Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thỉnh thoảng Chaeyoung cảm thấy sự tồn tại của Mina giống như nước vậy, thoạt nhìn có vẻ yên bình, dập dờn màu xanh trong vắt như ngọc bích. Nhưng rồi một ngày mùa thu nào đó, cô thấy mình chìm trong lòng hồ, dòng nước dịu dàng bao phủ cơ thể khiến tất cả các giác quan mất đi công dụng vốn có của chúng. Chaeyoung nghĩ mình sẽ chìm mãi.

Cũng không lâu lắm kể từ lúc khung tranh của Họa Sĩ bắt đầu được đặt dưới mái vòm của nhà kính, những buổi chiều thấp thỏm sợ bị tóm nhưng cũng lặng lẽ và cô đơn. Nơi này trở thành điểm đến quen thuộc của cô, tựa như dân văn phòng hay tới quán cà phê quen thuộc vào khoảng mỗi buổi chiều. Những đoá hoa xinh đẹp đã trở nên quá đỗi bình thường.

Vậy mà giờ đây thế giới phản chiếu qua đôi đồng tử đen láy của Chaeyoung lại rực rỡ sắc màu. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa kính lúc nào cũng buồn bã giờ đây có thể khiến những chiếc lá ánh lên màu xanh tươi mơn mởn, rất nhiều loài hoa Chaeyoung thường chỉ cho một cái liếc mắt giờ đây tất cả đều phát ra những sắc màu rực rỡ đến chói mắt. Môi Mina cũng như thế. 

Chắc có lẽ do mới hôn xong.

Trời ạ! Mình vừa nói gì vậy, sao có thể bình thản như vậy được, đó không phải nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má đâu. 

Mina vẫn chống tay lên tường, lặng lẽ nhìn đứa nhóc tóc nâu sau một khoảng thời gian đóng băng hơi dài tự dưng lại xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay sau đó chôn xuống đầu gối mãi không chịu ngẩng lên. Mấy sợi tóc con không bao giờ chịu theo nếp của em ấy xù lên, phát sáng và nhảy múa dưới tia nắng chiều. Mina đưa tay ép chúng nó xuống, giống như một cái vỗ đầu vậy.

"Này, em làm sao vậy?"

Chaeyoung không trả lời.

Mina đưa tay đỡ lấy hai gò má của người trước mắt, nhẹ nhàng nâng đầu em ấy lên. Chaeyoung cũng phối hợp nhưng là phối hợp trượt ra khỏi tay cô và nhìn lên mái vòm, cứ như việc nhìn vào mắt Mina bây giờ thật là một điều quá đỗi ngại ngùng và kỳ cục.

Mina cười, chính cô cũng không hiểu vì sao.

"Em mặc bộ đồ này trông giống hoạ sĩ thật đấy."

"Hả..." Chaeyoung cúi xuống nhìn lại Mina, rồi nhanh chóng quay mặt đi trong ngượng ngùng. "À vâng, vậy trước giờ em không giống hoạ sĩ sao?"

"Nhìn giống dân hip hop hơn, chị nghĩ vậy đó. Hoodie với quần kaki cứ hao hao style của mấy rapper đấy."

"Em cũng ở trong câu lạc bộ ấy đấy, hoạt động song song, chị đoán đúng rồi đó hay thật." Mina thấy Chaeyoung đang nghiêng đầu nhìn vào mắt mình, mắt lấp lánh như ánh sáng của ngôi sao trên bầu trời đêm thăm thẳm và cả nụ cười nửa miệng ấy nữa. Nó khiến hai tai cô thấp thoáng sắc đỏ. Bỗng dưng Mina muốn nhìn lên trần nhà.

Nhưng không thể làm như vậy được, bởi vì mình sinh trước em ấy hai năm mà, đã trải đời nhiều hơn rồi, không thể để em ấy nắm thế lật ngược tình thế được.

"Vậy mình sẽ hẹn hò đúng không?"

"À vâng–"

Chaeyoung gật gật đầu theo quán tính.

"Ehhhhhhhhhhhhh?"

"Gì đây? Cách để trở thành người Nhật sau ba mươi giây à?" Mina nhăn mặt nhìn đứa nhóc trước mặt vẫn đang há hốc miệng liên tục phát ra từ cô và những người đồng hương vẫn luôn nói khi ngạc nhiên.

"Thật không?" Chaeyoung hỏi lại với vẻ ngây thơ đến kỳ lạ.

"Thật."

"Không phải chị thích người khác sao?"

"Ai cơ?"

"Người chị vẫn luôn kể ấy, tóc vàng." Chaeyoung nói trong lúc chỉ chỉ lên đầu mình, lặp đi lặp lại từ tóc vàng.

"Chị bịa ra đấy," Mina trả lời thản nhiên. 

Còn Chaeyoung nghe xong câu đó thì xụ mặt xuống. Cô nghĩ tới mấy ngày qua đã vì người tóc vàng không có thật đó mà đau đầu, tối còn không ngủ được, trong khi người trước mắt thì nhàn nhã thong dong chờ xem phản ứng của mình. 

"Thôi, đừng giận nha." Mina xoay người ngồi kế Chaeyoung, ngón trỏ chọt chọt vào eo em ấy, giả vờ tội nghiệp nhìn qua.

Chaeyoung cũng nhìn lại Mina. Dưới ánh nắng, đôi mắt Mina ánh một màu nâu sáng.

Sau đó, Chaeyoung hết giận bởi vì hai người đã hôn nhau lần nữa. 


Mặt trời đang dần biến mất dưới ngọn đồi sau trường, bầu trời màu vàng cam xen lẫn sắc đỏ rực cháy. Khuôn viên lúc nào cũng ồn ào tràn đầy sức sống bây giờ lại im ắng lạ lùng, chỉ có lũ mèo hoang đang nằm nhàn nhã phơi nắng dưới sân trường. 

Còn Chaeyoung thì đang ngồi trong lòng Mina. Cô cảm thấy Chaeyoung ngả đầu lên vai mình, lầm bầm.

"Hoàng hôn đẹp thật."

Sau đó hỏi một câu vô cùng kinh điển trong những bộ phim tình cảm.

"Tại sao chị lại thích em vậy?"

Chaeyoung quay đầu lại nhìn thấy Mina đang giả vờ suy nghĩ đăm chiêu.

"Không biết nữa, chắc do hiệu ứng nhà kính đó."

"Hả?"

"Em ngồi vẽ trong nhà kính nhìn đẹp hơn ở chỗ khác, mà chị thì chiều nào cũng ngồi với em lâu thật lâu trong nhà kính mà."

"Vậy nếu em không vẽ trong nhà kính thì chị sẽ không thích em hả?"

"Có thể lắm,"  Mina lè lưỡi nhìn người đang ngồi trong lòng mình.

"Thôi bye nha," Chaeyoung giả vờ nhỏm dậy, nhưng Mina lại nhấn vai em ấy xuống.

"Chị giỡn thôi mà, chị thích Jjaeyoung vì Jjaeyoung rất tốt bụng và dễ thương, đôi lúc lại rất ngầu, hơn thế nữa chị thích Jjaeyoung vì Jjaeyoung là Jjaeyoung thôi." Mina nói rồi đặt lên má người trước mặt một nụ hôn.

"Vậy được chưa?"

Dù không nói gì nhưng Mina biết em ấy đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro