Váy Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu mặc váy ngắn thật đó!"

Midoriya rất không hài lòng nhìn vào cái váy đồng phục của bạn, hai tay nắm vào nếp váy không ngừng kéo xuống. Bạn cười khổ nhìn vào cái bản mặt phồng má đang khó chịu cựa quậy dưới thân mình nói.

"Váy kia giặt chưa khô nên tớ mặc váy cũ mà"

"Vậy tất của cậu đâu?" anh nhíu mày.

"Như cậu biết đấy dạo này trời mưa thường xuyên"

Bạn ái ngại nhìn anh chỉ tay vào cửa sổ lớp, đúng thật, trời đang mưa rả rích. Midoriya im lặng rồi ngồi xuống ghế, anh hỏi: "có lạnh không?"

Bạn nhẹ nhàng đáp lại "cậu biết mà..."

Anh cũng thôi không nói gì, đưa tay mở cúc áo, cởi ra khoác lên hông của bạn. Động tác của anh rất nhanh nhẹn nhưng vẫn nhẹ nhàng, anh muốn bạn thoải mái và không bị siết. 

Sau khi đã chắc chắn nó không thể tuột ra, anh nhìn bạn, lần này bạn không đáp lại ánh mắt đó, chỉ chăm chú vào cánh tay áo đã được cột lại để che đi chiếc váy đó mà phì cười, nó chỉ là một vấn đề bé tí xíu như mắt muỗi đối với bạn nhưng giờ bạn phải cột lại như cái váy xoan chỉ vì Midoriya cứ làm quá cả lên.

Nhưng bạn hiểu vì sao anh lại phản ứng vì vậy và cảm thấy nó dễ thương phải biết!!

Thế mà anh vẫn trân trân nhìn cái áo, miệng vẫn cằn nhằn vì sao nó vẫn ngắn như thế này. Bạn thở dài, che bàn tay lên đôi mắt xanh lá của anh, nói nhỏ:

"Tớ ổn mà, thật đấy, nó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi"

Midoriya nhìn vào mắt bạn, nắm lấy cổ tay bạn hôn nhẹ lên đó:

"tớ không thích việc này một chút nào, nó làm tớ cảm thấy cậu như sắp gặp nguy hiểm vậy, vì vậy hôm nay cậu phải ở bệnh cạnh tớ, hiểu chưa t/b?"

"Vâng~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro