Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cố Minh Nguyệt biết được tin tức, đã qua hôm xảy ra tai nạn một ngày.

Cô bị Thẩm Dung cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thứ duy nhất cô được phép đụng tới và có thể tìm hiểu thế giới bên ngoài chính là chiếc tivi kia.

"Xác nhận người đàn ông qua đời trong tai nạn xe cộ vào buổi sáng ngày hôm qua chính là cháu trai trưởng của Tống thượng tướng — Tống Chân Dật. Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc sáng hôm qua là...."

Loảng xoảng. Điều khiển tivi trong nháy mắt tuột khỏi bàn tay bạch ngọc rơi mạnh xuống sàn nhà, pin bật lên nảy ra khỏi nắp bật, cạch cạch loong coong lăn khắp sàn nhà.

Đứng trước tivi là một cô gái mặc áo ngủ hai dây màu trắng bằng tơ tằm, tóc dài đen mượt xõa sau lưng, lộ ra da thịt trắng nõn gần như khỏa thân, trên đó hiện đầy dấu vết đỏ tím. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hình ảnh phát ra trong tin tức. Trên tivi là cảnh tượng hai chiếc xe đâm vào nhau, một chiếc là xe tải chở hàng trọng tải lớn mà chiếc còn lại là chiếc xe mà cô rất quen thuộc.

Nếu nó lúc này còn có thể gọi là xe.

Chuyện gì đã xảy ra? MC đang nói gì vậy? Sao cô nghe mà dường như không thể hiểu lời cô ấy đang nói. Cô ấy đang nói tiếng Trung sao ? Nhưng vì sao cô lại hoàn toàn không thể lí giải được ý nghĩa của nó?

Nét mặt cô gái mờ mịt luống cuống, cô ngây ngốc đứng đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiết mục truyền hình đã bị dải hoa văn cắt ngang.

Trời đất như quay cuồng, ánh mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ.

Xung quanh cô là bóng tối trống trải kéo dài bất tận, cô hình như đang nằm trên một bãi chất lỏng đặc sệt, hình như chúng đang dần đông lại. Cố Minh Nguyệt tò mò lấy tay cạy cạy lung tung trong hư không, chất lỏng lạnh lẽo kia thoáng cái đã dây đầy cánh tay cô, tràn đầy mùi máu tanh.

"A a a a a a a a a a a" Một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên, người phụ nữ nằm trên giường bệnh bỗng nhiên bật dậy, cô hoảng sợ nhìn đi nhìn lại cánh tay và bàn tay của mình thật kỹ.

Máu.... Khắp nơi đều là máu...

Cô mở to hai mắt mờ mịt nhìn quanh, những nơi mà ánh mắt cô đi qua đều đầy sương đỏ, không có màu gì khác. Ánh mắt của Cố Minh Nguyệt liếc về phía chiếc cửa sổ rộng chiếm một phần tư tường . Bên ngoài là phong cảnh quen thuộc, sau đó cô mới chậm chạp phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện thủ đô.

Bệnh viện thủ đô.... Tống Chân Dật...

Nhiệm vụ này, đến đây cũng nên kết thúc.

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên giường bệnh hai tay ôm lấy đầu , cúi đầu phát ra tiếng cười quỷ dị, nét mặt cô mang theo một thần thái điên cuồng đáng sợ.

Lúc Thẩm Dung mang đồ dùng hàng ngày chạy tới phòng bệnh, Cố Minh Nguyệt đang ngồi dựa trên bệ cửa sổ , trên người cô mặc chiếc váy ngủ tơ tằm mỏng manh có thể nhìn xuyên qua được, ở bên ngoài chỉ lồng thêm một chiếc áo bệnh nhân, mái tóc đen bóng mượt mà của cô xõa tung sau lưng bay bay theo gió. Cô gái nghe thấy tiếng động, gương mặt xinh đẹp như tinh linh hơi quay đầu lại nhìn vào trong, dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông vừa bước vào phòng.

Cô nở một nụ cười thật tươi thật ấm áp với hắn, nụ cười kia như mang theo cảm giác giải thoát buông bỏ được gánh nặng trọng trách.

Theo bản năng Thẩm Dung liền cảm thấy không tốt, lần trước khi Cố Minh Nguyệt cười như vậy với mình, hắn đã đánh mất cô suốt 4 năm.

" Anh tới rồi." Nét mặt Cố Minh Nguyệt hệt như trong trí nhớ của hắn, hoa quý có thì thiếu nữ cũng vậy. Cô luôn dùng giọng điệu thờ ơ như vậy nói chuyện cùng hắn, ánh mắt cô dường như có thể xuyên thấu nhìn rõ cả muôn sông nghìn núi, chỉ duy nhất không có bóng hình hắn mà thôi.

" Thời tiết hôm nay thật đẹp, vạn dặm không mây, trong suốt dễ chịu, rốt cuộc trời đã vào thu." Cô nheo mắt lại cảm nhận ánh mặt trời sau trưa, màu vàng chói lọi mang theo nhiệt độ ấm áp đâm vào mắt cô khiến cô muốn rơi lệ.

" Nhắc mới nhớ, sinh nhật của em cũng đã qua được một thời gian rồi, em bây giờ, đã 21 tuổi." Cô cười cười nhìn Thẩm Dung đang đứng im lặng đằng kia, nhẹ giọng nói: "Anh hai, anh nói xem , thời gian có phải là trôi qua rất nhanh hay không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em mới 12 tuổi, khi đó anh còn là một cậu thiếu niên đang học cấp hai."

" Đúng vậy, đã qua lâu như vậy." Thẩm Dung lẳng lặng tiến tới gần cô, lại bị động tác vươn hai chân ra ngoài cửa sổ của cô làm cho kinh hoảng dừng bước.

Cố Minh Nguyệt lắc lắc ngón trỏ, ra hiệu Thẩm Dung không được tới gần.

" Trước đây, anh luôn khó chịu với em, em biết anh luôn ghét em, em cũng từng nỗ lực, cũng muốn được anh thích."

Không phải như vậy, anh thích em, chỉ là do lúc đó anh quá ngu xuẩn nên không rõ được lòng mình mà thôi....

" Sau khi phát sinh quan hệ với anh, em còn nghĩ nếu anh có thể vì thế mà thích em thì có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi." Giọng cô nhẹ nhàng giống như đang tự thuật một mình không giống như đang nói chuyện với hắn.

Anh thích em, vẫn luôn yêu em. Tiểu Duyệt, ở lại bên cạnh anh, chúng ta mãi mãi ở bên nhau có được không?

" Sau này anh có bạn gái, chối bỏ lời hứa với em, sau đó...em có thai, trốn khỏi nhà rồi sinh ra Hàm Dịch." Chỉ dăm ba câu nói Cố Minh Nguyệt đã khái quát hết cuộc sống của mình ở thế giới nhiệm vụ này.

Em có thể sinh con cho anh, anh rất vui. Hàm Dịch rất giống chúng ta, vô cùng thông minh đáng yêu, chỉ là gần đây vì không được gặp mẹ nên thằng bé hay khóc lóc ầm ĩ, anh có dỗ thế nào cũng vô dụng. Thằng bé...không bao giờ chịu gọi anh là cha.

" Mỗi chuyện em đều cố gắng làm tốt nhất có thể, với anh em cũng dùng hết sức hết lòng..." Giọng cô nổi lên vẻ nghi ngờ " Anh, em có lỗi với anh sao? Em từng làm gì tổn thương đến anh sao?"

Không có, là anh làm em tổn thương . Lưng của Thẩm Dung căng ra đến mức thẳng tắp, hắn khổ sở van nài nhìn Cố Minh Nguyệt, vươn tay muốn chạm vào cô.

" Tiểu Duyệt."

" Anh, chuyện của Tống Chân Dật có liên quan tới anh hay không?" Giọng nói Cố Minh Nguyệt bình tĩnh, nét mặt cô thản nhiên điềm tĩnh.

" Anh..." Thẩm Dung mở miệng muốn nói không liên quan gì đến hắn , thế nhưng giọng hắn khàn khàn, dưới cái nhìn chăm chú của Cố Minh Nguyệt, lại giống như bị tắt tiếng, không nói ra chính là đã thừa nhận.

" Hàm Dịch bây giờ đang ở đâu?" Cố Minh Nguyệt không để ý tới sắc mặt không ngừng biến đổi của người đàn ông, vẻ mặt cô mang theo nỗi nhớ nhung, hỏi người đang đứng thẳng đằng kia.

Được rồi, Hàm Dịch. Thẩm Dung cảm giác hình như mình đã bắt được điểm tựa, vì đứa bé nhất định Cố Minh Nguyệt sẽ....

" Tiểu Duyệt, gần đây Hàm Dịch rất hay khóc nháo đòi mẹ, người khác dỗ thế nào con cũng không nín, thằng bé đã gầy đi rất nhiều, ánh mắt lúc nào cũng hồng hồng nước mắt rưng rưng, không phải em nói muốn gặp con hay sao? Em xuống đây đi, chúng ta cùng đi thăm con ." Hắn dùng giọng nói đau khổ miêu tả tình trạng hiện nay của con, sau đó vươn một tay ra, làm động tác mời, ánh mắt nhu hòa nhìn cô, trong ánh mắt để lộ ra thần sắc mong đợi.

" Hàm Dịch là con của anh, nhất định anh sẽ chăm sóc tốt cho con, dẫu sao anh cũng đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm con trở về, anh có thể chăm sóc tốt cho con phải không ?" Dù Cố Minh Nguyệt dùng câu nghi vấn, nhưng nét mặt lại là khẳng định chắc chắn.

Thẩm Dung muốn đi tới ôm Cố Minh Nguyệt xuống, mỗi một động tác của cô đều khiến trái tim hắn như muốn nhảy vọt lên cổ họng, hắn không biết mình nên trả lời là có hay không nữa. Nếu hắn nói không thể, liệu Tiểu Duyệt có thể lộ ra biểu tình thất vọng hay không, hắn không muốn sau khi khiến cô thất vọng về tình cảm, lại làm cô thất vọng về việc nuôi con. Thế nhưng nếu hắn trả lời là có thể, người phụ nữ này...

" Thời tiết hôm nay đẹp như vậy, thật sự rất thích hợp để nói lời từ biệt cuối cùng." Cố Minh Nguyệt dùng giọng nói êm dịu vui sướng nói ra những lời này, mở hai tay tựa như muốn ôm lấy hư không.

Hai mắt Thẩm Dung trợn tròn, từ khi tiến vào phòng bệnh , tình trạng xấu nhất mà hắn lo sợ đến cuối cùng vẫn xảy ra.

Đáng chết, vì sao lúc trước , khi chọn phòng bệnh hắn không chọn tầng một hoặc tầng nào thấp một chút, hoặc là phòng không có cửa sổ. Lúc đó hắn hốt hoảng quá mức, thế nên không để ý tới điều này, sau khi bố trí ổn thoả xong cho Cố Minh Nguyệt liền vội vàng chạy ra ngoài mua vật dụng hàng ngày cho cô, nếu hắn có thể cẩn thận tỉ mỉ hơn một chút thì bây giờ đã không như vậy.

" Tiểu Duyệt, chỉ cần em đi xuống, cái gì anh cũng đồng ý với em, em muốn gì anh cũng chịu." Lần đầu tiên trên mặt Thẩm Dung xuất hiện vẻ hoảng hốt lo sợ. Toàn bộ nét mặt khẩn trương cùng sợ hãi của hắn đều hiện rõ trong mắt Cố Minh Nguyệt.

" Đã quá muộn rồi . Anh, cái em muốn anh vĩnh viễn không cho được. Bởi vì, thứ đó đã bị chính tay anh hủy đi rồi." Khóe miệng Cố Minh Nguyệt hiện ra một nụ cười quỷ dị, nhìn người đàn ông nôn nóng, đầu đầy mồ hôi mặt lộ vẻ khẩn cầu, trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác vui sướng biến thái, hóa ra quan sát vẻ mặt chịu đủ dày vò dằn vặt của người khác lại là chuyện thú vị như vậy, chẳng trách...

Bóng dáng của Cố Minh Nguyệt chồng lên hình ảnh một người phụ nữ khác cũng mặc đồ bệnh nhân trong trong trí nhớ Thẩm Dung, lúc đó bà ấy cũng ở trong bệnh viện, cũng ngồi trên bệ cửa nhìn hắn cười.

Người phụ nữ mang vẻ mặt yêu thương nở nụ cười tiếc nuối nhìn hắn: "A Dung, mẹ xin lỗi..."

Trong chốc lát Thẩm Dung cảm thấy thời gian dường như đang đảo ngược, hắn không thể nhận rõ đây là quá khứ hay vẫn là hiện tại.

" Anh, anh yêu em sao?"Cố Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn người đàn ông, "Anh có thể không đi tìm những người đàn bà khác nữa được không?"

Trong chớp mắt, lòng Thẩm Dung dâng lên mong muốn vô hạn, hắn không chút ngập ngừng thốt ra, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình: " Tiểu Duyệt, anh yêu em. Em xuống đây đi có được không, sau này anh sẽ không bao giờ tìm tới những người khác, chỉ nghe lời một mình em , mọi chuyện đều theo ý của em. Tiểu Duyệt, anh sai rồi, xin em cho anh một cơ hội sửa sai được không. Tiểu Duyệt, em xuống đây đi, anh chỉ còn lại mỗi mình em..."

" Anh hai còn rất nhiều người thân, sao lại nói chỉ còn mỗi mình em?"Người phụ nữ hài lòng nở nụ cười, dường như cuộc nói chuyện này cô nghe rất vui vẻ, khuôn mặt luôn nở nụ cười.

Nhưng anh chỉ thích em, trong lòng anh chỉ có một mình em, không có em, anh chỉ là một kẻ cô đơn, sống như cái xác không hồn vất vưởng trên thế giới này mà thôi. Em chính là lẽ sống chân thật của cuộc đời anh.

Thẩm Dung một lần rồi lại một lần hét lên trong lòng, viền mắt hắn đỏ lên chậm rãi quỳ gối xuống, quỳ trên nền nhà lạnh lẽo.

" Tiểu Duyệt, đều là lỗi của anh, em muốn trừng phạt anh sao cũng được, ở chỗ anh còn có con dao gọt hoa quả, em tới đây đi, dùng dao trút giận lên người anh, anh nguyện ý chịu đựng bồi thường tất cả những đau khổ mà anh đã gây ra cho em, Tiểu Duyệt, xin em đừng bỏ anh lại một mình...."

Đáp lại lời van xin của hắn chỉ là một câu nói phiêu tán ở trong không khí của cô gái: "Anh hai, tạm biệt..."

Dưới ánh mặt trời người phụ nữ nhắm mắt lại, cả cơ thể ngửa ra sau, sợi tóc cô bay loạn trên không trung, gương mặt mang theo nụ cười không chút vướng bận, ngọt ngào như đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời mình.

Thẩm Dung dùng hết sức bình sinh bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng ngay cả góc áo của cô , hắn cũng không bắt được, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cơ thể cô rơi thẳng xuống dưới.

Trong vài giây ngắn ngủi khi rơi xuống, Cố Minh Nguyệt liền hiểu được ý nghĩa của câu nói kia.

Tình không biết bắt đầu từ khi nào mà một hướng khắc sâu, con người sống rồi sẽ phải chết, chết rồi lại được sinh ra. Nhưng sống không thể cùng tồn tại với chết.

Hận để nhận được gì mà giờ lại tiếc thương ngày xưa.

Cô nghe được tiếng gào đau xót của Thẩm Dung, như vậy là quá đủ rồi.

SD: vậy là thế giới này đã khép lại, mọi người nghĩ sao về cái kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro