(R17) Alcohol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Có vẻ Takao lỡ uống phải một thứ gì đó không dành cho trẻ vị thành niên. Cũng may rằng bạn trai cậu ta là một người tử tế.

________________________________

Title: Alcohol

Author: Nanashi Kiku (@groseade_ivory)

Rating: NC-17 (R17)

Tag: Attempt at Humor, Romance, Established Relationship, Smut

Ngày đăng: 24/09/2023

________________________________

Author's notes:

In which Takao is a clingy shameless nymphomaniac and no one can change my mind.

________________________________

Tiết trời ấm áp đặc trưng của mùa xuân xen lẫn chút cái se lạnh mỗi khi màn đêm buông xuống. Ngoài vườn, những tán cây anh đào ở thời kỳ nở rộ rung rinh trong gió, vài bông hoa mỏng manh không còn đủ sức chống chọi với phong thần mà đành ngậm ngùi đặt dấu chấm hết cho vòng đời của bản thân. Chúng chao liệng trong không trung trước khi nhẹ nhàng chạm tới điểm đến cuối cùng để rồi tô điểm cho nền đất thêm rực rỡ sắc màu.

Thời tiết dễ chịu như thế. Khung cảnh thơ mộng, trữ tình như thế. Ngồi trước hiên nhà nhâm nhi loại đồ uống ưa thích và tán nhảm cùng anh chị em bạn bè thân thiết, trong lúc tận hưởng món quà mà khu vườn trước mắt đã được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng. Đối với một đám học sinh mà nói, chẳng điều gì có thể khiến chúng cảm thấy thư giãn hơn sau cả một năm học bận bù đầu bù cổ, đúng không...?

Chà, có lẽ trên đời này cái gì cũng phải có trường hợp ngoại lệ.

"Shin-chan~"

Trước sự chứng kiến của ba người tiền bối trong đội bóng rổ, Takao trơ trẽn ngồi dạng hai chân trên đùi Ace-sama yêu dấu của cậu ta, hai tay quàng quanh cổ, một bên má dụi dụi vào ngực hắn như cái cách những con mèo vẫn thường âu yếm chủ nhân của mình, miệng không ngừng gọi tên hắn với một giọng đầy nũng nịu. Trong lúc đó, người cần được giải cứu đành phải đưa một tay lên giấu đi gương mặt đang đỏ bừng đến từng kẽ tóc, bởi giờ đây đã chẳng còn một con đường nào để cho hắn chạy thoát thân.

Thì chuyện là vài ngày trước lễ tốt nghiệp, hai thành viên năm nhất của Shuutoku đã lên kế hoạch cho một buổi đi suối nước nóng vào kỳ nghỉ xuân cùng ba người đàn anh năm ba trong đội, coi như một bữa tiệc chia tay, cũng là một lời cảm ơn đặc biệt dành cho những tiền bối gần gũi nhất với hai người. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ đúng như dự tính (dù thực chất chỉ là đi nghỉ dưỡng nên cũng chẳng có dự tính gì nhiều lắm). Cho đến buổi tối hôm đó, sau khi nhận nước uống từ người phục vụ, Miyaji có nói đùa rằng nếu là ở mấy nhà trọ rẻ tiền, không yêu cầu giấy tờ tùy thân như cái nhà trọ giá thân thiện với học sinh mà họ đã chọn cho chuyến đi này, thì có khi có thử uống rượu trước tuổi cho biết mùi đời cũng chẳng ai phát hiện ra đâu.

Chứ ai mà ngờ thứ "đồ uống" họ cầm trong tay lúc này lại là rượu thật.

Với Takao là chuột bạch thí nghiệm, chỉ vừa uống hết vài ngụm đã hành động một cách mất kiểm soát như vậy, đoán chắc rằng loại rượu này không phải dạng vừa, cả bốn người còn lại ai nấy đều kinh hãi đặt ngay cốc xuống trước khi kịp đụng đến một giọt nào.

Chỉ vài phút trước đó, Midorima đã cố gắng chống cự khi Takao tỏ ý muốn thực hiện một hành động đáng xấu hổ như thế này. Nhưng rồi cậu trai tóc đen lại trưng ra đôi mắt cún con mà cậu thừa biết dù đã trở thành một mánh khóe cũ rích ngay cả trong mối quan hệ chỉ vừa mới chớm nở của hai người, thì bao nhiêu lý trí vận ra cũng chẳng đủ để hắn cưỡng lại cho nổi. Thôi được rồi, Midorima thừa nhận bản thân hắn cũng chẳng "cố gắng" gì nhiều cho cam. Hắn nghiêm cấm tuyệt đối việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, đơn giản vì hắn không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ít nhất thì đó là vẻ ngoài "tsun" của sinh vật ngoài lạnh trong nóng đến mức cố chấp này lúc nào cũng khẳng định chắc nịch như vậy. Kể cả khi Takao có dẹp hết lệnh cấm sang một bên mà thỏa thích làm theo ý mình thì hắn cũng vẫn thích quá đi ấy chứ.

"Bạn trai chú vẫn thường như thế này đấy hả, Midorima?" Miyaji ném một ánh nhìn "hết cứu" về phía cái cảnh tượng không khác gì phần mở đầu của một bộ phim người lớn đang bày ra trước mắt. Mà nhớ không nhầm, thời lượng của phim người lớn thường sẽ nằm đâu đó trong khoảng một tiếng rưỡi cho đến hai tiếng.

Quả thực ngay cả khi tỉnh táo, Takao đã chẳng ngần ngại gì với việc thể hiện ham muốn thực sự của bản thân là trêu chọc hắn theo cái cách đầy khiêu khích như thế này. Vậy đương nhiên đến lúc say, cậu ta sẽ lại tiếp tục những gì mình vẫn thường làm như mọi ngày, chỉ khác là ở một mức độ còn táo bạo hơn thế.

"Dạ đúng rồiー" Midorima khựng lại giữa câu như vừa nhận ra có gì đó không đúng. Thế rồi cả gương mặt hắn từ đỏ bừng bỗng chuyển sang tái mét. Hắn chầm chậm quay sang nhìn người tiền bối bên cạnh với ánh mắt đầy kinh hãi. "... Khoan đã. Tại... Tại sao anh lại biết?"

Ngoài hạn chế việc tình tứ ở những nơi có thể bị bắt gặp, cặp đôi năm nhất cũng thường xuyên phải cảnh giác không để bất cứ một ai trong trường biết được về mối quan hệ này của hai người (Takao trông vậy mà cũng khá biết điều khi những lần cậu ta thực hiện PDA đều là ở đâu đó không phải trong trường, chẳng hạn như ở một công viên nơi các cặp đôi vẫn thường lui tới hẹn hò). Trước giờ việc yêu đương với người cùng câu lạc bộ, bạn cùng lớp, hay sau này khi đã trở thành người lớn, là với người làm cùng công ty, tuy chẳng có văn bản chính thức nào chứng minh cho sự tồn tại của điều luật này, thì cũng đã luôn được ngầm hiểu là một điều tối kỵ. Bởi phần lớn mọi người đều cho rằng làm như vậy thường có thể gây xao nhãng, ảnh hưởng không tốt tới quá trình học tập và làm việc.

Ấy vậy mà chẳng rõ từ lúc nào, công sức che giấu của hai người đã chính thức đổ sông đổ bể.

"Chứ tưởng anh không biết hai đứa bây tối nào cũng đá lưỡi nhau trong phòng thay đồ hay gì?" Miyaji nhún vai, nói giọng chán nản chứng tỏ anh đã biết đủ nhiều để có thể bình thường hóa tất cả những gì mình thấy. "À mà có khi có chú mày không biết thôi chứ Takao nó biết thừa rồi ấy. Mắt diều hâu mà, cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu nếu bây giờ nó bảo rằng ngay từ ban đầu nó đã để ý thấy có người đứng bên ngoài nhòm vào. Chắc nó quyết định giấu nhẹm đi để bảo vệ sự trong sáng cho Ace-sama đấy." Anh chọc ghẹo một câu khiến Midorima cảm thấy cả khuôn mặt mình lại nóng bừng lên, chẳng rõ vì xấu hổ hay tức giận. Cả năm qua, thậm chí cho đến cả sau khi năm học đã kết thúc, sự ngây thơ của hắn vẫn chưa bao giờ ngừng trở thành mục tiêu cho mấy tên đồng đội đem ra làm trò cười.

"Không sao đâu, bọn anh chưa kể với ai hết." Miyaji vỗ vai hắn như một nỗ lực trấn an nửa vời. "Đằng nào cũng tốt nghiệp rồi, nếu chúng bây không muốn thì bọn anh cũng sẽ chôn chặt bí mật đó trong lòng rồi đem đi cùng mình luôn. Còn mấy đứa khác trong câu lạc bộ có biết hay không thì không nằm trong tầm kiểm soát của bọn anh nhá."

"Miyaji này, đừng có nói như thể chúng ta sắp chết vậy chứ..." Ootsubo thở dài.

Bất chợt Takao quay ngoắt sang nhìn về phía Miyaji với ánh mắt hình viên đạn. Hai mắt sáng quắc lên như một con diều hâu khát máu chực chờ lao vào cấu xé con mồi khiến ba người đàn anh của cậu trong một chốc cũng thấy lạnh hết cả sống lưng. Phải rồi, Midorima thầm nghĩ, ngoài việc là một kẻ có nhu cầu sinh lý tràn trề như đập thủy điện mỗi đợt xả lũ, thì một điều nữa hắn cũng chỉ mới phát hiện ra sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ này, đó là bạn trai hắn còn có máu ghen và tính chiếm hữu cực kỳ cao. Nếu như lúc tỉnh táo, cậu ta chỉ giấu kín những bức bối trong lòng khi ở nơi công cộng rồi ra đến chỗ vắng người mới bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi. Thì có vẻ như đến lúc say, chỉ riêng việc phát hiện ra một ai đó dám liếc nửa con mắt về phía Midorima cũng đủ khiến cậu ta sẵn sàng cạnh tranh công khai để có thể giữ Ace-sama yêu dấu cho riêng bản thân mình.

Nghĩ là làm, Takao bắt đầu cọ xát cặp đào của mình vào phần hạ bộ của người bạn trai đeo mắt kính mà lúc này gần như đã bị cậu ta khống chế hoàn toàn, khiến hắn (và cả ba người còn lại có mặt ở đó) giật bắn cả người. Cậu tiếp tục nhìn về phía Miyaji, lần này là với một nụ cười đắc thắng và đầy thỏa mãn như muốn nói rằng chỉ có em mới có thể khiến Shin-chan cảm thấy sung sướng như vậy được thôi, trước gương mặt ngày một biến dạng của người đàn anh tóc vàng mà chắc chắn không phải do ghen tuông như thằng nhóc say mèm này vẫn lầm tưởng từ nãy đến giờ. Ootsubo và Kimura chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối chỉ còn biết lấy tay che mặt trong sự bất lực.

"Đủ rồi đấy! Mang nó về phòng đi rồi làm gì thì làm!" Miyaji tức tối chỉ thẳng tay về phía lối về phòng trọ. Anh cảm thấy thực sự may mắn rằng dứa không nằm trong số những loại hoa quả mà Kimura mang theo trong chuyến đi này. Bởi nếu có thì anh không dám đảm bảo sẽ không có vụ thảm án nào xảy ra vào đêm nay.

"Vâng ạ!" Midorima vội vã nghe theo mệnh lệnh mà đứng phắt dậy, hai tay đỡ lấy Takao lúc này đang đu bám như một con koala trên người mình. Dẫu là bị mắng đi nữa, hắn cũng phải thầm cảm ơn Miyaji cuối cùng cũng đã mở cho hai người một đường để lui. Chứ nếu bạn trai hắn cứ tiếp tục như thế này, hắn nghĩ có khi hắn cũng sẽ "chào cờ" luôn trước mặt ba người đó mất.

Trái ngược hẳn với cái cách hắn chạy thục mạng về phòng để hạn chế tối đa việc chạm phải ánh nhìn phán xét của những người lạ mặt tình cờ gặp ngoài hành lang, khi đã đảm bảo an toàn trong căn phòng mà cả đội cùng thuê trọ, Midorima trong lúc cố gắng ổn định lại nhịp tim liền nhẹ nhàng đặt Takao nằm xuống trên một tấm đệm đã được phục vụ chuẩn bị sẵn. Vẫn trong trạng thái như mê sảng, cậu nhóc say bí tỉ từ từ nâng hai mí mắt nặng trĩu lên nhìn thiếu niên tóc xanh lục ngồi quỳ gối bên cạnh một cách mơ màng, rồi nhân lúc bạn trai mình buông lỏng cảnh giác mà chồm dậy đè ngửa hắn ra, một lần nữa hai đầu gối kẹp cứng hai phía mạn sườn, mỗi bàn tay cậu ghì mạnh lấy một cổ tay của đối phương không cho hắn chạy thoát. Tất cả diễn ra trong lúc Midorima vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Vừa mở mắt ra, hắn đã có thể thấy trước mặt mình lúc này là cậu trai tóc đen từ trên cao nhìn xuống cùng một nụ cười đầy xảo quyệt.

"*Hic* Shin-chan hư quá nha... Bế tớ chạy bán sống bán chết về phòng như thế... để *hic*... tiếp tục chuyện lúc nãy đúng không?"

Từng âm tiết lệch chuẩn nặn ra qua đầu lưỡi đã líu hết cả vào cùng những tiếng nấc cụt lọt đầy lỗ tai khiến Midorima phải nhíu mày, dù làm như vậy cũng chẳng thể giúp che đi gương mặt đỏ lựng của hắn. Hắn nhắm nghiền mắt lại thở dài một tiếng. "Cậu xỉn quá rồi đấy, Takao."

Dường như không nghe hắn nói gì, cậu vẫn tiếp tục. "Nhưng mà... làm luôn ở ngoài đó... cũng *hic*... cũng được mà... *Hic* Hứng lắm rồi ai mà đợi được... Sao phải để ý người ta nhìn cơ chứ... Tớ *hic*... lúc nào cũng muốn... trong mắt Shin-chan... chỉ có một mình tớ mà thôi..."

Nói rồi Takao mở phanh chiếc yukata - lớp vải duy nhất bảo vệ phần thân trên của cậu ra. Hai bên cổ áo nhanh chóng trễ xuống tận hông để lộ hai bên xương đòn cùng đôi vai trần trụi đầy khiêu gợi. Nhiều khi Midorima thực sự thắc mắc rằng, Takao hầu như luôn mặc những chiếc áo có cổ rộng đến bất thường trong mỗi buổi hẹn của hai người, liệu có phải nhằm mục đích thử thách khả năng kiềm chế của hắn hay không. Bởi chỉ cần dịch xuống phía dưới một chút thôi, là đã có thể thấy rõ những dấu hôn còn chưa kịp phai màu trên cái cơ thể vốn đã đầy cám dỗ này. Thậm chí hai bên đùi trong của cậu cũng được phát hiện trong tình trạng gần như chi chít những dấu vết tương tự khi cậu banh rộng hai chân ra trên người hắn mà mời gọi như một con mèo động dục. Nhận ra đây chính là lý do Takao từ chối xuống tắm chung với mọi người ở suối nước nóng, điều mà rất có thể đã trở thành luận điểm củng cố thêm cho sự chắc chắn của ba người đồng đội kia về mối quan hệ này của hai người. Mặt hắn đã đỏ lại càng đỏ hơn, khi được chiêm ngưỡng toàn cảnh thứ sản phẩm mà đến chính hắn cũng chẳng nhớ chính xác đã được hắn tạo ra ở thời điểm nào, trong suốt khoảng thời gian để cho bản thân hoàn toàn chìm đắm trong niềm hoan lạc thể xác. Và tất nhiên hai đầu nhũ đã căng cứng lên trong cơn hứng tình cũng chẳng thể thoát khỏi tầm nhìn của hắn.

Hắn nuốt ực nước miếng như thể lo sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi thì cái thứ đó sẽ chảy đầy ra khỏi khóe miệng, giống như một con chó không giấu nổi sự phấn khích khi thấy một món ăn ngon bày ra trước mắt (nghĩ đến đây hắn liền thầm rủa bản thân vì bằng cách nào đó đã so sánh bạn trai mình với đồ ăn).

Takao tiếp tục cọ xát thân dưới của Midorima. Miệng khẽ mở, hơi thở gấp gáp xen lẫn những tiếng rên rỉ như cầu xin hắn hãy nhanh chóng cắt bỏ sợi dây lý trí phiền phức mà thỏa mãn hậu huyệt đang co thắt liên hồi. Cậu nhìn hắn với đôi mắt xanh bạc giờ đây đã lấp đầy bởi dục vọng. Cả cơ thể run lên không ngừng trước sự kích thích ngày một dữ dội khi bộ phận nhạy cảm của hai người ép sát vào nhau.

Trời đất quỷ thần ơi...

Midorima cắn chặt lấy môi dưới để ngăn bản thân phát ra những âm thanh đầy xấu hổ. Hắn có thể thấy dương vật cương cứng của cậu đến lúc này đã ướt đẫm dịch nhờn, trong lúc hắn vẫn đang vận hết tất cả sức mạnh ý chí để có thể giữ cho con họa mi của mình tịnh tâm từ nãy đến giờ. Và hắn cá chắc nếu như không can thiệp kịp thời mà để đến lúc Takao dùng đến miệng của cậu ta - giải pháp với tỷ lệ thành công lên đến tuyệt đối, thì mọi nỗ lực của hắn đều sẽ trở thành công cốc.

"Takao... đêm hôm trước chúng ta đã làm liền hai lần rồi đấy. Kiềm chế bản thân một chút thì chết ai hả..." Midorima trừng mắt nhìn cậu trai tóc đen vẫn trơ trẽn lợi dụng cơ thể hắn để tự giải tỏa. Nhưng dường như độ đáng sợ thường ngày trong đôi mắt ngọc lục bảo của hắn cũng bị giảm đi đáng kể khi xét tới ngữ cảnh lúc này. Takao không nói gì, chỉ mỉm cười tự mãn như thể đã biết hết tất cả.

Và ngay cả hắn cũng biết rõ rằng trong mối quan hệ này, đó chưa bao giờ là một lý do thực sự hợp lý để dừng lại. Bởi dường như hai người đã luôn làm chuyện này nhiều hơn một cặp đôi bình thường.

"Dừng lại đi... Coi như... tớ cầu xin cậu đấy... Takao..."

"..."

"..."

"Shin-chan... Tớ yêu cậu..."

Sau một hồi im lặng, gương mặt Takao bỗng chẳng còn phô trương sự đắc thắng. Nụ cười của cậu phản chiếu trong hai con mắt mở to đầy kinh ngạc của hắn lúc này, bất ngờ thay, nó y hệt như cái cách cậu đã mỉm cười vào cái lần đầu tiên có thể thu hết mọi can đảm để bày tỏ bằng sạch những cảm xúc thực sự mà bản thân đã luôn dành cho hắn. Khoảnh khắc lãng mạn chẳng ai ngờ tới trong giây phút loạn lạc khiến Midorima cảm thấy cả thế giới xung quanh như dừng lại, bối rối không biết phản ứng ra sao cho phải. Bàn tay thô bạo giữ chặt lấy hai cổ tay hắn cũng dần trượt lên trên, nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay quấn băng mảnh khảnh.

À, phải rồi. Bởi vì đây cũng chính là con người thật của cậu ấy mà...

Takao từ từ thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt mình với người thiếu niên (đang cố gắng) nằm bất động dưới thân. Ngay lập tức hiểu ra bạn trai đang muốn hôn mình, hắn bèn đưa cả hai bàn tay đỡ lấy hai bên má đã đỏ ửng lên vì chất kích thích.

Thật quá may rằng cuối cùng lý trí cũng đã trở thành kẻ chiến thắng.

Hắn nhổm dậy, hai tay ôm lấy cả cơ thể Takao, để khuôn mặt cậu lại vùi vào ngực hắn một lần nữa.

"Takao, tớ biết. Tớ biết rõ con người thực sự của cậu là như vậy." Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng cậu, mong rằng làm như vậy sẽ có thể giúp đối phương bình tĩnh hơn được phần nào. "Không phải là tớ không thể chấp nhận điều đó, nhưng tớ thực sự không muốn lợi dụng lúc cậu không được tỉnh táo như thế này để thỏa mãn bản thân mình. Bởi đây là chuyện mà chúng ta chỉ nên làm khi cả hai đều cảm thấy thực sự sẵn sàng mà thôi." Hắn khẽ di chuyển bàn tay to lớn của mình lên phía trên, luồn những ngón tay vào kẽ tóc, cẩn thận gỡ lấy những sợi rối ren đan vào nhau, rồi dịu dàng xoa đầu bạn trai. "Và tớ biết, cả tớ và cậu đều không muốn phải hối hận về những quyết định trong lúc bồng bột như thế này đâu."

Rồi mắc mớ gì hắn lại phải ngồi nói đạo lý với một người đang xỉn ngoắc cần câu như vậy nhỉ?

Đợi một lúc không thấy Takao phản ứng gì, Midorima khẽ đẩy cậu nhóc đang ngồi gọn trong lòng mình ra một chút, tò mò không biết cậu đang bày ra một vẻ mặt như thế nào. Để rồi nhận ra cậu ta đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Hắn thở dài, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. Mà khoan đã, việc quái gì lại phải thấy thất vọng?

Trong lúc tự vấn về cuộc đời, hắn chỉnh lại chiếc yukata của Takao cho đàng hoàng, một lần nữa đặt bạn trai mình nằm lại ngay ngắn trên tấm đệm. Cuối cùng kéo chăn đắp kín người cho cậu ta đỡ lạnh, nhất là sau khi cái tên đó vừa mới để lộ quá nhiều da thịt có lẽ trong một khoảng thời gian đủ dài để có thể bị cảm, nếu như nơi mà hai người đang ở lúc này không phải là một căn phòng đóng kín cửaー

Rồi ngay lập tức chạy biến ra ngoài làm mấy chục vòng quanh khu nhà trọ.

Hắn cầu nguyện bằng tất cả may mắn đã tích lũy được cho đến ngày hôm nay, rằng một khi mặt trời sớm mai ló rạng, Takao sẽ quên sạch những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là cậu bạn trai cuồng tình dục của hắn khi ấy thực chất không hề say xỉn.

Đêm qua, ngay khi cặp đôi kia vừa lăng ba vi bộ về phòng để hành sự, ba người đàn anh cuối cùng cũng có thể chuyển thắc mắc của mình về phía phục vụ, việc mà trước đó họ đã quyết định không làm để bảo vệ danh dự cho hai đứa hậu bối của mình. Câu trả lời mà họ nhận được, đó là để tránh phải chịu trách nhiệm cho những trường hợp khai gian tuổi như Miyaji đã nói, hoặc thậm chí là uống ké đồ của người lớn đi cùng, nhà trọ này ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động đã quyết định không phục vụ đồ uống có cồn.

Việc Takao cư xử kỳ cục như vậy hẳn là do hiệu ứng giả dược. Những thứ như thời tiết dễ chịu, không gian thơ mộng, rồi được thêm cả lời nói của Miyaji đúng lúc đó dường như đã trở thành yếu tố tác động khiến cậu ta nghĩ rằng bản thân thực sự đã uống một thứ gì đó không dành cho trẻ vị thành niên.

"... Em đã từng nghe về hiện tượng này rồi. Nhưng không ngờ nó lại có thể ảnh hưởng một cách kinh khủng như vậy..." Midorima lết tấm thân tàn tạ về phía chiếc taxi đang đợi ngoài cổng, thều thào với đôi mắt thâm quầng đặc trưng của một người đã bị rút cạn kiệt sức sống. Chẳng qua bây giờ mới đủ bình tĩnh để nghĩ lại, chứ đáng lẽ hắn cũng đã phải đoán ra ngay, bởi trong ngụm đầu tiên Takao không hề phàn nàn rằng đồ uống của cậu ta có vị lạ.

"Và ai mà ngờ được bạn trai chú mày lại có thể ngu một cách kinh khủng như vậy." Miyaji, đương nhiên vẫn để bụng chuyện tối hôm qua, quay qua trừng mắt nhìn Takao đang run rẩy gượng cười trong lúc mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, cố gắng tránh cái lườm muốn rách cả mặt của người tiền bối đáng sợ.

Cựu đội trưởng Ootsubo thở dài bất lực đến lần thứ n. Anh thầm nghĩ, đã tốt nghiệp rồi mà ông trời vẫn không để cho mình thoát khỏi đám ngốc này.

Đợi ba người đàn anh đi đủ xa, Midorima liền quay sang nhìn bạn trai mình, giọng như muốn buộc tội. "Tại sao cậu lại giấu tớ việc họ đã biết về mối quan hệ của chúng ta?"

"Bởi vì tớ biết mọi người trong câu lạc bộ đều là những người đủ tử tế để không đem chuyện này đi đồn lung tung, hay làm những việc như kiểu lợi dụng nó để đe dọa bọn mình. Mà vốn dĩ cậu cũng chỉ toàn nói không với PDA, cho nên là có biết hay không thì cậu vẫn chẳng thể thả lỏng hơn được chút nào khi nói về chuyện này với ai đó khác ngoài tớ, đúng không? Ít nhất ở thời điểm hiện tại thì là như thế. Và quan trọng nhất là, bình thường cái tính hay đề phòng cảnh giác của cậu nó cũng đã ở mức đáng báo động rồi. Tớ không muốn thêm bất cứ một vấn đề không đáng nào khiến cậu thêm hoảng loạn để mà đặt thêm cả tấn hàng rào phòng thủ nữa đâu." Takao nhún vai nhìn Midorima cau mày phân tích những lý lẽ cậu đưa ra. Dường như hắn cảm thấy cũng có lý, nhưng điều đó vẫn không có nghĩa rằng hắn có thể bằng lòng với việc Takao nỡ lòng nào giấu giếm hắn một chuyện như vậy.

"À, thêm nữa," cậu kiễng chân lên, ra hiệu cho Midorima cúi xuống một độ cao vừa phải, rồi thì thầm vào tai hắn, "tớ chỉ sợ nếu như Shin-chan biết chuyện đó, rồi cấm luôn cả việc 'ân ái' trong phòng thay đồ với phòng tắm của trường nữa thì chịu sao nổi."

Những câu từ phóng túng chẳng có chút e thẹn, gợi nhớ về những điều mà chính bản thân đã làm mỗi khi đành lòng gục ngã trước những lời dụ dỗ ngon ngọt đến tội lỗi của đối phương, khiến cả mặt hắn đỏ bừng lên. Miệng quát tháo, tay véo mạnh lấy một bên má Takao trong lúc cậu ta cười phá lên đầy khoái chí, khi nghĩ đến niềm vinh dự được là người duy nhất có thể khiến cho gương mặt lạnh tanh thường thấy của Midorima trở nên xấu hổ đến mất hết bình tĩnh như thế này. Ba người tiền bối nghe thấy tiếng liền ngoảnh lại nhìn, sau đó giao tiếp bằng ánh mắt với nhau, đúng là tuổi trẻ đầy sức sống.

"Cơ mà sau vụ tối qua tớ mới biết những chuyện như thế này hóa ra cũng chẳng ảnh hưởng tới Shin-chan cho lắm. Hay là thôi cứ công khai quách luôn đi, chứ giấu giấu giếm giếm như tội phạm thế này rồi cũng có ngày lộ ra thôi, đúng không?" Cậu tiếp tục lý luận của mình trong tràng cười ngặt nghẽo. Midorima cằn nhằn như con mèo Grumpy nhưng nói chung cũng chẳng có vẻ gì là phản đối.

Cười chán chê, Takao gạt đi giọt nước mắt sắp chảy dài ra rồi thản nhiên ôm lấy một cánh tay của bạn trai mình.

"Cho tớ xin lỗi... và cảm ơn cậu nhé, Shin-chan."

"Vì điều gì?" Midorima thở dài, mắt vẫn không nhìn cậu.

"Vì trong lúc say tớ đã... quấy rối cậu... Thế nhưng bất chấp việc chúng ta bây giờ đã là người yêu của nhau, cậu vẫn nhất quyết không lợi dụng trạng thái 'không tỉnh táo' của con quỷ tà dâm này để giở trò." Cậu mỉm cười dựa đầu mình vào vai hắn, rồi thay đổi điểm tựa mà dụi dụi một bên má vào cánh tay hắn như một con mèo. "Shin-chan đúng là người bạn trai ngọt ngào nhất trên thế giới này luôn á~"

"Đ-Đấy là điều đương nhiên phải làm!" Hắn vội vàng đẩy gọng kính trên sống mũi như một cách phản xạ hòng che đi vẻ bối rối lộ rõ trên mặt. "Đừng lãng phí lời cảm ơn của cậu vào những việc như vậy!"

"Rồi rồi, vậy tối nay để tớ 'bù' cho nhé, có được không? Hoặc bất cứ hôm nào cũng được, kỳ nghỉ xuân còn dài lắm~" Cậu ôm lấy hắn chặt hơn nữa, cười một cách ranh mãnh vì thừa biết kiểu gì cũng sẽ đạt được mục đích.

"... Muốn làm gì thì làm." Nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của hắn tiếp tục thất bại.

"Vậy là chốt rồi nhé ♬"

Từ đó cho tới lúc xuống xe, đôi chim cu ríu rít không rời nhau tới nửa bước.

________________________________

Author's notes:

Trời ơi tin được không, ý tưởng cho bao nhiêu fic MidoTaka tui giữ trong đầu cả tháng trời, và cuối cùng thì tui quyết định triển khai 4000 word cho một con fic mà tui chỉ mới nghĩ ra ý tưởng cho nó vào tối hôm qua =)). Ờm thì tui vẫn chưa bao giờ ngừng hú hét vì Mido khúm núm x Taka tà răm và cuối cùng con fic này hoàn thành sau một đêm triển khai ý tưởng và khoảng 8 tiếng ngồi trước máy tính. Nói chung chắc cũng có thể coi như viết ra để vent là chính, gần như là PWP rồi nên plot nó dở hơi cám lợn cho có cái lý do để nhanh nhanh chóng chóng đưa hai ông tướng lên giường thế thôi. Với thực ra thì tui vẫn chưa bao giờ mạnh về khoản viết plot =)). Và nhân văn ở phút cuối tại vì vốn từ vựng vận dụng ở màn foreplay khiến tui đủ thấy sợ hãi chính mình rồi =)).

Chi tiết placebo effect (hiệu ứng giả dược) khiến trẻ vị thành niên tưởng mình uống đồ có cồn và thực sự có cảm giác như đang say rượu được tui lấy ý tưởng từ một cảnh trong Persona 4. Cảnh ngồi lên đùi cũng gần như là từ đó mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro