Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh căn nhà được dựng hàng rào quấn bụi gai, sân vườn bên trong trồng không ít trúc xanh và hoa, mỗi khi có gió thổi qua, trúc xanh lại đong đưa va vào nhau tạo thành từng tiếng động xào xạt vui tai hoà cùng tiếng suối chảy khiến người ta cảm thấy vô cùng thanh thản. Đi vào trong sân, Cố Minh Nguyệt cảm nhận được mùi hoa dào dạt. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao các thi nhân ngày xưa ai lấy đều ẩn cư ở trong núi, nơi đây đúng là khiến người ta vô vùng thư giãn, có thể quên đi mọi phiền muộn, tránh xa khỏi khói lửa nhân gian, sống cuộc sống an nhàn, tiêu diêu tự tại, vô lo vô nghĩ.

Tạ Lãng đưa Cố Minh Nguyệt về nơi ở sau, lại cầm trang bị săn thú lên, ra khỏi nhà vào núi bắt đầu săn bắt.

Căn phòng Cố Minh Nguyệt ở là căn phòng phía bên phải nhà chính, còn căn phòng phía bên trái nhà chính từng là nơi ở của Tạ Chương – vị hôn phu vừa qua đời của cổ thân thể này. Phía sau nhà chính là phòng bếp, lối vào bên ngoài liên kết nhà chính với phòng bếp còn có một cửa nhỏ nối thẳng tới vườn rau trong hậu viện và một gian nhỏ để chứa củi. Tạ Lãng đã đào một mương dẫn nước từ ngoài suối chảy về cho nên việc nấu cơm đun thuốc cũng cực kỳ thuận tiện.

Cố Minh Nguyệt đi khắp nhà một vòng , mỗi nơi nhìn một chút , gia cụ và đồ dùng trong phòng hầu như đều được làm từ gỗ và trúc, mặt trên còn lưu lại rất nhiều dấu vết thủ công, chắc là do Tạ Lãng tự tay làm. Chỗ ở của Tạ Lãng là một gian phòng đơn độc, lối vào dựa sát sân trong, gian phòng không lớn cũng không nhỏ, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, bên cạnh cửa còn để một ít vũ khí thoạt nhìn có vẻ sắc bén, chắc là dùng khi có dã thú vượt qua hàng rào đột nhập vào nhà, dù sao nơi đây cũng là ở trong núi sâu, nguy hiểm dình dập khắp nơi.

Khéo tay, giàu lòng thương, trầm mặc ít nói lại thêm thân hình cao lớn rắn chắc cùng với khuôn mặt tuấn tú. Nếu ở trong những thế giới nhiệm vụ trước, kiểu đàn ông như vậy nhất định sẽ được phụ nữ hoan nghênh .Cố Minh Nguyệt âm thầm gật đầu.

Từ sáng đến tối, nàng ở trong nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ nấu cơm, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì ngồi may thêu chút đồ. Bình thường nguyên chủ cũng biết thêu vài chiếc khăn tay cùng với làm sạch da lông thú rừng để Tạ Lãng đưa tới chợ bán, như vậy cũng có thể kiếm thêm một khoản thu nhập không nhỏ, đổi lấy nhu yếu phẩm cùng gạo và mì để sinh sống. Cố Minh Nguyệt nhìn đường khâu nét thêu của nguyên chủ một chút, phát hiện ít nhất là trong một thời gian ngắn, nàng nhất định phải giấu nghề. Tú hoạt của nàng và nguyên chủ quả thật là khác xa nhau một trời một vực, tú công của nguyên chủ từ bình thường lại đột nhiên có thể mỹ luân mỹ hoán thành xuất sắc, như vậy nhất định sẽ bị người ta hoài nghi.

Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng lại có ai không sợ mấy thứ này ?

Buổi chiều Tạ Lãng mang theo con mồi đã được xử lý tốt trở về, cả người đầy mùi mồ hôi lẫn thêm nhàn nhạt một chút mùi máu tươi, thả mấy con gà rừng và thỏ rừng trong tay xuống sau đó đi thẳng ra suối rửa mặt. Cố Minh Nguyệt đưa mấy món ăn dân dã bắt được vào phòng bếp tiến hành xử lý cất giữ đơn giản, đảm bảo có thể bảo tồn chúng trong thời gian dài hơn, sau đó treo lên chỗ thông gió phơi nắng. Nhà làm nghề săn bắn chính là có cái lợi như vậy, trừ mùa đông ra không khi nào thiếu thịt ăn, hơn nữa nhà bọn họ còn ở ngay bên cạnh dòng suối, cũng có thể thả lưới bắt ít cá tôm để ăn , đối với việc này Cố Minh Nguyệt rất hài lòng, nàng hái được vài thứ rau quả trong vườn, thành thạo xào nấu thành một mâm đồ ăn thường ngày ngon miệng, bưng chung với cháo đặt lên bàn ở nhà chính.

Tạm thời Cố Minh Nguyệt không có thói quen dùng bếp lửa, không nắm chắc được độ lửa, bởi vậy chỉ đành nấu cháo.

Tạ Lãng ăn một bàn đồ ăn hương vị đầy đủ, cảm thấy cơm và thức ăn hôm nay từ vẻ ngoài cho đến mùi vị đều có chút bất đồng so với trước đây, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào, đại khái là quen ăn đồ ăn có mùi vị nhạt nhẽo vào miệng là thấy chát, mùi vị cơm và thức ăn hôm nay đột nhiên lại ngon hơn, làm hắn nhất thời có chút không thích ứng kịp.

Ánh mắt hắn dịu dàng từ ái nhìn Cố Minh Nguyệt đang gắp thức ăn cho mình , trong lòng sinh ra một loại cảm giác vui mừng rung động của nhà có con gái mới lớn, nhi tử qua đời khiến nữ nhi chỉ trong vòng mấy ngày liền trưởng thành hiểu chuyện hơn trước rất nhiều.

Hai người ăn cơm xong, Cố Minh Nguyệt nấu nước gạo ấm lên rồi rửa sạch chén đũa, sau đó dùng nước dẫn vào nhà ở hậu viện tắm rửa , làm xong mọi chuyện đâu vào đó thì trở lại phòng mình chờ đến nửa đêm. Ban đêm trong núi rét buốt, Cố Minh Nguyệt cố ý không đắp chăn để mình đông lạnh hơn phân nửa, sau đó tính toán thời gian mặc áo vào, đi tới gian nhà Tạ Lãng nghỉ ngơi, dùng cây gậy trúc rón rén kéo mộc lan giữa khe cửa xuống, đẩy cửa phòng đóng chặt ra.

Tạ Lãng ngủ không sâu, cơ hồ trong nháy mắt Cố Minh Nguyệt có động tác hắn liền nhận thấy được cửa phòng mở ra, tưởng là có động vật nhỏ xông vào, động thân ngồi dậy, chớp mắt cầm lấy đao được đặt ở trên đầu giường lên.

Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ thân ảnh tinh xảo đứng ở cửa phòng, thiếu nữ mặc váy mỏng màu vàng nhạt, tóc đen buông xuống tới đầu gối, toàn thân được ánh sáng trong trẻo của ánh trăng phủ lên, dường như nàng bị người trong phòng hù dọa cho kinh ngạc, mắt hạnh tròn xoe hiện vẻ giật mình, miệng nhỏ anh đào khẽ nhếch, dáng vẻ bị hù sợ.

Ánh trăng trong sáng nhẹ nhàng, như một tia chớp chầm chậm lưu động trong nước trong, hương thơm thanh u trong viện theo gió lẻn vào trong phòng , hòa lẫn với mùi thơm cơ thể đặc biệt trên người thiếu nữ, trong thoáng chốc khiến người ta cho rằng mình vừa gặp được tiên tử hạ phàm xuống nhân gian, bị sắc đẹp của nàng làm cho trầm luân, mê hoặc .

Cố Minh Nguyệt muốn chính là hiệu quả như vậy.

"Phụ thân , con gặp ác mộng nên có chút sợ hãi.... Đêm nay..... con có thể ngủ cùng phụ thân được không?" Âm sắc thiếu nữ ngọt ngào, mang theo một tia ngây thơ, đôi mắt mang đầy khao khát mong chờ nhìn nam nhân đang ngồi trên giường.

Tạ Lãng thấy nàng như vậy liền có chút không bình tĩnh nổi, quỷ thần xui khiến, hắn chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro