Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dung âm trầm đánh giá cơ thể lõa lồ mỹ lệ khiến người ta huyết mạch cương cứng của em gái. Trong thời gian hai năm này ngực của cô đã lớn hơn không ít, ít nhất cũng phải lớn hơn cúp D, nụ hoa hồng nhạt nổi bật trên da thịt tuyết trắng , chỗ tư mật nữ tính giữa hai chân được bộ lông mềm mại thưa thớt bao trùm, mơ hồ có thể nhìn ra ở chính giữa chỗ đó là một khe nhỏ màu hồng đào. Thiếu nữ hoàn toàn quên mất việc mình đang khỏa thân đứng trước mặt anh trai. Cô hoảng sợ nhìn lá thư trong tay anh.

Chính là lá thư cô vừa nhận được hôm nay, là thầy giáo mới vào trường viết cho cô.

Ánh mắt Thẩm Dung lưu luyến trên người Cố Minh Nguyệt không đi, sắc mặt anh âm u, giọng nói cợt nhả: "Em gái tốt của anh thật giỏi , tới cả thầy giáo trong trường cũng có thể quyến rũ được, bây giờ còn muốn khỏa thân dụ dỗ anh trai mình nữa sao?"

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Dung làm cho Cố Minh Nguyệt từ trong hoảng sợ tỉnh táo lại, trong nháy mắt cô ý thức được mình đang trong trạng thái không một mảnh vải, nét mặt đỏ bừng nhanh chóng lấy ra một bộ áo ngủ tơ tằm trong ngăn kéo mặc vào. Bởi vì bây giờ trong lòng cô đang vô cùng lo lắng, nên chỉ tạm che lấp một chút xong chạy như bay đến trước mặt Thẩm Dung.

"Anh hai! Sao anh có thể tùy tiện vào phòng người khác như vậy, sao có thể tùy ý lật xem đồ đạc của người khác." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Minh Nguyệt đỏ bừng vì tức giận, người đàn ông này không biết cái gì gọi là sự riêng tư cá nhân sao?

Thời gian hai năm qua đã biến Thẩm Dung từ một thiếu niên ngây ngô thành một người đàn ông có bề ngoài nho nhã quý khí, được cha Thẩm từng bước dẫn dắt vào vòng chính trị. Lời nói việc làm hay cách giải quyết công việc đều khiến người ta cảm thấy an tâm, tin tưởng.

"Ồ? Nếu ba mẹ mà thấy được lá thư này, còn có những thứ được em giấu đi lưu lại trong ngăn kéo thì rốt cuộc là họ sẽ có suy nghĩ gì nhỉ? Con gái bảo bối của mình 16 tuổi đã biết yêu, hơn nữa đối tượng yêu đương còn lan tới tận đầu thầy giáo?" Vẻ mặt Thẩm Dung vẫn tối tăm như trước, mang theo ý cười tàn khốc, thản nhiên hờ hững nói.

"Anh đi nói đi, mặc sức mà nói! Tôi thanh giả tự thanh, những lá thư này chẳng qua là vì tôi thấy thú vị nên mới giữ lại, cho dù anh có nói với ba mẹ thì cũng không có tác dụng gì, vì tôi vốn không có ý định yêu sớm, cũng không có chuyện gì phải giấu họ." Người đàn ông này có ý gì, muốn đe doạ cô thì cũng phải xem xem cô có chấp nhận sự uy hiếp của anh ta hay không cái đã.

Sau khi nghe được lời cô nói, Thẩm Dung lập tức đứng bật lên. Hơi thở nam tính cùng áp lực từ anh khiến cô không chịu nổi mà lui về phía sau từng bước một, mãi đến khi lưng chạm phải tường mới bất đắc dĩ đứng yên.

Người đàn ông hơi cúi người xuống, để ánh mắt song song với thiếu nữ , hai tay chống lên vách tường vây cô lại giữa hai cánh tay mình. Khoảng cách hai người gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi nóng khi đối phương thở ra. Cố Minh Nguyệt bị hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt làm cho khắp người đều khó chịu.

Thẩm Dung dùng chóp mũi vuốt ve chóp mũi khéo léo xinh xắn của Cố Minh Nguyệt, mùi hương trong veo tinh khiết của cô làm anh mê muội, khiến người ta hận không thể cứ như vậy mà nuốt cô vào bụng, ăn no sạch sẽ. Hành động thân mật đột ngột xuất hiện thế này của Thẩm Dung làm cho Cố Minh Nguyệt cảm thấy vừa không thoải mái ,vừa khó chấp nhận, hành vi hôm nay của anh đã vượt khỏi nhận thức trước giờ của cô, làm cô thấy nghi ngờ có phải tinh thần anh ta hiện đang bất ổn hay không?Bình thường không phải chán ghét nhất là tiếp xúc tay chân thân thiết với cô sao?

"Không có gì cả? Hoá ra không có gì cả cũng có thể làm cho thầy giáo vừa vào trường mạo hiểm chấp nhận việc bị đuổi việc và thu hồi giấy chứng nhận tư cách giáo viên đi viết thư tình thổ lộ với cô? Không có gì cả thì sao cô lại phải mang về nhà giấu đi? Được lắm, hay cho một câu không có gì cả, cô nói mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?" Nét mặt âm trầm hiện tại của anh khiến Cố Minh Nguyệt liên tưởng đến loài báo chuyên săn bắt con mồi trên đồng cỏ thảo nguyên trong chương trình thế giới động vật trên ti vi, toàn thân đều tỏa ra nguy hiểm trí mạng.

Cô biết bất luận mình có nói thế nào, thì đối với người đàn ông luôn có thành kiến với cô như anh ta thì có giải thích rách miệng,  anh ta cũng không thèm tin tưởng. Phong thư này là viết cho cô, một khi nội dung bức thư này bị lộ ra ngoài, cho dù cô có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa thì cha mẹ Thẩm vẫn sẽ nghĩ là có liên quan tới cô . Để bảo đảm mọi chuyện, cha mẹ Thẩm sẽ làm thủ tục cho cô chuyển trường ngay lập tức. Chuyển trường cũng được thôi, nhưng cô lớn lên có vẻ ngoài như thế này thì dù chuyển tới đâu cũng sẽ gây ra hiện tượng giống như vậy , lẽ nào cô lại phải tiếp tục chuyển trường. Mà trường cô đang học bây giờ là do cô bỏ công sức rất nhiều mới có thể thi đậu vào, cô không muốn chỉ vì chuyện oan uổng này mà phải chuyển đi nơi khác. Nhưng nếu như thầy giáo kia, cứ dây dưa không ngớt , không chịu buông tha cô, gây ra scandal tình yêu thầy trò, vậy thì cô không còn cách nào khác ngoài chuyển trường. Bởi cô lớn lên xinh đẹp yêu dã, nên nếu xảy ra chuyện gì thì mọi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ không thể kiềm chế mà suy đoán theo chiều hướng có phải là lỗi của cô hay không, cô cũng không thể ngăn cản suy nghĩ của người khác về mình, mấy tin đồn vô căn cứ như vậy ít nhiều cũng sẽ huỷ đi thanh danh của cô.

"Anh muốn thế nào ?" Cố Minh Nguyệt cười nhạt hỏi, trên mặt tỏ rõ vẻ cao ngạo không thể xâm phạm.

Thẩm Dung cảm thấy cực kỳ chướng mắt với khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo này của cô . Gương mặt xinh đẹp diêm dúa như hoa anh túc của cô cho dù có tỏ ra cao quý lạnh lùng như thế nào đi nữa thì cũng không thể khiến người ta cảm thấy băng thanh ngọc khiết, mà chỉ làm người ta lại càng muốn xâm phạm chà đạp cô hơn thôi. Anh nghĩ tới chuyện từ lúc mình báo danh nhập học tới nay, mỗi đêm đều bị mộng tinh quấy rầy không ngừng , người trong mộng luôn là Cố Minh Nguyệt. Nhớ lại trong mộng cô bị anh làm đến mức rên rỉ quyến rũ không ngừng thì thân thể trong chốc lát trở nên khô nóng vô cùng, trong đầu đều là ý nghĩ không thể để mặc cô ra ngoài dụ dỗ quyến rũ đàn ông khác.

Cô sau khi trưởng thành, không chừng sẽ biến thành kẻ không có đàn ông thì không sống nổi giống hệt người đàn bà thấp hèn đã làm mẹ ruột anh phải tự tử, vừa nghĩ tới người đàn bà đã gây ra bi kịch cho mẹ mình, trong nháy mắt ánh mắt Thẩm Dung trở nên đỏ tươi.

Dựa theo thực tế mà nói, nếu so với cô thì bản lĩnh của người đàn bà kia còn thua xa cô không biết mấy con phố, thay vì để cô đi ra ngoài gây họa cho người khác, thì không bằng để chính mình khống chế cô chặt chẽ trong lòng bàn tay, coi như làm việc thiện tích đức. Dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ, cuối cùng đều bị đàn ông đè lên chơi, khuôn mặt như vậy không biết sẽ bị bao nhiêu thằng đàn ông nghĩ mọi cách để lôi lên giường làm tình. Anh nghĩ thay vì tiện nghi người khác, không bằng cho chính mình được lợi.

Ta không vào địa ngục thì ai vào. Thẩm Dung kết luận rằng việc mình hàng phục yêu nữ dâm loạn này là nhiệm vụ đầy tinh thần trách nhiệm.

"Anh muốn chơi cô." Thẩm Dung buột miệng nói ra câu trả lời , lời ít mà ý nhiều, chính là biểu hiện đầy đủ ý tưởng chân thật cùng tâm tình của anh hiện tại .

Sau khi nghe được câu trả lời của Thẩm Dung, Cố Minh Nguyệt liền cảm giác như thiên lôi cuồn cuộn, mức độ chấn động không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh, cô bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, tên đàn ông này thật sự không cần uống thuốc sao?

Dùng một phong thư uy hiếp, liền muốn XXOO cô, có bệnh thì nên đi khám, đặc biệt là bệnh thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro