CHƯƠNG 6: HẺM BẪY RỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đi thôi nào, Hope." Yoongi bước lên phía trước rồi gật đầu đảm bảo "Có anh bảo vệ em."

Hope sợ bóng tối, dẫu thiên thần hộ mệnh chẳng sợ điều gì, luôn sẵn sàng hy sinh vô điều kiện vì chủ nhân. Nhưng năm xưa Hope bị đám trẻ cùng làng nhốt vào trong một căn nhà hoang đến tận tối mịt, chặn đứng cửa bằng một cây gỗ lớn, chỉ vì màu tóc hồng kì lạ của mình, còn Yoongi đi học về trễ nên đã là người biết chuyện sau cùng. Thiên thần luôn dũng cảm là vậy, mạnh mẽ là thế, nhưng trong lòng Yoongi vẫn luôn đau đáu với những hối hận xưa cũ, sau này, một mực phải bảo vệ em tuyệt đối. Yoongi cho rằng, nếu Hope không được hạnh phúc, thì ngay cả ông trời cũng đáng bị trừng phạt.

Đường hầm tối om dẫn đến hẻm Bẫy Rồng. Không khí ở đây sực nức mùi loạn lạc.  Trái với không gian đẹp đẽ ngoài kia, vùng này chỉ toàn đói khổ và chiến tranh, một nơi tinh luyện chiến binh. Tiếng rồng gầm thét ở khắp mọi ngõ ngách, đường phố trải đầy lá khô, lại thêm vài đống gạch đổ nát, vết tro đen kịt trên tường, từng chi tiết một đều là vết tích của những trận săn rồng đẫm máu.

Vài tiếng động chói tai cách đó không xa đã thu hút cả ba người nhanh chóng chạy theo hướng phát ra nó. Trong lúc hối hả, Yoongi nhận thấy có luồng hơi nóng bức vừa phả xuống từ một thứ gì đó trên đỉnh đầu. Theo quán tính, anh ngước lên để quan sát phòng vệ, liền bắt gặp một khuôn hàm to lớn gào lên thống khổ. Sâu bên trong những chiếc răng màu ngà bén nhọn chợt xuất hiện đốm sáng như ngọn lửa. Đôi mắt vàng hổ phách của nó long lên xồng xộc, rồi móng vuốt giận dữ của con rồng vun vút lao đến tóm lấy Yoongi. Vừa lúc ấy, con vật to lớn gào lên một tiếng vì bị đánh thô bạo vào cổ bởi một sợi xích vàng nặng trịch. Nó quay ngoắc lại phía vừa bị tấn công. Một dáng người khỏe khoắn đứng trên thành tường đang bốc cháy, cất giọng ra lệnh.

"Đến đây nào!"

Lần đầu tiền trong cuộc đời Yoongi được chiêm ngưỡng cảnh tượng bắt rồng đầy khốc liệt đến như thể. Mọi thứ trước mắt hiện ra rõ ràng và chân thật mà chẳng có bất kì hiệu ứng kĩ xảo nào có thể so bì được.

Jungkook giờ đây chẳng còn khoác trên mình tấm áo choàng cà rốt ngộ nghĩnh kia nữa, thay vào đó là một thanh niên tuấn tú mang trên người loại áo giáp sáng lóa uy quyền, tay vung lên lưỡi kiếm có lửa vụt lên dọc theo từng tinh thể kim loại. Âm thanh sắc bén quất vào trong không khí. Cậu bé mang một đôi giày bay có cánh, nâng cử động linh hoạt hơn trong không trung. Phía bên kia Jimin đã không còn mắc kẹt trong hình dáng mỏng manh với những đóa hoa thủy tiên xinh đẹp, chàng trai trước mắt kia đang phô ra những cơ bắp khỏe mạnh, cánh tay rắn chắc giật mạnh sợi xích bằng vàng trói buột con rồng hung tợn đang rít lên từng âm thanh đau đớn. Nhưng nó vẫn chưa chịu bị khuất phục, vẫn tiếp tục thét ra lửa nhằm vào Jungkook. Có vẻ cậu chàng rất thành thục trong việc này, ngọn lửa cháy bỏng kia liếm phải tấm khiên bằng vàng của Jungkook, trông nó đã méo mó đi đôi chút rồi lại tiếp tục đỡ thêm cú đánh thô bạo từ chiếc đuôi như chiếc chùy khổng lồ từ con vật hung tợn kia. Jimin bật người nhảy lên cao hơn, vụt bay sang phía phải theo chiều kim đồng hồ để trói thêm một vòng khống chế hai chi trước với những móng vuốt sắc nhọn hăm he vồ lấy Jungkook.

"Kết thúc nó đi! Kookie!"

Cậu bé cà rốt gật đầu, nét cười ma mãnh chết người lại lần nữa xuất hiện để báo hiệu trận chiến đã đến hồi kết thúc. Chiếc vòng cổ bằng vàng với một viên đá đỏ tỏa sáng được cùm vào cổ nó, con rồng kêu lên một tiếng chói tai rồi quỳ phục xuống đất, cúi đầu gầm gừ vẫn còn muốn đe dọa, Jimin chĩa lưỡi kiếm vào trước mặt nó rồi lấy ra từ trong túi một vật gì đó.

"Epoh!" Hoseok chợt la lớn, âm thanh thu hút sự chú ý của hai người và cả con rồng vẫn chưa chịu khuất phục.

Thứ sinh vật cao lớn, xanh đen kia toan chồm đến tấn công thì hòn đá Epoh đã phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ, kết hợp với tán sắc của viên đá khảm trên chiếc vòng cổ nô lệ. Con rồng đã thôi không còn gầm gừ nữa, trông nó đã có dáng vẻ phục tùng hai chủ nhân mới của mình.

"Từ bây giờ, ngươi tên là Jabberwocky!"

Một lúc sau đã có thêm vài người đến giải con rồng đi, đến khi ấy, ba vị khách không mời mới bắt đầu một cuộc nói chuyện đàng hoàng đúng nghĩa với hai tên trộm ma lanh.

Người lớn hơn với vài nét nhăn nhó khó chịu trên mặt nói thì thầm vào tai chàng trai ngây ngô đứng cạnh.

"Ai bảo tiết lộ chúng ta ở đây làm gì."

"Hay thật nhỉ? Tôi còn tưởng hai người có thành ý gì cơ đấy." Hoseok tức giận mở lời.

Jungkook vuốt mái tóc màu bạch kim mềm mại của Jimin, cười dịu dàng rồi quay sang nói.

"Thôi nào Ji, việc của chúng ta đã xong rồi."

"Tao đã hy vọng họ không vướng phải đám chúng mày." Monster lắc lắc mái tóc tím nho được che phủ bởi vải áo choàng màu đen, "Vì không tự lấy Epoh khỏi khu đền nên chắc khi gặp Yoongi đã mừng rỡ lắm chứ gì?"

Mặt trời ban đêm đã khuất, khung cảnh xung quanh chợt sáng dần lên, mặt trăng ban ngày lại xuất hiện. Một ngày mới lại đến, và hiển nhiên, điều đó đang khiến Hope lo sợ.

"Tụi này không còn thời gian nữa." Hope bất giác nắm chặt hơn bàn tay của Yoongi.

"Sẽ kịp thôi mà, đừng lo." Yoongi vẫn tiếp tục nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an.

Vì bị ảnh hưởng bởi dư chấn nên vòng không gian của Monster chẳng còn an toàn để sử dụng nữa. Nếu liên kết không liền mạch, người đi qua nó sẽ bị đánh bật vào một miền không gian khác. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa là đến điểm kết thúc, điều khiến Hope lo lắng hơn nữa là nếu như Yoongi không kịp đến nơi, thân xác sẽ vĩnh viễn tan biến ở nơi đây, cơ hội cuối cùng thế mạng cho Yoongi chẳng còn hữu hiệu nữa. Tuy thế, trong rủi có may, nếu như không gặp Jimin và Jungkook, có lẽ rằng chính Yoongi và cả Hope cũng chẳng thể đến được đền thờ trước khi mặt trời xuất hiện lần nữa.

"Hope, tụi này có thể giúp anh đấy!"

"Bằng cách nào?" Hope sốt ruột hỏi.

"Tuy hơi ngu ngốc nhưng có lẽ bây giờ đó là ý hay đấy Jungkook!" Monster tỏ vẻ hối lỗi "Xin lỗi vì chỉ giúp hai người đến được đây thôi, tớ đi quá giới hạn được cho phép rồi."

"Wings là con rồng bay nhanh nhất mà tụi này có, hiện tại nó cũng được huấn luyện thuần thục nhất rồi. Nếu anh muốn dùng nó thì không thành vấn đề." Jimin dặn dò thêm "Nó có thể đến được ngôi đền trước khi bình minh, nhưng nếu còn chần chừ thêm thì e rằng không kịp đâu."

Yoongi điều khiển được con rồng chỉ sau vài bước hướng dẫn của Jungkook, cậu bé còn nói nửa đùa nửa thật rằng nếu sau này có trở lại đây, ắt hẳn Yoongi sẽ trở thành một tay săn rồng cừ khôi, hơn cả cậu và Jimin. Trông ánh mắt long lanh chân thành của cậu, Yoongi chỉ biết cười tươi, vò vò mái tóc của cậu nhé cà rốt rồi nói lời chào tất cả trước khi bước lên Wings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro