CHƯƠNG 8: ỐC ĐẢO NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chẳng phải ngẫu nhiên mà nơi đây được đặt tên là ốc đảo ngược. Nhìn từ phía bên ngoài, nơi này rõ ràng chỉ có cây cối bao phủ cùng một hồ nước xanh ngắt màu lục tảo. Khi đã vượt qua khỏi màn chắn bảo vệ, khung cảnh chợt tối sầm lại như vừa có tên trộm nào đó mang mặt trời bỏ trốn. Lại thêm, vùng không gian này tồn tại trong một khối hình cầu, một vị trí mà tất cả những thứ bất chính đều bị tiêu biến trong tích tắc. Ngay thời khắc mà con rồng mang hai người họ trên lưng chạm vào giới hạn vô hình của ốc đảo, đột nhiên Wings tan biến thành những mảnh nhỏ li ti giữa cơn bão cát dữ dội. Thứ cát đen dưới mặt đất nuốt chửng nó trong một xoáy lốc đen ngòm. Chỉ trong vài tích tắc, con vật to lớn đã biến mất như chưa từng tồn tại. nó chỉ kịp rống lên một tiếng đau đớn trước khi bị những mảnh tinh thể trắng li ti bào mòn làn da sừng hóa của chính mình.

Yoongi và Hope rơi xuống từ một điểm cao ngút trong không trung. Ốc đảo này là cổng không gian để thiên thần hộ mệnh đến được thực tại, và trở về đây khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Hay còn gọi là đường biên hai thế giới. Nhưng trừ vị thần cai quản Kim Taehyung ra, chẳng ai biết được chính xác cột mốc đó nằm ở đâu. Theo lẽ dĩ nhiên, Hope rơi vào thế bị động một cách chật vật. May thay phía bên dưới là một rừng cây um tùm, nhưng với màn đêm bao phủ lúc này, khó có thể xác định được một chỗ đáp xuống hợp lí. Yoongi vội vã dùng thân ôm chầm lấy người đang rơi giữa không trung cùng mình. Sau cùng, cả hai rơi xuống trên mũ một chiếc nấm khổng lồ rồi ngã bịch xuống nền đất.

"Ui da!" Hope cất tiếng ca thán trước khi kịp nhận ra cơ thể chẳng va đập xuống mặt đất một cách thô bạo.

"Anh có sao không?"

"Anh không sao đâu, ta đi hướng nào đây?"

Mái đầu hồng nhạt của chàng tiên khẽ lắc làm rơi ra vô số bụi tiên lấp lánh, thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện lúc này.

"Tuy rằng em sống ở đây, nhưng tất cả những kí ức về nơi này sẽ bị xóa bỏ khỏi trí nhớ của thiên thần một khi đã trở về từ thế giới bên kia."

Yoongi chợt ngước lên nhìn bầu trời, lúc này còn chẳng thấy nổi là ban đêm hay ban ngày, hoàn toàn bị tách biệt.

"Cũng chẳng thể biết được đã gần đến bình minh hay chưa nữa. Anh..."

Đột ngột Yoongi lại bị kéo đi ngay khi vừa nghe thấy có tiếng bước chân lạo xạo như một đàn côn trùng to lớn đang dần tiến đến. Khung cảnh tối om xung quanh khiến cả hai chẳng nhận biết được thứ gì, nhưng Hope chắc chắn được rằng chẳng thể nào là âm thanh của an toàn được.

"Em biết được anh đang định nói gì, nhưng em chẳng biết được điều sắp sửa xảy ra với anh. Và dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, hứa với em rằng anh cũng sẽ phải chạy thật nhanh về phía trước để đến được đền thờ Epoh, nhé?"

Bàn tay của Yoongi lo lắng nắm chặt những ngón tay lạnh toát của Hope, anh không hề biết rằng, lồng ngực của cậu đang nhói lên từng cơn đau đớn cực độ. Vì chính Yoongi sắp sửa bị kết liễu.

Hope lao ra phía sau Yoongi để che chắn thứ gì đó bén nhọn hăm he xuyên qua lồng ngực Yoongi, rồi một tay vội vã đẩy anh về phía trước. Có tiếng động chói tai vang lên liên hồi. Là tiếng chuông gió đang ở rất gần. Lạ thay, bỗng dưng chính âm thanh đó lại tác động mạnh mẽ đến tiềm thức của chính Yoongi.

Thì ra là vậy, thì ra đây là thật, đây chính là Hope mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay, ngươi thật ngu ngốc Yoongi à. Bản thân ngươi, thật chẳng xứng đáng với điều đẹp đẽ này tí nào.

Dư chấn lại xuất hiện một lần nữa, cả hai người loạng choạng ngã nhào xuống mặt đất. Yoongi lại lần nữa vội vã kéo dáng người cạnh mình vào lòng, chỉ biết rằng dù trời có sập xuống tại đây, Hope cũng phải được che chở thật an toàn. Tiếng chuông gió cũng dồn dập từng nhịp, dường như muốn xua đuổi thứ gì đó. Khung cảnh chợt bừng sáng khiến cả hai nhắm chặt mắt vì khó chịu, Yoongi nhận ra những con bọ bé xíu đen nhánh đã từng thấy ở khu đền trong rừng giờ đây trông to lớn bằng nắm tay đang phát ra âm thanh đau đớn. Chúng thu lại những chiếc hàm sắc nhọn dùng để tấn công rồi hối nhau trốn xuống những cái hố đào dưới mặt đất.

"Ra là tụi bọ hung canh giữ."

"Anh đã từng thấy chúng ở hầm mộ trong rừng rồi, nhưng ở đó chúng bé tí thôi."

"Tụi nó được tạo ra để canh giữ đền thờ..."

Đoạn, giọng vị thần canh giữ vang lên chắn ngang lời giải thích của cậu.

"Thật nể phục hai ngươi có thể đi được đến đây!"

Bấy giờ Hope mới nhận ra nơi họ đứng chính là đường biên nối liền thế giới thần tiên và thực tại. Phía bên kia giới hạn, vị thần cai quản với nét uy nghiêm cao ngạo khoác trên mình một loại trang phục màu trắng cùng áo choàng lấp lánh như được đan kết bởi những vì tinh tú. Đôi cánh thiên thần trắng muốt rộng lớn bung tỏa ánh lên bên dưới hào quang của ngài. Hope vội vã quỳ xuống cúi chào, không quên nhìn sang nhắc nhở Yoongi hãy làm theo.

"Ngươi là Min Yoongi?"

Tuy rằng chẳng hề biết kẻ đang đứng trước mặt mình là ai nhưng trí nhớ của Yoongi chợt nhớ về lời kể thuở nhỏ của Hope, vị thần đứng đầu trong thế giới thần tiên của cậu, kẻ duy nhất có thể lệnh cho cậu tan biến ngay trước khi nhiệm vụ bảo hộ được hoàn thành. Chút đắn đo chợt thổi qua lồng ngực của Yoongi, liền quyết định hít sâu một hơi rồi đáp lại.

"Chính tôi. Tôi đến đây để trả lại thứ mình đã lấy đi."

"Ta đã dõi theo từ giây phút ngươi may mắn thoát khỏi Cảng Chết. Ngươi mạnh mẽ hơn ta tưởng đấy Yoongi, nhưng liệu những bậc thang kia có khiến ngươi chùn bước không?"

Yoongi quay lại phía sau lưng mình, những bậc thang ánh sáng bắt đầu hiện lên. Từng bậc một nối đuôi nhau dẫn đến một điểm đích cao tít, nơi có mây trắng đổ xuống một dòng thác với thứ nước khiến người ta lãng quên mọi biến cố trong của một đời. Một kẻ chưa từng biết e sợ bất kì điều gì, câu trả lời định sẵn ắt hẳn là một từ "Không!" dứt khoát. Chính Yoongi luôn nhận thức được cuộc sống chẳng bao giờ tồn tại một chuỗi câu chuyện êm xuôi hoàn toàn đến cuối, và việc này cũng chẳng ngoại lệ. Ngay lúc này đây, mạng sống của anh chỉ vừa bằng độ dài của một ngàn bậc thang, chỉ giới hạn trong khoảng thời gian tia sáng bình minh đầu tiên chạm được đến đỉnh Epoh qua lăng kính hội tụ đặt trên đỉnh mái đền.

"Chỉ còn chưa tới hai giờ nữa, các ngươi nghĩ mình sẽ đến nơi kịp lúc chứ? Min Yoongi, ngươi có thể trả lời hay không?"

"Chẳng còn gì để sợ hãi nữa? Tôi đã có thể đến được tận đây, không lẽ lại để những bậc thang kia làm khó mình hay sao?"

"Ngươi nhìn xem, phía chân trời kia."

Trước mặt, vầng trăng đã gần hòa hợp với điểm đích hạ màn nơi đường chân trời. Nhưng xem ra vị thần kia chỉ muốn tiết lộ đến như thế, còn việc đến kịp hay không, phụ thuộc vào chính may mắn mà Yoongi dùng cho chuyến hành trình này còn lại được bao nhiêu.

"Nếu cả hai ngươi đến không kịp bình minh tiếp theo, thì sau đó, nghiễm nhiên Epoh vẫn có thể tự trở về được vị trí của nó mà thôi. Ngươi phải biết rằng, chuyến đi này không đơn giản là trả Epoh về nơi đền thờ, mà còn là cơ hội mỏng manh duy nhất cho ngươi giành giật lại mạng sống của chính mình."

"Taehyung, liệu ngài có thể giúp chúng tôi nhanh chóng đến ngôi đền được không?" Hope lo lắng hỏi.

"Ta e là không, đường biên này chặng đứng hoàn toàn phép thuật của ta cho đến khi mọi thứ được lập lại trật tự." Taehyung nhìn sang phía người còn lại. "Yoongi này, ta chỉ muốn nhắc nhở cho ngươi biết rằng, một khi ngươi tan biến ở nơi này, thì linh hồn cũng sẽ bị giam cầm nơi khu rừng chết ở bên ngoài kia, và tất nhiên, thiên thần hộ mệnh của ngươi cũng chịu một kết cục tương tự. Tan biến vĩnh viễn."

Chẳng cần chần chừ thêm giây phút nào nữa, lần này, anh quyết định túm lấy bàn tay của Hope rồi kéo cậu đi nhanh chóng.

"Ta đi nhanh thôi em."

"Yoongi..."

"Mọi chuyện có tồi tệ thế nào, anh cũng gắng gượng mà vượt qua được. Nhưng nếu em biến mất, dù anh có tan theo hư ảo cũng chẳng thể ngưng khóc than đến điên cuồng."

"Em..."

"Một đời này, bên cạnh nhau chưa đủ, anh phải sống, để còn được gặp lại em."

Yoongi siết chặt chiếc hộp nằm ung dung trong túi vải, đôi chân vẫn đều đặn bước đến bậc thang kế tiếp, bàn tay vẫn nắm chặt hơi ấm của thiên thần tóc hồng bé nhỏ.

"Anh từng hứa sẽ dẫn em đi du ngoạn khắp thế gian. Em còn nhớ chứ?"

Hope khe khẽ gật đầu, thật lòng chẳng biết nói những lời gì lúc này cả, chỉ muốn bình mình kia sẽ không tới nữa, chặng đường này dù có đi đến khi cơ thể kiệt quệ rã rời rồi đổ gục ở điểm đích cũng được. Chỉ cần ở cạnh người này là được.

"Bình minh ở núi cao anh chưa thể đưa em đi ngắm, sao sáng ở biển đêm anh chưa thể chỉ cho em xem. Hope này, nhất định anh sẽ không nuốt lời đâu."

"Em không cần đâu, chỉ cần anh sống một đời bình an là được."

"Em chính là bình an của anh."

"Chúng ta, nhất định sẽ gặp lại nhau, anh nhỉ."

"Ừm, tại bất cứ nơi đâu cũng được, em à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro