Nằm chiêm bao nhảm nhí số 1: Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi bị mất điện, lại đúng vào dịp nóng đỉnh điểm của mùa hè, một tuần thì cả 7 ngày nhiệt độ không dưới 40°C. Tôi ngồi ngoài hè cùng với chị gái cho bớt ngột ngạt, bố tôi thì đang nằm đung đưa trên võng ở trong nhà. Mất điện mà, cột đèn duy nhất trong ngõ cũng tắt, xung quanh tối om. Đen kịt. Không khí oi bức của mùa hè khiến tôi khó chịu, bí bức kinh khủng, cả người nhớp nháp vì mồ hôi thi nhau chảy. Tôi sợ ma, mà mất điện thì lại càng sợ nên không dám đi vào nhà lấy chiếc quạt nan ra để phe phẩy cho mát.

Ngồi một lúc thì chị gái tôi nói đi đánh răng rồi đi ngủ, chứ ngồi không như vậy nhàm chán quá. Chị đứng dậy tôi cũng đứng dậy, lẽo đẽo đi theo sau. Vì sao à? Vì tôi sẽ sợ tới độ thần hồn nát thần tính. Thử tưởng tượng bạn ngồi một mình rồi bỗng dưng có bàn tay ma quái nào đó thò ra nắm lấy tay xem, liệu bạn có sợ vãi không? 

Khi bước xuống bậc thềm, tôi lờ mờ thấy có thứ gì đó trắng nhờ nhờ, trông rất mờ ảo. Nó đang nằm trên bậc tam cấp. Chị tôi đã ra nhà vệ sinh, còn tôi thì đơ người, chân cứng đờ lại. Không tin vào mắt mình, tôi cho rằng do tâm lý sợ sệt cùng thời tiết nóng nực mà mắt tôi nhìn gà hóa cuốc nên đưa tay lên mặt dụi dụi mắt. Sau khi chắc chắn về khả năng quan sát và nhận biết của mình, tôi nhìn lại lần nữa.

Đúng lại trời đánh, tôi vẫn thấy cái thứ quái quỷ đó trên bậc tam cấp! Lúc đó, bố tôi bước xuống bậc thềm để khóa cổng. Tôi cũng theo sau. Ai dám đứng chờ ở đó khi nhìn thấy cái dị-vật-màu-trắng-đục đấy cơ chứ. Và lại một lần nữa, cái thứ màu trắng đục nằm ở bậc thềm lại xuất hiện. Tôi không nhìn lầm! Nó nhìn tôi, tôi sợ điếng người, chân tay run rẩy, ú ớ gọi bố: "Bố ơi, bố! Ma, có ma!!!". Bố tôi quay ra, vẻ mặt khó hiểu. Tôi chỉ tay vào cái thứ kinh dị kì quái đó, cái của nợ đang lơ lửng ngay sát bố tôi. Bố tôi khua khua tay, nhìn nhìn rồi nói với tôi: " Chẳng có cái gì. Mày chỉ vớ vẩn. Trong nhà thì ma cỏ quái gì, vào trong nhà nằm ngủ đi!"

Không. Tôi không lầm đâu, rõ ràng thứ đó đang nắm lấy cánh tay của bố tôi. Nó còn đang cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro