[Joker] [Chương 7 ] Joker đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Tỉnh Nam đang chậm rãi đi bộ trong rừng. Trên tay nàng là 3 lá bài Tây, theo thứ tự là 2 bích, 6 cơ và...Joker đỏ.

Đúng vậy, lá Joker nằm trên tay Danh Tỉnh Nam, nói cách khác, tạm thời, thắng lợi nằm trong tay Danh TỈnh Nam. Có điều, đối với việc này, Danh Tỉnh Nam không cảm thấy quá vui vẻ, thứ nàng quan tâm là thông tin tình báo về Cấm Sơn, thắng thua đối với nàng không hề quan trọng.

Nhưng mà, nếu tình huống đã như vậy, có lẽ nàng cũng nên nghiêm túc với trò chơi này. Khác về bề ngoài, Danh Tỉnh Nam kỳ thật là một cao thủ game, bao gồm cả game điện tử lẫn game offline, thậm chí Phác Chí Hiếu từng phải thốt lên : chỉ cần Danh Tỉnh Nam muốn thắng thì người khác đừng nghĩ đến chuyện đánh bại nàng.

Bây giờ, Danh Tỉnh Nam đang cẩn thận đem bài mình ra phân tích, lá 2 bích và 6 cơ đều là điểm số tương đối thấp, khả năng rất cao chỉ cần qua vài lượt đổi bài, nàng sẽ còn mỗi lá Joker đỏ. Xem ra, cho dù có lợi thế ban đầu, nếu không cẩn thận mình cũng sẽ bị diệt sạch bài,cũng không biết bài trên tay người cầm Joker đen như thế nào nữa.

Lại nói, có lẽ quân đội đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho trò chơi này, hiệu ứng kinh dị rất chân thực, ngay cả loại bài tây được sử dụng cũng có hình vẻ rất quỷ dị, chẳng hạn, quả tim trên lá 6 cơ có màu đỏ sậm rất giống màu máu đông khô hay quân Joker có hàm răng sắc nhọn cùng nụ cười vô cùng tinh quái.



Ở một góc khác của khu rừng, Tôn Thái Anh cũng đang đi bộ lang thang, bởi vì con bé đang ở gần khu vực hồ, sương mù rất nồng, Tôn Thái Anh gần như không thể nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể dựa vào mặt đất dưới chân để tìm đường.

Mặc dù đã được giới hạn phạm vi thì khu vực này vẫn lớn hơn tưởng tượng của Tôn Thái Anh rất nhiều, diện tích phải ít nhất gấp ba lần ước lượng ban đầu của nàng. Ở giữa còn có một cái hồ rất rộng, tạo nên cảm giác lạnh lẽo.

Tuy rằng biết rõ trò chơi này được quân đội tổ chức, trước đây đã được chơi rất nhiều lần, cũng chưa có tai nạn đáng tiếc gì xảy ra , nhưng càng đi, Tôn Thái Anh càng cảnh giác, nơi này tạo cảm giác quá âm trầm, loại cảm giác này đã từng xuât hiện lúc Tôn Thái Anh mới bắt đầu trò ma sói.

Cũng không biết Danh Tỉnh Nam thế nào. Buổi chiều, hai người đều thống nhất : nếu muốn thâm nhập vào các hình thức huấn luyện bất thường của khu Quân Doanh thì rủi ro là điều buộc phải chấp nhận. Bây giờ, Tôn Thái Anh chỉ hy vọng người kia không quá liều lĩnh, đem tính mạng ra mạo hiểm.

Trong lúc Tôn Thái Anh đang thả hồn suy nghĩ, ở ngã rẽ trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một người, dĩ nhiên đối phương cũng mặt quân phục và đeo một chiếc mặt nạ giống hệt nàng.

Căn cứ vào quy tắt, hai người sẽ đồng loạt chọn ra một lá bài, đưa ra trước mặt. Người có số nút cao hơn sẽ được giữ cả hai lá.

Trên tay Tôn Thái Anh hiện giữ 3 lá bài, lần lượt là Già bích, 2 rô và 9 chuồn. Bởi vì cách so sánh bài tuân theo luật trò tiến lên, thứ tự từ lớn đến nhỏ sẽ là Cơ Rô Chuồn Bích, trong đó J, Q, K lần lượt là 3 quân lớn nhất.

Nói cách khác, chỉ cần đối phương không giữ một trong 3 lá K còn lại thì Tôn Thái Anh có thể dễ dàng thu bài đối thủ.

Nhưng mà, ở lượt chơi đầu tiên, Tôn Thái Anh quyết định xuống lá 9 chuồn.

Trò chơi này, chỉ cần nghĩ kỹ đều có thể nhìn ra, số lượng bài an toàn là từ 2 đến 4. Bởi vì nàng có lá K bích bảo đảm chiến thắng nên xem như không cần lo bị cướp sạch bài, như vậy để kéo dài trò chơi chỉ cần né trường hợp số bài trên tay vượt quá 4, hay nói cách khác là đem lượng bài ổn định từ 2 đến 3.

Tại sao Tôn Thái Anh không lựa chọn 2 rô, ngược lại với k bích, lá 2 rô gần như đảm bảo thất bại trong lúc đối đầu, như vậy đây cũng là một bảo mệnh của con bé, trong trường hợp số bài trên tay vượt quá 4, chỉ cần xuống lá 2 rô liền giảm được số lượng bài trên tay.

Trên lý thuyết, tuy thắng thua của trò chơi không quan trọng, nhưng đã lỡ tham gia, ít nhất cũng nên đặt chút tâm tư vào.

Lúc này, đối diện Tôn Thái Anh đã chọn sẵn một lá bài, chuẩn bị đưa ra trước mặt.
Mà con bé, cũng đã rút sẵn là 9 chuồn.
Trước mặt nàng, là 2 quân bài : J bích và 9 chuồn.

Tôn Thái Anh thua

Đối phương rất nhanh chóng giựt lấy quân bài từ tay Tôn Thái Anh, bỏ vào bộ bài trên tay hắn.

Hiện tại, hắn đang sỡ hữu bốn lá bài, mà số bài trên tay Tôn Thái Anh chỉ còn ba lá.
Sau khi nhận bài từ con bé, đối phương theo hướng ngược lại rời đi rất nhanh.

Tôn Thái Anh nhíu mày nhìn theo bóng lưng của hắn, là một thanh niên khá cao, phải hơn mét tám, nhưng không hiểu sao hắn khá gầy, từ đằng sau chẳng khác gì bộ xương khô, cũng không biết là người của khoa nào.

Tiếp theo, Tôn Thái Anh cho bài vào túi, không suy nghĩ nhiều, xoay về hướng ngược lại, tiếp tục thong thả đi bộ.


Ở một nơi khác, cũng là thành viên của khoa báo chí đang lang thang trong khu rừng. Hơn nữa, đây còn là một trong những người Danh Tỉnh Nam quen biết, là Trần Chiêu, đàn chị lớn hơn Danh Tỉnh Nam một khóa, hai người dĩ nhiên quen nhau thông qua Phác Chí Hiếu.

Bây giờ, Trần Chiêu nhìn thấy trước mặt là một người, dựa vào vóc dáng, hẳn là một cô gái giống nàng, hơn nữa, nhìn vào tay người kia, hình như cô gái này chỉ còn đúng một lá bài trên tay.

Nhanh như vậy đã bị cướp gần sạch bài.
Tiếp theo, Trần Chiêu lấy ra quân bài mình đã định. Mà người dối diện không có sự lựa chọn nào khác ngoài lá bài duy nhất trên tay.

Trần Chiêu nhìn lá bài trước mặt, bỗng nhiên trở nên do dự. Nếu phía dưới là một lá bài bình thường, vậy thì tốt, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà, lỡ như đó là lá Joker đen thì thế nào. Như vậy, nàng sẽ bị loại khỏi trò chơi. Nhưng nếu skip không xét bài, Trần Chiêu sẽ bị mất một quân bài vào tay đối phương.

Hiện tại trên tay nàng chỉ có 2 lá bài, một là 5 bích, lá còn lại là J rô. Lúc đầu, bài trên tay Trần Chiêu rất tốt,bao gồm 5 bích, J rô và Q bích, nhưng mà, lượt đổi bài đầu tiên nàng đã không may để mất lá Q bích vào tay một người cầm K rô khiến cho tình hình hiện tại không được tốt lắm, nếu bỏ skip lượt mở bài này, nàng chỉ còn đúng một bài trên tay.

Trần Chiêu hơi suy tư một phen, cuối cùng vẫn quyết định, đổi bài.

Khoảnh khắc hai lá bài cùng lật lên, Trần Chiêu lập tức khẩn trương, nín thở.

Là 4 cơ cùng với J rô.

Trần Chiêu thắng, người đối diện bị loại.
Hết hồn thật, đối phương chỉ cầm một quân bài bình thường.

Trần Chiêu cầm lấy quân 4 cơ, nhét vào bộ bài của mình, bây giờ, nàng lại có đủ 3 quân bài, đảm bảo trong ba lượt kế tiếp sẽ không bị loại dù kết quả đối đầu có như thế nào. Điều này khiến Trần Chiêu vô cùng vui vẻ, xoay hướng ngược lại, tiếp tục trò chơi.

Nhưng mà, nếu lúc này Trần Chiêu quay đầu trở lại sẽ nhìn thấy đối thủ vừa nãy của nàng đang khuỵa xuống bãi cỏ, bàn tay tái nhợt, không có chút sức sống, mà lồng ngực cô gái đang từ từ nổ tung, xương ngực lồi hết ra ngoài, mang theo mấy tảng thịt nhớp nháp, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy cả quả tim và phổi cũng bị ép ra thành mấy phần.

Kẻ vừa bị cướp sạch bài trở thành người chơi đầu tiên vĩnh viễn biến mất khỏi Cấm Sơn.



Vương Chí Quân, thành viên khoa báo chí ném ba lá bài xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi thề.

Đối với một kẻ chỉ cao gần mét bảy nhưng nặng hơn 80 kí như hắn, những trò vận động thế này chẳng khác gì cực hình, nếu không phải nghe nói hoa hậu giảng đường, học viện tam tài Danh Tỉnh Nam cũng có mặt trong trò chơi, còn lâu hắn mới nhận lời thay gã cùng phòng dự tập huấn khuya.

Nhưng mà, ai ngờ tới, từ lúc trò chơi bắt đầu mọi người liền phân tán ra khắp nơi, đối với nữ thần trong lòng mình, ngay cả cơ hội nhìn mặt hắn còn không có, nói gì đến việc tiến xa hơn. Cũng vì vậy, Vương Chí Quân cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngu ngốc bị lừa, không thèm suy nghĩ, vứt hết bài, men theo con đường cũ, một mạch quay trở về kí túc xá.

Về phần huấn luyện, điểm danh hả, dẹp đi, dù sao người bị triệu tập không phải là hắn.

Nhưng mà, càng đi hắn càng cảm thấy bất an, rõ ràng trò chơi chỉ mới bắt đầu, hắn đi được không bao xa, vị trí bây giờ phải rất gần khu kí túc xá mới đúng. Có điều, trước mặt hắn bây giờ, ngoại trừ ngọn cấm sơn sừng sững, làm gì có dấu vết nào của mấy dãy nhà kí túc xá.

Vương Chí Quân không khỏi cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, động tác chân cũng trở nên gấp gáp.
Trong 23 năm cuộc đời, Vương Chí Quân chưa bao giờ dùng hết sức lực để chạy như bây giờ, linh tính cho hắn biết, nếu không nhanh chóng rời khỏi khu rừng sẽ xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ.
Bất thình lình, dưới chân hắn xuất hiện một chướng ngại vật, Vương Chí Quân mất đà, ngã ngoài người dưới đất. Nhưng mà, đến lúc nhìn rõ chướng ngại vật là gì thì hắn mới sợ đến hồn phi phách tán, trong nháy mắt, mồ hôi hột tuôn ướt nhẹp áo.

Trước mặt hắn, là một cổ thi thể đeo mặt nạ quỷ, bận trang phục quân nhân, nhưng mà, chỗ cánh tay lộ ra ngoài đã thối rửa, đang bị giòi bọ gặm nhắm.

Ngay lúc này, đèn pin trên tay vụt tắt, luồng ánh sáng len lói duy nhất của hắn bây giờ chỉ là ánh trăng tròn trên đỉnh Cấm sơn cùng với mấy ngọn đèn ở chốt biên phòng của Quân Doanh. Mà đồng thời, Vương Chí Quân cảm nhận được, phía sau hắn, đang có một lười hơi thở quỉ dị đang không ngừng tiến gần.

Cùng với cô gái đối đầu cùng Trần Chiêu, Vương Chí Quân, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất khỏi khu vực Cấm Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro