Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh bao nhỏ được sinh vào một buổi chiều nọ, khi ấy Cố Minh Nguyệt đang ngồi trên ban công vừa tắm nắng khẽ hát vừa may chút đồ cho bảo bối sắp sinh.

Thoáng một cái mười tháng đã qua, cô ở lại nhà Tống Chân Dật hệt như mọc rễ, cả người được tẩm bổ đến châu tròn ngọc sáng, khi cúi đầu dưới cằm đều để lộ một chút thịt.

Cô đã ở đây lâu như vậy cũng có chút không muốn dọn đi, dù sao hai người sống chung với nhau cũng rất vui vẻ, cực kỳ thoải mái, bởi vậy cả hai người đều không đề cập tới vấn đề này. Huống hồ trên người Tống Chân Dật có một loại không khí vô cùng yên bình an lành, nơi anh xuất hiện thật giống như mang theo BGM thư giản, làm cho Cố Minh Nguyệt khi ở bên anh cũng cảm thấy vô cùng thanh thản dễ chịu và thoải mái. (BGM: background music – nhạc nền.)

Khi cảm giác được một luồng nước ấm áp chảy ra khỏi hạ thân, Cố Minh Nguyệt bình tĩnh gọi điện thoại cho Tống Chân Dật, nói cho anh biết mình sắp sinh rồi.

Từ trong điện thoại Tống Chân Dật nghe được giọng nói giả vờ bình tĩnh của thiếu nữ, giọng nói của cô hơi run, có thể tưởng tượng được thật ra từ sâu trong nội tâm của cô có bao nhiêu sợ hãi, lại còn muốn giả vờ tỏ thái độ thản nhiên không chút hoảng sợ. Anh nhíu mày, anh mong mỏi cô có thể toàn tâm toàn ý dựa vào mình đồng thời cô có thể lo sợ hoảng hốt, không để ý đến hình tượng mà sợ hãi khóc to trước mặt mình hay có thể không cố kỵ gì mà làm nũng với mình.

Mà không phải giống như bây giờ, từ trong lời nói lộ ra khách khí cùng một chút hờ hững, hoàn toàn là kiểu nói nhờ cậy người quen.

"Đừng căng thẳng quá, giữ vững hơi thở, anh sẽ lập tức về ngay." Tống Chân Dật lên tiếng dịu dàng an ủi Cố Minh Nguyệt, mức độ căng thẳng trong lòng anh cũng không hề thấp hơn cô chút nào, lòng bàn tay cầm điện thoại cũng toát một lớp mồ hôi.

Cố Minh Nguyệt nghe được giọng nói từ tính vững vàng truyền ra từ trong điện thoại của người đàn ông, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy an tâm kiên định hơn. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần Tống Chân Dật ở cạnh bên người, chỉ cần có thể nghe giọng nói khoan thai rõ ràng như đàn hạc của anh, thì tất cả mọi nôn nóng thấp thỏm, lo sợ bất an của cô đều có thể bị anh vỗ về xuống một cách thần kỳ.

Sau đó Tống Chân Dật nhanh chóng lái xe chạy về, rồi lại không ngừng đỡ Cố Minh Nguyệt xuống lầu, lái xe đưa cô tới bệnh viện mình làm việc rồi đưa vào khoa phụ sản.

Sau khi được kiểm tra cẩn thận, tử cung của Cố Minh Nguyệt đã mở rộng, vì vậy được đẩy vào phòng sinh ngay lập tức.

Mà Tống Chân Dật lại chờ ở ngoài phòng sinh, trải qua một hồi lo lắng sốt ruột nhất từ khi sinh ra tới giờ, một đoạn thời gian kinh hồn táng đảm . Trong phòng sinh liên tiếp truyền ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết của Cố Minh Nguyệt làm cho anh đứng ngồi không yên. Anh không quan tâm đến ánh mắt quỷ dị của các cô y tá hướng về phía anh, một lúc thì đi lại quanh quẩn một chỗ trong hành lang, một hồi lại ngồi vào ghế dài trước phòng sinh vòng tay trước ngực lại không ngừng kiễng chân.

Bởi vì Cố Minh Nguyệt kiên trì muốn sinh tự nhiên nhưng kết cấu tử cung của cô lại có khác biệt rất lớn với người thường, bên trong quanh co lại chật hẹp, tuy rằng co dãn tốt, nhưng chính nó lại khiến cho cô khó sinh, quả thật phải chịu đau khổ hơn người bình thường rất nhiều.

Khi Tống Chân Dật chờ ở ngoài phòng sinh nghe được tin tức Cố Minh Nguyệt khó sinh, tâm thần liền không yên, tinh thần nét mặt hoảng hốt, trạng thái lúc đó của anh dù có là ai nhìn vào đi nữa, đều không thể nghi ngờ anh chính là cha ruột của đứa bé, là chồng hợp pháp của sản phụ trong kia.

Nhưng người nào cũng không nghĩ tới Tống Chân Dật thật sự không phải là cha ruột của đứa bé , không phải là chồng của Cố Minh Nguyệt nhưng anh cam tâm tình nguyện , nghìn lần vạn lần, vui vẻ chịu đựng người khác hiểu nhầm như vậy.

Sau khi thoát lực sinh con Cố Minh Nguyệt cảm nhận được có một thứ gì đó chậm chạp tuột khỏi cơ thể, sau đó nghe thấy đứa bé bị đánh một cái thật mạnh cùng tiếng khóc to rõ ràng của bé, còn chưa kịp nhìn một cái, đã mệt mỏi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cô ngủ rất say mãi đến khi bị một cái đầu nhỏ lăn qua lăn lại rầm rì đẩy loạn trên ngực của mình, cô mới tỉnh lại.

"Xin lỗi." Tống Chân Dật có chút ngượng ngùng, anh chỉ muốn đặt bé con lên ngực mẹ, nằm cạnh mẹ dán vào da thịt của mẹ có thể tạo cảm giác an toàn cho cục cưng vừa ra đời, nhưng không ngờ bé cưng lại đói bụng, theo bản năng đẩy đẩy nơi mềm mại tỏa ra mùi sữa thơm kia.

Cố Minh Nguyệt gật đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của bánh bao nhỏ trước ngực, mặt bé hồng hồng nho nhỏ, ngay cả mắt cũng chưa thể mở vậy mà lại hơi quệt mồm, môi nhỏ làm ra động tác bú mút một cái. Cô nhìn sinh mệnh bé nhỏ mà mình vừa trăm cay nghìn đắng sinh ra, đột nhiên khóc lên.

"Làm sao vậy?" Tống Chân Dật rất tự nhiên ngồi xuống bên giường , động tác nghiêng người cúi xuống của anh chặn lại tia sáng bên ngoài, nhìn thiếu nữ đang thút thít vẻ mặt vừa dịu dàng lại đầy yêu thương. Sóng mắt lưu chuyển , tình ý triền miên lại tựa như mây như khói, bao nhiêu thướt tha tự nhiên đều ở đuôi lông mày, nhu tình như nước tình ý ngọt ngào tràn đầy khóe mắt. Anh nhìn gương mặt của bánh bao nhỏ một chút, hiển nhiên là vì không tìm được đồ ăn cho nên dáng vẻ bé con liền như muốn oa oa khóc lớn, lại nghĩ đến thiếu nữ lần đầu làm mẹ, nhất định là do tâm tình xao động mà khóc thút thít như tất cả những người vừa lên chức làm mẹ khác.

Câu trả lời của Cố Minh Nguyệt khiến Tống Chân Dật có chút dở khóc dở cười, cô luôn luôn nói ngoài dự đoán của anh. Chỉ thấy thiếu nữ  bẹp miệng một cái, ôm cục thịt nhỏ mềm mại, khổ sở nói: "Hoá ra bé cưng lúc vừa sinh ra thật sự là rất xấu..." Cô liều sống liều chết như vậy mà lại sinh ra một bé con xấu xí hệt như con khỉ nhỏ thế này, Cố Minh Nguyệt tỏ ý trong lúc nhất thời mình không chấp nhận được.

Trẻ con mới ra đời nào có thể trắng trẻo đáng yêu, Cố Minh Nguyệt biết rất rõ điều này, thế nhưng chính là không khống chế được tâm tình phập phồng của mình, cô thật sự rất muốn khóc, hơn nữa còn muốn khóc một trận thật thoải mái, trút hết tất cả tâm tình tiêu cực của mình ra ngoài.

Vì vậy thiếu nữ dùng đầu cọ cọ vào người đàn ông ngồi bên mép giường, thông qua nước mắt mà biểu lộ tất cả phiền não , tủi thân, cùng toàn bộ đau khổ mà trước kia phải chịu đựng.

Cô không biết mình nên làm gì để nuôi sống sinh linh bé bỏng này thành người, chẳng qua cô biết chắc chắn rằng Tống Chân Dật nhất định sẽ giúp đỡ cô, Cố Minh Nguyệt cứ thế toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, nhưng đồng thời lại tỏ ý từ chối cũng thường xuyên không thừa nhận mình ngóng trông và dựa vào người đàn ông này. Cô phải tự mình đi tiếp, như một con thoi qua lại không ngừng ở từng thế giới nhiệm vụ khác nhau mà Tống Chân Dật lại là người lữ khách tốt đẹp nhất , mộng ảo nhất trong đời cô. Cô không thể buông thả dây dưa giữ anh lại khiến anh phải ngừng bước vì cô, bởi vì khoảng cách giữa hai người không những là dòng chảy bao la của thời gian, mà còn là cả khoảng cách giữa các tầng không gian rộng lớn.

Cho dù trái tim của bọn họ có hiểu nhau , gắn bó với nhau như thế nào đi nữa thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là gần nhau trong gang tấc, như biển trời cách mặt. Thứ đọng lại duy nhất là sự đau khổ tột cùng của sinh ly tử biệt,  của nỗi nhớ tương tư vô hạn mà thôi.

Cố Minh Nguyệt không nỡ đối xử với Tống Chân Dật như thế, trong thế giới này anh còn chẳng được coi là nam phụ ,là một người qua đường ngỡ như không hề liên quan đến cô nhưng lại trời xui đất khiến mà tiến vào trái tim cô.

Ánh sáng từ anh chữa lành mọi thứ, một luồng sáng ấm áp lưu chuyển, như có thể rửa sạch tất cả mọi điều dơ bẩn cùng bóng tối xấu xa nhất trên người cô, sau đó dùng ánh sáng nhu hòa sáng ngời kia soi sáng quanh cô, ấm áp tới mức có thể hòa tan toàn bộ băng tuyết ngập trời phong tỏa tâm linh từ tận sâu linh hồn cô.

Tống Chân Dật nhìn cô khóc tới đau lòng, hốc mắt anh cũng đỏ lên, anh nhẹ hôn lên vầng trán trơn bóng của thiếu nữ, bật thốt lên câu nói từ tận sâu trong trái tim anh: "Tiểu Nguyệt, hãy để anh chăm sóc cho em và con." Bàn tay của anh chân thành nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của thiếu nữ, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

"Xin em đồng ý với anh." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông khiến cõi lòng Cố Minh Nguyệt đau xót. Sao anh lại tỏ ra mình nhỏ bé , hạ thấp mình như vậy làm gì, lại còn ranh mãnh lựa lúc mình vừa sinh con xong, cả thể xác lẫn tinh thần đều yếu đuối vô lực mà tỏ tình, làm cho mình hoàn toàn không thể cứng rắn từ chối anh.

"Anh biết anh hơn em 11 tuổi, số tuổi cũng hơi lớn. Nhưng chồng già vợ trẻ cũng có cái tốt của nó, ví dụ như anh sẽ vừa là chồng vừa là cha chăm sóc thương yêu em, cả đời tuyệt đối sẽ không làm em buồn lòng dù chỉ một chút." Tống Chân Dật như đã thấy được ánh sáng thắng lợi, bắt đầu tràn đầy phấn khởi khuyên bảo, dụ dỗ Cố Minh Nguyệt " Anh sẽ làm một người chồng tốt , một người cha tốt, mọi thứ anh có đều là của em và con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro