Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh người yêu bị lỡ chuyến xe buýt buổi tối và đã tự lết bộ đến nhà trong cái thời tiết lạnh âm mấy chục độ đầy tuyết trắng. Bạn thề là bạn sẽ không phát hoảng nếu như Izuku không bị ngã lăn ra ngất ở sàn nhà trong tình trạng sốt cao 40 độ. Và buộc anh phải xin nghỉ phép ở phòng làm việc vài tuần.

Thế là bạn phải dọn đồ đến nhà anh ở để tiện chăm sóc, bồi bổ cho cái thân gầy vì bênh của anh ý.

Tất cả đều luôn bình thường, cho đến một hôm...

"Izuku, dậy nào" Bạn bưng một tô cháo nóng hổi thơm phưng phức vào phòng, đặt lên bàn và lay nhẹ anh. 

"t/b..." Anh cựa quậy trong lớp chăn mềm, ló đầu ra nhìn chằm chằm người ở mép giường rồi bật cười, bạn đỡ anh ngồi và nhanh tay dùng gối kê lên lưng cho anh, bê bát cháo thổi cho chóng nguội và đút cho anh ăn.

Nhưng vừa ăn vài ba muỗn anh lại che miệng lắc đầu không muốn ăn nữa. Bạn phồng má dứ dứ vào miệng anh.

"ăn nhanh nào, cháo ngon vậy mà không ăn à Izuku"

"xin lỗi t/b... anh ăn không muốn ăn nữa... no quá" 

Izuku dùng chiêu nhõng nhẽo với bạn. 

Và thề với trời!!! bạn không hề bị khuôn mặt đỏ hồng đó quyến rũ đâu nhé!!!

Thật sự... không thể không ăn, nếu không ăn thì làm sao uống thuốc để hết bệnh đây hả Izukuuuuu

"Vậy.... anh nhắm mắt lại đi"

"Làm gì cơ?" Anh tròn mắt chớp chớp, bạn né ánh mắt đó đi và hối giục.

"Nhanh lên"

Anh làm theo thật, bạn xúc một phần cháo lớn cho hẳn vào miệng mình làm cho cặp má phồng lên đôi chút. 

Và Bùmmmm

Izuku chợt mở mắt vì bị bạn cưỡng hôn. Trong khoang miệng bạn đang đẩy cháo qua, dùng tay giữ gáy của anh lại để cho thuận tiện hơn. Anh ngại muốn chết đi sống lại, tay chân bấn loạn hết cả lên.

*ực*

Bạn nhả ra, dịch vị của hai người kéo dài ở khóe môi. Cả hai đều đang thở hổn hển vì thiếu hơi.

"T...T/b, sao lại hôn anh thế này... em sẽ bị lây bệnh mất!!" Mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn, lắp bắp khuyên bảo bạn.

"Gì chứ!! em không sợ, nếu anh không ăn em sẽ giận cho xem"

"Nhưng... anh ăn hết nổi rồi mà"

Đợi khi đã hít thở đủ sâu, bạn lại tiếp tục cưỡng hôn Izuku bằng cháo. Anh người yêu sợ bạn giận lại vừa sợ bạn bị lây bệnh nhưng đành bất lực ngồi im thin thít.

Thế là nhờ chiêu đó anh mới chịu tự ăn.

Sáng hôm sau, đáng lí ra giờ này bạn đã dậy rồi nhưng vì nụ hôn tối qua bây giờ bạn cảm thấy mình trở nên lờ đờ, cổ họng bắt đầu đau rát hơn trong khi đó Izuku trở nên hồi phục và đang đeo tạp dề nấu ăn dưới bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro