P.3- Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Chả là Akashi cũng muốn xắn tay áo lên phụ Mibuchi chút ít, nhưng cậu chợt loé lên chút suy nghĩ...'cứ để anh ấy làm cả xem sao!?'

Akashi trước giờ đều chưa từng có ý định dựa vào người khác, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng lần này, cậu tự nhủ sẽ để bản thân trải nghiệm một lần...

Cảm giác được quan tâm chăm sóc, yêu quý nâng niu...

Mibuchi đem sự tập trung và hào hứng dồn cả vào món ăn trên bếp, vô hình chung lại không chiêm ngưỡng được, khoảnh khắc dệt bằng vàng khi cậu nhóc kia tựa người lên cánh cửa nhà bếp, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn theo từng cử động nhỏ nơi anh...

Dĩ nhiên, cái cách cậu phát ra tia nhìn đó, hoàn toàn khác biệt với khi quan sát anh cùng mọi người trên sân tập.

Không phải là ánh nhìn lạnh tanh thực dụng với muôn vạn suy tính chồng chéo trong não bộ... Đó là một sự ngắm nghía đúng nghĩa, gương mặt người nhìn trong giây phút nhẹ lắng xuống, hiền hoà như thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Đôi mắt hồng ngọc lung linh sắc sảo thường thấy- bỗng thành ra trầm dịu, hiền hoà lắng đọng theo từng giọt mồ hôi mặn mà đang diễu hành từng đợt trên trán Mibuchi. Bàn tay anh chuyển động thoăn thoắt như làm xiếc, trong khi miệng khẽ ngâm nga những giai điệu không thuộc về bài hát nào.

Anh đang hạnh phúc, đơn giản chỉ với suy nghĩ, rằng những gì anh làm ra, sẽ đem tới cho Akashi chút ít vui vẻ.

Và trên thực tế, anh đã làm được nhiều hơn thế.

Hoàn tất món ăn, Mibuchi thoải mái xoay xoay tay, rồi như vừa sực nhớ tới điều gì, anh giật mình thấy rõ, miệng lẩm bẩm: " sao em ấy tắm lâu thế nhỉ!?"

Mibuchi toan chạy đi gọi Akashi, nhưng vừa ngoái lại, tức khắc thấy cậu đang an vị ngay trên chiếc ghế bên cạnh, mắt vờ lơ đãng, cất giọng nói vu vơ như không hướng đến ai:" có vẻ ngon đấy..."

Mà Mibuchi nghe xong câu nói vô thưởng vô phạt kia, lại khiến mặt mũi nóng ran, thiếu chút có nhiêu máu đều phun trào hết ra ngoài...

Ừ thì, anh đang ghép từ 'ngon' vào trong một ý nghĩ không trong sáng... Nhất là khi mắt đang trân trân ngó thấy Akashi với thân người sạch sẽ thơm mát.... Quỷ thật, anh tự đào mộ chôn mình rồi !!!!

Akashi không biết mình vừa gây họa, lại điềm nhiên bảo:" anh đi tắm rồi cùng ăn, em đói rồi."

Mibuchi không biết giấu đi đâu cho xong khi cái gương mặt anh cứ phản chủ mà đỏ như mào gà, trước sự vô tư của Akashi. Cậu thấy anh cứ khó khăn không bước đi được, bồi thêm một câu:" anh sao thế, mệt lắm ạ!?"

"Không...à...anh đi ngay đây!!!"- Mibuchi cấp tiến chạy xộc vào nhà tắm, trước khi cái não trong *như nước cống* sáng *như đêm ba mươi* của anh bị nổ tung, chỉ vì mấy câu nói giản dị hết mức!

Tóc đỏ Akashi ngây người ra trong vài giây, ái chà, chắc tại anh ta đứng gần bếp, nóng quá nên hoá kỳ lạ!?

Thôi kệ đi, chắc không có gì đâu!!!

.

.


Mibuchi trong nhà tắm, khẩn trương xối nước lạnh, hy vọng não bộ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tê liệt.

Chết thật, cái ý nghĩ không đứng đắn kia, đóng băng tâm trí anh mất thôi...!!!

Từng đợt xối nước tuôn từ đỉnh đầu, ướt đẫm gương mặt anh tuấn, khiến mái tóc bồng lãng tử của anh, giờ ngoan ngoãn lặng im ôm sát da đầu, đem lại cho anh một diện mạo tươi mới mà người kia chưa bao giờ thấy...

Khẽ thở hắt ra, anh chàng tự nhủ thầm:' không được, mình không được có ý xấu với em ấy...'

'Mình làm mọi thứ, chỉ để em ấy hạnh phúc thôi...'

Giữa họ, sẽ mãi là một nửa bạn thân..., anh luôn tâm niệm phải giữ trọn vẹn điều đó...

Không thể làm cuộc sống của người ấy khác đi, chỉ vì cảm tình của anh.

Nghĩ đến đấy, Mibuchi bất giác nhoẻn miệng cười...



Khi anh xuất hiện trở lại nơi gian bếp, Akashi - đã dọn xong mọi thứ lên bàn- không khỏi có chút chú ý.

"Anh xong rồi à, dùng bữa thôi!" -Akashi đưa tay kéo ghế, khi tầm mắt có chút lạ lẫm mà nhìn Mibuchi.

Cậu trông khuôn mặt anh lúc này, phần trán và hai bên thái dương trưng ra rõ ràng... Cả những đường nét khúc chiếc của xương mặt, những thứ ngày thường bị phần tóc che khuất.

Một hình ảnh trưởng thành, nam tính đến bất ngờ.

Và... Có vẻ rất quyến rũ... (>.<)

Mibuchi hớn hở ngồi xuống đối diện Akashi, vui vẻ tuôn ra bài thuyết trình về món ăn mình vừa nấu, còn nhiệt tình gắp cho Akashi đầy ắp một bát thức ăn.

"Nào, tưởng thức đi chứ, Sei-chan..."

"Từ từ đã, em không phải con lợn đâu, Reo.."

"Nè, anh là vì em nấu ra đó nhé!- Mibuchi xị mặt ra bộ hờn mát- ăn cho người ta vui chứ!"

"Thôi được, em ăn..."- Akashi không khỏi bật cười trước biểu cảm quá mức của anh chàng.

Cảm tưởng như một anh chồng ngọt ngào, nuông chiều cô vợ nhu thuận... Mibuchi nhìn Akashi khẽ nhíu mày vì cố ăn hết những thứ anh bỏ vào bát, trong tâm bỗng rộn rã xôn xao...

'Thật giống như một đứa trẻ ngoan...khác hẳn với em ấy ngày thường...'

'Làm người ta cứ muốn nhìn mãi...'

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro