Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lượng của Tống Chân Dật thật sự là kém đến bất ngờ.

Dù sao một mình anh có làm thế nào cũng không thể ngăn cản cả đám đàn em liên tục đến mời rượu, sau khi cố gắng chống đỡ vài chén, cả người liền trở nên mơ màng, gương mặt hồng nhuận ngồi trên ghế, ánh mắt sương mù nhìn Cố Minh Nguyệt cười khúc khích.

Cố Minh Nguyệt nhịn xuống xúc động muốn nhéo mặt anh, lão Tống cứ như thế này thì cô sẽ trở nên lưu manh mất thôi, làm sao bây giờ?

Mỹ nam đại thần dù có uống say, hành động cũng đều hiên ngang đẹp đẽ, mang theo một chút tự do phong nhã làm cho bọn đàn em khóa dưới vừa thấy phong nghi lúc này của Tống Chân Dật thì hai mắt liền sáng lên, không cần Thẩm Dung phải đưa ra ám hiệu, liền nhao nhao muốn tiến lên mời rượu.

Thấy ánh mắt như sói đói của mấy người kia đều đặt trên người Tống Chân Dật, làm cho Cố Minh Nguyệt đứng ngồi không yên, dù sao ở thời đại nào cũng đều có người thích nam phong . Cô muốn bảo vệ trinh tiết của người đàn ông nhà mình.

Chỉ thấy Cố Minh Nguyệt đứng tới bả vai của Tống Chân Dật, kéo một cánh tay của anh vòng qua hai vai mình, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực rắn chắc của anh, sau khi dùng hết sức đỡ người đàn ông đang mềm nhũn đứng lên, trên mặt mang theo áy náy nói với những người bên cạnh: " Thật xin lỗi , Chân Dật anh ấy uống hơi say, nếu ở lại thêm nữa không chừng lại mượn rượu mà làm càn bêu xấu mất mặt, huống chi đứa nhỏ còn đang ở nhà chờ chúng tôi trở về cho nên chúng tôi xin đi trước một bước."

Lời của cô đúng lý hợp tình, thực sự Tống Chân Dật cũng đã quá say, nghĩ tới trong nhà người ta còn có đứa nhỏ đang chờ cha mẹ về nhà cho nên những người trên tiệc rượu cũng không cố giữ hai người lại nữa, dù sao nhân vật chính hôm nay cũng không phải là hai người bọn họ, Tống Chân Dật tới cũng chỉ là niềm vui bất ngờ mà thôi.

Người đàn ông bởi vì say rượu mà không nhúc nhích được mấy bước, Cố Minh Nguyệt đỡ thân thể lung la lung lay của anh đi một lúc lâu mới nhìn thấy cửa lớn của nhà hàng , cô mệt mỏi tới mức lưng thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng. Trong lòng suy nghĩ sau này không thể để anh một mình ra ngoài uống rượu, tửu lượng kém như vậy nếu không cẩn thận thì dù không gây phiền toái cho người khác thì cũng sẽ tạo điều kiện cho những người có ý đồ xấu thừa cơ lợi dụng.

Thật ra, nếu không phải Tống Chân Dật uống hết tất cả số rượu mời Cố Minh Nguyệt thì anh cũng sẽ không say tới mức này.

Trong lòng Cố Minh Nguyệt hiểu rõ vì vậy gương mặt hiện lên vẻ mặt trong ngọt ngào còn mang theo chút ảo não, ngũ quan càng thêm sinh động mê người hơn. Mắt thấy cô sắp đỡ Tống Chân Dật đi ra khỏi nhà hàng thì bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn ngăn lại bước đi khó khăn của cô.

"Em gái của tôi đã lâu không gặp , em vẫn khỏe chứ ?" Hai tay Thẩm Dung ôm ngực, cười như không cười nhìn cô gái nhỏ đang thấm ướt mồ hôi kia, "Bốn năm không gặp, chẳng lẽ không định chào hỏi người anh trai này lấy một tiếng mà đã muốn đi rồi sao?"

"Ngài Thẩm, thật xin lỗi, chúng tôi cần phải về nhà." Cố Minh Nguyệt gật đầu một cái với người đàn ông đang đứng ngăn cản trước mặt cô, giọng nói không một chút gợn sóng . Cô cho rằng cái gật đầu ban nãy của mình đã được coi như là chào hỏi cho nên liền tính đi vòng qua người đàn ông để đi ra ngoài nhà hàng. Cô không có dự định tiếp tục đứng tại đây ôn lại chuyện xưa với tên đàn ông này.

Hiện tại cô không muốn nhấc lên quan hệ với nam chính trong nhiệm vụ, sau khi sinh Hàm Dịch ra thì mối liên hệ giữa cô và nam chính càng sâu hơn. Cô đối với việc hoàn thành nhiệm vụ cũng có tính toán nhất định, bây giờ chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp tiết lộ chuyện của Hàm Dịch, sau đó thì nhiệm vụ này cũng gần như có thể kết thúc rồi.

Là con của hắn mà lại đi kêu người khác là ba, lại được đưa đi nuôi dưỡng ở chỗ khác trong khi hắn không hề hay biết gì, không cần biết hắn có tình cảm với đứa bé đang mang trong mình dòng máu của hắn hay không, nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn không thể quên được. Vả lại đứa bé này cũng không được nhà họ Thẩm và Thẩm Dung mong đợi, quan hệ với em gái vị thành niên trên danh nghĩa, hơn nữa còn sinh ra một bé trai, nếu vụ bê bối này mà bị truyền ra ngoài thì cuộc đời chính trị gia của Thẩm Dung cũng coi như chấm hết . Càng đừng nói tới chuyện hắn muốn kết hôn, nếu như Triệu Thuần Nhiên biết hắn đã có một đứa con trai thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào nữa.

Cố Minh Nguyệt không muốn làm ra chuyện gây tổn thương tới Hàm Dịch, cô muốn giữ lại cho đứa bé một môi trường tinh thuần, để cho con có thể có tuổi thơ hồn nhiên không buồn không lo, vì vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cô tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện Hàm Dịch là con riêng của Thẩm Dung ra ngoài. Nhưng dù cô chỉ thông báo với mỗi mình hắn thôi, thì cũng đủ để nhiễu loạn cuộc sống tốt đẹp bây giờ của hắn khiến hắn nhức đầu suy nghĩ trăm phương ngàn cách để giải quyết chuyện này.

Trong nhà hàng tiệc rượu lắm thầy nhiều ma, Tống Chân Dật còn đang say khướt dựa trên vai cô, Cố Minh Nguyệt cho rằng hiện tại không phải là thời cơ thích hợp vì vậy cô lựa chọn im lặng không nói.

Biểu tình xa cách lạnh nhạt cùng với giọng nói cứng nhắc của cô khiến cho Thẩm Dung không thể giả bộ bình tĩnh thong dong được nữa, trong lòng hắn như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bắt đầu từ lúc gặp lại Cố Minh Nguyệt, trái tim trong lồng ngực của hắn đã không thể khống chế được mà đập loạn. Hắn cực khổ tìm kiếm cô ba năm, người con gái mà hắn cho rằng đã không cách nào gặp lại thì giờ đây đang sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, bộ dáng xinh đẹp thướt tha mê người như trước. Trong nháy mắt hắn cho rằng mình đang nằm mơ, bởi vì bóng dáng của Cố Minh Nguyệt chỉ xuất hiện trong giấc mơ của hắn nhưng như vậy cũng đã đủ để hắn mừng rỡ như điên rồi. Hắn muốn xông qua kéo cô vào trong ngực ôm thật chặt, chất vấn cô những năm qua đã đi đâu, tại sao lại trốn tránh khiến hắn không cách nào tìm được. Hắn muốn hung hăng hôn lấy cô, mạnh mẽ áp cô dưới thân mà trừng phạt, hắn muốn nói cho cô biết rằng: tự sâu trong lòng hắn rất lo lắng cho cô.

Nhưng mà những điều này đều không thể nữa rồi, bởi vì bên cạnh cô đã có một người đàn ông , một người mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ có liên quan với cô, người đó chính là cậu cả nhà họ Tống – Tống Chân Dật.

Thẩm Dung chưa từng nghĩ tới, Tống Chân Dật người mà mình muốn kết thân từ lâu, người phụ nữ bên cạnh anh ta lại là Cố Minh Nguyệt, càng không tưởng tượng được người mà hắn khổ sở tìm kiếm 3 năm qua lại lấy thân phận , thái độ nhẹ nhàng như vậy xuất hiện trước mặt hắn.

Cô ấy là vợ chưa cưới của Tống Chân Dật, hơn nữa đã có một đứa con với anh ta. Chấn động mà Thẩm Dung vừa phải chịu làm cho trái tim hắn suýt chút nữa tê liệt, hắn không muốn tin, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này.

Hắn dùng thời gian ba năm để chấp nhận tâm ý của mình dành cho Cố Minh Nguyệt, tình cảm dành cho cô là từ khổ sở tìm kiếm chứ không phải nảy mầm trong cuộc sống rồi lắng đọng lại, nó tích lũy theo thời gian từ từ trở nên sâu đậm. Nỗi nhớ nhung của hắn với cô như thủy triều dâng, cả ngày lẫn đêm dần dần ăn mòn tâm linh hắn. Có thể nói hắn ở nơi này đau khổ ba năm, hắn cho rằng Cố Minh Nguyệt cũng giống như vậy, cũng phải chịu rất nhiều khổ cực, thử nghĩ xem một cô gái trẻ ngay cả trung học cũng chưa tốt nghiệp mà rời nhà trốn đi sống đầu đường xó chợ thì sẽ có cuộc sống như thế nào.

Thẩm Dung đã vô số lần tưởng tượng tới cảnh hắn tìm được Cố Minh Nguyệt, khi đó người phụ nữ này nhất định sẽ cảm động tới mức lệ rơi đầy mặt mà nhào vào trong lòng mình khóc lóc kể lể những gì đã trải qua , hối hận vì đã bỏ nhà ra đi. Sự quật cường của cô đã khiến cô nếm đủ gian khổ, đến lúc đó mình chỉ cần khẽ an ủi, để lộ ra sự yêu thương và thương tiếc của mình dành cho cô, vừa đấm vừa xoa một phen thì nhất định có thể làm cho cô trở lại bên cạnh mình, bị mình nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Cố Minh Nguyệt rời khỏi hắn nửa bước, hắn sẽ theo dõi sít sao người phụ nữ này, để cô phải đi theo mình cả đời, vì mình mà sinh con dưỡng cái. Mặc dù hắn không có cách nào cưới cô, nhưng hắn nhất định sẽ cung cấp cho cô điều kiện sống tốt nhất, để cho cô cả đời cơm áo không lo.

Đây cũng là giới hạn cao nhất mà Thẩm Dung có thể làm được, hắn không thể rời bỏ Cố Minh Nguyệt, cũng như không có cách nào làm tổn thương Triệu Thuần Nhiên ngây thơ đơn thuần giống như mẹ ruột của hắn.

Triệu Thuần Nhiên là một người lương thiện, điểm ấy Thẩm Dung hiểu rất rõ cho nên cô ấy nhất định có thể cảm nhận được tâm ý của mình dành cho cô và chắc chắn cô cũng sẽ hiểu sự đặc biệt của Cố Minh Nguyệt đối với mình. Hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất cứ bên nào, hắn tin tưởng Triệu Thuần Nhiên nhất định sẽ vì thương hắn mà bằng lòng chung sống hòa thuận với Cố Minh Nguyệt.

Thẩm Dung đã lên tốt kế hoạch về những việc sau khi tìm được Cố Minh Nguyệt, nhưng hắn lại không đoán trước được việc cuộc sống của cô bây giờ còn thoải mái hơn cả khi còn ở nhà họ Thẩm, hơn nữa bên cạnh cô còn có một người đàn ông với xuất thân, bối cảnh hay bề ngoài đều không hề thua kém hắn chút nào.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao cô có thể ở chung một chỗ với Tống Chân Dật? Tại sao lại có thể sinh con cho anh ta? Tại sao lại không trở lại bên cạnh hắn?

Bị ánh mắt lạnh lùng xa lạ của Cố Minh Nguyệt nhìn chăm chú như lễ rửa tội, linh hồn của Thẩm Dung như bị mất đi một nửa, không cách nào kìm nén được sự thống khổ nơi đáy lòng, ngay cả hơi thở cũng trở nên mỏng manh. Hắn biết nếu không làm chút gì đó thì hắn vĩnh viễn sẽ không bắt được cô khiến cho cô rời khỏi mình mãi mãi.

SD: ngay từ những chap đầu đã muốn giết nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro