Find me in the wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Hãy đến tìm tôi nơi xứ sở thần tiên. Ở vùng đất thần tiên của người."

- wonderland (Aimer) 

________________________________

Title: Find me in the wonderland

Author: Nanashi Kiku (@groseade_ivory)

Rating: T (R13)

Tag: Alternate Universe - Alice in Wonderland, Pre-Relationship, Light Angst, Attempt at Humour

Ngày đăng: 21/11/2023

________________________________

Author's notes:

Chúc mừng sinh nhật Takao Kazunari, my sunshine, my angel, chàng thơ của chị, nguồn cảm hứng bất tận để chị có thể một lần nữa quay lại với viết lách sau hai năm đằng đẵng. Năm nay bé cưng cũng phải thật hạnh phúc bên cạnh Shin-chan nhé. Chị thương em rất rất nhiều 🧡🧡🧡.

Caterpillar!Midorima x Dodo!Takao. Fic được ấy cảm hứng từ AU Alice in Wonderland của KnB. Trong bản gốc không nói rõ tuổi của các nhân vật nhưng hình như bản live action có confirm sâu bướm đã một triệu tuổi? Cho nên mình lấy đó làm tuổi của hai đứa luôn =)). Và bởi vì mọi người ở xứ sở thần tiên đều bị điên cả (theo như lời của Cheshire Cat) cho nên đừng ai mong đợi sự bình thường ở fic này...

"wonderland" là một trong những bài mình rất thích của Aimer, tình cờ trong lúc viết thì playlist tự động chạy đến bài này, thấy cũng hợp vibe nên mình nhét lyrics vào luôn =)). Một bài nữa cũng được mình replay liên tục trong quá trình viết fic này là "Fairytale" của Kalafina.

________________________________

Có lẽ dù trong trường hợp nào đi nữa, điều đầu tiên Midorima có thể nghĩ đến khi được yêu cầu kể về những điều bản thân tâm đắc nhất cũng luôn là niềm yêu thích của hắn dành cho một cuộc đời ổn định. Nếu không muốn nói ở một mức độ cao hơn là "một cuộc đời bất biến".

"Ổn định" bởi trong mắt con sâu bướm to xác này, mọi thứ thuộc về hắn - từ bụi cây nơi hắn lớn lên vẫn tươi tốt nguyên vẹn bất kể mưa nắng, bình mật mỗi ngày cung cấp dinh dưỡng chẳng bao giờ vơi cạn, cho đến chính bản thân hắn, với cơ thể khỏe mạnh đứng thẳng cao gần bảy mươi bảy inch, mà hắn đã dành ra cả triệu năm để dày công chăm sóc thay vì lãng phí thời gian vào những chuyến phiêu lưu vô bổ - tất cả những thứ ấy đều đã đủ hoàn hảo để hắn có thể sống "một cuộc đời ổn định" cho đến ngày hắn trút hơi thở cuối cùng.

Và bởi thế, bất kỳ ai ở cái xứ sở này, ngay lần đầu gặp mặt, cũng đều đã có thể thấy được ở hắn một bản tính ngạo mạn cao ngút trời. "Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ để lấp liếm sự thật rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể lết cái thân dài ngoằng đó ra khỏi cái bụi cây chán ngắt này mà thôi!" là những gì mà một vài kẻ chẳng đáng để hắn nhớ tên đã thẳng thừng chỉ ra trước khi tức tối bỏ đi, không quên giậm chân thùm thụp thể hiện rằng bản thân thực sự muốn khuất khỏi tầm mắt của sinh vật quái đản này đến mức nào.

Tuy nhiên, bất kể kinh nghiệm đối phó với những tình huống như vậy đã trở nên dày dạn ra sao, thì có lẽ Midorima cũng chẳng bao giờ có thể ngờ được, rằng nếu hắn đã đúc kết đủ những cách để từ chối đâm đầu vào mọi sự bất ổn định ở cái xứ này, thì một ngày nào đó một trong những cội nguồn của sự bất ổn định sẽ tự thân tìm tới và ở lì bên cạnh hắn.

Ở một góc nhỏ nào đó nằm khuất sâu trong khu rừng già, gã sâu bướm ngồi bắt chân chữ ngũ trên một mũ nấm vàng, bình thản hút mật, ngâm thơ, ngắm đất, ngắm trời. Nhìn sơ bộ tình hình, hắn thầm nghĩ, ngày hôm nay vẫn diễn ra theo một trình tự ổn định như bao ngày. Cơ mà đấy là chưa kể đến tiếng la hét thất thanh với âm lượng ngày một lớn dần ngay phía trên đầu hắn vào lúc này.

Chuỗi âm thanh chói tai vẳng lại từ nơi nào đó trên bầu trời xa xôi đột ngột kết thúc bằng những tiếng "bịch" đứt quãng dưới mặt đất. Tiếng động phát ra đủ lớn để những sinh vật nhát cáy trong vòng bán kính hàng trăm mét theo phản xạ vội vã sơ tán trước khi kịp hiểu sự tình.

"Cú đó chắc đau lắm đúng không?" Midorima khoanh hai tay lại, nhíu mày nhìn chú chim dodo nằm sõng soài như một tư thế kết thúc cho màn nhào lộn hoành tráng trên nền đất vừa rồi. Điểm dừng là một cuống nấm phía đối diện vị trí hắn đang ngồi cho phép hai cẳng chân cậu ta tựa vào đó mà dựng ngược lên trời. Midorima vô thức nhăn mặt lại theo biểu cảm đau đớn của đối phương. Bởi đương nhiên khi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng như thế, thì cái cảm giác khi nó xảy đến với chính bản thân mình, dù muốn dù không, cũng sẽ tự động ập tới mà trêu ngươi trong tưởng tượng. "Làm thế nào cậu vẫn còn sống được hay vậy?"

Chú chim tội nghiệp buông thả hai chân xuống mặt đất, lồm cồm bò dậy, tứ chi run lẩy bẩy, một tay chống đỡ mạn sườn, cổ họng bật ra những rên rỉ như một con thú vừa bị ngược đãi, trước khi một lần nữa thả mình nằm tựa lại vào gốc cây. Cậu ngồi yên một lúc cho cơ thể đau nhức có thể hồi phục phần nào khả năng hoạt động, sau đó thản nhiên đưa một tay lên gãi gãi đầu, nhìn hắn cười toe toét như chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng vừa diễn ra. "Sao nào? Thấy tôi tiếp đất có đẹp không?"

"Kinh khủng." Hắn điềm nhiên hút mật, đáp lại một câu cụt lủn, đôi ngươi màu lục bảo lập tức chuyển đổi tầm ngắm về khoảng không gian xanh rờn của khu rừng già khi ánh mắt hai người lỡ chạm nhau.

"Xấu tính ghê!" Chú dodo làm bộ giận dỗi, thế rồi chẳng rõ còn sức đâu ra mà cậu ta bắt đầu chuyển sang giọng gió mà uốn éo than vãn, khiến Midorima cảm tưởng da gà của mình như muốn nổi lên rồi rơi lộp bộp xuống đất. "Đáng lẽ ra phải hốt hoảng chạy tới đỡ người ta dậy, ân cần hỏi han mấy câu, sau đó ẵm lên giường cởi hết đồ ra mà băng bó chữa trị nó mới đúng kịch bản chứ!"

"Tôi chẳng có lý do gì, càng chẳng có nghĩa vụ phải làm như vậy." Gã sâu bướm bình thản ngồi yên tại chỗ, cố lờ đi phần kịch bản không đứng đắn mà con chim lắm lời kia có vẻ nửa đùa nửa thật muốn hắn làm theo. "Bởi vì, một điều quan trọng hơn," rồi cuối cùng hắn cũng chịu nhìn về phía đối phương, với một biểu cảm chẳng mấy dễ chịu, "cậu là ai?"

"Chúng ta gặp nhau đến hôm nay là ngày thứ mười liên tiếp rồi đấy bạn tôi à."

"Tôi không nhớ đã đồng ý làm bạn với cậu luôn đấy."

"À thế hả?" Chú chim dodo nhướn mày, hắng giọng một tiếng rồi lại chuyển về với vốn từ vựng sến sẩm, làm điệu bộ gạt nước mắt như một diễn viên gạo cội. "Bị Shin-chan lãng quên khiến Takao-chan tổn thương đến nỗi cảm thấy như trái tim này chỉ muốn teo lại rồi rơi thẳng xuống ruột già luôn á..."

"Ngày thứ mười liên tiếp làm phiền tôi rồi và cậu vẫn nghĩ màn kịch lố lăng của cậu có thể khiến tôi mềm lòng hay sao?"

"Tất nhiên là không rồi." Biểu cảm trên mặt cậu thay đổi cái rụp.

Midorima đảo mắt thở dài một tiếng, cá chắc rằng nếu như vẫn còn đủ sức, thì trận cười mà con chim kia chuẩn bị bật ra ngay lúc này sẽ đủ để dọa chết khiếp thêm một vài cư dân nữa của khu rừng. Nghĩ đến đây hắn liền nhận ra, có lẽ cách duy nhất để sinh vật này chịu giữ trật tự là cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết như vừa rồi.

Kết thúc màn chào hỏi đầy quái đản đặc trưng cho mối quan hệ cũng quái đản không kém của hai người, Takao trở lại với vấn đề đầu tiên của ngày hôm nay. "Shin-chan muốn biết tại sao tôi lại bay tới đây thay vì đi bộ như bình thường, đúng không?"

"Tôi đâu có hỏi cậu đâu." Midorima nhìn chú chim trước mặt như thể cậu vừa mới mọc thêm con mắt thứ ba.

Tuy vậy, điều mà hắn vừa nói ra cũng không hoàn toàn là sự thật. Đương nhiên hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận ra mặt đâu, nhưng hắn thực lòng muốn được biết về nguyên nhân đằng sau màn xuất hiện đầy ấn tượng vừa rồi của cậu "bạn" mình. Nói vậy chứ, trong trường hợp cậu không tự mình khai ra, thì những câu hỏi xoay quanh việc này cũng chẳng tự nhiên mà thôi thúc hắn đi tìm một lời giải đáp đâu. Chắc chắn là như vậy.

"Trời đất ơi nó mắc cười lắm!" Sau đó Midorima dành ra tầm năm phút để ngồi xem Takao tự chọc cười chính mình bằng câu chuyện mà cậu ta vẫn chưa thể kể ra nổi, trước khi cuối cùng cũng lấy lại đủ bình tĩnh để tiếp tục. "Kiểu như là, cái cậu Nigou ấy, lúc nãy có con quái vật khổng lồ không rõ làm sao mà lọt thỏm vào trong nhà cậu ta. Vừa vặn lại đúng lúc tôi đi ngang qua, thế là bị chủ nhà kéo vào, nằng nặc cầu xin giúp đỡ cho bằng được. Mà tôi thì tôi đi đây đi đó, kinh nghiệm thực chiến nhiều cũng đâu có nghĩa rằng tôi biết cách chiến đấu với quái vật khổng lồ! May mắn làm sao lại có một cậu thằn lằn đang đi tới ngay lúc ấy. Shin-chan không biết đâu, lúc đầu bảo vào nhà lôi quái vật ra mà cậu ta sợ chết khiếp, tay chân cuống cuồng quấn chặt lấy tôi không à, thế mà dỗ ngon dỗ ngọt mấy câu cũng đủ khiến cậu ta lung lay rồi nhân lúc không kịp trở tay tôi nhét cậu ta vô ống khói luôn! Cơ mà xui rủi thế nào lại bị quái vật nó đẩy ngược về miệng ống, cuối cùng bay đi mất hút trên trời chẳng biết đâu mà tìm nữa!"

Midorima ngồi nghệt mặt ra phân tích xem đoạn buồn cười nằm ở chỗ nào trong câu chuyện vừa rồi. Mà cũng chẳng rõ tại sao hắn lại phải lãng phí tế bào não của mình cho một thứ mà hắn vốn cho là tầm thường và vô bổ như vậy.

"Sau đó tôi có nảy ra một sáng kiến là đốt luôn cái nhà đi. Nigou thì lại phản đối kịch liệt cách làm này. Nhưng bởi hình như đang sắp tới giờ cho một buổi hẹn quan trọng nào đó nên cậu ta cũng chẳng còn thời gian mà bận tâm nữa, vội vàng bắt tay tôi nói lời cảm ơn xong chạy mất xác luôn. Về phần tôi, vừa thổi được ngọn lửa lên mà nó cháy thế nào vào đúng chất gây nổ, đẩy tôi bay đi mất hút giống cái cậu thằn lằn kia. Và trùng hợp thế nào sau một hồi bay vô định trên bầu trời thì lực hút của hành tinh này đã quyết định rằng Takao-chan sẽ hạ cánh ở nhà Shin-chan vào đúng cái giờ mà cậu ta vẫn thường lui tới như mọi ngày. Hết chuyện."

Midorima cược cả cái bình mật của hắn rằng đấy là câu chuyện nhảm nhí nhất mà hắn từng nghe kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Mà thực ra, mười lần chất vấn "cậu là ai?" để rồi nhận lại mười cách phản ứng khác nhau, mười ngày liên tiếp nghe Takao liến thoắng như một cái radio bị chuột gặm mất nút nguồn, là đã đủ cho hắn đưa ra kết luận rằng câu chuyện nào từ miệng con chim này cũng nhảm nhí như nhau cả.

Cơ mà, điều đó cũng không có nghĩa rằng hắn cảm thấy chán ghét bất cứ câu chuyện nào mà cậu đã kể.

Hoàn cảnh đưa chú chim dodo nhanh nhảu này đến với Midorima có lẽ là một trong những điều kỳ cục nhất mà hắn từng trải nghiệm trên đời. Dù thực ra cuộc đời hắn cũng chẳng phải là có nhiều trải nghiệm gì cho cam. Chỉ là một ngày diễn ra theo một trình tự ổn định như bao ngày. Gã sâu bướm ngồi bắt chân chữ ngũ trên một mũ nấm vàng, bình thản hút mật, ngâm thơ, ngắm đất, ngắm trời. Và rồi ở thời điểm đúng ba tiếng kể từ khi mặt trời chạm tới đỉnh, con chim đó từ đâu nhảy thẳng vào trong nhà hắn mà hót lanh lảnh, "Xin chào! Không biết đằng ấy có muốn làm bạn với tớ không nhỉ?" Nối tiếp theo đó là đủ thứ chuyện trên trời dưới biển trước cả khi hắn còn kịp mở miệng trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Tuy lượng thông tin quá tải khiến Midorima cũng chẳng còn nhớ chính xác con chim lắm lời đó đã nói những thứ gì, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng cái biệt danh nực cười mà cậu ta dùng để gọi hắn cho đến giờ cũng đã ra đời trong chính cái lần đầu tiên nhấn chìm hắn trong tràng giang đại hải như thế.

Đương nhiên hắn không ngây thơ đến mức không nhận ra rằng cuộc gặp gỡ đó hoàn toàn chẳng phải là một sự tình cờ. Thực lòng mà nói, nó cho cái cảm giác hệt như con chim này đã biết về hắn từ lâu, để rồi lựa thời điểm thích hợp mà lân la bắt chuyện vậy.

Thậm chí, còn có những lúc cảm tưởng như cậu ta có thể nhìn thấu những gì hắn nghĩ trong đầu.

Chín ngày liên tiếp sau đó, "trình tự ổn định" vẫn nối đuôi nhau mà diễn ra như bao ngày. Tỉnh giấc khi gà gáy sáng. Đánh dấu nửa ngày trôi qua khi ánh mặt trời tạo thành một đường thẳng vuông góc với mặt đất. Đếm nhẩm đúng ba tiếng kể từ thời điểm ấy, và Takao sẽ gõ cửa nhà theo cái cách ồn ào nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra. Tiếng quạ kêu báo hiệu hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc cậu ta đứng dậy chuẩn bị ra về sau nửa buổi chiều luyên thuyên không ngừng nghỉ. Cuối cùng, là âm thanh của đàn cú kéo nhau đi săn mồi nhắc nhở đã đến giờ kết thúc một ngày ổn địnhー

Mà khoan đã, thế quái nào Takao lại có mặt tới hai lần trong thời gian biểu hoàn hảo của hắn!?

Phải nói rằng, hắn cảm thấy cậu ta rất phiền. Thực sự là rất rất phiền. Mọi thứ thuộc về Midorima đều đã đủ hoàn hảo để hắn có thể sống "một cuộc đời ổn định" cho đến ngày hắn trút hơi thở cuối cùng. Cũng có nghĩa rằng đối với hắn, "sự thay đổi" chẳng khác nào một kẻ thù tự nhiên. Với bản tính ngạo mạn như thế, hắn chưa từng cảm thấy muốn tin vào những khái niệm như "mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình". Hắn biết cách tự điều chỉnh cho cuộc sống trở nên đủ đầy. Hắn không cần đi đây đi đó để kiếm tìm thêm bất cứ thứ gì, cũng chẳng cần một kẻ nào khác nhảy vào mà rao giảng rằng cuộc đời hắn như hiện tại là thiếu thốn điều này điều kia.

Và bên cạnh những hạn chế bẩm sinh trong khả năng chuyển động, thì sự căm ghét đến khó hiểu ấy cũng là lý do tại sao hắn chưa từng một lần rời khỏi khu rừng này. Thậm chí, là khỏi ngôi nhà này.

Ấy thế mà, chẳng rõ vì sao nữa. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy sự xuất hiện của Takao là một điều thừa thãi.

"Tại sao con quạ lại giống cái bàn viết?"

"... Cậu nói cái quái gì vậy?"

"À, tại cái cậu thợ mũ gần nhà Nigou ấy mà. Kise thì phải. Cậu ta cứ giữ tôi ở lại tiệc trà cho bằng được không à. Còn hỏi mấy câu rõ hay. Chính xác là hỏi đi hỏi lại đúng câu đó hết buổi sáng hôm nay luôn á." Takao bật cười trước câu đố ngớ ngẩn vừa tuột ra khỏi miệng mình. "Bởi thế nó ám luôn vào trong đầu rồi. Tôi đoán vậy."

"Nghe có vẻ như cậu ta cũng là kiểu người phiền phức không kém gì cậu nhỉ." Midorima ngậm ống hút trong miệng, mắt nhìn lên những đám mây mang đủ hình thù trên bầu trời chiều trong vắt. Đến chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên rằng hắn chịu đựng được những câu chuyện vô nghĩa của con chim này đến hôm nay đã là ngày thứ mười lăm liên tiếp rồi. Và dường như càng ngày, hắn lại càng cảm thấy ngứa ngáy mà muốn đưa ra thêm nhiều lời phản hồi hơn dành cho những bể chữ mà cậu ta cứ liên tục rót vào tai. Hắn thực sự không thích cái cách tiến triển này một chút nào.

"Nếu 'phiền phức' trong từ điển của Shin-chan đồng nghĩa với 'tốt bụng' thì ừm, tôi đoán là đúng rồi đấy!" Takao nháy mắt, bật ngón tay cái lên làm thành biểu tượng thumbs up minh họa cho điều mình vừa nói trước ánh nhìn đầy phán xét của đối phương. "Biết tại sao hôm bữa Nigou vội vàng đến nỗi tâm trí chẳng còn chỗ mà lo lắng cho ngôi nhà sắp sửa bị đốt không? Tại vì cái đồng hồ của cậu ta chạy chậm mất hai ngày á!" Nói đến đây chú chim dodo liền phá lên cười và Midorima có thể thề rằng hắn vừa nghe thấy tiếng gia đình nhà vịt bỏ chạy tán loạn cách đó không xa. "Kise là người đầu tiên nhận ra điều đó và cậu ta nhiệt tình đem cái đồng hồ ra sửa không lấy tiền luôn. Đỉnh ra phết ấy chứ, thợ mũ mà kiêm cả thợ cơ khí luôn. Có điều sửa theo cách khá độc lạ. Gỡ hết bánh răng ra, phết đầy bơ vào. Thế là từ chạy chậm hai ngày mà bây giờ thành chạy chậm cả đời luôn rồi."

Midorima lấy tay che miệng, hắng giọng rõ to hòng át đi bất cứ âm thanh kỳ cục nào nghe gần giống với tiếng phì cười mà hắn nghĩ bản thân có thể vừa mới tạo ra trong vô thức, đoán chắc rằng con chim kia vẫn chưa hay biết gì đâu (dù hoàn toàn có thể là rồi).

"Mà này Shin-chan, tôi thấy cậu cứ hút mật hoài à. Có muốn đổi bữa một hôm không?" Nói rồi chẳng cần đợi câu trả lời, Takao lấy từ trong chiếc túi mình mang theo một chiếc bánh kem bốn tầng hồng chóe, cắm trên đỉnh là một cái nến vẫn còn cháy dở. "Bánh mừng ngày không phải sinh nhật mà Kasamatsu-san và Kise vừa mới tặng tôi sáng nay đó! Trông rất ngon đúng không? Với cái bình mật to tướng kia thì tôi đoán chắc Shin-chan là dân hảo ngọt chính hiệu, nên có thể cậu cũng sẽ rất thích chiếc bánh vị đậu đỏ này á!"

... Thực sự là không ổn một chút nào. Chẳng lẽ một triệu năm không giao tiếp với thế giới bên ngoài đã khiến hắn trở thành kiểu người dễ đọc vị như thế hay sao? Cho đến giờ, con chim đó đã bới móc ra được bao nhiêu mẩu thông tin mà hắn vốn dĩ không có ý định chia sẻ rồi!?

"... Ê, thật luôn hả?" Takao nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đỏ như cà chua trước mắt với đôi đồng tử giãn nở hết cỡ.

"... Nếu cậu cho, thì tôi nhận." Con sâu khổng lồ cố làm ra vẻ bình tĩnh, một tay vội vàng đẩy gọng kính nhưng vì nhắm không đúng chỗ mà suýt tự chọc vào hai mắt mình. "Là phép lịch sự thôi. Đừng có hiểu lầm."

"Shin-chan này, trước giờ đã có ai nói rằng cậu rất dễ thương chưa?" Chẳng biết từ lúc nào, con chim dodo đó đã nhảy phóc lên mũ nấm nơi hắn ngồi. Dẫu đang quay đầu lại về phía đối phương mà lúng túng đếm nhẩm từng chiếc gân lá hòng tự đánh lạc hướng bản thân, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt cậu như chầm chậm gỡ bỏ từng lớp mặt nạ mà mở đường cho bản thân ghim chặt lên từng tâm tư sâu kín nhất. Với từng âm tiết rót vào tai như mật ngọt, hắn hoàn toàn có thể nghe thấy cậu đang nở một nụ cười đầy xảo quyệt.

Cả triệu năm. Phải rồi, cả triệu năm qua, hắn thậm chí còn chẳng biết cái gọi là "quà" có hình thù ra làm sao. Lại càng chẳng có lý do để tiếp nhận những kiến thức như thế vào đầu. Hắn và cậu chỉ mới quen nhau được mười lăm ngày. Mười lăm ngày chẳng thấm thía là bao so với cả triệu năm cuộc đời của hắn, ấy vậy mà đã đủ để cậu có thể lôi kéo từ hắn ra biết bao là những cung bậc cảm xúc mà chưa một sinh vật nào ở cái xứ sở này có quyền được biết đến. Và thậm chí đến chính bản thân hắn cũng chẳng hề nhận thức được sự tồn tại của chúng. Có lẽ đó chính là lý do tại sao từng trải nghiệm với cậu đều cho hắn cái cảm giác như thể từng inch trên cơ thể mình đều bị vạch trần một cách sạch sẽ. Và khiến cho hắn, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy cần phải để ý đến ánh nhìn của đối phương nhiều như thế.

... Không có nghĩa rằng ở cùng cậu khiến hắn cảm thấy không được an toàn.

"Rồi rồi, không trêu Shin-chan nữa. Quay lại đây nhận quà đi nào." Takao thở dài, hai tay đưa chiếc bánh cỡ đại ra che khuất mặt mình như muốn bảo vệ Midorima khỏi mối đe dọa mang tên sự hiện diện của chính bản thân cậu.

Thế rồi chú chim dodo cuối cùng vẫn ló mặt ra từ phía sau chiếc bánh ngọt. Ánh mắt hai người chạm nhau. Dường như cậu cũng chỉ chờ đúng giây phút này mà nhoẻn miệng cười thật rạng rỡ.

"Chúc mừng ngày không phải sinh nhật nhé, Shin-chan!"

Không chắc nữa, nhưng hắn nghĩ là hắn cũng vừa mới cảm thấy khóe miệng mình cong lên một chút.

Nếu có thì chẳng qua cũng là do bánh ngọt nhân đậu đỏ quá hấp dẫn mà thôi.

Người ta vẫn thường bảo nhau rằng sự tò mò giết chết con mèo. Hay có lẽ trong trường hợp này, là sự tò mò giết chết con sâu bướm. Bản thân Midorima đương nhiên cũng chẳng phải kiểu người có chút hứng thú gì với việc tìm hiểu về thế giới bên ngoài cái bụi cây thân thuộc của hắn. Thế nhưng giây phút quyết định nói lời bình luận đầu tiên cho những câu chuyện nhạt nhẽo của Takao, hắn biết, hắn đã sa chân thẳng xuống cái hố thỏ. Khởi đầu của nó là cái cảm giác cần phải lắng nghe. Tiếp đến, cần phải nhận xét. Và mới đây nhất, là cần phải đòi hỏi.

Thế rồi ngày thứ ba mươi để cho bản thân trượt dài trong chuỗi quyết định tồi tệ nhất của cuộc đời, lần đầu tiên hắn đưa ra yêu cầu về một câu chuyện cụ thể.

"Không lẽ cậu không còn ai khác để nói chuyện nữa hay sao?"

Câu hỏi quá bất ngờ khiến Takao nghệt mặt ra nhìn hắn một lúc. Ngay lập tức nhận ra thái độ cộc cằn như thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm, hắn cuống quýt lựa lời bào chữa cho cách nói lạnh nhạt của bản thân.

"K-Không phải là tôi muốn đuổi cậu đi hay gì." Hắn đảo mắt liên tục, chuyển đổi tầm nhìn khắp bốn phương tám hướng ngoại trừ cái bản mặt của con chim đối diện mình. "Chỉ là... tất cả những người đã từng ngỏ ý muốn làm bạn với tôi từ trước đến giờ... đều đã không bao giờ quay trở lại nữa. Cho nên... tôi muốn biết tại sao... cậu lại làm như vậy..." Âm lượng giọng nói của hắn cứ thế nhỏ dần cho tới cuối câu.

Khốn thật. Muốn tự tát cho mình mấy cái quá. Gã sâu bướm thực sự chẳng thể nhớ nổi, trước khi Takao đến, thì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi kể từ lần cuối cùng hắn nói chuyện với một ai đó. Phải làm sao để câu từ nói ra thành lời có thể mang cái ngữ điệu đúng như mình mong muốn đây? Mà khoan đã, mắc mớ gì hắn lại phải lo lắng về chuyện này nhỉ?

Phản ứng đầu tiên của Takao trước lời giải thích này, sau vài cái chớp mắt nhìn hắn trong sự ngạc nhiên, là ôm bụng bò ra cười. Dường như một tháng qua cũng có thể gọi là đủ để Midorima học cách chấp nhận rằng mọi điều vô vị nhất trên đời đều có thể chọc cho cậu ta sặc sụa như mấy con linh cẩu đã từng suýt phá tan tành căn nhà thân thương của hắn. Việc này thực sự đã lặp lại nhiều lần đến nỗi có vẻ như trong vòng bán kính vài trăm mét tính từ nơi hắn sống đã tuyệt nhiên chẳng còn vương lại một bóng cư dân nào. Thế nhưng, nhất là với một kẻ đã quá quen với lối hành xử như thể bản thân có thù với cả thế giới, cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Và lý do cho trận cười này của Takao chắc chắn nằm ngoài giới hạn đó.

Hắn cau mày. "Hoặc có lẽ cậu muốn tôi đuổi cậu đi thật."

"Không, đừng làm như vậy mà! Shin-chan xấu tính quá đi!" Chú chim dodo cuối cùng cũng có thể ngồi lại ngay ngắn sau tràng cười đã đời. "Tại chưa bao giờ thấy cậu thật lòng như thế này luôn, cho nên phản ứng của tôi cũng dễ hiểu mà, đúng không?"

Thế rồi trước vẻ mặt dần mất kiên nhẫn của Midorima, cậu hắng giọng, chủ yếu để ra hiệu cho đối phương biết mình sắp sửa chuyển lại về chế độ nghiêm túc. "Thôi được rồi, chắc là cậu cũng không để ý. Nhưng mà, thực ra thì cái lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau ấy, đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp cậu đâu."

"... Tôi biết." Dẫu sao đó cũng là một trong những nghi ngờ đầu tiên của hắn về sinh vật quái đản trước mặt mình đây.

Gương mặt Takao có thoáng qua chút ngạc nhiên. Nhưng dường như không phải là không ngờ tới trường hợp này, bởi ngay từ ban đầu cậu ta cũng chẳng hề có ý định giấu diếm việc đó. Cậu nhanh chóng tiếp tục với câu chuyện của mình.

"Hừm, nghĩ lại thì, có vẻ như lý do mọi người không muốn làm bạn với cậu... lại chính là lý do khiến tôi muốn làm bạn với cậu thì phải. Hay thật."

"Cậu biết giải thích theo cách đó chỉ càng khiến cho thắc mắc thêm lớn hơn thôi đúng không?"

"Thì tôi đã giải thích xong đâu."

Rõ ràng bất cứ khi nào có cơ hội, con chim này vẫn sẽ tìm đủ cách để chọc tức hắn cho bằng được. Một tháng quen nhau là đã đủ để cho Takao lôi kéo từ hắn ra biết bao là những cung bậc cảm xúc mà đến chính bản thân hắn cũng chẳng hề nhận thức được sự tồn tại của chúng, trong đó có cả những lúc tự vấn rằng bản thân đã làm gì nên tội để khiến cho ông trời phải giáng xuống đầu hắn một sự trừng phạt khủng khiếp đến thế này.

"Không biết lần đầu tiên tôi tìm được đến nơi này đã là bao nhiêu lâu trở về trước rồi nhỉ? Tám thế kỷ, hay một nghìn năm? Dù sao thì, thi thoảng có việc đi qua đây, tôi cũng có để ý rằng mỗi khi có một ai đó ở lại nói chuyện cùng cậu, thì nội dung cuộc trò chuyện cũng đều nhất quyết chỉ quanh đi quẩn lại theo đúng một hướng đó. Như thể đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình ổn định của cậu vậy. Họ ngỏ ý muốn mời cậu ra ngoài chơi. Cậu đuổi họ đi. Nếu có gì đó thay đổi qua mỗi lần như thế... thì ừm... 'ai đó' ấy chưa bao giờ là cùng một người cả.

"Vậy nên có vẻ đúng như cậu nói. Tất cả những người từng đến đây đều đã không bao giờ quay trở lại nữa."

Takao liếc qua nhìn người đối diện, như thể chờ đợi một lời nhận xét như mọi lần. Nhưng rồi vẻ tập trung cùng sự tò mò chẳng thể giấu nổi trên gương mặt hắn như thôi thúc cậu đừng ngừng lại cho đến từ ngữ cuối cùng. Cậu mỉm cười chấp nhận yêu cầu, rồi tiếp tục chạy theo mạch truyện dang dở.

"Và cậu biết đấy. 'Không bao giờ quay trở lại nữa.' Đó chính là cách mà xứ sở này vận hành. Cách mà tất thảy mọi sinh vật ở nơi đây, bao gồm cả chim dodo là tôi, lấp đầy thời gian biểu từng ngày. Du ngoạn khắp thế gian, tới được biết bao nhiêu địa điểm mới lạ, gặp được biết bao nhiêu người. Có thể hôm nay tôi và họ đã có được với nhau một mối quan hệ đủ gần gũi để gọi người kia bằng những tiếng anh em bạn bè. Nhưng rồi chỉ cho đến ngày mai thôi, địa điểm thay đổi, con người thay đổi, đào bới từng miếng đất lên cũng chẳng còn tìm nổi một minh chứng cho thấy đối phương đã từng tồn tại." Midorima có thể thấy đôi mắt sắc lẹm những tưởng chỉ biết tươi cười ấy giờ đây đã thoáng qua chút đượm buồn. "Ngôi nhà bị quái vật phá tan tành đã chẳng còn lấy một mảnh gỗ. Bữa tiệc không phải sinh nhật cũng đã tới lúc tàn...

"Thế nhưng... chỉ riêng cậu... là cá thể duy nhất hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo ấy... Suốt một nghìn năm qua, bất kể tôi có trở lại bao nhiêu lần, cậu vẫn luôn luôn ở đây." Cậu mỉm cười, ánh nhìn tưởng như xa xăm mà xoáy thẳng vào đôi ngươi màu lục bảo trước mắt như nhìn thấu cả tâm can, và dường như hắn cảm thấy quả tim mình vừa lỡ mất một nhịp. "'Sự bất biến' dai dẳng đến phát ngấy của Shin-chan... Cảm tưởng nó hệt như một lời nhắc nhở... rằng tôi không phải là kẻ duy nhất bị bỏ lại trong dòng lịch sử... Những câu chuyện mà tôi đã luyên thuyên không ngừng nghỉ suốt ba mươi ngày qua... cũng là bởi... tôi vẫn chẳng ngừng khao khát cho bản thân một nhân chứng sống nào đó để có thể 'lưu lại' sự tồn tại của những ký ức đã trôi vào dĩ vãng..."

Cậu thở dài, gãi gãi đầu như ngượng ngùng bởi chính những gì mình vừa nói ra. "Nên là tự nhiên tôi cảm thấy bị cậu thu hút chăng...? Tôi nghĩ là tôi giải thích xong rồi đấy, mà cậu cũng đừng nên để ý nhiều làm gì. Chỉ toàn những điều ngớ ngẩn mà tôi tự suy diễn ra không à."

Nghe đến đây, Midorima chợt nhận ra một lý do nữa để phân loại Takao vào kiểu người chẳng giống với bất cứ một ai mà hắn đã từng gặp mặt trong đời. Con đường từ ngoài thị trấn vào đến nơi hắn lớn lên chỉ toàn một màu núi rừng hiểm trở, đường đi lối về cũng lắt léo một cách đáng sợ. Chưa kể còn biết bao là những sinh vật hung dữ ngày đêm rình rập. Chim dodo lại là một loài chim không thể bay được. Ấy vậy mà cậu ta chưa một lần ngỏ ý, thậm chí chưa từng nhắc tới việc đưa hắn rời khỏi ngôi nhà này. Dù là để dạo chơi, hay để thuận tiện hơn cho chuyến đi tiếp theo của mình. Nói tóm lại là, bảo rằng tình cờ gặp được hắn vì "thi thoảng có việc đi qua đây" thì nghe còn có lý, chứ hà cớ gì cậu ta lại phải liều mạng đến vậy chỉ vì một cái mong muốn hết sức mơ hồ như thế?

Hắn không thích cái ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu mình một chút nào.

Hai người cứ vậy mà rơi vào im lặng một lúc lâu. Thực sự là im lặng đến mức gượng gạo. Lần đầu tiên "sự ổn định" này khiến Midorima cảm thấy bứt rứt khó chịu đến như thế. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cần phải cầu xin con chim kia hãy nói gì đó đi. Bất cứ điều gì cũng được.

Và rồi, lần đầu tiên hắn trở thành người phá vỡ sự im lặng.

"Vậy cậu sẽ làm gì, nếu như tôi bảo rằng tôi cũng sẽ thay đổi?" Midorima cảm thấy có chút tội lỗi vì một lần nữa đã trót khiến cho lời nói của mình phát ra lạnh lùng hơn so với dự tính. Nhưng rồi hắn vẫn cố gắng lờ nó đi mà nói cho hết lời. "Liệu cậu có còn muốn tiếp tục tin tưởng mà gửi gắm những câu chuyện của mình vào nơi này nữa hay không?"

Nói xong, gã sâu bướm mới nhận ra bản thân vừa mới đi đến một quyết định tồi tệ đến thế nào. Câu hỏi cứ như dự báo điềm chẳng lành, cùng phản ứng thất thần của Takao khiến bầu không khí im lặng vốn đã đủ nặng nề lại càng trở nên kinh khủng hơn gấp bội.

Suốt một hồi lâu, cậu ta đưa mắt nhìn về phía những con quạ vỗ cánh bay về phương xa trên nền trời đã chuyển xế chiều. Gương mặt khoác lên một biểu cảm mà hắn chẳng thể nào đọc được.

Thế rồi cậu thở dài một tiếng, một lần nữa treo lại lên môi nụ cười rạng rỡ thường ngày. "Dù Shin-chan có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, thì nơi đây vẫn sẽ là điểm đến mà tôi yêu nhất trên thế gian này!" Đó là câu chuyện cuối cùng mà cậu đã kể trước khi trao cho hắn lời tạm biệt của ngày hôm nay.

Ngày thứ ba mươi mốt gặp nhau, Takao không còn thấy anh bạn sâu bướm của cậu ta đâu nữa. Mà thay vào đó, là một cái kén khổng lồ trên mũ nấm vàng nơi hắn vẫn thường ung dung nhìn đất ngắm trời.

"... Tưởng gì, hóa ra 'thay đổi' của Shin-chan là như thế này sao?" Chú chim dodo bật cười khi nhớ lại cách ăn nói quá đỗi trịnh trọng của hắn vào ngày hôm qua.

Như mọi lần, cậu không hề nhận lại được một câu trả lời.

Ngày thứ ba mươi hai.

"Shin-chan! Ở trong đó không biết cậu có nghe thấy tiếng va chạm kinh thiên động địa lúc nãy không, nhưng mà tôi lại vừa mới bay đến đây đấy. Tại sao á? Lại châm lửa trúng chất gây nổ chứ còn sao nữa! Cả người đau nhức, xương sườn bẻ đôi rồi đây này~"

Ngày thứ ba mươi lăm.

"Shin-chan, tôi không biết tìm bánh không phải sinh nhật ở đâu nữa nên tự làm cho cậu luôn nè. Hút mật mãi ngán lắm, đổi bữa một hôm đi. Lần đầu tiên tôi làm bánh nên không có hoàn hảo được như cái mà hai người họ đã cho, nhưng vẫn là vị đậu đỏ mà cậu thích đấy nhé!"

Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh Midorima, cấu một miếng thật to nhồi thẳng vào trong miệng.

"Nói mới nhớ, cậu thợ mũ ấy vẫn chưa giải thích tại sao con quạ lại giống cái bàn viết."

Ngày thứ bốn mươi.

"Shin-chan, biết gì không? Nghe bảo Nữ hoàng lại vừa mới mở phiên tòa để xét xử... ai ấy nhỉ? Chả biết nữa, tôi có quen cậu ta quái đâu. Chưa kể còn mới chém đầu thêm vài tên lính nữa đấy. Tại sao tôi lại biết ấy hả? Tại đúng lúc tôi đi ngang qua vừa nhảy chân sáo vừa gào mồm lên hát, bọn hắn nhòm qua tường rào thấy vui quá cũng bỏ hết công việc mà chạy tới nhảy múa hát ca. Chơi chán chê rồi thì hai bên đường ai nấy đi, mà xui xẻo thế nào lại vừa lúc Nữ hoàng về đến lâu đài, phát hiện mấy đốm trắng vẫn còn nguyên trên những cây hoa hồng trong vườn thượng uyển. Và rồi... chuyện gì phải đến thì cũng đã đến.

"... Ừ, tôi may mắn thoát chết trong gang tấc luôn."

Cậu thở dài.

"... Sinh mạng mỏng manh thật đấy, Shin-chan nhỉ..."

Ngày thứ bốn mươi bốn.

"Lúc nào cũng im lặng... Lúc nào cũng phớt lờ mọi điều tôi nói... Lúc nào Shin-chan cũng xấu tính với tôi như vậy hết trơn..."

Năm ngón tay khẽ chạm lên vỏ kén, chầm chậm kéo theo những đường thẳng vô hình. Cậu tựa trán mình lên những sợi tơ quấn dày đặc, như tha thiết mong đợi người bên trong rồi sẽ lại lên tiếng nhắc nhở, sẽ trách mắng, sẽ xoa đầu, sẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi... Bất cứ điều gì cũng được, miễn có thể coi như một lời hồi đáp. Một minh chứng rằng hắn đã từng tồn tại.

"Ừ thì... tất nhiên ngay từ khi... à không, thậm chí trước cả khi quyết định làm bạn với cậu, tôi cũng đã lường trước điều đó rồi... Nhưng lạ quá... tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy cô đơn thế này?"

Cậu mỉm cười một cách đau đớn, cúi gằm mặt xuống như lo sợ đối phương sẽ có thể nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mình từ phía bên kia "bức tường".

"Tôi chỉ mới biết cậu được chưa đến một nghìn năm... Và chỉ mới quen cậu được có... bao lâu ta? Một, hai, ba... bốn mươi bốn ngày... Hay thật... chỉ mới đó thôi... thì đã thấm thía là bao so với cả triệu năm trên cái cuộc đời buồn tẻ này cơ chứ..."

Khung cảnh trước mắt nhòe dần đi. Cổ họng nghẹn ứ, chỉ nói thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cậu thở dài mệt mỏi, trước khi cuối cùng cũng có thể tiếp tục giữa những tiếng sụt sùi.

"Ừ... chỉ mới đó thôi... nhưng có lẽ cũng đã đủ cho cảm xúc này có thể trường tồn vĩnh cửu với đất trời..."

Ngày thứ bốn mươi lăm gặp nhau, Takao không còn thấy anh bạn sâu bướm của cậu ta đâu nữa. Mà thay vào đó, phản chiếu trong đôi mắt si tình của cậu ta, là hình ảnh một chú bướm xinh đẹp lộng lẫy đến tuyệt trần trên mũ nấm vàng nơi hắn vẫn thường ung dung nhìn đất ngắm trời.

"Đừng có nhìn chằm chằm như thế." Sinh vật đẹp đẽ kia đành phải lên tiếng khi không còn chịu nổi cái ánh nhìn như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống mình thêm nữa. Hắn lúng túng đẩy gọng kính, chủ yếu để lấy tay che đi gương mặt ửng hồng. "Tôi biết nó kỳ cục rồi. Tôi cũng chưa quen được với hình dạng này đâu."

"Ai bảo nó kỳ cục đâu. Shin-chan này... cậu nên biết rằng từ khi còn là sâu bướm thì cậu đã đẹp lắm rồi ấy..." Vẻ đẹp chói lòa trước mắt tưởng như có thể khiến cậu bật khóc bất cứ lúc nào. Takao chớp chớp mắt vài cái như vẫn chưa thể tin nổi vào những gì mình thấy. "Và Shin-chan ở hình dạng nào cũng dễ thương hết trơn!"

"... Cậu im đi."

Suốt một hồi lâu chỉ có những lời khen ngợi lên tận mây xanh cùng đôi mắt lấp lánh của Takao, và những tiếng lầm bầm giận dỗi cùng khuôn mặt đỏ như cà chua của Midorima cứ thế mà đáp qua đáp lại, chú chim dodo cuối cùng cũng quyết định buông tha cho anh bạn tội nghiệp của mình mà trở lại với vấn đề ban đầu.

"Vậy tại sao bây giờ cậu lại quyết định lột xác? Cả triệu năm chẳng phải là quá lâu hay sao? Lúc đầu tôi còn tưởng cậu không lột xác được ấy."

"... Cậu biết đấy, sâu bướm chỉ lột xác ở những nơi có thể khiến họ cảm thấy an toàn..." Midorima lập tức đổi hướng nhìn sang bên cạnh. "Đó là thứ cảm giác... mà suốt cả triệu năm qua tôi chưa từng có được... ngay cả trong chính ngôi nhà của mình... Tuy nhiên..."

Giọng hắn cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn. Màu đỏ ửng thì nhanh chóng lan ra khắp cả khuôn mặt. Như vậy là đã đủ cho cậu hiểu đối phương đang muốn ám chỉ điều gì.

"Cậu đang cầu hôn tôi hay gì hả?" Nụ cười thiếu đánh lại trở lại trên mặt con chim đó một lần nữa.

"Tchー Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ!" Midorima quát lớn. "Đừng tưởng lúc ở trong kén tôi không nghe thấy những gì cậu nói!"

"... Hả?"

Sau khi tiếng bánh răng lạch cạch vừa chấm dứt trong đầu cậu, thì lần này, đến lượt khuôn mặt Takao nóng bừng lên đến tưởng như muốn bốc khói.

"... Cậu không biết chuyện đó thật hả?" Hắn nhướn mày, tay che miệng cố nén lại một tiếng cười khi nhận ra bản thân vừa mới phát hiện được một sơ hở của đối phương. "Vậy mà tôi cứ tưởng những kẻ lúc nào cũng tự mãn về thành tích chu du thiên hạ ắt phải tường tận mọi thứ trên đời chứ."

Thấy người đối diện vẫn còn đứng ngây ra đó, bối rối không biết phải đối mặt với hắn ra sao khi nhớ lại tất cả những lời sến sẩm mà thực chất cậu ta vẫn chưa hề sẵn sàng để bày tỏ, Midorima bèn thở dài bất lực. Ai mà ngờ con chim này cũng có lúc biết xấu hổ. Và ai mà ngờ hắn cũng có lúc phải trở thành người lên tiếng để bầu không khí bớt gượng gạo phần nào.

"Khi cậu giải thích lý do tại sao cậu quyết định làm bạn với tôi... nó chính là bước đệm cuối cùng đưa tôi đến với trạng thái tinh thần đủ an toàn để có thể bước vào giai đoạn đóng kén... Bởi tôi biếtー bởi cậu đã hứa, rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu vẫn sẽ trở lại nơi này và nhất quyết không rời đi cho đến mỗi buổi xế chiều. Tất cả những gì đã gắn bó với tôi suốt cả triệu năm qua... tất cả những thứ ấy đều đã đủ hoàn hảo để tôi có thể sống 'một cuộc đời ổn định' cho đến ngày tôi trút hơi thở cuối cùng. Hoặc ít nhất... là tôi đã luôn kiếm cớ khẳng định với bản thân như thế. Thậm chí, tôi đã cho rằng... có không lột xác được đi nữa, có không bao giờ có thể rời khỏi nơi này đi nữa cũng chẳng phải vấn đề gì, bởi dẫu sao khám phá thế giới bên ngoài cũng chưa bao giờ là một điều cần thiết để tôi có thể tiếp tục sống. Nhưng rồi... chính sự lột xác này lại trở thành câu trả lời... cho việc tại sao ngay kể từ ngày đầu tiên, tôi chưa từng thực sự cảm thấy sự hiện diện của cậu là một điều thừa thãi..."

Những lời bộc bạch cứ thế tuôn ra xối xả như thác lũ. Hắn biết, cả triệu năm sống trên đời, chưa một lần nào hắn thành thật với bản thân đến như thế này. Bởi tất nhiên rồi, mười lăm ngày qua, chưa một giây nào hắn ngừng khao khát có thể phá kén chui ra mà đáp lại từng cử chỉ chất chứa yêu thương. Mà nhấn chìm Takao trong biển lời khen mà cậu đã luôn luôn xứng đáng nhận được.

Mười lăm ngày, bốn mươi lăm ngày,... Chỉ mới đó thôi, thì chẳng bao giờ có thể thấm thía được so với cả triệu năm trên cái cuộc đời buồn tẻ này. Chỉ mới đó thôi, nhưng cũng đã đủ cho cảm xúc này có thể trường tồn vĩnh cửu với đất trời.

Takao dường như choáng ngợp trước bài diễn văn dài nhất từ Midorima mà cậu từng được nghe kể từ ngày hai người quen nhau đến giờ. Thế rồi có vẻ khi chắc chắn bản thân đã nghe hiểu đúng mọi thông tin hắn vừa đưa ra, cậu mới háo hức cất tiếng hỏi.

"Vậy là từ hôm nay Shin-chan có thể ra khỏi nhà và cùng tôi đi du ngoạn thế gian rồi đúng không?"

"Như đã nói, tôi cảm thấy khám phá thế giới là một điều không cần thiết." Hắn phủ nhận một cách phũ phàng, theo phản xạ lại lấy tay đẩy kính.

"Bên ngoài lộng lẫy như vậy rồi mà bản chất xấu tính bên trong vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ." Takao bật cười. Quen nhau đến bây giờ là đã thừa đủ cho cậu hiểu rõ cái cách hắn che giấu đi quả tim đang đập loạn nhịp lên trong lồng ngực. "Cậu sợ rằng sự bất ổn định của xứ sở này sẽ khiến chúng ta lạc mất nhau, đúng không? Muốn gặp lại những người khác mới khó chứ cậu với tôi mà muốn gặp lại nhau thì rõ ràng chỉ cần trở lại đâyー"

"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vòng vo nãy giờ mất gần một tiếng rồi đấy." Hắn lườm cậu một cái, thế rồi ánh mắt đáng sợ ấy cũng nhanh chóng dịu lại khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của đối phương.

Quả thực hắn khá dễ mềm lòng trước những thứ dễ thương như thế.

Nỗi bất an đã gặm nhấm quá sâu trong tiềm thức suốt cả triệu năm, bất kể có cố gắng đến đâu chăng nữa, cũng chẳng phải điều mà ngày một ngày hai đã có thể vượt qua. Bởi vậy, tạm thời trong khoảng thời gian này, hắn vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn cho bản thân một chuyến du ngoạn nơi xứ sở thần tiên. Ở vùng đất thần tiên của cậu.

Bởi hắn biết, dù hắn có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, thì nơi đây vẫn sẽ là điểm đến mà cậu yêu nhất trên thế gian này.

Nhìn sơ bộ tình hình, hắn thầm nghĩ, ngày hôm nay vẫn diễn ra theo một trình tự ổn định như bao ngày.

"Vậy Takao, hôm nay cậu sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện như thế nào đây?"

________________________________

Author's note:

"Takao Kazunari là một chú chim dodo nhanh nhẹn, có thể di chuyển thuận tiện nên đã đảm nhận công việc thu thập thông tin giúp sâu bướm Midorima. Vì cậu ta lê cái thân còn khó nữa là." - Bản dịch của Kuroko no Basket VN

Giới thiệu về Takao trong AU này khiến mình bất chợt nảy ra một cái prompt kiểu như, dẫu có đi khắp phương trời thì rồi tôi vẫn sẽ trở về bên người. Những ý tưởng đầu tiên của fic này đã được nhen nhóm trong đầu mình như thế. "Người có thể tận hưởng cuộc sống là người chiến thắng." Trong headcanon của mình, Takao là kiểu người sẽ luôn trân quý từng mảnh ký ức, từng mối liên kết như những món quà mà cuộc đời đã ban tặng, để giữ cho trái tim mình không bao giờ vơi cạn nhiệt huyết và yêu thương. Em vẫn có thể cảm thấy đau buồn cho những gì đã trôi vào dĩ vãng, dẫu cho đã sống trên đời đủ lâu để biết rõ những điều đẹp đẽ ấy là ngắn ngủi vô cùng, và một khi đã lướt qua là sẽ gần như chẳng thể nào lấy lại. Và trong fic này, khao khát lưu giữ những thứ quý giá như thế chính là lý do Takao đã tìm đến để rồi phải lòng Midorima - bến đỗ đầu tiên mà em đã có thể ở lại suốt một nghìn năm đằng đẵng. Và việc một trải nghiệm đáng nhớ trong phút chốc cũng đủ để trở thành một ký ức trường tồn theo dòng lịch sử dường như cũng đúng ngay cả với Midorima - người chưa từng trải qua một sự thay đổi đáng kể nào trong suốt cả triệu năm cuộc đời - để rồi trở thành động lực cho cậu ấy có thể lột xác thành một chú bướm xinh đẹp. Nói chung thì, vẫn là câu chuyện về hai con người đối lập đến bên nhau và bù đắp cho khuyết điểm của đối phương. Giữa một xứ sở thần tiên đầy những bất ổn và biến chuyển không ngừng như thế, thật tốt rằng hai đứa vẫn có thể tìm được nhau và giúp đối phương trưởng thành bằng những ký ức đẹp đẽ nhất.

Longer than a thousand summers. Longer than forever 💚🐛🐦🧡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro