(R18) 籠の中の鳥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Một con chim sinh ra ở trong lồng, cho đến chết vẫn sẽ còn cảm thấy hạnh phúc bên trong chiếc lồng giam.

________________________________

Title: 籠の中の鳥 (The bird in the cage)

Author: Nanashi Kiku (@groseade_ivory)

Rating: E (R18)

Tag: Angst, Romance, Smut, Alternate Age

Warning: Emotional Manipulation, Grooming, Underage Sex, Hentai moans, Character Death, Murder (mentioned) (you've been warned)

Ngày đăng: 27/10/2023

________________________________

Author's notes:

Younger top Midorima (14) x Older bottom Takao (23)

________________________________

Kagome, Kagome
Hỡi chú chim trong chiếc lồng giam
Đến khi nào, đến khi nào mới có thể chạy thoát?
Trong đêm tối khi chân trời hé rạng đông
Cả sếu và rùa đều đã trượt ngã
Vậy ai là kẻ đang đứng sau lưng?






"Ôi trời, xém nữa thì đi luôn cái bếp!"

Một nam sinh hốt hoảng lao từ trong nhà tắm ra vặn nhỏ bếp gas lại sau khi khứu giác bị tấn công bởi một mùi khét nồng nặc tràn qua khe cửa. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhờ gáo nước lạnh mà anh hất vào đám cháy. Khói bốc nghi ngút như sương mù, để lại một chảo cá cùng một mảng tường đen thui. Cũng may rằng sự việc không nghiêm trọng đến nỗi có thể kích hoạt hệ thống báo cháy đặt ngay ngoài cửa, nếu không thì tiền lương tháng này đi hết vào phòng kế toán của chung cư mất.

"Để lửa rõ to xong bỏ đấy đi tắm... Già rồi nên lú lẫn hay gì không biết... Thôi được rồi, mất món này làm món khác. Dù sao mấy con cá đó cũng sắp hết đát rồi..." Anh thở dài, ngán ngẩm ngắm nhìn kiệt tác đến từ sự bất cẩn của mình. "Giờ thì... tạm thời che cái tường này đi đã. Shin-chan sẽ chẳng ăn uống được gì khi vết cháy to tướng này cứ lởn vởn trước mặt đâu... Thiệt tình, mãi mới được một hôm ăn tối cùng nhau mà lại thành ra như thế này đây."

Nói rồi anh lấy ra một chiếc khăn trải bàn cũ từ ngăn tủ đựng những thứ đồ đã hỏng hóc từ lâu, phủ lên hiện trường vụ án. Ai mà ngờ thói làm biếng không muốn đem những vật lỉnh kỉnh này đến nơi tập kết rác lại cũng có ngày phát huy tác dụng của nó.

"Trông cũng đẹp đấy chứ." Anh bụm miệng cười trước tấm vải dán tường kẻ sọc caro lấm tấm những vết ố vàng. "Chắc hôm nào gọi người đến sửa tiện thể phải bảo họ thay cho bức tường màu này mới được."

Ngắm nghía chán chê, anh bèn đổi hướng nhìn sang chiếc tủ lạnh trong góc nhà. "Xem nào, tối nay còn món gì đây nhỉ?"

Trong lúc anh mải mê suy nghĩ, bất chợt ổ khóa vang lên tiếng lạch cạch, cửa trước mở ra, nối tiếp theo đó là một giọng trầm thấp vọng vào từ ngoài hành lang.

"Em về rồi đây."

Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn theo hướng của giọng nói, rồi mừng rỡ nhảy chân sáo khỏi gian bếp, chạy về phía cậu nhóc tóc xanh đang tháo dây giày trước cửa nhà. "Shin-chan! Mừng em về nhà!"

Dẫu đang đứng cách cậu bé một khoảng đủ xa, anh vẫn có thể cảm nhận được chút se lạnh mơn man trên da thịt. Cũng sắp sang tháng Mười hai rồi, nhiệt độ bên ngoài lúc này hẳn là đang giảm xuống ghê lắm.

Cậu nhóc làm xong việc liền ngẩng đầu lên, thế rồi đôi mắt màu lục bảo mở to sau cặp kính dày, gương mặt thoáng qua chút ngạc nhiên trước khi nhanh chóng trở về với vẻ ngoài lãnh đạm. Ngay sau đó, hai con ngươi lại vội vã chuyển qua hướng khác, đôi má em cũng ửng hồng lên như nỗ lực bán đứng chủ nhân của mình. Hiểu rõ phản ứng này của đối phương như lòng bàn tay, anh liền mỉm cười nhìn em một cách tự mãn.

Sau một khoảng im lặng đầy gượng gạo, mà chắc chắn là bởi anh đã cố ý kéo dài nó ra hòng trêu ghẹo cậu nhóc tội nghiệp, em hắng giọng (anh trộm nghĩ, có lẽ cảnh tượng trước mắt khiến cổ họng em khô khốc không nói nổi nên lời đây mà), trước khi bẽn lẽn lên tiếng, âm thanh lí nhí như mắc kẹt trong cổ họng. "... Anh... làm ơn mặc thêm đồ vào đi..."

Màu đỏ ửng lập tức lan ra khắp cả khuôn mặt, khi đôi mắt run rẩy một lần nữa "chẳng may" chạm tới phần ngực đầy cám dỗ lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng tang mà anh đã để mở hẳn ba chiếc cúc trên cùng. Cặp đùi trắng nõn gần như không có lấy một mảnh vải che đậy cũng theo đó mà lọt thẳng vào tầm nhìn. Ấy vậy mà nơi tư mật của anh vẫn còn có thể ẩn mình trong tình trạng thiếu vải như thế này, thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là bởi thứ mà anh đang khoác trên người có vào loại hơi quá khổ.

"Và đừng tự tiện lấy áo của em ra mặc nữa! Cũng đừng viện cớ rằng anh mặc nhầm. Lần này đã là lần thứ ba rồi đấy!"

Thực ra việc này vốn không hề nằm trong kế hoạch. Mặc áo của Shin-chan thì có. Nhưng mặc áo của Shin-chan trong lúc "thả rông" thân dưới thì không. Chẳng là khi nãy chạy một mạch từ trong phòng tắm ra để tắt bếp, dọn dẹp xong xuôi lại cũng vừa lúc em về đến nhà, nên anh cũng chẳng còn thời gian để kịp mặc lại đồ cho tử tế.

Nhưng kẻ có thể tận hưởng cuộc sống là kẻ chiến thắng. Biến thử thách thành cơ hội, anh tự tin rằng chẳng một ai trên đời, hay ít nhất là trong số những người anh biết trong mạng lưới quan hệ trải rộng khắp bốn đại dương, có thể vượt mặt anh ở kỹ năng này.

"Nhưng chẳng phải Shin-chan rất thích mỗi khi thấy anh chìm trong những chiếc áo rộng thùng thình của em như thế này hay sao? Như thể anh đang nằm gọn trong lòng em, còn em thì đang chạm vào khắp nơi trên cơ thể anh vậy đó~"

Ở tuổi mười bốn, chiều cao của Shin-chan đã sớm đạt tới cái ngưỡng đủ khiến một người trưởng thành cảm thấy hơi mỏi cổ mỗi khi phải ngước nhìn, cơ bắp cũng phát triển nhanh chóng nhờ chế độ luyện tập khắc nghiệt của đội bóng rổ. Cho nên cũng dễ hiểu thôi, khi quần áo của em lại có thể khiến cho một người đàn ông lớn hơn em tới chín tuổi trở nên nhỏ bé đến như vậy.

Thế nhưng bất kể ngoại hình có cao lớn ra sao, bất kể có thể hiện bản thân là kiểu người đáng sợ, khó gần đến thế nào, em rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ dễ ngượng ngùng, mà chỉ mình anh biết, rằng chọc ghẹo em, nhất là bằng những cách như thế này, có thể đem lại cái cảm giác thích thú đến nhường nào.

Phải, chỉ một mình anh được phép biết về mặt tính cách này của em mà thôi.

Bị nói trúng tim đen, Shin-chan cúi gằm mặt xuống, vụng về che đi nỗi xấu hổ khi những ham muốn sâu kín bị vạch trần một cách dễ dàng. Miệng mấp máy như muốn nói mà không dám nói.

Đôi mắt diều hâu nheo lại. Khóe miệng cong lên đầy toan tính.

"Vậy, Shin-chan muốn ăn cơm trước, hay đi tắm trước?" Rồi một tay quàng qua cổ đẩy em lại gần hơn, tay còn lại anh chậm rãi mở rộng một bên cổ áo thêm nữa, để lộ thêm chút da thịt mà khiêu khích, trước khi quyết định nhấn vào nút khởi động vô hình trong tâm trí em, như mọi lần. "Hay là em muốn... anh?"






Môi chạm môi, hai lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau, nước bọt trao qua trao về tạo nên chuỗi âm thanh ướt át vọng khắp trong căn phòng đóng kín cửa. Hai tay em ngại ngùng vòng ra sau ôm lấy eo anh. Bàn tay anh không ngừng nghịch ngợm "thằng nhỏ" của em khiến thứ bộ phận nhạy cảm nhanh chóng cương lên sau hai lớp vải.

Đây không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện này. Thế nhưng cứ mỗi khi ùa về trong đầu cái suy nghĩ rằng phản ứng sinh lý của con người thường rất mạnh ở tuổi dậy thì, anh lại chỉ càng muốn được trêu ghẹo cái cơ thể nhạy cảm ấy thật nhiều. Để được chứng kiến thêm thật nhiều biểu cảm dễ thương mà có chết em cũng sẽ không để lộ cho bất cứ ai.

Shin-chan vội vã mà nhẹ nhàng cắn mút lấy môi dưới của anh, khiến anh rùng mình vì có hơi nhói một chút. Nhưng rồi cơn đau bất ngờ cũng nhanh chóng chuyển thành cơn sóng tình chạy dọc khắp cơ thể, nóng bừng như thiêu đốt. Chiếc áo mỏng tang cũng dần trở nên vướng víu, ngột ngạt.

Dường như nhận thấy bản thân đã hút cạn dưỡng khí của đối phương, em cũng đành tiếc nuối buông ra. Hổn hển ổn định lại hơi thở, ngước lên thấy gương mặt đỏ ửng của em có thoáng qua chút lo lắng, anh mỉm cười, biết rõ rằng lúc này, cánh môi dưới căng đầy và có hơi sưng đỏ lên của mình trong mắt em đã trở nên gợi tình đến thế nào. "Anh không nhớ đã dạy em những 'kĩ thuật' như thế này đâu đấy..."

Nói là "dạy" cho Shin-chan, nhưng thực tế thì, ngoài em ra, anh chưa từng làm việc này với bất kỳ một ai khác cả. Chẳng là cứ mỗi khi xem những bộ phim người lớn, rồi tưởng tượng em và anh cùng nhau làm những điều tương tự đều sẽ lại khiến cơ thể anh phản ứng dữ dội hơn rất nhiều so với bình thường. Và dường như đối với anh, nhất là khi nghĩ về Shin-chan, thì tự chơi mình cũng chẳng thể giúp giảm bớt đi nhu cầu, mà ngược lại chỉ khiến cho thứ ham muốn trần tục ấy càng trở nên khó kiểm soát hơn. Dù đã qua cái giai đoạn thay đổi chóng mặt của tâm sinh lý từ lâu lắm rồi, anh vẫn có thể cá chắc rằng trước khi bước vào mối quan hệ này với Shin-chan, thì số lần anh sử dụng những thứ như máy rung hay dương vật giả là nhiều hơn đáng kể so với mức trung bình. Để rồi "trình độ" cũng nhờ thế mà ngày một trở nên thành thạo lúc nào không hay. Thực lòng mà nói, nó chẳng khác nào tự huấn luyện cơ thể của chính bản thân cho việc làm tình vậy.

Thấy Shin-chan không trả lời, anh bèn tiến lại gần hơn một chút nữa, ngón cái nhẹ nhàng miết lên đỉnh dương vật đã rỉ ra chút dịch nhờn. Em khẽ run lên, hai môi mím chặt kịp thời kìm lại một âm thanh đầy xấu hổ.

"Là em tự học đúng không? Anh biết em đã luôn muốn nhiều hơn kể từ lần đầu chúng ta làm chuyện này..." Một lần nữa, khuôn mặt anh xáp lại gần em đến nỗi cả hai người đều có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của đối phương, trước khi anh ghé sát miệng mình vào tai em mà liếm mút, tiếp tục những lời chọc ghẹo. "... nhưng ai mà ngờ Shin-chan của anh lại có thể dâm đãng đến như vậy..."

Lưỡng lự một hồi, em cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, nhưng dường như cũng chẳng thể lảng tránh được lời khẳng định anh vừa đưa ra. "... Hôm nay anh có thể... nằm yên... và để em... làm mọi thứ, có được không...?"

Anh chớp mắt ngạc nhiên khoảng chừng hai giây, rồi bật cười trước sự nhiệt tình đến bất ngờ của cậu nhóc gần như chẳng bao giờ chiếm nổi thế chủ động ở trên giường này. Để tránh làm mất bầu không khí, anh liền giả bộ nói giọng nỉ non. "Ơ kìa, nhưng thứ này trông lại có vẻ đang rất muốn được thỏa mãn bên trong cái miệng hư hỏng của anh mà~. Em không thấy như vậy hay sao?"

Câu từ quá sức lả lơi gần như được hiện thực hóa bởi những kích thích lên những vùng nhạy cảm nhất trên hạ bộ, khiến dương vật đẫm nước khẽ co giật trong tay anh. Những cái chạm quá nhẹ nhàng để có thể khiến Shin-chan thỏa mãn, nhưng cũng đã đủ cho tâm trí cậu nhóc tràn ngập những hình ảnh anh bú liếm khúc thịt cương cứng của em, ngậm chặt nó trong khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt, đều đặn ra vào, trong lúc hai bàn tay nhiệt tình kích thích những nơi mà lưỡi không thể chạm tới. "... Dâm thật đấy. Trêu có chút xíu thôi mà đã ướt nhẹp thế này rồi..." Cảm giác hưng phấn xâm chiếm cả cơ thể khiến anh cũng chẳng còn rõ câu đó là đang nói tới đối phương hay chính bản thân mình. Shin-chan khẽ rên lên khi thể xác lẫn tinh thần gần như bị khiêu khích đến cực điểm.

Dẫu vậy, em vẫn nhất quyết không thay đổi ý định của mình.






Anh nằm ngửa trên giường, banh rộng hai chân mà phơi bày toàn bộ cảnh quan tư mật, lưng ưỡn lên đón nhận từng khoái cảm mỗi khi hai ngón tay thon dài của em nhấn mạnh lên điểm G chôn kín trong lỗ huyệt. Miệng khẽ mở. Hơi thở gấp gáp. Đôi mắt xanh bạc đắm chìm trong dục vọng. Hai đầu vú căng cứng lên như muốn mời gọi đối phương. Tất cả những điều đó, trong lúc chiếc áo ngoại cỡ vẫn còn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của anh bằng mùi hương đặc biệt mà chỉ mình Shin-chan mới có. Chiếc áo đủ rộng để che kín cả mu bàn tay của người mặc, những đầu ngón tay bé xíu siết chặt lấy hai ống tay áo, như tuyệt vọng kiếm tìm một nơi đủ vững chắc để bám trụ, bởi lúc này chỉ cần hai bàn tay em sướt nhẹ qua một vị trí bất kỳ trên da thịt cũng đủ khiến cả cơ thể anh quằn quại vì sung sướng, dường như tạo nên một dáng vẻ vô cùng dễ thương mà cũng thật quá đỗi dâm dật. Chỉ càng khiến cơn hứng tình thêm lấn át lý trí, thôi thúc em hành hạ điểm nhạy cảm bên trong anh một cách thô bạo hơn, buộc cả miệng dưới lẫn miệng trên của anh phải bật ra những âm thanh tục tĩu, dơ bẩn hơn nữa.

"Ngh... Đủ... Đủ rồi mà, Shin...chan... Ahnー Aaah♡♡!! Anh... không chịu nổi nữa... Hng...♡! Anh m-muốn... Anh cần dương vật của em... bên trong anh... ngay bây giờ...♡♡♡!"

Anh khẩn thiết cầu xin giữa những tiếng rên rỉ không ngớt, một tay trơ trẽn với xuống vuốt ve khúc thịt đã ướt đẫm dịch nhờn của đối phương để càng khơi gợi thêm ham muốn.

Và đúng như anh đã dự đoán, đến lúc này, chỉ một kích thích đơn giản như vậy thôi là đã đủ để sợi dây lý trí mỏng manh của cậu nhóc ngây thơ ấy bị cắt đứt hoàn toàn. Ngay lập tức Shin-chan liền rút ngón tay ra, tiến tới chà xát phần đầu khấc đã sưng đỏ lên của mình vào cửa huyệt đang co thắt liên hồi, rồi bất ngờ đâm lút cán vào bên trong khiến anh thét lên không thành tiếng.

"... Đừng có dụ dỗ em như thế... Hư quá..." Em nghiến răng, nói gằn từng tiếng, trong lúc ghì chặt hai cổ tay anh lên phía đầu giường, tiếp tục ma sát từng đường gân trên thân trụ lên vách thịt ẩm ướt, chật chội, tận hưởng từng tiếng rên khóc mà lúc này đây khi đã chẳng còn đường thoát thân, anh chỉ còn có thể thút thít trong nỗi tuyệt vọng. Đôi ngươi màu lục bảo nhất quyết không rời thân thể dâm mị của anh, tựa hồ cái cách một con thú dữ sắp sửa ăn tươi nuốt sống con mồi. Mà đồng thời như thể chất chứa một lời buộc tội với đối phương.






Cả người đau nhức buộc anh phải vận hết toàn bộ sức lực để lết tấm thân tàn tạ ra khỏi giường. Khi cuối cùng cũng đứng thẳng được trên nền nhà, chất lỏng trắng đục bất chợt chảy dọc xuống hai bên đùi trong, và ngay lập tức anh có thể cảm nhận được khuôn mặt nóng bừng của Shin-chan từ phía sau lưng mình.

Có lẽ một phần cũng bởi mùi hương nhục dục vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng.

Anh bật cười khúc khích trước vẻ ngại ngùng dễ thương hết sức mà em vừa kịp giấu đi sau chiếc gối. "Ra bên trong thì cũng kích thích đấy, nhưng lần sau nhớ đeo bao nhé." Mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa. "Vậy nói anh biết đi, Shin-chan. Hôm nay sao bỗng nhiên em bạo thế?"

Shin-chan chầm chậm ngẩng lên nhìn anh.

Thế nhưng lần này, gương mặt xinh đẹp ấy đã chẳng còn nhuốm lên một màu xấu hổ như nãy giờ.

Ánh mắt em bất chợt như chìm trong vô định, hai con ngươi màu ngọc lục bảo tối sầm lại, toát lên một vẻ cô độc đến vô cùng. Vẻ mặt ấy đương nhiên không khỏi khiến tim anh như quặn lại. Nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng nỡ hối thúc em phải nói ra trong cái tình trạng dường như hoảng loạn thế này.

Lưỡng lự một hồi, em cũng quyết định bộc bạch lòng mình.

"... Trận chung kết hôm nay... Teikou đã thắng rồi..."

"Vậy hả? Chúc mừng nhé! Anh biết Shin-chan của anh lúc nào cũng rất giỏi mà~"

Trong lúc não bộ cố gắng hoạt động với toàn bộ công suất để tìm ra một mối liên kết giữa hai việc này, một bóng đèn bất chợt lóe sáng lên trong đầu.

"K-Khoan đã... không lẽ em buồn vì anh không đến xem như đã hứa...? Anh... Anh xin lỗi... Bởi vì hôm nay ở trường có bài kiểm tra bất ngờ, nên anhー"

"Không phải như vậy! Em không trách anh vì điều đó!" Shin-chan vội vã ngắt lời. Thế rồi, em lại ngập ngừng như chẳng biết phải lựa lời mà diễn tả cảm xúc của mình ra sao. "Chỉ là... em thấy lạ lắm... Em chắc chắn rằng bản thân đã làm hết sức mình, vậy nhưng cái danh 'vô địch' lần này... nó lại chẳng hề khiến em thấy thỏa mãn..."

"..."

"..."

"... Có khi nào là do... mấy người bạn đó của em không?" Anh khoanh tay trước ngực, ném cho cậu nhóc phía đối diện một cái nhìn đầy nghi hoặc. Trước hai con mắt mở to báo hiệu em đã hiểu anh muốn ám chỉ điều gì (mà thực ra thì, Shin-chan vốn dĩ cũng đâu hề ngây thơ đến cái mức không thể nhận ra nổi điều đó ngay từ ban đầu), anh vẫn cố tình nhấn mạnh vào một vấn đề cụ thể hơn nữa. "Mới hôm trước em cũng đã kể với anh rồi đấy thôi. Cái gì mà... tài năng vượt trội, đánh đâu thắng đấy, cho nên dạo gần đây mới bắt đầu cảm thấy chán nản và không muốn tới phòng tập nữa... Có khi nào đó chính là lý do?"

Bầu không khí im lặng dày đặc trong căn phòng. Em nhắm nghiền mắt, thở dài mệt mỏi. Thế rồi hai tay bắt đầu run rẩy mà siết chặt lấy tấm chăn. Em lên tiếng, nhưng với âm lượng gần như chỉ vừa bằng một lời thì thầm. "... Em không muốn... phải đánh mất thêm bất cứ một ai nữa... Cả anh... và cả bọn họ...

"Em phải làm gì bây giờ...?" Em nhìn anh, đôi mắt ngọc lục bảo dường như chẳng còn lại gì ngoài một cảm giác thật đỗi yếu ớt và mong manh, tựa như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. "Kazunari... Em sẽ... cố gắng... không chối bỏ cảm xúc của mình nữa... Vậy nên xin anh... đừng rời bỏ em... như họ đang làm lúc này, có được không anh...?"

Đã ở bên Shin-chan đến một nửa cuộc đời, nhưng phải thừa nhận rằng chưa từng một lần anh dám mơ tới cái diễm phúc có thể được thấy em thành thật với bản thân đến mức này.

... Và, phải, chỉ một mình anh được phép biết về mặt tính cách này của em mà thôi.

Anh mỉm cười ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh lục mềm mại, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng, trấn an cậu nhóc đang hoảng loạn đến tột cùng. "Yên tâm đi, Shin-chan à. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình đâu. Hứa với em luôn nhé."

Trong vòng tay anh, hơi thở đầy xúc động của em cũng nhanh chóng được ổn định lại. Thế rồi, đôi mắt diều hâu chuyển sang một biểu cảm không thể đọc được, anh bình thản đưa ra một gợi ý. "Có lẽ là... nên cho các bạn em một khoảng thời gian để tự suy nghĩ nhỉ? Ừ, theo anh, cách tốt nhất là đừng nên cố gắng nói chuyện với mấy đứa chúng nó... vào lúc này."

Anh biết chứ, rằng cũng chẳng hẳn là em thực sự muốn làm như vậy. Nhưng kể từ cái thời điểm xa nhất mà anh có thể nhớ được trong quá khứ, Shin-chan đã có xu hướng giảm thiểu thời gian tiếp xúc với người ngoài bằng cái vỏ bọc cứng nhắc mà em cố gắng tạo nên. Cho nên cũng dễ đoán thôi, khi mà em cho rằng tách biệt bản thân khỏi bạn bè mình lúc này là một phương án hoàn hảo.






Chẳng phải nói quá lên đâu, khi bảo rằng Kazunari đã ở bên Shintarou đến một nửa cuộc đời mình. Và đương nhiên đối với Shintarou, khoảng thời gian đó thậm chí đã gần như bằng cả cuộc đời.

Ba mẹ hai bên đã chơi thân với nhau từ thời còn đi học. Tình cờ thế nào đến khi lập gia đình lại chuyển đến sống ngay cạnh nhà nhau. Để rồi không chỉ thường xuyên sang chơi cùng gia đình bên kia, tiện thể mang theo cả con cái đến gặp nhau vào mỗi cuối tuần, mà hai nhà cũng đã nhiều lần tổ chức đi du lịch chung. Và như một lẽ dĩ nhiên, hai cậu bé cũng nhanh chóng trở nên thân thiết.

"Kazunari còn nhỏ như vậy mà đã đảm đang thật đấy. Sau này ai mà lấy được con chắc là may mắn lắm đây!" Mẹ Shintarou khen ngợi hết lời khi việc bếp núc nhà mình bỗng nhiên được cậu con trai của hai người bạn thân xung phong phụ giúp mà chẳng cần một ai nhắc nhở.

"Dì cứ quá khen. Chỉ là sở thích của con thôi mà~" Kazunari gãi đầu, bật cười ngại ngùng. "Hơn nữa, Shin-chan cũng có bảo là thích ăn món súp đậu đỏ do con nấu. Giờ mà không làm nữa chắc em ấy giận chết. Có đúng không, Shin-chan?" Anh liếc mắt về phía ngoài cửa một lần nữa, thế nhưng cậu bé tóc xanh mới khi nãy còn đang rón rén ló đầu vào, đến lúc này đã chạy biến đi mất rồi.

Shintarou không muốn gọi người con trai của gia đình bên kia bằng tên. Lại càng chẳng thể chịu được cái biệt danh nực cười mà anh tự tiện gán cho. Thế nhưng, ba mẹ em đã dặn, nếu gọi "Takao", kiểu gì cũng sẽ có lúc nhầm lẫn với ba mẹ của anh. Kết quả là em đành phải đặt lợi ích cá nhân xuống dưới mà miễn cưỡng thuận theo ý muốn của số đông. Lúc đầu phải gọi như vậy em cũng xấu hổ lắm. Nhưng bởi đã tích cực "uốn nắn" từ những ngày thơ bé, nên việc này cũng dần trở thành một thói quen khó bỏ.

Ba mẹ Shintarou đều là bác sĩ, công việc rất bận rộn, chẳng mấy khi được trở về nhà. Cho nên từ bé, em đã được gia đình Takao chăm sóc còn nhiều hơn cả những người thân ruột thịt của mình. Năm em vào mẫu giáo, Kazunari cũng vừa lên tới cấp Hai. Bởi độ tuổi ấy là đã đủ lớn để ba mẹ yên tâm giao phó công việc này, đưa đón em đã nghiễm nhiên trở thành một phần trong lịch trình hàng ngày của anh.

Kazunari là người đã đưa Shintarou đến với bóng rổ, bởi thấy cậu nhóc lúc nào cũng lủi thủi một mình bên những cuốn sách và cây dương cầm. Hoàn toàn chẳng hề biết cách kết bạn, mà cũng chẳng một ai đủ kiên nhẫn để thấu hiểu cho cái vẻ ngoài u ám của em. Thậm chí có những lúc em cứ buồn thiu mà nhìn những đứa trẻ cùng lớp lần lượt được gia đình đưa đi trong mỗi buổi tan trường, hai mắt thì rưng rưng chực khóc vì nhớ ba mẹ. Lúc đầu miễn cưỡng để anh lôi ra ngoài xong rồi thì dỗi ghê lắm. Thế rồi mưa dầm thấm lâu, em cũng dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh, quên được phần nào những chuyện không vui xảy đến với mình. Niềm yêu thích với bóng rổ cũng nhờ vậy mà ngày một nảy nở. Nhưng bảo thừa nhận điều đó thì em nhất quyết không chịu.

Tuy nhiên, thân thiết với nhau lâu đến như vậy, nhất là lại chơi cùng nhau từ bé, khi tâm sinh lý của cả hai đều vẫn chưa phát triển một cách hoàn chỉnh, thì cũng sẽ chẳng thể tránh khỏi những lần xích mích. Đấy là chưa kể anh và em còn mang hai kiểu tính cách gần như hoàn toàn đối nghịch. Kazunari lúc nào cũng khao khát có thể kiếm tìm thêm thật nhiều niềm vui từ thế giới bên ngoài. Trong khi đó, Shintarou lại chỉ ao ước được dành nhiều thời gian nhất có thể bên những người mà em gần gũi và yêu thương.

Đúng vậy, chính bởi anh khao khát niềm vui đến như thế, cho nên những thứ có thể khiến anh thấy vui vẻ, hạnh phúc... Tất cả những thứ đó, bằng mọi giá, đều sẽ phải thuộc về anh.

Lần cãi nhau mà Kazunari nhớ nhất là vào một buổi chiều cuối tuần năm em học lớp sáu. Trước ngày hôm ấy, hai người đã hẹn nhau ra sân bóng rổ như mọi lần. Nhưng khi gần đến giờ, Shintarou đã bất ngờ hủy hẹn. Với lý do là mẹ em, khi ấy đang mang thai, chẳng rõ vì lý do gì, mà ngay trong giờ làm việc, tình trạng ốm nghén đã đột nhiên chuyển biến nặng hơn nhiều so với bình thường, và bởi thế cần có em ở lại bệnh viện để chăm sóc.

"... Shin-chan này, ở bệnh viện đâu thiếu người chăm sóc. Hơn nữa, anh nghĩ từ trước đến giờ, thời gian dì dành ra để chăm sóc em có khi còn chẳng đáng là bao so với anh đâu đấy..." Anh nói bằng giọng hết sức bình thản, cố nén lại cơn tức giận đang chực bùng phát. Cũng may rằng qua điện thoại thì em sẽ chẳng thể biết anh đang bày ra một vẻ mặt đáng sợ đến thế nào.

Và có vẻ đó là lý do tại sao Shintarou đã chẳng có ý định giấu giếm sự gắt gỏng trong lời nói của mình khi ấy. "Anh nói như vậy mà nghe được sao? Dù gì mẹ cũng là mẹ của em cơ mà!"

Bàng hoàng trước từng âm tiết vọng lại từ phía bên kia, Kazunari dường như nín thở, cổ họng khô khốc chẳng thể nói nổi nên lời. Trong đầu anh lúc ấy chỉ còn hiển hiện một suy nghĩ duy nhất. Sau tất cả, Shin-chan rốt cuộc vẫn lựa chọn ưu tiên gia đình hơn là một người đã ở bên em gần như cả cuộc đời.

Những giọt mưa bé li ti bắt đầu giải nhiệt trên khắp các con phố, nhưng cũng chẳng thể giúp tâm trạng anh hạ nhiệt một chút nào. Tiết trời oi bức của tháng Sáu đã đủ khiến cả cơ thể ướt sũng mồ hôi trước cả khi vào bài khởi động. Giờ lại đến nước mắt ông trời thấm đẫm từng lớp vải trên người như trêu ngươi. Rằng kể cả Shintarou có không vướng bận công việc đi nữa, thì hai người vẫn sẽ chẳng thể chơi bóng rổ cùng nhau. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ngạc nhiên rằng nó vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau khi đã vô cớ hứng chịu từng ấy cơn giận của chủ nhân mình.

"Kazunari... Kazunari! Anh còn đó không vậy?" Shintarou tiếp tục cất tiếng gọi. Đương nhiên khoảng lặng kéo dài khiến em suýt tưởng rằng anh đã cúp máy.

"À, vẫn còn vẫn còn." Kazunari sực tỉnh, bật cười, sự tiêu cực phủ đầy trong tâm trí dường như cũng tan biến. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, chứng minh cho em thấy cái đầu của mình đã được làm nguội trở lại. "Shin-chan này, vậy chỉ cần... dì không còn ốm đau nữa, là em sẽ lại có thể chơi cùng anh, đúng không?"

"... Em đoán vậy." Shintarou ngập ngừng trả lời.

"Vậy em cứ làm những gì phải làm đi. Tiện thể cho anh gửi lời hỏi thăm dì nhé."

"... Kazunari..."

"Chuyện gì vậy?"

"Em xin lỗi... vì đã không thể đến chơi bóng rổ cùng anh như đã hẹn... và... vì trong lúc nóng giận... em đã lỡ to tiếng với anh..."

... Tên nhóc với lòng tự trọng cao ngút trời như vậy mà cũng có lúc biết xin lỗi sao? Rồi anh đang tỉnh hay đang mơ thế này?

Và rất nhanh chóng, anh đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ như cà chua ấy ở đầu dây bên kia.

Thực ra thì, thân thiết với nhau lâu đến như vậy, đương nhiên Kazunari phải biết rõ, rằng ít nhất anh cũng đã có thể đảm bảo vị trí của mình trong số những người mà Shintarou không bao giờ dám nghĩ tới việc phải đánh mất. Kể cả khi điều đó có nghĩa là em có thể đổi lấy những thứ mà bản thân hằng khao khát. Chỉ là, suốt nhiều năm qua, anh thậm chí chưa bao giờ có thể thực sự chấp nhận, chứ nói gì tới việc phải nghe chính Shintarou thẳng thắn khẳng định một sự thật nghiệt ngã như thế. Rằng bất kể những điều anh đã làm cho em có khiến em cảm kích ra sao, thì đối với em, anh vẫn chẳng bao giờ có thể sánh được với hai đấng sinh thành.

Chưa kể, đứa bé đó, bây giờ cũng đã trở thành một đối thủ đáng gờm.

Bởi sau tất cả, đã là lòng tham của con người, thì nào có thể biết đến cái gọi là giới hạn.

"Không sao. Không sao hết. Anh cũng có lỗi vì đã nói những lời không phải với em... và gia đình..."

Thế rồi, anh hạ giọng.

"Anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa đâu... Hứa với em luôn nhé."

Ừ, cũng may rằng qua điện thoại thì em sẽ chẳng thể biết anh đang bày ra một vẻ mặt như thế nào.






Kazunari cẩn thận đặt những lọ hoa cúc trắng lên bốn ngôi mộ liên tiếp, sau đó lần lượt thắp cho mỗi người một nén hương. Anh lẳng lặng nhìn theo những sợi khói trắng bay mãi, bay mãi về nơi những đám mây xám xịt trên nền trời ảm đạm, như khóc thương cho những người đã vĩnh viễn yên nghỉ nơi đây.

Tháng Sáu, trời mưa tầm tã gần như suốt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần liên tiếp. Ấy vậy mà đúng ngày hôm nay, lại đúng vào lúc cả hai người đều có thời gian rảnh để đến đây viếng mộ, thời tiết đã tạm thời trở nên dễ chịu hơn phần nào.

Đã tròn ba năm kể từ ngày ngọn lửa thiêu trụi ngôi nhà của gia đình Midorima cướp đi ba mẹ của cả hai người, cuốn theo cả đứa em gái còn chưa kịp chào đời của Shintarou. Thời điểm xảy ra vụ việc là lúc hai gia đình đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối, mà lại vừa lúc hai anh em đang ở ngoài siêu thị để mua lại cho đủ những thứ cần thiết. Cho nên họ đã may mắn thoát nạn.

Họ hàng không còn một ai đủ khả năng để nhận nuôi Shintarou. Kazunari khi ấy vừa hay lại là người gần gũi nhất với em, đã đủ hai mươi tuổi, chương trình ở đại học khá thoải mái cho phép anh có đủ thời gian rảnh rỗi để làm thêm nhiều công việc cùng lúc, khả năng tài chính cũng nhờ vậy mà vừa đủ để chu cấp cho em. Và sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, lấy đủ lời xác nhận từ những người hàng xóm, giáo viên ở trường, cho đến chính bản thân em, Kazunari đã chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của Shintarou.

Đương nhiên hai người không thể tiếp tục trả tiền cho ngôi nhà mà gia đình Takao đã từng ở, và buộc phải chuyển đến một nơi có giá cả thân thiện hơn với sinh viên. Thời gian đầu, ngay cả với số tiền không nhỏ có được từ việc bán đi ngôi nhà cũ, thì cắt giảm chi tiêu đến mức tối thiểu vẫn là việc bắt buộc phải làm để có thể cầm cự thêm vài năm trong cái hoàn cảnh thiếu ổn định như thế này. Thế rồi sau khoảng một, hai năm, khi Kazunari đã tìm được cho bản thân một công việc lý tưởng (nếu như định nghĩa của "lý tưởng" là để nói về một công việc với mức lương vừa đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cả hai người, mà đồng thời cũng không yêu cầu anh phải lao động đến sức tàn lực kiệt như trước đây), thì cuộc sống cũng dần trở nên khấm khá hơn một chút. Chưa kể, họ hàng hai bên thỉnh thoảng cũng có đến thăm và thương tình đưa cho ít tiền tiêu vặt. Nên cũng coi như là có của ăn của để. Tuy vậy, cũng chẳng biết đến bao giờ mới là đủ để có thể chuyển tới một nơi nào đó tiện nghi hơn cái khu chung cư xuống cấp này.

Nếu như vẫn còn có thể lựa chọn, thì kể cả có bị dí súng vào đầu, Kazunari cũng sẽ nhất quyết không bao giờ trao cái danh "lý tưởng" cho những công việc như tiếp rượu ở một khu phố đèn đỏ. Nếu phải nói những lời mật ngọt với một kẻ nào đó không phải Shintarou để có thể kiếm sống, thì lao mình xuống đáy vực có khi còn là một lựa chọn "lý tưởng" hơn gấp bội. Nói vậy chứ, anh mà chết đi rồi, thì Shintarou làm sao có thể sống được nữa đây? Rốt cuộc anh cũng đành phải cắn răng mà chấp nhận quyết định đó trong cảm giác tội lỗi đầy mình.

Quả thực dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình.

Dù sao lịch làm việc chủ yếu là về đêm thì cũng không mấy ảnh hưởng tới học hành như những công việc mà anh đã từng làm trước đây. Hơn nữa lại đòi hỏi kỹ năng giao tiếp thượng thừa, hay ít nhất cũng phải là biết diễn xuất tới một mức có thể chấp nhận được. Chẳng phải rất phù hợp với một người như anh đấy sao...?

Dẫu không bị mắc kẹt trong đám cháy, nhưng kể từ ngày hôm ấy, chỉ một ngọn lửa nhỏ, thậm chí một vết cháy xém thôi cũng đủ khiến Shintarou không giấu nổi sự lo lắng. Kể cả sau ba năm, em vẫn chẳng thể thắp nổi một nén hương cho ba mẹ. Và đương nhiên điều đó khiến em cảm thấy tội lỗi vô cùng. Hiểu cho nỗi sợ của em, Kazunari cũng đã nhiều lần động viên an ủi, rằng ba mẹ yêu thương em đến nhường nào, và sẽ không bao giờ nổi giận với em chỉ vì những chuyện như thế đâu.

Tuy nhiên, có vẻ chi tiêu thâm hụt sau những gì xảy ra trong bếp hồi tháng Mười một vừa rồi lại chỉ càng khiến em thêm phần áy náy. Bất kể đã bao lần được trấn an rằng sửa sang lại nhà cửa là việc đương nhiên phải làm. Lỗi mà có thì cũng là do anh bất cẩn. Em hoàn toàn chẳng làm gì sai hết.

Mưa lại bắt đầu lấm tấm trên nền đất. Lúc đầu chỉ là vài ba giọt li ti, sau khoảng chục giây cũng nhanh chóng trở nên nặng hạt. Kazunari ngoảnh đầu lại, lên tiếng nhắc nhở Shintarou lúc này đang đứng như trời trồng ở phía sau. "Anh ở lại có chút việc. Em về nhà ngay đi kẻo bị cảm đấy." Em gật đầu vâng dạ, rồi vội vã trở về căn hộ trong làn mưa xối xả.

Khi chắc chắn cậu nhóc tóc xanh đã đi khuất khỏi tầm mắt, anh bèn phủi tay đứng dậy, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn xuống bốn ngôi mộ thêm một lượt nữa.

"... Hôm ấy, thấy bầu trời phủ kín mây mù, quả thực con cũng có chút lo lắng. Nhưng hóa ra đến lúc ngọn lửa đã được dập tắt từ đời tám hoánh rồi mới bắt đầu đổ mưa trắng trời..."

"Không những thế còn giành được cả quyền giám hộ nữa chứ! Tất nhiên cũng phải khó khăn lắm mới làm được, nhưng nói chung cũng gọi là dễ dàng hơn rất nhiều so với dự tính rồi..."

"... Nếu không, e rằng sẽ còn phải đi thêm mấy cái mạng nữa..."

"Cứ như thể ông trời đã tạo mọi điều kiện giúp con thực hiện kế hoạch ấy, mọi người nhỉ? Hay như Shin-chan vẫn thường nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Kiểu kiểu vậy."

"Con thì cũng phụ dì nấu ăn nhiều lần không đếm xuể rồi, cho nên mới biết rõ... Lừa chú xử lý cái bình gas một chút để tạo dấu vân tay, sau đó mở tung hết ra, vặn bếp thật to, rồi đặt thêm thật nhiều đồ điện xung quanh, sắp xếp sao cho thuận mắt nhất có thể... Bùm một cái, đi tong cả bốn... à không, năm người. Thế mà vẫn qua mắt được cả đám cảnh sát vô dụng. Cuối cùng kết luận là rò rỉ khí gas do chủ nhà bất cẩn. Hay thật đấy."

"Ừ thì một phần cũng nhờ con diễn quá giỏi nữa đi."

"..."

"Người ta vẫn thường bảo rằng khi giết người, cảm giác tội lỗi, hoảng sợ phủ đầy trong tâm trí... chân tay run lẩy bẩy, đứng cũng không đứng nổi... nói chung đủ thứ tâm trạng khủng khiếp lắm..."

"Ấy vậy mà... chẳng biết tại sao nữa... Con chẳng cảm thấy gì khi làm như vậy với mọi người cả..."

"..."

"Nếu biết chuyện này, không biết Shin-chan sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chắc chắn em ấy sẽ ghét con lắm. Hẳn là vậy rồi..."

"Đùa thôi, đời nào lại nói cho em ấy biết cơ chứ~"

"Dì này, chỉ cần dì không còn ốm đau nữa, là Shin-chan sẽ lại có thể chơi cùng con. Em ấy đã bảo với con như vậy đấy. Vậy làm sao để không còn ốm đau nữa? Dì là bác sĩ, hẳn dì phải biết, đúng không?"

"Tại sao con lại phải làm đến mức như vậy ấy hả? Bởi vì con đã hứa với Shin-chan sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa rồi mà."

"'Chú và dì đều yêu thương em...' Mỉa mai thật đấy, nhỉ? An ủi em bằng chính thứ tình yêu đã khiến con phải tiễn mọi người xuống dưới đó. Thật luôn, nói ra cũng tự thấy tanh hết cả mồm."

"Mọi người biết không? Bây giờ, cả ba mẹ lẫn bạn bè đều bỏ rơi, Shin-chan chỉ còn một mình con để dựa dẫm mà thôi. Còn hứa sau này khi tìm được công việc ổn định sẽ cố gắng trả lại cho con nữa. Mọi người thấy con nuôi dạy em có giỏi không? Chẳng phải là con đòi hỏi em ấy trả lại hay gì đâu, cơ mà... Ừm, nói chung là, lý do để em ấy có thể tiếp tục sống trên cõi đời này... đã chẳng còn một ai khác ngoài con nữa rồi."

"Gây nên chuyện tày trời như thế... Để lại trong tâm trí em một nỗi ám ảnh day dứt như thế... Có lẽ cũng chẳng phải một cái giá quá đắt..."

"Bởi đổi lại, những gì xảy ra ngày hôm ấy cũng đã cho con một lý do chính đáng rồi mà..."

"Để trong mắt em ấy chỉ còn lại một mình con..."

"Để biến em ấy trở thành của con. Mãi mãi."






Một cuộc sống chỉ có xoay quanh những khuôn mẫu của xã hội. Sống mà ngày qua ngày chỉ biết gọi dạ bảo vâng theo đủ thứ yêu cầu ích kỷ và một màu của đám người lớn... Chẳng phải nghe thôi đã đủ thấy vô vị đến cùng cực rồi hay sao?

Và sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ, thuần khiết như thế - một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo như thế trên cõi đời này mới chẳng khác nào thứ ánh sáng rọi thẳng xuống cõi người mà cứu vớt lấy anh khỏi những chuẩn mực nhàm chán của thế gian. Cho anh lần đầu tiên hiểu được thế nào là cái muôn màu của cuộc sống như giờ đây anh vẫn luôn tận hưởng, là cái vui vẻ, hạnh phúc mà anh hằng khao khát kiếm tìm.

Cho nên là, chú chim đã mang tới cho anh thứ ánh sáng rực rỡ chói lọi của bầu trời kia, đời nào anh lại có thể để cho nó sổ mất khỏi chiếc lồng giam được cơ chứ?






Có vẻ như lần này, nước mưa thấm đẫm trên cơ thể đã giúp tâm trạng anh hạ nhiệt hoàn toàn.






Kagome, Kagome
Hỡi chú chim trong chiếc lồng giam
Đến khi nào, đến khi nào mới có thể chạy thoát?
Trong đêm tối khi chân trời hé rạng đông
Cả sếu và rùa đều đã trượt ngã
Vậy ai là kẻ đang đứng sau lưng?






Ba em hiền lành và chậm chạp, nhưng bù lại, ông là một người có chí tiến thủ rất cao. Một khi đã bắt đầu là sẽ không bao giờ bỏ dở công việc của mình. Nếu có thể so sánh với một loài động vật, thì có lẽ con rùa là giống với ông nhất. Bởi rùa có thể là một loài chậm chạp, nhưng chúng chắc chắn không bao giờ lùi bước trên chặng đường mình đã đi.

Mẹ em lại gần như trái ngược với ba. Tạo ấn tượng đầu với hầu hết mọi người rằng bà là kiểu người liễu yếu đào tơ. Thế nhưng một khi đã nổi trận lôi đình, nhất là khi nguyên nhân bùng phát cơn giận ấy là một kẻ nào đó dám đụng đến chồng con bà, thì tiếng quát của bà chắc chắn đủ uy lực để dọa chết khiếp cả một con voi. Nếu có thể so sánh với một loài động vật, thì có lẽ một người phụ nữ mang vẻ đẹp ngoại hình mong manh cùng sự bao bọc tuyệt đối dành cho gia đình như thế này chỉ có thể là một con sếu.

Và có lẽ Shintarou chính là một sự kết hợp hoàn hảo giữa những ưu điểm của cả hai người.






Takao Kazunari
21:07:07
Anh xin lỗi. Dạo này bận quá nên quên mất không hỏi. Tình hình câu lạc bộ thế nào rồi?

Midorima Shintarou
21:08:54
Em nghĩ mọi chuyện trở nên tệ hơn rồi.

Takao Kazunari
21:12:01
Lại nữa hả?

Takao Kazunari
21:12:16
Thôi cứ kệ chúng nó đi. Khủng hoảng tuổi teen ấy mà. Chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu. Anh cũng trải qua rồi nên anh biết~

Midorima Shintarou
21:13:51
Anh thực sự vẫn nghĩ em cứ nên im lặng như vậy sao?

Takao Kazunari
21:14:38
Đúng. Anh vẫn nghĩ đó là cách tốt nhất.

Takao Kazunari
21:15:16
Chứ là em thì em muốn nói cái gì với chúng nó?

Takao Kazunari
21:17:33
Chúng nó mới biết em được bao lâu? Một năm? Hai năm? Thôi được rồi, cứ nói chính xác là hai năm ba tháng đi.

Takao Kazunari
21:18:28
Shin-chan này... Một người, mà dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một cái sinh nhật nào của em kể từ ngày em chào đời. So với một đám nhãi ranh với thời lượng xuất hiện còn chẳng được đến một phần sáu cuộc đời em, và thậm chí sẵn sàng bỏ rơi em khi xảy ra biến cố.

Takao Kazunari
21:19:15
Em thử nghĩ mà xem. Bên nào sẽ chịu thấu hiểu những điều em nói hơn? Bên nào sẽ có thể đưa ra cho em những cách giải quyết hiệu quả hơn?

Takao Kazunari
21:29:08
Shin-chan?

Midorima Shintarou
21:29:59
Em không muốn nghĩ về chuyện này nữa.

Midorima Shintarou
21:30:35
Bây giờ anh có đang bận việc gì không?






Tất cả những điều em làm với cơ thể anh đều do một tay anh dạy. Tuy nhiên, kể từ cái đêm tháng Mười một ấy, những phiên bản "nâng cấp" dường như xuất hiện ngày một nhiều hơn, không ngừng đưa anh hết từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Khiến anh có những lúc chẳng thể nào phản kháng, mà chỉ còn biết để thân thể mình cho em mặc sức hành hạ.

Cứ như thể rơi xuống một vực thẳm thật quá đỗi ngọt ngào. Dẫu cho Shin-chan có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn mãi mãi là Shin-chan của một mình anh mà thôi...

Kazunari rời môi đối phương, kéo theo sợi chỉ bạc dâm mỹ kết nối đầu lưỡi hai người, chẳng chần chừ lấy một giây trước khi tiếp tục nhịp hông lên xuống trên cự vật cương cứng của Shintarou. Anh từng bảo rằng, cái khiến anh thỏa mãn vô cùng mỗi khi được cưỡi trên cây gậy thịt của em là có thể làm "kẻ thống trị" từ trên cao mà nhìn xuống một Shintarou lúng túng vâng lời, trong lúc tuyệt vọng níu kéo từng mảnh lý trí còn sót lại trước thứ cám dỗ mang tên cơ thể trần trụi của Kazunari. Thế nhưng cho đến lúc này, cái cớ đó đã chẳng còn có thể giúp phủ nhận đi sự thật rằng chính anh mới là kẻ đang để cho tâm trí hoàn toàn trở nên mụ mị trong biển tình dục. Từ chuỗi âm thanh đầy khiêu khích của da thịt tác động vào nhau, cho đến cái cách hai bàn tay em cứ thỉnh thoảng lại vỗ mạnh một cái vào hai cánh mông căng tròn. Chỉ càng khiến anh sướng đến nỗi chẳng thể ngừng đòi hỏi thêm kích thích, hai bên hông cứ thế nhấp lên nhấp xuống một cách mất kiểm soát. Gương mặt ngây dại đi trong cơn hứng tình. Cái lỗ nhỏ tham ăn bị giã cho đến mềm cả người. Âm thanh rên rỉ vọng khắp trong căn phòng dần chuyển thành những tiếng thở hổn hển đầy dâm dục, chứng tỏ anh đã gần đến cực hạn rồi...

Dường như đã khám phá cơ thể anh đủ nhiều để hiểu rõ tín hiệu, bàn tay điêu luyện đang nắn bóp bờ mông tròn trịa liền lả lướt một đường ra phía trước mà vuốt ve, sờ soạng khắp hai bên đùi trong của Kazunari. Thế nhưng khúc thịt ẩm ướt giữa hai chân anh, là nơi mà anh thèm khát được giải tỏa nhất, thì em lại cố tình bỏ qua, để mặc cho anh chờ đợi muốn phát điên. Kazunari rên lên những tiếng đầy thất vọng, nhưng rồi vẫn cố chịu đựng. Bởi cả anh và em đều biết rõ, rằng càng kéo dài thời gian khiêu khích đối phương, thì cái cảm giác khi lên tới cao trào sẽ lại càng trở nên thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, như một phần thưởng cho sự kiên nhẫn, Shintarou bắt đầu mơn trớn dương vật trơn ướt của anh, chiều chuộng bù đắp cho "Kazunari nhỏ" thật nhiều sự chú ý, tập trung phần lớn những kích thích lên đầu khấc nhạy cảm, nước nhờn cũng theo đó mà càng rỉ ra không ngừng. Đồng thời hông em đẩy lên nhấp mạnh vào điểm G. Khiến anh lỡ mất vài nhịp thở trước những khoái cảm quá đỗi bất ngờ mà cũng chẳng kém phần dữ dội.

"Hyaaah♡! Đừng...! Đừng sục nữa mà... Anh sẽ... ra mất♡♡! Ahn! Ah, ahhhhー ♡♡♡!!"

"Ra vì em đi, Kazunari..." Shintarou ra lệnh, không quên ghé sát vào tai mà gọi tên anh bằng tông giọng trầm thấp quyến rũ mà em biết rõ anh sẽ chẳng thể cưỡng lại. Sau đó tiến tới đùa nghịch trên hõm cổ anh, cắn mút không ngừng cho đến khi một dấu hôn mới được hình thành giữa vô vàn những con dấu chủ quyền lấm tấm trên ngực, sau lưng, và cả hai bên đùi trong của đối phương. Thỏa mãn với thành quả của mình, em tiếp tục lần mò xuống dưới mà liếm mút một bên núm vú đang dựng đứng lên đầy khêu gợi như cầu xin được chạm vào, trong lúc tay phải vân vê, sờ soạng, chốc chốc lại véo mạnh lấy bên nhũ hoa còn lại một cách hết sức thô bạo.

Quá nhiều điểm nhạy cảm bị tấn công cùng lúc, Kazunari chỉ còn biết quằn quại một cách tuyệt vọng. Anh nắm chặt lấy cổ tay Shintarou, nức nở van xin em đối xử nhẹ nhàng với cơ thể dâm đãng đã sắp sửa bị đưa đến cực điểm. Thế rồi mọi thứ cũng trở nên quá sức chịu đựng. Anh hét lên những tiếng đứt quãng, âm thanh gần như chẳng thể bật ra khỏi cổ họng. Đầu bật ngửa ra sau vì sướng đến điên người khi bị cự vật của em làm cho lên đỉnh. Tinh dịch bắn thẳng lên bụng anh, ướt đẫm cả bàn tay trái của Shintarou. Cả người căng cứng lại vì cú sốc, khiến vách thịt bên trong lại càng bóp chặt lấy thân trụ to lớn hơn nữa, để rồi chẳng mất bao lâu trước khi chất lỏng ấm nóng phun ra lấp đầy trong hậu huyệt.

Kazunari đổ rạp xuống trên cơ thể Shintarou, một tai áp lên ngực em, cảm nhận nhịp tim đập như trống dồn cùng hơi thở gấp gáp của cả hai người.

Shintarou đỡ lấy hai má anh đã ửng hồng lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao sau những gì vừa mới làm. Hai con ngươi màu ngọc lục bảo vội vã kiếm tìm sắc xanh bạc trong đôi mắt diều hâu sắc lẹm. Đáy mắt em đong đầy một thứ xúc cảm mà anh chẳng thể nào diễn tả thành lời.

Nhưng anh biết rõ, đó là thứ xúc cảm mà suốt cả cuộc đời ở bên anh, em chưa từng để dành cho bất kỳ một kẻ nào khác trên thế gian này.

Em từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hôn phớt lên đôi môi sưng đỏ của anh. Chẳng một chút ngại ngần, anh âu yếm đáp lại nụ hôn dịu dàng đến mê hoặc mà em đã tự nguyện trao cho.

"Em yêu anh, Kazunari." Shintarou buông một lời bày tỏ giữa hai cánh môi của đối phương, trước khi tiến đến mà hôn anh nồng nhiệt hơn nữa.

"Anh cũng yêu em, Shintarou." Anh đưa ra câu trả lời đầy hiển nhiên, rồi mỉm cười một cách mãn nguyện.

________________________________

Author's notes:

Giải thích một số hình ảnh trong bài đồng dao Kagome Kagome mà mình dùng để làm các chi tiết biểu tượng trong fic này:

- "Trong đêm tối khi chân trời hé rạng đông": Khi bình minh thì không thể có đêm tối, cho nên đây là một thời điểm không tồn tại. Có nghĩa là thời điểm chú chim trong lồng (trong fic là tượng trưng cho Shintarou) có thể chạy thoát sẽ không bao giờ đến.

- Câu "khi nào mới chạy thoát" thực chất không hề nói cụ thể rằng chú chim không thể chạy thoát bởi vì đang ở trong một chiếc lồng kín, hay bởi vì không muốn chạy thoát. Shintarou trong fic này, nhất là ở đoạn cuối, chính là trường hợp thứ hai bởi nguyên cả fic này là quá trình em bị Kazunari hủy hoại.

- Trong văn hóa dân gian, sếu và rùa vốn là hai linh vật tượng trưng cho sự trường thọ, phồn vinh. Vậy mà trong bài đồng dao này, sếu và rùa, trong fic là tượng trưng cho ba mẹ Shintarou, đều trượt ngã, tạo cảm giác đã xảy ra điềm gở. Sếu và rùa, một loài tượng trưng cho trời, một loài tượng trưng cho đất. Sếu và rùa còn là biểu tượng của hai thái cực âm - dương. Dù đối lập nhưng chúng đồng thời cùng tồn tại và tạo nên thế giới này, trong fic là ám chỉ việc ba mẹ là cả thế giới đối với Shintarou ngày bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro