OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hành lang vắng tanh người, chỉ có tiếng động thang máy kêu lên báo hiệu đã đến nơi, tiếng chân bước đi nhẹ nhàng của Bakugo, cố gắng hết sức để không làm người đang say ngủ trong vòng tay mình thức dậy.

Nhẹ quá.

Rõ ràng người nó rất cơ bắp, nhưng sao lại nhẹ thế này.

Lòng Bakugo đã nặng giờ lại còn nặng hơn với hàng ngàn lý do khác nhau khiến người trong lòng hắn nhẹ cân đến mức này chạy trong đầu hắn.

Mở cửa thật nhẹ nhàng, bước vào căn phòng đã lâu không có người sử dụng đã dần phủ một mùi bụi nhẹ khiến hắn ngứa mũi, những chiếc figure của All Might quen thuộc mà nó từng khoe với gã hồi còn bé xíu, có một số đã từ mười năm trước nhưng không hề mang dáng vẻ sờn cũ, nhìn là biết người sở hữu nó đã chăm sóc kĩ càng ra sao nhưng giờ lại đóng một màng bụi mỏng khiến hắn đau đầu.

Hắn đặt Izuku xuống giường khẽ khàng nhất có thể. Quyết định mở cửa sổ để phòng thoáng hơn và bay bớt bụi đi. Ngoài trời đã ngừng mưa được một lúc, những đám mây vẫn còn bao phủ bầu trời nhưng đã mỏng bớt đi, nhờ đó những ánh sáng le lói của mặt trăng yếu ớt chiếu sáng màn đêm như tia hi vọng của thành phố này sau khi All for One vượt ngục cùng hàng ngàn tên tù nhân khác, dù tia hi vọng đó có mỏng manh đến mấy thì cũng không còn cách nào khác ngoài nắm lấy nó và làm mọi cách để khiến nó tỏa sáng mạnh mẽ hơn cả.

Và điều đó không thể thực hiện được nếu chỉ với một người duy nhất.

Nhẩm nghĩ trong lòng, Bakugo thở dài. Sau một ngày dài như vậy, gã đã tắm mưa suốt cả ngày để tìm người cần gặp, dù gã ghét mưa đến như vậy, còn hơn cả mùa đông, dù cơ thể mệt rã rời nhưng não gã lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Gã có lẽ đã nhận ra từ lâu rằng, dù trời có đẹp tới bao nhiêu nhưnng lại thiếu đi người đã từng theo sau gã suốt 16 năm liền, thì cũng như trời mưa mà thôi.

Không định để nán lại đây quá lâu, sau khi đắp lại chăn cho Izuku thật cẩn thận, nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của nó một lúc, gã quyết định về phòng mình để cố gắng thư giãn thì tay hắn bỗng bị một sức nặng nào đó kéo lại.

"Cậu định về phòng à ?"

Bakugo thót tim vì một âm giọng khàn phát từ phía sau mình, hắn đã tưởng là sau lưng mình có ma nhưng rồi ngay lập tức nhận ra người trên giường đã dậy từ bao giờ.

"D-Izuku, tao làm mày tỉnh hả ?"

Bakugo quay người lại, nhìn thằng bạn nối khố của hắn đang từ từ bò dậy dụi mắt, tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn thật chặt như sợ hắn chạy mất.

"Gần đây tớ thường xuyên bị mất ngủ, lúc ngồi ở sofa do mệt quá mà thiếp đi một lúc, tớ dậy từ lúc cậu đặt tớ xuống giường rồi." Izuku khẽ vỗ ngay bên cạnh giường tỏ vẻ muốn Bakugo ngồi xuống. Gã do dự một lúc nhưng vì cổ tay cũng bị Izuku nắm thật chặt, mà hắn cũng chẳng có ý định giật ra nên sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Izuku.

"Dậy rồi thì phải nói chứ, ngủ thêm đi, trông mắt mày kinh quá" Bakugo mắng khi nhìn thấy bọng mặt của cậu vừa đen vừa sưng, Izuku ngồi trên giường chỉ cười trừ.

Cả hai ngồi như vậy một lúc, không bật đèn, ánh sáng duy nhất trong phòng xuất phát từ phía cửa sổ cũng những đợt gió lạnh thổi vào phòng tạo ra tiếng rít kinh dị cùng mùi mưa ẩm.

"Để tao ra đóng cửa sổ lại-" Định đứng dậy nhưng rồi lại bị kéo lại, Izuku nhìn thẳng vào mắt Bakugo với ánh nhìn kiên định.

"Kacchan, thực sự cảm ơn cậu vì đã đi tìm tớ và đưa tớ về đây nhưng sau mọi chuyện tớ nghĩ mọi người thực sự rất đáng quý với tớ, cả những người dân, thầy cô, gia đình, lớp 1A, đặc biệt là cậu Kacchan, tớ thực sự không thể đặt mọi người vào nguy hiểm được, tớ..."

"Mày nói thêm câu nữa tao không ngại gọi cả cái kí túc xá này dậy để dần cho mày một trận ra bã nữa để mày tỉnh ra đâu" Bakugo gằn giọng xuống để tránh hét to lên. Đã đến lúc này rồi mà trong từng câu nó nói vẫn chỉ có một mình nó.

Izuku sau khi bị đe dọa liền im bặt, mặt buồn thiu. Sau khi quan sát nét mặt cậu, Bakugo chỉ có thể thở dài, gã hiểu giờ có cãi nhau cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa nếu tiếp tục dùng những lời lẽ nặng nhọc đó, thì cũng chẳng khác gì gã của hồi cấp 2 cả. Bakugo đã đau đầu, nay còn đau đầu hơn, vết thương bên bắp tay phải và bụng gã cũng bắt đầu nóng lên vì adrenaline trong máu gã sôi lên.

"Izuku, mày không tin tưởng mọi người, nhưng mày có thể tin tưởng vào tao, vì chính mày là người đã luôn đi trên cùng một con đường với tao suốt 16 năm liền, mày hiểu rõ tao mạnh như thế nào cơ mà, vì mày đã nói rằng mày ngưỡng mộ tao."

Izuku ngồi trên giường mở to mắt nhìn hắn. Gã không thèm để ý mà tiếp tục nói

"All for One, hiệp hội tội phạm, Shiragaki Tomura và cả bè lũ chúng nó, tất cả bọn chúng đều rất mạnh. Bọn tao đều hiểu điều đó, rất rõ là đằng khác, vậy nên bọn tao,...cả tao mới chọn đi theo mày. Mày nói rằng mày không thể mất mọi người được, bọn tao cũng thế. Trong khi mày ở ngoài đó, sứt đầu mẻ trán để chiến đấu bảo vệ mọi người, còn bọn tao phải ngồi yên trong ký túc xá không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia, mày nghĩ những người bạn cùng lớp của mày là những người sẽ chịu ngồi yên để được mày bảo vệ sao? Mày nghĩ tao là loại người chịu để yên để mày bảo vệ như vậy sao hả thằng mọt sách chết tiệt này? Vậy mà mày nói mày là người hiểu tao nhất sao ?"

Izuku vẫn im lặng nghe, không hé một lời nào mà chỉ cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt nó khổ sở vì phân vân và dằn vặt, Bakugo nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt và điều đó khiến hắn càng bực mình hơn, gã nắm lấy hai vai của người đối diện, mặt đối mặt với cậu, đến lúc này rồi thì không thể giấu thêm được nữa.

"Izu, còn tao thì sao? Còn hai đứa mình thì sao ? Mày định không để tao có cơ hội để sửa sai hay sao ? Tao mới chỉ xin lỗi mày thôi mà, chúng ta mới chỉ 16 tuổi mà thôi, con đường phía trước còn dài thật dài, mày định để tao sống trong sự dằn vặt giống như mày bây giờ mỗi ngày nếu mày chết đi trong khi tao còn chẳng hiểu chuyện đéo gì xảy ra với mày hay sao ? Còn mối quan hệ của chúng ta thì sao ? Mày xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn, không phải là những lời chửi mắng và miệt thị  chết tiệt, không phải là những lời cay đắng, sự đối xử bất công trong suốt 10 năm từ những người xung quanh mày, chúng ta đáng lẽ không phải như thế này, chúng ta không nên như thế này Izu. Đáng lẽ mày đã không phải nhận lấy gánh nặng One for All này, đáng lẽ tao nên ở bên cạnh mày mỗi lúc mày khóc, đáng lẽ tao nên ở bên cạnh mày và nói ra những lời này từ 10 năm trước rồi, đáng lẽ tao mới phải là người nên đuổi theo mày suốt từ lúc chúng ta chơi với nhau, sẽ là người ôm lấy mày lúc mày thấy mệt mỏi nhất, nhưng sự thật là gì? Cuối cùng sự thật vẫn là tao, người gây ra bất hạnh cho mày, chửi mắng và bắt nạt mày chỉ vì muốn chối bỏ sự hèn kém của bản thân mình. Suốt những ngày qua từ lúc tao tỉnh dậy ở bệnh viện, tao không được gặp mày, tao đã nghĩ phải làm sao nếu mày thực sự chết trong khi tao chưa nói được lời xin lỗi, khi tao vẫn chưa kịp bù đắp bất cứ thứ gì cho mày, sau đó mày bỏ đi không nói lời nào, tao như phát điên lên vì lo lắng. Mày bị thương nặng như vậy, nhỡ vết thương chưa kịp lành mà mày đã phải chiến đấu với những kẻ địch mạnh như lần trước thì sao, tao..tao đã.."

Bị cái ôm bất chợt của người đối diện làm bất ngờ, thêm việc nãy giờ nói liền một hơi dài khiến Bakugo ngắt quãng giữa chừng để thở, adrenaline dâng cao khiến tim gã đập nhanh liên tục, đầu hắn ong lên vì mệt mỏi và mất bình tĩnh. Tới lúc đó gã mới nhận ra rằng cả mình và Izuku đều đang khóc, mới nghe được cả tiếng thút thít nho nhỏ bên tai mình.

"Được rồi mà, tớ đang ở đây, Kacchan, tớ ở đây rồi" Izuku ở bên cạnh rơi nước mắt không ngừng, ôm chặt lấy người đối diện như sợ đối phương có thể biến mất cứ lúc nào. Chắc cả đời này cậu cũng chẳng dám mơ một ngày người đã từng suốt ngày chửi mắng cậu là đồ bỏ đi, là cặn bã của xã hội giờ đây lại ngồi trước mặt cậu, chửi bới chính bản thân mình vì cậu. Cả đời này cậu cũng chẳng dám mơ, Kacchan lại lo lắng cho cậu nhiều như vậy.

Bakugo ở phía đối diện cảm xúc cũng hỗn độn không kém, gã ôm lấy tấm lưng ấy, tấm lưng của người mà gã thương, chẳng biết là từ bao giờ, cậu lại trở nên quan trọng với gã như vậy, đến mức gã phải dẹp bỏ cái lòng tự trọng cao ngút trời của gã để đi tìm cậu, để nói với cậu điều cậu cần nghe, để chấp nhận những cảm xúc mà gã từng cho là thứ không cần thiết này, để gã mở to mắt ra và chấp nhận rằng bản thân mình còn kém cỏi hơn người trước mặt mình rất nhiều.

"Izu, tao xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều, tại tao mà mày đã phải chịu khổ nhiều rồi, tại tao nên mày mới phải nhận lấy gánh nặng này, tại tao nên mọi người mới chửi mắng mày, tao xin lỗi-" Gã mất bình tĩnh, cứ liên tục nói lời xin lỗi. Chưa bao giờ Bakugo thấy mình yếu đuối như vậy. Nói đúng hơn là từ khi Izuku có quirk, từ khi gã dần chấp nhận Izuku, mọi thứ đã khiến trái tim vốn coi trời bằng vung này trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối, trở thành trái tim của một thiếu niên 16 tuổi đúng nghĩa.

"Kacchan, mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu, tớ hiểu mà, tớ vẫn luôn không để bụng tới chuyện đó đâu, vì tớ luôn biết Kacchan là người rất tuyệt vời mà, có thể chuyện quá khứ không thể nào thay đổi được nữa, nhưng đúng như cậu nói, chúng ta mới chỉ 16 tuổi thôi mà phải không? Hãy cùng nhìn về tương lai, chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa điều này, nhé. Thở đi nào, bình tĩnh thôi, vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn đâu phải không ?" Izuku ôm chặt lấy thân hình cơ bắp to lớn của người trước mặt, nhẹ xoa lưng gã để gã bình tĩnh lại. Thật không tin đứa trẻ trong lòng cậu lại là cậu thiếu niên 16 tuổi đã từng tuyên bố trước mặt người anh hùng số 1 là sẽ vượt qua cả ông ấy.

Izuku vẫn luôn vị tha như vậy, cho dù là một thằng villain giết hàng chục triệu người với quá khứ đau thương, cho dù là một người cha đã từng đối xử tệ bạc với gia đình vì sự ám ảnh với vị trí số 1, cho dù là một anh hùng đã từng bị xã hội này làm cho ô nhục và dồn đến đường cùng và cuối cùng kết thúc với việc trở thành tội phạm, cậu vẫn không màng khó khăn mà quyết định cứu họ không một chút do dự. Và đặc biệt là gã, một người đã luôn bắt nạt cậu, thậm chí còn từng xui rủi cậu nhảy lầu, từng coi cậu còn chẳng bằng đám cỏ dại ven đường, lôi cậu ra đánh đập không khác gì bao cát. Càng nghĩ gã lại càng cảm thấy bản thân mình hèn kém hơn người trước mặt rất nhiều.

Để mùi hương của Izuku bao phủ lấy mình, mùi nước xả vải cùng mùi dầu gội quen thuộc mà hắn đã lâu không được ngửi thấy khiến đầu hắn đã bớt đau hơn hẳn. Nước mặt gã vẫn lã chã rơi nhưng cảm giác cái gai trong lòng đã được nhổ đi, giờ chỉ cần thời gian để chữa lành lại. Những ký ức thuở nhỏ giữa gã và cậu như một thước phim ngắn chạy lại trong đầu khiến gã thư giãn hơn.

Sau khi cả hai ôm và vỗ về cho nhau được một lúc để bình tĩnh lại thì cũng là lúc bình minh ló rạng, ánh mặt trời bên ngoài bắt đầu lấp ló sau hàng mây, những cơn gió se lạnh của buổi sớm mang theo mùi hương ẩm thấp còn đọng lại cùng mùi nắng mà trở nên ngọt ngào dễ chịu.

"Thật may mắn vì chúng ta cuối cùng cũng đã chịu dành thời gian để nói chuyện với nhau và thấu hiểu nhau" Izuku nắn bóp gáy của Bakugo, người tóc vàng cuối cùng cũng chịu thư giãn gối đầu lên đùi, vòng tay qua ôm lấy bụng cậu, mắt nhắm nghiền trông như đang ngủ thực sự, hoàn toàn không khó để nhận ra vẻ mặt yên bình thực sự của Bakugo ngay lúc này.

"Đừng rời bỏ tao nữa, Izu" Bakugo dụi vào bụng của người tóc xanh như chú mèo nhỏ khiến cậu cười khúc khích thích thú.

"Tớ thích cách cậu gọi tớ là Izu, Katsu" Cậu vừa xoa tóc gã vừa hạnh phúc nói.

"Im đi, mọt sách chết tiệt, Deku thối tha" Bakugo ngượng quá thành giận, mắng

"Tớ cũng thích cậu Kacchan"

---

Hếc ồi nhé, ban đầu tui định giữ nguyên xưng hô Deku - Kacchan của tụi nhỏ, nhưng tui rất thích cách Katsuki gọi Izuku trong anime, mà tui cũng muốn tụi nhỏ gọi nhau bằng biệt danh nữa, nên tôi để chúng nó gọi Izu - Katsu luôn :)))) không ngờ nó đáng yêu như thế luôn ấy kaka

Với tay nghề còn siêu non nớt này của tui, tui không trông đợi gì vào kết quả mà fic mang lại lắm tại vì tui cũng chỉ mới bập bẹ thôi nên mong mọi người thông cảm nhé, hi vọng mọi người có một trải nghiệm vui vẻ keke, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro