ABO (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha...haaa..."

T/b, bạn đang ngồi trong lớp và đang ôm bụng thở dốc mặt đỏ bừng như trụng nước sôi. Nếu là mọi khi, thì bạn sẽ rất chăm chỉ nghe giảng nhưng hôm nay, từng chữ cứ rơi thằng vào đầu bạn và rơi bộp xuống đất. 

Không thể tiếp thu nổi!

"Khó chịu quá..."

Bạn cấu vào tờ giấy trong trang vở khiến nó nhăn nhúm cả lên. Cố lấy lại tinh thần để học nhưng cứ càng cố thì 'cái đó' trong cơ thể cứ dâng lên.

Nói thật thì, từ lúc sinh ra đã được bác sĩ chẩn đoán là một Omega chính hiệu. Mặc dù bố mẹ bạn đều là Alpha. Mẹ mất sớm, để lại sống với một ông bố cực kì khó tính và gia trưởng.

Ông ta luôn cho bạn là một đồ bỏ đi và rất thất vọng về bạn.

Vì sao?

Vì cơ bản, Omega luôn không được xem trọng mặc dù nó rất hiếm. Họ chỉ xem Omega là một 'cổ máy sinh sản siêu việt' để cho ra những thế hệ khác. Thường thì cứ một tháng là sẽ có ba ngày phát tình và trong những ngày đó cơ thể Omega thường tỏa ra một mùi hương đặc biệt để thu hút Alpha. 

Ông bố rất chán ghét bạn và luôn than thở sẽ không bao giờ để một Omega yếu đuối như vậy thừa kế tài sản. Ông đã mua một căn hộ gần trường để cho bạn sống ở đó thay vì ở nhà với lí do là nhìn bạn sẽ khiến ông ta nổi điên và giết người lúc nào không biết.  

_

"T/b, em không khỏe sao? cần đến phòng y tế không?"

Thầy Aizawa dừng việc giảng bài lại hỏi.

Mồ hôi tuôn ướt cả áo, bạn bám vào mặt bàn đứng lên cố gắng trả lời nhưng cổ họng cứ ấp a ấp úng không thể nói. 

Midoriya ngồi bàn trên lo lắng cực độ, cậu biết bạn đang gặp vấn đề gì và rất sợ nếu bạn đi một mình tới phòng y tế với cơ thể đang tỏa hương thơm ngát đó. Cậu bạn tóc xanh thực sự muốn nói đi cùng nhưng...

"T-Thưa thầy, em xin phép!!!"

 Bạn chỉnh chu lại đồng phục, liền xin phép chạy thẳng ra cửa lớp. Để lại bao nhiêu ánh mắt khó hiểu. 

Cả lớp sau đó trở lại với giờ học. 

.

Hết buổi học, bạn cố gượng dậy đi về lớp, mặc dù đã uống thuốc kìm hãm dục vọng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bức rức khó chịu. Vừa mở cửa thì thấy Midoriya đang đứng khép nép trước của phòng y tế cậu cúi đầu ngượng ngùng trả cặp sách.

"Cặp của cậu này, tớ đã chép bài giúp cậu rồi, à... cậu đã khỏe hơn ch-"

Bạn bắt đầu xụi lơ và trượt xuống cánh cửa, Midoriya hoảng hốt chạy lại đỡ, vô tình 'thưởng thức' mùi hương thơm ngát đầy cuốn hút ở cánh tay bạn. Bản năng Alpha bắt đầu trỗi dậy cậu nuốt nước bọt kìm nén. 

Không thể được!!

Không biết là do thuốc không đủ tác dụng hay kì phát dục lần này trỗi dậy quá mạnh nữa. Cơ thể cứ như trên đống lửa, bạn cố gắng tìm chút tỉnh táo và nắm lấy tay của Midoriya kéo vào trong phòng y tế, khóa trái cửa lại.

Bạn vội vã nắm lấy cặp của cả hai vứt lăn lóc ra sàn, lôi áo khoác của Midoriya tới nửa lưng. 

"Izuku... làm ơn...giúp tớ..."

*Thịch...thịch*

Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, cậu đỏ mặt nhìn vào ánh mắt mơ hồ gợi sóng của t/b.

"Izuku, tha lỗi cho tớ..."

Tay bạn túm chiếc và vạc đỏ chói trên cổ Midoriya và áp môi lên môi cậu. Đầu lưỡi ấm nóng hư hỏng lượn lờ trong vòm miệng. 

"Ưm... dừng lại, t/b" Cậu tóc xanh khổ sở đẩy bạn ra khỏi cơ thể nhưng 'ai đó" lại ra sức dùng hai tay bám víu vào áo sơ mi của cậu và không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tình trạng cứ tiếp diễn thế này, Midoriya sẽ mất đi ý thức, đến lúc đó khó lòng mà ngăn cậu lại!!

Nhưng cơ thể Midoriya không thể cử động được, t/b đang sử dụng năng lực lên cơ thể mình. Cậu ta chợt đỏ mặt cấp độ tối đa khi thấy hai tay bạn đang cởi từng cúc áo sơ mi đang mặc.

"T...T/b, Cậu... cậu tính làm gì? Đừng. Dừng lại t/b, dừng lại"

Nhưng bạn vẫn tỉnh bơ hai tay bắt đầu nhanh hơn, bạn đang rất vội và cực kì hận cái áo này sao lại lắm cúc thế này. Hạ thân cả hai bắt đầu chà sát mạnh hơn. Midoriya nhắm chặt mắt lại, cố gắng để dục vong không xâm chiếm lấy lí trí. 

T/b sắp điên đến nơi rồi!!!

"T/B...DỪNG LẠI MAU!!! CẬU ĐIÊN RỒI!!!"

Chợt cậu quát to lên làm bạn giật mình gỡ bỏ luôn cả năng lực đang sử dụng lên Midoriya. Mi mắt bạn bắt đầu nóng hổi báo hiệu cho những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Các Omega nữ như vậy rất dễ nhạy cảm trong lúc phát dục, dù chỉ cố ý hay vô tình chống cự họ. Họ sẽ bị tổn thương nặng nề và nổi cơn điên lên, thậm chí tự sát.

Và Midoriya biết rất rõ về điều này.

Thật ngu ngốc!

"Izuku... cậu quát mình?" Bạn ngây ngốc hỏi, móng tay run run bấm chặt vào lòng bàn tay.

 "Không, t/b, tớ"

"Cậu..." 

"Không tớ... tớ xin lỗi"

"Huhu... tớ khó chịu quá, Izuku... khó chịu quá"

Tay chân cậu ta bắt đầu luốn cuốn lên nắm lấy bàn tay của bạn và tách từng ngón tay ra tránh khỏi nó sẽ bị thương. Bạn khóc to hơn ôm chặt lấy người trước mặt, Midoriya xoa má, hôn trán, hôn môi và làm tất cả mọi thứ để bạn dịu lại. Nhưng vô dụng.

 "Xin lỗi Izuku... tại tớ... tại tớ"

Bạn bấu chặt lấy vai cậu bạn và khóc nức nở. Nếu bây giờ ra ngoài thì bạn sẽ bị các Alpha khác 'ăn' mất. Bạn không muốn!!! không muốn!!!

Làm thế nào bây giờ...

"Nào, nín đi t/b, bây giờ tớ sẽ giúp cậu... được chứ?"

Midoriya ngượng ngùng nói, cậu vừa nảy ra một ý để giúp bạn hết cơn phát dục. Nhưng còn mình thì chắc khó chịu dài dài đây.

Bế bạn ngồi trên giường, còn cậu thì đang ngồi xổm xuống. Trời ạ, đầu Midoriya muốn bốc khói, cậu xấu hổ tới mức chẳng thể ngẩng đầu lên trước hạ bộ của cô gái trước mặt. Còn đối phương thì mơ mơ hồ hồ có biết gì đâu mà ngượng với không.

Sau khi bình tĩnh được đôi chút, cậu cho hai tay vào trong váy cởi bỏ chiếc quần trắng bên trong.

"Tớ...vào nhé" Kéo hai chân bạn dang rộng ra hai ngón tay vụng về chạm nhẹ vào hoa huyệt. Bạn gật nhẹ đầu, cậu hít thở thật sâu và bất thình lình đâm mạnh vào bên trong.   

"Ah!!!"

Cơ thể bạn giật nảy lên, nhờ tiếng kêu khi nãy Midoriya suýt nữa không kiềm chế được bản thân, hiện tại cậu cũng rất muốn làm... chuyện đó. Nhưng nếu lợi dụng lúc t/b mà hành xử như vậy thì cậu chẳng khác gì một thằng biến thái cả.

Ở căn phòng trống im ắng thế này, ngoài tiếng thở dốc của bạn thì là tiếng nhóp nhép ướt át vang vọng. Midoriya một tay đang luân động, một tay thì túm váy bạn lên cao để tiện đường di chuyển.

"Ah...Ah... Izuku! Nhanh... Nhanh nữa! Ahh"

Cậu chẳng đáp lời, ba ngón tay được cho vào bên trong đang ngày càng nhanh hơn. Bạn túm lấy bàn tay của Midoriya lên rỉ. 

"Chết tiệt... Tớ ra mất!!!"

T/b giật nảy cả phần dưới lên, siết chặt ngón tay ở trong mình. Trong chốc lát, bàn tay Izuku nhầy nhụa dâm thủy. Cậu ta đứng lên quỳ một chân ở mép giường cúi thấp người ngấu nghiến đôi môi của bạn. 

Lưỡi cả hai không ngừng cuốn lấy nhau, đôi môi cũng vì ma sát mà bắt đầu sưng đỏ lên. Midoriya nhả môi, liếm đi phần trên ngực của bạn và tạo ngay một dấu đỏ. 

Sau khi tỉnh táo được đôi chút, bạn tới tấp xin lỗi xin lỗi Midoriya, sợ cậu giận đi mình vì sự ham muốn nhất thời. Không có gì nhục nhã bằng nhờ crush giúp mình giải tỏa ham muốn cả. Rửa tay giúp cậu, và dọn dẹp một chút rồi cả hai cùng đi về.

"Không sao đâu, cậu đừng xin lỗi mãi thế chứ!" Midoriya đưa tay gãi gãi lên mái tóc xanh của mình cười cười nhưng sự ngượng ngùng vẫn còn vắt vẻo đâu đó trong ánh mắt.

Bạn cố bày tỏ vẻ hối lỗi của mình và dùng hết sức mình lôi cậu bạn vào trong quán ăn để tạ ơn. Mặc dù ai đó vẫn đang từ chối.





Tối hôm đó, T/b chính thức tỏ tình Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro