu của mình là trong tình yêu luôn bao gồm cả tình bạn, mà vốn dĩ tình yêu vẫn luôn là khởi đầu từ tình bạn. Nói chung là gì của nhau cũng chẳng quan trọng, chỉ cần được ở bên nhau là đủ rồi. Và bởi thế mình không hề đề cập chính xác thời điểm tình cảm của hai đứa bắt đầu chuyển thành tình yêu đôi lứa (chỗ này thực ra phần nhiều là do lười =))), mà cũng không để cho hai đứa nói với nhau lời tỏ tình kiểu "tớ yêu cậu" hay gì (cho nên là thực ra trong fic thì hai đứa nó chưa có chính thức hẹn hò đâu á =))). Chỉ nói rằng Takao yêu Shin-chan vì cái cách Shin-chan luôn mạnh mẽ kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc, và Shin-chan yêu Takao vì đã trở thành ngôi sao Bắc Cực chỉ lối dẫn đường đến nơi tận cùng của lý tưởng mà cậu đã tô vẽ - những chi tiết vốn đã được đề cập đến ngay trong official.

Thêm nữa thì, để cho Mido và Taka chưa bao giờ chính thức hẹn hò cũng là bởi mình cảm thấy ở thời điểm đó, hai đứa vẫn chưa thực sự có được hạnh phúc. Chưa thể thực sự yêu thương bản thân, bởi thế cũng chưa sẵn sàng để yêu người khác. Như mình đã đề cập ở trên, Mido yêu Taka chỉ vì những gì mà Taka đã mang tới cho mình. Và như đã nói tới ở chương "Little Sister", Taka yêu Mido chỉ vì em cảm thấy việc theo đuổi một ai đó cũng giống như "tìm đến rượu bia và ma túy để có thể tạm thời quên đi những gì mẹ đã gây ra". Và Taka đòi làm tình cũng chỉ là do em cảm thấy tiếc vì trước khi chết vẫn chưa thể cùng với Mido thực hiện cái đặc quyền của những người yêu nhau. Việc Taka làm bánh tặng Mido vào Valentine Trắng ở thời điểm gần lễ tốt nghiệp có lẽ là lúc em đã xác định được tình cảm của mình sau gần ba năm thanh xuân theo đuổi, hoặc chỉ là do em có cảm giác như thế, cái này tùy bạn đọc cảm nhận. Thế nhưng bánh chưa kịp đến tay người thương mà Taka đã đi mất rồi. Và sau này khi đã hiểu lòng em, Mido cũng dần học được cách yêu thương bản thân để rồi đi tới cái quyết định ở vậy cho đến cuối đời. Nói cách khác, Taka dành cả thanh xuân để chờ Mido đáp lại tình cảm, và Mido, một khi đã sẵn sàng để yêu thương người khác, liền quyết định dành cả cuộc đời để chờ ngày đoàn tụ với Taka.

Bên cạnh đó, có một chi tiết nữa mình cũng tự thấy rất tâm đắc, ngay từ khi những ý tưởng đầu tiên của fic này nhen nhóm trong đầu, "Tớ chỉ muốn được ở bên cậu mãi mãi thôi." Cho đến khi đặt bút viết thì tất cả các chi tiết quan trọng đều đã được hình thành rồi, chỉ còn việc làm sao để kết nối chúng lại với nhau thôi. Cơ mà bởi vì mình không hề note lại mà cứ thế viết ra tất cả những gì mình có thể nhớ nên nhiều khi cũng bị quên mất chỗ này chỗ kia, và mình đã nghĩ rằng quên chi tiết nào thì quên chứ riêng cái này chắc chắn không thể quên được. Cho những ai không biết thì bên nhau mãi mãi là một trong những lời cầu hôn điển hình á =)))). Kiểu khi đọc fic MidoTaka mình cực kỳ mê cái cách Takao luôn được khắc họa là một đứa rất táo bạo (cũng là lý do mình ship đôi này, mình thích uke chủ động, simp seme và càng slutty càng tốt á =))), và cụ thể ở đây thì em nó chưa tỏ tình đã đốt cháy giai đoạn đến cái lễ đường luôn rồi =)). Khi kết hợp ước nguyện được ở bên đối phương mãi mãi với câu hỏi tiếp theo, "Mong muốn như vậy có phải là ích kỷ quá không?" thì có thể hiểu như một sự quan tâm tới cảm xúc của người kia, "Sự ích kỷ này có khiến cậu cảm thấy phiền lòng không?", hoặc sự chấp nhận con người thật của nhau, "Cậu vẫn sẽ yêu tớ kể cả khi tớ là một kẻ ích kỷ như vậy chứ?"... nói chung là có khá nhiều cách để suy diễn. Và việc Midorima nói lại chính những lời đó ở chương thứ hai chính là ám chỉ rằng ẻm đã đồng ý với lời cầu hôn đó rùi á.

Đây là ba bài hát nữa mà mình đã dùng để làm cảm hứng cho fic này:

- Dareka Shinzou ni Nareta Nara (YurryCannon): Đây là một bài mà mình cực kỳ thích cả giai điệu lẫn nội dung của nó. Cốt truyện của bài hát mở đầu bằng lời của nhân vật chính về việc cô chán ghét thế giới xung quanh, cảm thấy chẳng còn lý do gì để sống. Và đến một thời điểm nào đó trong đời, cô gặp được một người mà có thể coi như cả một nguồn ánh sáng cứu rỗi. Nhưng rồi người đó ra đi, để lại cô gái ấy một mình trên cõi đời một lần nữa. Tuy nhiên lần này, cô đã quyết định kế thừa ý chí của người quan trọng ấy, vượt qua nỗi đau mà sống tiếp với mong muốn "có thể trở thành trái tim cho một ai đó" giống như người ấy đã làm cho mình.

- Sakayume (King Gnu): Bài này là OST của JJK nên chắc cũng nhiều người biết rồi. Chính là nguồn cảm hứng cho đoạn "dẫu cho tình yêu này có là một lời nguyền rủa" cùng với rất nhiều chi tiết khác trong fic nữa. Chưa biết thì highly recommend mọi người nghe ngay và luôn nha. Giống như bài Sanmon Shosetsu mình đã nói ở trên, love song của King Gnu đỉnh lắm huhuuuu.

- Polaris (Aimer): Bài này thực ra hợp với hầu hết các OTP của mình, bởi vì trước giờ mình vẫn luôn cực kỳ thích những dynamic kiểu người này cứu rỗi người kia, hoặc kẻ lạc lối và người dẫn đường. Thời điểm mình nghe nó lần đầu tiên là lúc ở dưới hố MidoTaka, nên là yeah, phải nhét nó vào trong fic hoy =)). Hình ảnh con thuyền dưới ánh sao mà Takao tưởng tượng ra ở chương thứ hai cũng chính là hình ảnh được miêu tả trong cả bài này.

Và thêm nữa thì tên của fic, "The Polaris that guides us to a Three-Penny Novel" cũng chính là kết hợp giữa "Polaris" và "Sanmon Shosetsu".

"The Polaris" thực sự là một biến chuyển lớn trong phong cách viết của mình (mà mình có cái đó không ta?). Trước đó mình chỉ có thể viết ra những con fic không có plot rõ ràng, mà kể cả có đi nữa thì cũng rất ít, để rồi hầu như toàn bộ fic chỉ có miêu tả tâm lý nhân vật. Và tất nhiên tất cả những con fic đó đều chỉ đủ dài để làm một cái one shot. Ngay cả "The Polaris", theo như mình tự đánh giá, cũng là một con fic nặng về tâm lý. Tuy vậy lý do mình không có ý định viết nó ra là bởi nghĩ rằng lượng plot của nó thực sự là quá tải cho khả năng của mình. Mình còn nghĩ thôi viết lách cái gì, tầm này dịch được một con fic cho hai đứa đã là cả một thành tựu rồi, trên AO3 vẫn còn nhiều fic mình ưng lắm, muốn đem về chia sẻ cho fandom nước nhà mà. Thế rồi, càng đọc những fanfic mà các writer đã cống hiến cho fandom suốt cả thập kỷ qua, mình lại càng cảm thấy sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu như câu chuyện của mình cũng có thể trở thành một phần trong số đó. Và rồi, bằng một cách hết sức tình cờ và ngẫu nhiên như thế, mình đã quyết định cho ra đời đứa con tinh thần mà mình vốn có ý định giữ luôn trong đầu để rồi từ bỏ khi không còn hứng thú này. Có vẻ như sau tất cả, tình yêu vẫn là một thứ truyền cảm hứng vô cùng nhỉ.

Trong fic này, mình thiết lập Midorima ban đầu là kiểu người sống có phần bi quan và thực dụng, còn ba người nhà Takao lại đều thích mơ mộng về những thứ dường như xa rời thực tế. Thế nhưng chính những mơ mộng viển vông ấy của Takao đã cứu lấy Midorima khỏi cái vực thẳm vô tận đang chờ đợi để nuốt chửng lấy thằng bé, cũng như cứu lấy chính bản thân Takao khỏi những tai ương giáng xuống. Ở chương "Mother", khi nói rằng Takao "có thể tìm được tất cả ở nơi chẳng có gì", thì ý mình muốn nói đến cái nghịch lý rằng một Takao đầu óc toàn những câu chuyện cổ tích rực rỡ sắc màu như vậy lại có thể tìm được tình yêu và động lực sống ở một người u ám như Midorima. Chưa kể ở chương "Little Sister" thì mình cũng có nói rằng ánh mắt Midorima trống rỗng vô hồn nữa, để chuẩn bị cho những gì mà Takao mama sẽ nói ở chương sau á =)). Bên cạnh đó, việc Midorima lựa chọn nhớ về Takao mà sống tiếp, và lựa chọn cách sống theo ước nguyện của Takao (tất nhiên trên tinh thần tự nguyện), là để ám chỉ rằng kể cả sau khi Takao đã không còn nữa, thì lòng tốt của em vẫn cứ tiếp tục được nhân lên, và kể cả khi đã không còn Takao ở bên, thì Midorima vẫn sẽ luôn là kiểu người giống như trong tâm tưởng của em nó, hay nói cách khác kể cả sau khi Takao đã siêu thoát thì câu chuyện vẫn cứ là xoay quanh suy nghĩ của em nó về Midorima =)). Ngoài ra, thiết lập Takao hiện hồn trở về khi được nhớ tới đủ nhiều chính là tượng trưng cho việc chừng nào con người ta vẫn còn được nhớ tới thì họ vẫn sẽ còn sống mãi (hay nói cách khác là sống trong trái tim mọi người =)))), và họ sẽ chỉ thực sự chết khi bị thế gian quên lãng.

Có lẽ lý do chương thứ hai dài đến như vậy, bên cạnh việc nó bao gồm toàn bộ những chi tiết quan trọng nhất của fic, thì còn bởi vì chỉ trong chương này cả hai đứa đã thực hiện đầy đủ Five Love Languages:

- Words of affirmation: những lời khen ngợi, động viên dành cho nhau
- Quality time: dành thời gian ở bên nhau
- Act of services: Midorima "điều trị mắt" cho Takao
- Gifts: Midorima tặng quà sinh nhật cho Takao
- Physical touch: làm tình

Và mình vốn dĩ cũng không hề có ý định viết như vậy, mãi đến lúc đọc lại mới nhận ra =)))))))) nói chung hai đứa yêu nhau vượt cả tầm kiểm soát của tác giả omg...

Fic này mình đã mất đâu đấy hơn hai tuần để viết (26/05 - 12/06). Thời điểm mình đặt bút viết cũng gần MidoTaka day (10/06) nên mình đã cố gắng đẩy thật nhanh tiến độ, nhưng rồi vẫn không kịp vì ngoài đời có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Lúc đó mình còn đang thi học kỳ nữa. Thực sự không thể hiểu nổi tại sao cảm hứng lại đến đúng vào cái lúc như thế =)). Kiểu giữa mùa thi cử bận rộn tự nhiên cái não mình nó bảo "Đến lúc viết fic rồi" sau đó tay mình gõ liền tù tì mười một trang Google Docs cho chap đầu tiên =)). Và một điều nữa là mình cũng không ngờ con fic này nó lại dài như thế. Lúc viết đến chương "Self" (góc nhìn của Takao) mình đã nghĩ thôi chap này nhiều diễn biến lắm, đã thế suy nghĩ của Takao về Midorima trong hàng official có gì nói toẹt ra hết rồi thì mình còn viết được cái gì nữa đây. Và cuối cùng thì author bị chính fic của mình chơi cho một vố, nó dài còn gấp đôi cả chương đầu tiên và cuối cùng trở thành trung tâm của câu chuyện =)) (mà viết đến đây tự nhiên mình nhận ra, có khi việc suy nghĩ của Takao về Midorima đã được thể hiện quá lộ liễu trong official chính là lý do tại sao trong hầu hết các deathfic của MidoTaka thì Takao luôn là đứa chết =)) kiểu mọi người đều tò mò không biết Midorima sẽ ra sao khi không có Takao, hoặc là Midorima sẽ nhớ về Takao như thế nào ấy, còn về phần mình thì là do mình thích hành bias của mình thôi ¯\_(ツ)_/¯). Cơ mà bây giờ khi viết xong thì mình lại thấy có lẽ chương "Little Sister" và "Mother" mới là khó viết nhất, bởi vì thực sự rất khó để có thể truyền đạt lại cho reader tất cả những gì mình muốn ở một couple khi đặt dưới góc nhìn của một người thứ ba. Kiểu cứ phải tém tém lại bởi vì người thứ ba thì không thể tường tận mọi chuyện như người trong cuộc được ấy =)).

Và như đã nói ở trên thì mình vốn không giỏi viết những fic có plot quá rõ ràng, nên cảm giác như càng về những chap cuối thì tay viết của mình lại càng đuối đi vậy á. Lý do chính thì có lẽ là do mình không giỏi miêu tả hành động, nhất là cảnh hành động trên giường của hai cháu =))))))))))). Mình hoàn toàn không hề có kinh nghiệm gì, nhưng lại vẫn nghĩ đó là một cảnh cần thiết, nên cuối cùng phải tham khảo đủ các fic R18 mình có thể tìm được từ đủ các fandom, xong vừa viết vừa khóc thét =)))))). Thực sự thì trải nghiệm khi đọc của người khác với khi đọc của chính mình nó khác nhau một trời một vực luôn á (ಥ ͜ʖಥ). Thậm chí theo như dự định ban đầu là mình sẽ miêu tả all the way luôn nhưng cuối cùng vì không đủ khả năng, cộng thêm việc cái chương đó đã đủ dài lắm rồi, và cũng chẳng cần thiết phải đi vào chi tiết thêm nữa, nên đành phải cắt sạch. Thôi thì mọi người cứ enjoy đoạn foreplay còn phần còn lại tự tưởng tượng trong đầu thôi, hy vọng những gì mình viết ra đủ horny cho trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa =)) (À với lại chỉ vì cái cảnh này mà ban đầu mình đã tính viết fic này bằng tiếng Anh, tại vì bằng cách nào đó thì cảnh R18 bằng tiếng Anh đọc thấy đỡ ngượng hơn hẳn tiếng mẹ đẻ á =(((((. Với chính ra thì văn phong của mình cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các fic tiếng Anh nữa. Cơ mà giờ nhìn lại hơn năm mươi trang fanfic mới thấy rùng mình, may mà sau tất cả vẫn quyết định chọn tiếng mẹ đẻ =)))))). Nói thêm một chút thì mình rất thích MidoTaka với một Takao chủ động tiến công và một Midorima khúm núm xấu hổ đến chết vì bị chọc ghẹo (I mean he's a tsundere after all =))). Với cả hôm trước mình có tra thử compability của Cự Giải và Thiên Yết mà đọc như đọc fanfic MidoTaka luôn á =))))))))), từ tình bạn tình yêu cho đến cả trên giường y chang những gì mình tưởng tượng, đọc đến đâu quắn quéo đến đó =)))))))))) (nói chung tại hai đứa này mà giờ mình cũng phải dành ra một sự quan tâm nhất định cho tử vi, chiêm tinh các thứ dù trước đây hoàn toàn không hứng thú một tí nào). Thêm nữa khi ship sủng thì mình cũng thích mấy bạn seme bên ngoài to xác đáng sợ nhưng bên trong lại ngây thơ chưa trải sự đời lắm (có một thuật ngữ để chỉ kiểu nhân vật này, là "himbo"), và do đặc thù favorite ship dynamic như vậy nên mình cũng có xu hướng coi đám seme như em bé và quen miệng gọi đám uke là mấy thằng oắt con =))))))))), nên mọi người hiểu tại sao mình cứ để Takao khen Shin-chan dễ thương suốt từ đầu đến cuối rồi đấy =)). Nói vậy chứ nếu mà theo cách nói bên đam mỹ thì mình là đứa hỗ sủng, đã ship một couple thì bao giờ mình cũng cưng hai đứa như nhau hết, chẳng qua cưng theo hai cách khác nhau thôi =)))).

À với một điều nữa là ban đầu mình hoàn toàn không hề có ý định này nhưng mà viết xong tự nhiên thấy Mido 23 x Taka 18 ngon quá omg- Lúc viết con fic này, mình cũng đã nhen nhóm ý tưởng về một Midorima trưởng thành trong sự che chở của Takao, để rồi sau này ao ước có thể đền đáp lại những gì em đã làm cho mình ngày đó. Nên tự nhiên mình nghĩ là, khi Midorima lớn hơn hẳn như thế này thì cái cảm giác protective với em bé Takao 18 nó rất là rõ rệt luôn ấy. Tình cờ thì Fujimaki-sensei cũng có confirm (mình đoán cũng có thể tính là confirm?) công việc tương lai của Midorima là bác sĩ, là cứu người, chẳng phải rất hợp với hình tượng của cậu ấy mà mình muốn hướng tới trong fic hay sao? Bên cạnh đó thì mình cũng thích ý tưởng về một Midorima vượt qua nỗi đau mất đi Takao mà sống tiếp, sống thật hạnh phúc với những ký ức về một thời thanh xuân đẹp đẽ ở bên em. Bởi vì như đã nói ngay trong fic, mình luôn có một cái cảm giác rằng trong mắt Takao (và trong mắt mình nữa), Shin-chan luôn là con người kiên cường nhất trên thế gian này UwU. Tất nhiên Takao bé cưng của mình cũng rất kiên cường nữa. À và gần đây mình có đọc được một câu nói rất hay, đại loại rằng "Cách tốt nhất để có thể ở bên người đã khuất là phải tiếp tục sống." Không biết mình hiểu có đúng không, thì mình nghĩ rằng bởi như người ta vẫn thường nói, đã chết rồi thì sẽ chẳng còn biết gì nữa, cũng chẳng thể chắc chắn rằng chết đi rồi sẽ có thể tới được chỗ người ta. Còn nếu tiếp tục sống mà nhớ về người ta thì đó sẽ chính là minh chứng cho thấy họ đã từng sống. Và dẫu cho thân xác họ đã không còn ở bên, thì những ký ức về họ, hay như trong "The Polaris", ước nguyện của họ vẫn sẽ mãi song hành bên ta. Nói như vậy không có nghĩa rằng mình có định kiến với những người lựa chọn cái chết vì lý do muốn đi theo người mình yêu thương. Cách tốt nhất đối với mình có thể không phải cách tốt nhất đối với người khác, và bởi thế mình luôn luôn tôn trọng quyền quyết định sống chết của mỗi người, tất nhiên chỉ trong trường hợp đó là quyết định với chính bản thân họ, hay những việc như quyết định phá thai của một người đang mang bầu. Chỉ là cá nhân mình prefer những ý tưởng mang tính chất "angst with a happy ending" như đã nói ở trên thôi.

Nói chung thì, con fic này không phải là hoàn hảo, nhưng là tác phẩm mà mình ưng ý nhất trong suốt sáu năm viết fanfic. Có lẽ cũng có thể coi nó như một "cuốn tiểu thuyết ba xu" vậy. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại thì là như vậy.

MidoTaka cũng rất đặc biệt đối với mình, bởi tình yêu với hai đứa đã tạo động lực để mình quay lại đẻ ra một con hàng dài như thế này sau hai năm trời không nặn ra nổi một chữ. Thời gian sìn fandom bây giờ cũng không còn nhiều nữa, nhưng có lẽ mình sẽ ở lại với hai đứa lâu thêm một chút ("một chút" là vài năm, có lẽ vậy =))).

Thấy không kịp MidoTaka day nên mình tính đăng fic vào 7/7 (sinh nhật Midorima). Nhưng rồi lại thấy nôn quá phải đăng ngay mới chịu được =)).

Thôi thì dù sao cũng chúc mừng MidoTaka day (muộn mất hai ngày) nhé. Yêu hai đứa rất nhiều!

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! "The Polaris that guides us to a Three-Penny Novel" không phải một tác phẩm hoàn hảo, nhưng mình vẫn hy vọng những gì mình đã viết nên trong fic sẽ có thể đến được với trái tim mọi người.

12/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro