Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm nữ chủ trong một bộ truyện H, đương nhiên Triệu Thuần Nhiên cũng sẽ giống nam chính đều là sinh vật được chiếu sáng lấp lánh. Gia cảnh tốt, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hấp dẫn, tính cách hoà đồng , có thể nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cho nên sau khi nhập học đã thu hút đủ loại thanh niên tài tuấn, soái ca nhiều tiền là luật bất thành văn, không có gì là ngạc nhiên cả. Ai bảo người ta là nữ chủ, là con cưng của tác giả.

Thẩm Dung cũng là một trong những thanh niên tài tuấn này, hơn nữa còn là kim cương trong vàng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Triệu Thuần Nhiên liền như bị tình yêu sét đánh mà yêu hắn vô cùng sâu đậm, loại tình cảm này bạn có thể hình dung theo kiểu bọn họ cứ như bị dây tơ hồng của nguyệt lão trói lại một chỗ với nhau thật chặt, là trai tài gái sắc , một đôi trời sinh, là bạn đời chung thân đã được định trước trong chốn u minh. Bởi vậy, trong số những người theo đuổi mình Triệu Thuần Nhiên chỉ chú ý tới một mình Thẩm Dung. Sau đó hoa rơi hữu ý, nước chảy lưu tình, hai người liền thuận lợi thành một đôi.

Nữ chủ Triệu Thuần Nhiên người cũng như tên, ngây thơ trong sáng không hiểu sự đời, đoán chừng là ở nhà được sủng ái quen rồi, cho nên bình thường cũng có lúc đùa giỡn trở tính đại tiểu thư, nhưng lại không làm người ta cảm thấy phản cảm, khó chịu mà ngược lại làm người ta cảm thấy cô càng có vẻ chân thành đáng yêu hơn. Tính cách lẫn gương mặt của cô đều giống hệt với người mẹ quá cố của Thẩm Dung, cả hai đều tựa như đóa thủy tiên yên tĩnh hiền lành thanh nhã, vừa thanh lịch lại vừa yếu ớt, mỏng manh tới mức cần được người ta che chở cẩn thận. Lần đầu tiên Thẩm Dung thấy cô là ở trong buổi chào đón tân sinh viên. Sau khi nhìn thấy cô, ngay lập tức hắn đã bị khuôn mặt băng thanh ngọc khiết cùng với khí chất cao nhã của cô hấp dẫn.

Đây là một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với Cố Minh Nguyệt, là vẻ đẹp mà Thẩm Dung thích nhất, trong sáng dễ dàng nhìn thấu cả tâm hồn. Nhưng nếu phải so sánh giữa hai người ,ai có vẻ ngoài nổi trội hơn, thì vẻ lung linh tinh xảo của Cố Minh Nguyệt vẫn cao hơn một bậc.

Lúc này, hai người Thẩm Dung và Triệu Thuần Nhiên đang ngồi trên giường trong khách sạn, chàng trai áo mũ chỉnh tề, mà tiểu mỹ nhân lại áo quần không đủ che thân, thân thể xinh đẹp nửa chặn nửa che lộ ra vẻ hồn nhiên lại đầy dụ hoặc.

Gương mặt xinh đẹp của Triệu Thuần Nhiên bởi vì xấu hổ mà hồng thấu, cô ngây ngô quyến rũ người bạn trai mà mình đã yêu đương hơn ba tháng qua. Hôm nay là cô chủ động yêu cầu thuê phòng khách sạn, bước thêm một bước không thể thiếu trong quá trình yêu nhau của một đôi nam nữ, bởi vì cô tin chắc rằng nếu có sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác thì hai người yêu nhau có thể sẽ càng thân mật hơn, vì vậy cô tha thiết muốn hòa cùng một thể với Thẩm Dung, mong muốn hiến dâng tất cả những gì mình có cho chàng trai mình yêu, đi sâu vào tìm hiểu rõ trong ngoài của người kia.

Thẩm Dung ngồi đối diện với Triệu Thuần Nhiên, hắn không hề chạm vào thân thể xinh đẹp của bạn gái mình, ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức nhìn chăm chú vào bộ ngực căng mềm, vòng eo uyển chuyển, da thịt trắng nõn trơn bóng, cùng với đường cong ưu mỹ của cô.

Ánh nhìn thưởng thức này tương tự với sự khen ngợi dành cho một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không hề chứa bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào. Trên thực tế, hắn phát hiện mình sắp không xong rồi, với một thân thể quyến rũ như vậy mà mình lại không sinh ra chút dục vọng nào, dục vọng này cùng hiện tượng sinh lý của cơ thể không mấy liên quan với nhau, có nhiều hơn cũng chỉ là sự hấp dẫn trái ngược ở mức độ linh hồn và tìm hiểu.

Đối với thân thể của Triệu Thuần Nhiên, Thẩm Dung là thưởng thức và thương tiếc. Mà đối với thân thể của Cố Minh Nguyệt, Thẩm Dung là khát cầu cộng thêm khai phá sử dụng không chừa chút nào, thâm nhập đi sâu vào lại vào sâu hơn nữa tìm kiếm ra nhiều giá trị sử dụng hơn. Chỉ cần nhìn Cố Minh Nguyệt thôi, không cần cô làm ra bất kỳ cử động nào, thì cự vật dưới thân hắn đã tự động đứng thẳng, phấn chấn hướng về phía thiếu nữ ra oai cầu hoan rồi.

Rốt cuộc Cố Minh Nguyệt là gì đối với Thẩm Dung, rất nhiều lúc, cả chính bản thân hắn cũng không làm rõ được. Cô là em gái không cùng huyết thống với hắn, là đồ chơi tình dục có độ phù hợp cùng phối hợp trên giường cao nhất dành riêng cho hắn , là chất gây nghiện khiến hắn không cách nào thoát ra được , là dù cho hắn có cố sức không thừa nhận nhưng trong lòng vẫn luôn bận tâm về cô.

Thẩm Dung không biết mình nên hình dung thế nào cho đúng nữa, hắn và Cố Minh Nguyệt không giống người thân, mà cũng không phải người yêu. Trong mối quan hệ của hai người, hắn vẫn luôn là người cầm quyền, mà Cố Minh Nguyệt thì luôn là kẻ bị trị, nhưng sự chi phối từ thân thể và tâm linh lại không thể hợp lại làm một, cho nên đối với việc mình có phải là người thống trị hay không trong lòng hắn vẫn hay hoài nghi. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu từ Cố Minh Nguyệt cho thấy tâm của cô đã hoàn toàn phủ phục dưới chân hắn, nhưng Thẩm Dung luôn bị một loại cảm giác vi diệu chi phối, loại cảm giác này tương tự với việc bị đem ra làm vật thí nghiệm ,đem đến cho hắn cảm giác: hắn có thể điều khiển được là do Cố Minh Nguyệt bằng lòng chấp nhận, mà hành vi tự nguyện này có thể bị cô thu hồi lại bất kỳ lúc nào.

Gần đây thời gian hắn nghĩ tới Cố Minh Nguyệt thật sự là quá nhiều, ở trên giường cô cho hắn cảm giác thỏa mãn cùng vui thích, cảm giác tuyệt vời này truyền khắp toàn thân, thấm vào từng tầng da thịt, đi qua từng lỗ chân lông, từ trong ra ngoài khiến người ta cảm giác như đang phiêu nhiên gặp tiên, cả thể xác lẫn tâm hồn đều như ở trong tiên cảnh, một loại trạng thái kết hợp hoàn mỹ không chút khiếm khuyết.

Bóng dáng của Cố Minh Nguyệt vẫn chiếm cứ toàn bộ đầu óc của Thẩm Dung như trước, cả ngày lẫn đêm, sau mỗi lần ở chung ngắn ngủi với cô , hắn lại càng cảm nhận rõ ràng hơn việc pháo đài vững chắc do mình xây lên đang lần lượt bị cô đánh chiếm một cách thong thả mà kiên định. Lý trí của hắn bị  Cố Minh Nguyệt công kích phòng ngự rồi chiến đấu mà lần lượt rơi vào tay giặc, loại uất ức không thể cứu vãn này làm cho hắn tức giận muốn phát điên.

Cũng tỷ như trước mắt, tuy rằng Thẩm Dung đang ngồi đối mặt với sự dụ dỗ lớn mật ngây ngô của Triệu Thuần Nhiên, nhưng hắn lại không cách nào kiềm chế được mà nhớ tới đủ chuyện về Cố Minh Nguyệt: thân thể của cô, nét mặt của cô, giọng nói của cô... Cố Minh Nguyệt xuất hiện ở khắp mọi nơi, khiến tâm trí hắn như bị xâm nhập hoàn toàn , tưởng chừng như hắn sắp đánh mất chính mình. Cho tới bây giờ Thẩm Dung đều rất rõ ràng, hắn biết mình muốn cái gì, hắn muốn tương lai về sau có Cố Minh Nguyệt ở bên cạnh, cô chỉ cần ở trong bóng tối tham lam thở gấp chân thật dưới thân mình là đủ rồi.

Đối với Cố Minh Nguyệt, Thẩm Dung hoàn toàn không có ý nghĩ buông tay nhưng hắn cũng không muốn bị ràng buộc quá mức với cô.

Vì vậy hắn muốn chứng minh rằng Cố Minh Nguyệt không đáng để mình phải nhắc tới, cũng vứt bỏ giao ước buồn cười giữa hai người, tìm cách chứng thực Triệu Thuần Nhiên trước mặt mới là dạng phụ nữ mà bản thân thích nhất , trong tươi mát vui vẻ có chút ngây thơ không rành thế sự mà lại quyến rũ, chứ không phải là một Cố Minh Nguyệt xinh đẹp loá mắt, khuôn mặt lẳng lơ mê hoặc tận xương.

Hắn không cần phải để ý tới suy nghĩ của một thứ đồ chơi mà buông tha quyền lợi sử dụng của một người bạn trai. Vì vậy Thẩm Dung thả lỏng tâm trạng, đối mặt với khiêu khích của Triệu Thuần Nhiên đổi từ bị động sang làm chủ động, lấy kỹ xảo cao siêu làm đủ màn dạo đầu, đợi tới khi cô gái dưới thân xuân thủy róc rách liền dịu dàng thẳng tiến đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro