Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



T/b luôn là người con gái hài hước và không kém phần điềm tĩnh, thông minh trong mắt mọi người.

Nhưng mọi thứ sẽ hoàn toàn khác nếu như họng của bạn dính một tí cồn. Dường như men rượu khiến cho người con gái điềm tĩnh, thông minh này trở thành một đứa trẻ con chỉ biết ngây ngốc cười. Midoriya hiểu rõ tửu lượng của bạn không quá kém, bạn có thể nốc vừa đủ phần của mình. 

Nhưng chẳng biết tại sao, trong bữa tiệc họp lớp hôm nay bạn lại uống quá trớn, cả khay rượu nho mà Kaminari chuẩn bị gần như đã vào thẳng dạ dày của bạn nếu như không có sự can thiệp cực mạnh từ Kirishima và Asui.

"Cực mạnh" có nghĩa là đã sử dụng vũ lực.

Izuku rối rít cảm ơn hai người bạn đã giúp anh mang bạn về nhà an toàn, bế cô gái nhỏ vẫn còn tiếp tục cười như con ngốc lên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Bạn nũng nịu, nhanh chóng túm Midoriya lại và khóa anh bằng cái ôm chặt cứng. 

Chợt bạn buông anh ra và tự đưa tay bóp phần núi đồi nhấp nhô của mình.

"Ư... sao to thế?"

Thấy hành động của bạn, Izuku cả mặt đã phiếm hồng, ngại ngùng túm lấy hai cánh tay nghịch ngợm đưa lên trên.

"Đừng nghịch!!"

Hơi men làm giọng bạn lâng lâng kì lạ, ú ớ nói đủ thứ trên đời. Sau đó chợt nghiêm túc đến lạ lùng.

"Em muốn nói với anh một chuyện!"

"Anh nghe?" Izuku dường như nín cười trước bộ dạng của bạn, anh hỏi.

Bạn vạch tấm chăn ra xoa xoa cá bụng phẳng lì của mình cười lớ phớ

"Em có thai rồi!"

"Phụttttt!!" Cả người Izuku không hẹn mà đỏ bừng, không ngừng run rẩy vì cơn tức cười. Hóa ra cô gái của anh khi say lại ngốc nghếch như vậy đấy.

"Anh pha cho em cốc nước chanh nhé?"

"Có thai rồi..." Bạn dẫu môi ngón tay vẽ vẽ lên ngực anh.

"Hay em muốn tắm?"

"Em có thai rồi!!!"

Cô nào đó dụi dụi thật lâu vào hõm cổ Izuku, thỏa mãn rồi lại giận dỗi quay ngoắc sang một bên, đôi mắt long lanh phủ một tầng nước.

"Anh không định chịu trách nhiệm với em?"

"Nhưng chúng ta chưa làm gì cả sao em có thể mang thai được"

"Anh muốn bỏ em?"

Thật hết nói nổi, Izuku đập trán thở dài quyết định im lặng. Thấy không nói gì, bạn quyết định xoay lại choàng tay ôm lấy anh. Có lẽ bạn đã buồn ngủ rồi. 

Thế nhưng bạn vẫn nhẩm lẩm đến câu cuối cùng!!

Lời thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ này khiến cho đầu óc Midoriya điên loạn suốt cả đêm.

"Để chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em, sau đêm nay chúng ta sẽ kết hôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro