P.7-Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một buổi tối nào đó, Mibuchi Reo bất chợt phát hiện biểu tình hiếm hoi của Akashi.

Qua khung cửa sổ nhỏ, vầng trăng tròn vàng vạch lơ lửng treo trên nền trời, chiếu ra ánh sáng dìu dịu, lan tỏa một góc trời u ám xa xa.

Đôi mắt ruby có chút lười nhác mơ màng, hờ hững ngắm trăng, quyển sách trên tay lặng im mãi không thấy lật sang trang mới.

Trên gương mặt tựa hồ vẫn điềm nhiên tĩnh lặng ấy, Mibuchi nhận ra Akashi đang nhìn về khoảng mênh mông ngoài kia, có chút thất thần.

Trăng trên cao muôn đời tự do.

Mà dưới bầu trời ấy, từng con người vẫn loay hoay với không gian nhỏ hẹp của chính mình, mắt kẹt trong tuyến thời gian vô tình lướt trôi... bất đắc dĩ trói buộc trong muôn nghìn mối quan hệ, mệt nhoài người với vạn thứ nghĩa vụ và trách nhiệm.

Nơi mà ngông cuồng luôn đi đôi với trả giá.

Anh có chút bất lực trong việc tìm ra đầu mối suy tư của người ta. Đoán tâm hay dò ý, thực ra đều không phải việc có thể dễ dàng, tùy tiện.

Thế nên, Mibuchi chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đến bên, ngồi xuống cạnh Akashi.

"Sei- chan, đang nhớ nhà sao?"_ Mibuchi hỏi, một câu hỏi mà tự anh cũng cảm thấy nó thật vô lý, thậm chí có chút mỉa mai.

Kỳ thực, sau một giây im lặng, Akashi liền phì cười:

"Reo, em không phải trẻ con"

Anh biết, anh dĩ nhiên biết... ngôi nhà đó, đối với cậu, không phải là tổ ấm.

Gia đình, chỉ là cái vỏ bọc hoàng kim trống rỗng, bên trong nó vốn dĩ trống trải lạnh lẽo đến thấu xương... chỉ là, anh nhìn cậu như vậy liền nhốn nháo tâm tư, nhưng lại vô phương thấu cảm được. Bất đắc dĩ miệng nhanh hơn não thôi.

Vội vã chuyển đề tài, anh gượng gạo nói: " ừm... trăng tròn, đẹp... đẹp thật nhỉ... haha"

Akashi rất nhanh liền nhận ra sự lúng túng, không khỏi dở khóc dở cười.

" trăng dĩ nhiên là đẹp. Tiếc là đến hôm nay mới được nhìn ngắm thật thỏa thích"

"Hả!???"

Akashi vậy mà ngửa bài với anh, trong khoảnh khắc muốn đem tâm tình ra bày tỏ... Mibuchi không khỏi cảm thấy thành tựu.

"Trước giờ em vẫn không có thời gian cho những chuyện vô bổ. Ngắm trăng gì đó, nghe qua thật xa xỉ."

Mibuchi cười xòa: " nhưng hôm nay bất chợt nhìn ngắm, thấy không tệ phải không?"

Akashi trực tiếp đóng quyển sách lại, đặt lên bàn: " em muốn có một chiếc đàn violin trong tay, vào lúc này."_ cậu mở tung cửa sổ ra_" anh nói xem, có phải rất có cảm giác không!? Tận hưởng sự bay bổng ấy?"

"Quào, đúng là một ý tưởng thú vị đó, chà, mà em không cảm thấy nhìn thế này có chút tù túng sao?"

Bốn phía là những bức tường cao của tòa ký túc, nơi những ô cửa sổ, lác đác vài ánh đèn của những học sinh thắp lên ôn bài, miệt mài vật lộn với những chữ số. Không gian tĩnh lặng mà bí bách, Mibuchi không khỏi cảm thấy cụt hứng.

"Anh đang định làm gì đấy!?"_ Akashi hỏi, khi thấy Mibuchi khom người lấy giày trong tủ ra.

"Nào nào, chúng ta ra ngoài nhìn ngắm một chút... Sei, mỗi tháng chỉ có một lần trăng rằm, không nên bỏ lỡ đâu nhé, giờ đi theo anh!"

Akashi không thuận ý lắm, lời từ chối đã đến bên môi, nhưng khi nhìn vẻ hứng khởi của anh, nhìn động tác cuốn quýt hí hửng gõ điện thoại xong liền cầm tay cậu kéo đi... Akashi bất giác nuốt ngược những từ ngữ đó xuống.

Thử một lần...tự do một chút xem???

.

.

.

Phía bên kia bức tường rào của khu ký túc, Nebuya cùng Hayama đang mướt mồ hôi, vừa thở dốc vừa than phiền: " nửa đêm nửa hôm phát điên cái gì, dựng người ta dậy lôi ra đây, bực chết!"

Nebuya bĩu môi: " cậu cũng đâu có từ chối, lập tức chạy nước rút đến đấy thôi? Khẩu thị tâm phi!"

Tóc vàng trợn mắt:" có thể không mau mau tới à!?? 'Chụy' Reo đã nói boss muốn ra ngoài một phen, không nể mặt mà được??? Tớ vẫn còn yêu đời lắm nhé."

Nebuya cười hì hì, trong ánh trăng trông hàm răng đặc biệt trắng sáng: " nghe vui mà, dù gì cũng đang nằm nhoài ra, buồn chán!"

Akashi được Mibuchi kéo theo, bước chân cơ hồ suýt vấp bởi những bước chạy phấn khích hân hoan của anh. Tâm tình Mibuchi rất sảng khoái, như thể vừa được cơn mưa rào mùa hạ tưới tẩm sau những ngày chói nắng gay gắt. Mà người được anh nắm tay phía sau, lòng dạ cũng man mác như gió đêm, ngửa mặt hứng lấy ánh trăng tan nhè nhẹ thấm vào tâm hồn.

Thoải mái và dịu êm... trong giây phút, cảm tưởng chừng cậu muốn chạy mãi, để bước chân hòa với nhịp đập con tim, tấu lên một khúc vĩ cầm giữa lòng mình.

Thoáng cái, hai người đã chạy đến góc tường phía tây ký túc xá. Bức tường rào khá cao, tầm trên dưới ba mét. Mibuchi dừng lại thở dốc, xong ngoảnh lại nhìn Akashi, nhoẻn miệng cười: "Sei-chan, tiểu vương tử em đợi xíu, để anh gọi cận vệ hộ tống em vượt tường!"

Akashi không nhịn được mỉm cười... vương tử trèo tường, nghe kiểu gì cũng thấy khôi hài.

Mà biết đâu, đế vương cũng khao khát đến cháy bỏng cái tự do xa sỉ kia... mặc kệ! Giữa đêm thanh vắng lặng, không có ánh nhìn dò xét, không có lời bàn luận thị phi. Chỉ có cậu, có anh, cùng với đất bằng và bầu trời sao. Cậu nhất quyết thỏa hiệp với trăng sáng.

Bàn tay Mibuchi khẽ luồn vào tóc cậu, mang cả ánh trăng quyện sâu vào từng sợi tơ đỏ óng ánh, đáy mắt anh nhấp nháy ý cười, rực rỡ đến lạ kỳ.

Sợi dây thừng to được Nebuya thả một đầu sang, Akashi không chút do dự bắt lấy, một đường trèo lên. Bên này có Mibuchi sẵn tư thế đỡ, phía bên kia cũng có hai người dùng sức kéo cậu qua.

Khoảnh khắc tự do của cậu có bàn tay của những đồng đội trân quý, những người đã và đang cùng cậu đồng hành. Không dám nói tình nghĩa sâu đậm, nhưng ít nhất, thanh xuân của họ có bóng dáng của nhau trong đó.

Chật vật vượt tường, song Mibuchi không hề giảm đi chút nhiệt tình nào. Anh cùng Hayama, Nebuya vừa gặp nhau liền mỗi người một câu, rộn rã đến mức không chen vào nổi.

Akashi quyết định làm lơ ba cái con người ồn ào kia, thả mình nằm trên thảm cỏ xanh mướt. Sương đêm đọng trên lá cỏ, một chút ướt át lành lạnh thấm qua da làm cậu thoáng rùng mình.

Khoảng trời trong mắt, tuyệt nhiên không mải may bị thứ gì ràng buộc, hùng vĩ, kiêu sa, nhưng cũng tĩnh lặng và bình yên khôn tả. Khép mi lại, nghe tiếng cười đùa quấn quýt bên tai. Mùi hương bánh nướng của Hayama nhẹ nhàng cuốn lấy khứu giác,... Akashi nhỏ giọng: " có thể cho em một cái không!?"

Cả đám bắt đầu theo cậu nằm dài ra, Akashi nằm ngoài cùng, Mibuchi nằm cạnh, kế là Hayama và Nebuya. Tiếng trò chuyện lẫn vào tiếng nhai bánh, cả những tiếng cười khanh khách giòn tan không nguôi.

Mibuchi bỗng chốc thấy lòng ngọt lịm, miệng vẫn luyên thuyên nhưng ánh mắt cứ dán vào sườn mặt Akashi, kín đáo hài lòng.

Một đêm trăng rằm đẹp như thế, trở thành kỷ niệm không quên.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro