Quyển 6-b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 142: Rơi xuống

Ở dưới mặt đất, hai thân ảnh đang đan xen chiến đấu triền miên, từng quyền từng quyền nện ra vô cùng nặng nề. Nhìn hai người nọ quấn lấy nhau người ta còn lầm tưởng thành hai gã chiến sĩ chứ không phải hai ma pháp sư tôn quý đang đánh nhau...

"Hừ, tên ẻo lả nhà ngươi vẫn không khá lên chút nào"

Ngân sắc y phục nam tử lau đi khoé miệng dính máu tươi, nhàn nhạt nói.

"Vẫn hơn ngươi là được rồi!" Nam tử mặc y phục huyết sắc yêu mị lên tiếng đáp trả, xoa xoa gò má có chút sưng đỏ đau nhức, lại bĩu môi nói tiếp: "Ngươi dạo này có gì khó chịu hay sao? Ra tay tay như muốn phát tiết vậy a!"

Lời nói này khiến ngân y nam tử trầm mặc đôi chút, cúi đầu che đi đôi mắt chìm trong làn sóng xúc cảm của mình.

"Có một đồ vật rất đáng yêu, còn chưa kịp xem kĩ đã vỡ mất..."

Hồng y nam tử nghe được cái hiểu cái không, lại tiếp tục nhảy lên muốn giáng cho ngân y nam ngân một quyền bất ngờ. Ở lúc hai người đang định lao vào công kích, một tiếng thét thảm thiết từ trên bầu trời lại vang lên cắt ngang.

Một tiểu thân ảnh ướt sũng nước, hệt như vừa từ hồ nước chui lên chứ không phải từ trên trời rơi xuống trực tiếp đáp vào trên đầu của ngân y nam tử.

Hắn theo bản năng đón lấy thân ảnh nho nhỏ, ôm lấy nàng vào trong ngực, vì thế mà bộ ngân sắc trường bào cũng bị ướt theo một mảnh.

Bóng hình nhỏ bé hô lên một tiếng "Hù chết ta rồi" rồi thở hổn hển không ngừng. Mãi một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại nhìn lên nam tử đang ôm mình, giọng nói ngọt ngào mềm mại lại vang lên chọc cho người ta tâm can một trận nhộn nhạo: "Trần Duệ ca ca! Thật may quá gặp được ngươi!"

"Y Y tiểu bảo bối! Sao nàng lại rơi từ trên trời xuống? Nàng có phải thiên sứ hạ phàm dẫn lỗi cho ta hay không?" Mấy lời buồn nôn này phát ra từ kẻ đối diện hai người, tên hồng y nam tử ấy vậy mà lại chính là kẻ luyến đồng Hách Liên Nhật Tuyệt kia... Hắn giờ phút này cười đến đáng kinh, lao tới bên Y Y với tốc độ nhanh nhất.

Thật đúng là cái sắc phôi đản có đánh chết cũng không chừa mà!

Trần Duệ lúc này cũng đã định thần lại, một cước nhắm mông của Hách Liên Nhật Tuyệt đạp cho hắn ngã lăn ra đất rồi mới lôi Y Y ướt sũng từ trong ngực ra ngoài.

Trần Duệ giờ phút này quả thực không biết tâm trạng của mình khi nhìn thấy tiểu nữ hài này rốt cuộc là cái gì nữa! Chỉ biết khi thấy nàng không chết thì hắn liền có cảm giác như muốn cảm tạ trời đất... Thật sự đúng là khó hiểu...

"Tên xấu tính đáng chết! Ta hội ngộ cùng tiểu thiên sứ mắc mớ gì đến ngươi chứ? Đừng hòng cướp đi tiể....."

Không để Hách Liên Nhật Tuyệt kịp đứng dậy nói hết lời, lần này lại là Y Y ra tay nhắm vào miệng hắn ném một quả cầu tuyết, trực tiếp khiến Nhật Tuyệt ca ca phải ngậm miệng lại.

"Ta trước cho ngươi kiếm chỗ thay đồ!"

Trần Duệ nhìn Y Y ướt như chuột lột, quần áo rách tả tơi vô cùng chật vật thì không hỏi nhiều mà liền ôm lấy nàng hướng một địa phương khác đi tới.

Đợi sau khi Y Y thay xong đồ khô ráo, vừa đi ra ngoài đã thấy Hách Liên Nhật Tuyệt đang hướng Trần Duệ ầm ỹ nháo loạn, chẳng khác nào tiểu hài tử diễn trò cả!

"Hai người quen biết nhau sao?" Y Y lên tiếng hỏi.

Hai người này một người đến từ Vương Linh đế quốc, một người lại đến từ Lâm Mạc quốc, vốn đáng nhẽ ra phải là kẻ thù nhưng ở chung một chỗ lại giống như hai bằng hữu đùa giỡn không có chút ác ý. Nói bọn họ trước đây không có quen biết qua thì căn bản Y Y không tin tưởng.

"Gia gia hắn cùng lão già nhà ta là bằng hữu!"

Trần Duệ vặn cổ ném Hách Liên Nhật Tuyệt qua một bên rồi mới đi sang bên cạnh ngồi xuống, rót trà cho Y Y.

"Tiểu Y Y hỏi đây là quan tâm ta sao? Ta sống mười mấy năm trên đời này thật đúng là không uổng phí mà!"

Hách Liên Nhật Tuyệt giống như tiểu cường đánh mãi không chết, rất nhanh cũng lại mon men ngồi xuống bên cạnh, giơ gương mặt đáng đánh đòn ra đối với Y Y cười có điểm bỉ ổi.

Hắn vốn đã có dung mạo phải nói là xinh đẹp đến nữ nhân còn muốn ghen tị, nay lại thêm một bộ Huyết sắc y phục vô cùng yêu mị lại càng phát ra chói mắt, thế mà hết lần này tới lần khác tính cách lại tỷ lệ ngược với dung mạo tới vậy... Y Y lâm vào tiếc hận mà nhất thời nhịn không được lại muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

"Đừng để ý tới hắn, hắn tự nhiên sẽ thành thật nhất điểm. Nói về chuyện của ngươi đi, ngươi như thế nào lại rơi từ trên trời xuống ướt sũng như vậy?"

Trần Duệ đưa cho Y Y một cái khăn lụa để lau khô tóc, ngồi xuống lên tiếng hỏi.

"Ta rơi vào một cái truyền tống trận, nào ngờ bị loạn truyền tống lên mây!" Y Y nghiến răng nghiến lợi. "Để giảm bớt lực ngã xuống thì đành phải tạo ra ít thuỷ nguyên tố cản lại tốc độ rơi, vì xuyên qua nước nhiều lần nên mới ướt thành như vậy... Thật đúng là xui xẻo mà!"

"Vậy lúc trước ngươi nhảy xuống Địa Vực là sao? Làm hại ta cùng mọi người đều tưởng ngươi tự vẫn!"

Trần Duệ lập tức hỏi ra nghi vẫn trong lòng mình. Hôm đó hắn thuỷ chung thấy có điều gì không đúng, mà không đúng chỗ nào lại không nói lên lời cho nổi, chỉ cảm thấy biểu cảm của Y Y không giống người sắp tự kết thúc mạng sống của mình nên hồ nghi mà thôi.

"À... Ha ha, cái đó là nhảy dù! Ta muốn thăm dò Địa Vực bằng phương pháp của chính mình... Nào ngờ xảy ra chút ngoài ý muốn bị ném lên không trung*!" Y Y gãi gãi đầu trả lời. Mà nàng lần nagy trước mặt Trần Duệ cũng không có nói dối, chỉ là nói không hết mà thôi!

Hẳn là do Trần Duệ này quá mức nhảy cảm, ánh mắc sắc bén như đọc thấu nàng vậy nên mới khiến Y Y khó có thể nói dối hoàn hảo như mọi lần cho được, đành phải dùng kiểu nửa thật nửa giả tới lừa hắn mới yên tâm.

***Có bạn hỏi mình tại sao truyền tống trận lại ở trên không thì ở đây mình giải thích luôn nhé! Truyền tống trận được tạo ra dưới mặt đất nhưng điểm đến có thể là bất cứ đâu trong Huyết địa, (kiểu ngẫu nhiên ý) trên trời dưới đất, giữa sông hay 'đáy sông' đều được hết. Thiên Thánh lão đầu chỉ cần đặt trận pháp ở tại một địa điểm cố định là được rồi, điểm đến ở đâu đến chính ông còn chẳng biết nữa là... =w=

"Ngươi xuống được đáy vực rồi sao? Bảo sao trên bảng vàng cũng không hiện lên tên của ngươi nữa, bằng không ta cũng không nghĩ là ngươi đã chết!"

"Ân, có thể nói là tiếp cánh an toàn."

Y Y cố ý tránh né đề tài này, sau một hồi uống trà với Hách Liên Nhật Tuyệt cùng Trần Duệ liền lấy cớ ly khai, tìm đường chạy trở về Huyết hồ với Ma Ti.

Hai đại soái ca này quả thực làm cho nàng một đầu đầy hắc tuyến. Một tên thì thông minh bới móc từng câu từng chữ, một tên thì lại là cái hỗn đản chỉ trực chờ chen vào mấy lời làm người ta nổi da gà... Thật sự nếu ở lâu thêm ít nữa Y Y cũng phải tổn thọ muốn mấy năm!

Địa phương Y Y rơi xuống là ở gần ranh giới giữa Huyết Hồ cùng Địa Vực. Muốn từ đây đi về chỗ của Ma Ti hẳn cũng muốn mất vài ngày. Hiện tại tâm tình của Y Y rất khẩn trương, cực độ muốn gặp tiểu miêu để lấy về thế giới trữ vật.

Phía dưới kia có núi vàng núi bạc, lâu đài bảo vật còn đang chờ nàng thu về túi a! Chừng nào Y Y chưa thu được cả cái nơi đó vào thế giới trữ vật thì nàng không tài nào an tâm cho được!

Một đường chạy gần như không dừng lại, Y Y cho dù gặp phải nhân loại hay ma thú cũng mặc kệ mà đi ngang qua, thậm chí còn chẳng thèm đi đường vòng như trước luôn.

Đến khi tới gần vùng an toàn của Nạp Lan, Y Y lại giật mình khi nghe thấy động tĩnh đánh nhau vô cùng to lớn, cơ hồ giống như sắp phá huỷ cả một khu rừng vậy!

Hơn mười mấy gốc cây đại thụ, rễ độc bén nhọn doạ người không ngừng thay phiên công kích một nữ tử ở vị trí chính giữa.

Nàng này giống như không cần mạng, liều mình cầm kiếm chém trả, chẳng qua một mình một người cũng không thể chặt đứt tất cả rễ cây công kích đến được. Nàng ta né tráng được 3 cái rễ như mũi tên lao đến, chém đứt 2 cây nữa nhưng vẫn bị một ngọn rễ dùng góc độ xảo trá âm hiểm mà đâm xuyên qua đùi nàng.

Máu tươi bầy nhầy chất đống, nữ tử này trên người vết thương quá nhiều, trúng thêm một kích này cơ bản đã coi như vì đau quá mà tê dại tới chẳng còn cảm giác gì. Y Y một bên xem nàng ta, trong đầu luôn xoay vần suy nghĩ xem mình đây là nên hay vẫn là không nên cứu nàng ta một mạng?

Chịu nhiều vết thương như vậy vẫn có thể có ý chí chiến đấu tiếp, người này thực đúng là đủ chấp nhất, đủ điên cuồng. Bất quá như vậy lại thiếu đi một điểm đầu óc, có chết cũng xứng đáng...

Nhìn nữ tử nọ lại bị đâm thêm vài nhát, rốt cuộc Y Y cũng thở dài một hơi lao vào vòng chiến.

Ai nha! Ai bảo nàng là người tốt đâu!

.

.

.

CHƯƠNG 143: Bạch Tố Tiên

"Tránh ra! Bọn chúng không phải ngươi có thể đối phó đâu!" Nữ tử nọ vừa thấy Y Y đến trợ giúp liền lập tức hô lên ngăn cản nàng lại.

"À vậy hả, thế thôi ngươi đối phó đi, ta đi trước!" Y Y cũng thực phi thường nghe lời, không làm phiền nàng ta nữa mà xoay lưng rời đi.

Chẳng qua Y Y chưa đi được hai bước đã liền bị nữ tử kia hô lên ngăn lại, trợn mắt nói:

"Ngươi sao một điểm hào hiệp cũng không có thế? Trong trường hợp mày phải tiến tới càng liều mình trợ giúp chứ!"

Xem ra nữ nhân này cũng không phải dạng hình ngu xuẩn a! Tính cách cũng thực thú vị, có điểm tiểu nhân vô sỉ lại thẳng thắn thực làm cho người ta yêu thích.

Y Y buồn cười nhìn nàng ta, lại mở to mắt chớp chớp cực ngây thơ hỏi:

"Nhưng ngươi không phải bảo ta tránh ra sao?"

"Ta nói vậy cho nghĩa khí thôi, đừng có tưởng thật mà chạy mất chứ! Ngươi không thấy ta sắp chết hay sao? Còn không mau giúp sẽ có án mạng đấy!"

Nữ tử toàn thân huyết nhục mơ hồ, đầu óc choáng váng đau phát run mà vẫn phải cố lên tiếng, sơ sẩy nhất thời lại ăn thêm hai cái quất vào sau lưng khổ không thể tả.

"À, ai bảo ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, ta là con người thành thật không quen nói chuyện vòng vo a!"

Y Y vừa nói vừa gia nhập vào vòng chiến, lại phải cởi bỏ đi quyển trục sau lưng mới có thể thoải mái ứng chiến với công kích mạnh như vũ bão của đám rễ cây này.

Chẳng qua mấy cái cây thành tinh này cũng thật ghê tởm, dưới dất thì không ngừng chui lên rễ độc, nhảy lên không trung lại có dây leo đợi sẵn thật sự khiến người ta tức tới phun Huyết.

Cũng may có nữ tử nọ bên cạnh kiếm pháp vô cùng tinh diệu, hơm nữa chiến khí của nàng ta phảng phất như dùng mãi không cạn nên Y Y mới có thể dễ dàng hỗ trợ, kéo cả hai từ từ lui về phía sau đột phá vòng vây.

"Ta tên là Bạch Tố Tiên! Nhóc con, ngươi tên gì vậy?"

Bạch Tố Tiên cố gắng quên đi đau đớn, chật vật thoát khỏi vòng công kích của mấy cái cây trốn ra phía sau Y Y, vung kiếm chém đứt mớ dây leo đang chuẩn bị trói buộc nàng.

Nàng ta lúc đầu muốn Y Y tới giúp cũng chỉ là muốn nàng đỡ cho một phần công kích, phân tán sự chú ý của mấy cái cây kia mà thôi. Nhìn Y Y nhỏ như vậy căn bản không tin nàng có thể hỗ trợ chém giết cái gì... Thẳng cho tới khi Y Y phát ra hàn băng giảm chậm đi tốc độ của mấy cái rễ cây, lại liên tục công kích chặt đứt chúng Bạch Tố Tiên mới há hốc miệng, thầm than trong Huyết Địa này quả nhiên không có người nào là yếu kém, cả hài tử cũng ngưu thành như vậy a!

"Bạch Tố Tiên ngươi hảo, ta gọi là Liên Y Y." Y Y trả lời nàng ta, nhưng lúc sau suy nghĩ một chút lại sửng sốt kêu lên: "Bạch Tố Tiên? Du Lãng bài danh thứ 4? Ngươi như thế nào biến thành thế này chứ?"

"Hừ, còn không phải lũ đê tiện Phong Vân hay sao? Nếu không phải bọn hắn mai phục quần công thì bổn tiểu thư cũng không chật vật tới vậy!" Bạch Tố Tiên nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Mà Y Y phía kia cũng vô cùng đồng tình với nàng ta, tuyệt đối công nhận đám đê tiện Phong Vân thực yêu thích trò lấy hai đánh một. Hơn nữa thực ra cũng nào phải hai thôi đâu! Đây rõ ràng là hơn chục người đánh một người, cho dù có là bài danh thứ nhất Trần Duệ cũng phải tránh đi mũi nhọn của bọn hắn đấy!

"Ta nói thực, cái tên Liên Y Y này của ngươi nghe thật quen tai... Nếu ta không nhầm thì mọi người trong Huyết địa gọi ngươi là 'Lỗi Y Y' có đúng không?"

Bạch Tố Tiên vừa nói ra khỏi miệng Y Y liền suýt thì phun huyết.

Cái gì là Lỗi Y Y?

Kẻ nào dám gọi nàng như vậy Y Y không đánh cho rụng răng mới là lạ.

"Đừng có nhìn ta như vậy! Cái tên Liên Y Y trên bảng vàng được nhiều người chú ý lắm a! Rõ ràng là một bát cấp như thế nào liền nhảy lên đầu bảng Thánh cấp, còn là Ma thánh Kiếm thánh lẫn lộn! Ít ngày sau cái tên này của ngươi lại biến thành Ma Giả cấp ngang với bài danh thứ nhất Trần Duệ, sau đó một thời gian tại tắt ngúm giống như chết rồi, mấy hôm nay lại bỗng nhiên sáng lại lần nữa... Ngươi nói xem không phải gọi là Lỗi Y Y gọi là gì?"

Bạch Tố Tiên rất vô tội nói ra, cái tên Liên Y Y này quả thực đã khiến này chú ý tới mấy lần, trong thành an toàn cũng có hơn trăm người nghị luận về Y Y không ngớt, phải nói là thực sự khiến người ta không chú ý đến không được!

Bài danh trên bàng vàng thay đổi cũng rất nhiều lần, nhiều kẻ  ẩn giấu thực lực, nhiều kẻ trong Huyết địa đột phá thăng cấp cũng như nhiều người chết đi hoặc bỏ cuộc.

Nhưng như Y Y mỗi lần nhảy tới mấy cấp bậc thế này đúng là không ai ngờ đến, hơn nữa cũng là cái đầu tiên bài danh xám ngắt rồi lại biến vàng trở lại, giống như hồi sinh từ cõi chết vậy. Bảo người ta không muốn chú ý đến cũng khó.

"Ân, chắc là do bảng vàng bị lỗi, liên quan gì đến ta đâu!" Y Y trợn mắt nói dối.

Bạch Tố Tiên tất nhiên cũng nghĩ là bảng vàng bị lỗi. Chứ nói ra làm gì có ai dám tin một bát cấp lại nhảy lên lúc thì Thánh cấp, lúc thì Ma giả đỉnh phong, lúc thì lại chết ngúm lúc nào không biết!

Chẳng qua thực lực Y Y biểu lộ ra lúc này làm nàng ta cực đô nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là người tới cứu mình, hiện thương thế của Bạch Tố Tiên cũng không phải chuyện đùa nên hơi đâu đi quanh co suy nghĩ nhiều tới vậy!

Y Y cùng Bạch Tố Tiên vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền thoát khỏi vòng vây của mấy cây đại thụ biến dị, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc không ngừng.

"Cho ngươi!"

Y Y ném cho Bạch Tố tiên một viên linh hoàn, lại dùng thuỷ nguyên tố giúp nàng ta chữa trị mấy vết thương trên người.

Chẳng qua chưa chạm vào thì chưa biết, nhưng một khi Y Y xem xét tình huống trong thân thể nàng ta thì liền ngây ngẩn cả người.

Xương sườn, xương đùi, xương bả vai... cái thì rạn cái thì trực tiếp vỡ vụn. Lục phủ ngũ tạng đảo lộn, toàn thân trúng tới ba loại độc khác nhau, tổn thương tới mức tuyệt đối có thể chết được rồi! Vậy mà Bạch Tố Tiên với thương thế trầm trọng như thế này vẫn có thể chiến đấu, còn một bên nói chuyện phiếm được với Y Y thì đúng là quái thai trong đám quái vật!!!

Trọng thương như vậy linh hoàn chỉ sợ cứu không kịp. Cũng may Y Y đưa cho nàng ta là loại linh hoàn có độ thuần cao nhất, chỉ một bước nữa là có thể ngưng thành linh đan rồi. So với linh hoàn bình thường luyện hoàn sư khác chế ra thì đảm bảo tác dụng cao hơn đến không biết bao nhiêu lần.

"Ngươi thật đáng yêu! Lần này nếu có chết thì ta cũng sẽ phù hộ cho ngươi đấy!"

Bạch Tố Tiên thở phì phì nói ra. Tình huống thân thể mình nàng rõ hơn ai hết, chống được đến mức này cũng coi như là vô cũng đáng khen ngợi rồi.

"Hừ, nhỡ kĩ mạng của ngươi là do ta nhặt về! Lần này giúp ngươi coi như ta xuất hết vốn liếng ra đấy!"

Đã giúp thì giúp đến cùng, Y Y cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng ta chết đi. Bạch Tố Tiên này tuy nàng tiếp xúc không lâu nhưng có thể thấy nàng ta là một nữ nhân tính tình mạnh mẽ sảng khoái, nếu cứ như vậy mà chết thì thực đáng tiếc.

Hơn nữa Bạch Tố Tiên cái bộ dạng này nhìn trông cũng chưa tới 18 tuổi..., có một thiên tài Kiếm Quân trẻ tuổi như vậy nợ mình một cái mạng thì Y Y tội gì không hỗ trợ chứ!

Nghĩ vậy nên Y Y lại liền cho Bạch Tố Tiên ăn vào một viên Hồi Phục đan, sau đó lại thêm hai viên ngưng máu hoàn cấp tốc, bôi thêm một lọ dược tề chữa thương cấp cao lên miệng vết thương của nàng ta cùng giải đi ba loại độc đối nghịch đang tàn phá trong thân thể Bạch Tố Tiên mới đình chỉ động tác.

Bạch Tố Tiên ngất không được, ý thức vẫn bảo trì thanh tỉnh vô cùng. Khi nàng ta thấy Y Y lấy ra đan dược thì không khỏi trợn tròn con mắt!

Linh đan?!... Lão cha, lão mẹ, lão tổ tông ta đây là hoa mắt sao? Bạch Tố Tiên rên lên trong đầu, cảm nhận tình huống thân thể dưới tác dụng thần kì của đan dược, đang dùng tốc độ không thể tin tưởng nổi hồi phục lại...

Thực không ngờ khi tưởng mình sắp chết, Bạch Tố Tiên lại được một người hoàn toàn xa lạ cứu giúp, mà người nọ hơn nữa còn không tiếc lấy linh đan trong truyền thuyết ra trị thương cho nàng !!!

Kiếp trước rốt cuộc ta tu đức bao nhiêu năm mà kiếp này lại may mắn đến như vậy chứ? Bạch Tố Tiên ta đây quả thực đúng là sống không uổng phí cơm gạo mà!

Miệng vết thương đã ngừng xuất huyết từ lúc nào, xương cốt nội tạng cũng như có linh tính mà liền lại chạy về vị trí vốn có của nó trong thân thể Bạch Tố Y. Dược tề bôi ngoài da phối hợp với thuỷ nguyên tố chữa thương của Y Y cũng phát huy tác dụng thần kì, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được khép lại rồi lên da non.

Bạch Tố Tiên cảm giác như mình vừa mới hồi sinh vậy! Ánh mắt nhìn về phía Y Y cũng không khỏi tăng thêm vài phần nhiệt tình. Giờ phút này trong mắt nàng ta, Y Y tuyệt đối là một cái thiên thần hạ thế!

Đúng vậy, nếu không phải là thiên thần thì làm sao nguyện ý đi cứu nàng kia chứ!

"Ngươi thật ngốc! Đan dược thần kì như vậy không giữ cho mình, lại đem đi cho một người xa lạ như vậy không thấy tiếc sao?"

Bạch Tố Tiên suy nghĩ một chút liền nói ra. Dù sao Y Y cũng cho nàng ăn vào rồi, hiện bắt nhả ra cũng không còn kịp nên mới dám trêu cợt kiểu này. Nếu không lại giống như lúc trước, bảo Y Y không cứu nàng còn thật sự tránh đi thì đúng là khóc không ra nước mắt rồi!

"Hiện liền thấy tiếc rồi! Ta chẳng mấy khi có hứng thú cứu người, ngươi đã không báo đáp thì thôi còn kêu ta ngốc!"

Y Y đảo trắng mắt nói ra, tay vẫn không ngừng đưa cuồn cuộn thuỷ nguyên tố mát lạnh chữa trị cho nàng ta.

Bạch Tố Tiên nằm dưới mặt đất khôi phục hơn phân nửa, lại tiếp tục mở miệng bắt đầu nói ra:

"Ha ha, mạng nhỏ của ta xác thực không đủ đổi lấy một viên đan dược. Ta cũng chẳng có gì đáng giá trả lại cho ngươi được, chỉ còn có cái tấm thân xinh đẹp, đơn bạc, nhỏ gầy, nhu nhược, yếu ớt, mềm mạ..."

"Đủ đủ! Ngươi ngừng tự luyến một lúc có được không? Muốn nói gì nói luôn đi a!" Y Y nghe đến run rẩy khoé miệng, lập tức cắt ngang.

Nữ tử này tính tình không khỏi thật sự quá lạc quan rồi! Vừa mới từ quỷ môn quan trở về như vậy mà hiện đã liền có tâm trạng đùa giỡn ngay được. Nàng ta coi cái mạng mình là trò chơi hay sao?

"Ta đang nói là ta muốn lấy thân báo đáp a! Ngươi từ nay phải chịu trách nghiệm về người ta đó!"

Bạch Tố Tiên còn thật sự không biết xấu hổ kêu lên, cái mặt cùng thân hình đầy máu nhìn không ra hình dạng gì làm bộ nũng nịu với Y Y thực sự tức cười.

"Nếu đã lấy thân báo đáp không phải là ngươi mới nên chịu trách nghiệm với ta sao? Như thế nào lại biến thành ta rồi?"

Y Y trợn trắng mắt, khuôn mặt nho nhỏ biểu tình phản đối thực đáng yêu, làm cho Bạch Tố Tiên nhịn không được nâng tay lên niết niết vài cái.

Đợi tới khi Bạch Tố Tiên khôi phục đã muốn tốt lắm, Y Y liền tiếp tục lên đường chạy về chỗ của Ma Ti, kéo theo một cái đuôi toàn thân nhuộm huyết nhìn không ra hình dạng Bạch Tố Tiên chạy theo cùng.

Nàng ta trên đường đi mồm miệng nói không ngớt đủ các thể loại chuyện trên đời. Y Y lúc đầu còn đáp lại nàng ta vài câu, về sau liền trực tiếp để nàng ta tự biên tự diễn một mình, không ngừng líu ríu như cái loa phát thanh bám phía sau.

Nhìn Bạch Tố Tiên như vậy, có ai nghĩ kết nối nàng ta cũng một thiên tài Kiếm Quân cấp ngàn năm có một hay không kia chứ? Đúng là có bệnh mà!

Hai người khi vừa về đến được căn nhà gỗ bên cạnh Huyết hồ của Ma Ti, Y Y lập tức thấy được một viên thịt cầu màu vàng kim vọt ra bên ngoài, bắn tới trước ngực của nàng mà hết dụi dụi rồi lại đến cọ cọ.

Đây không phải Trùng Vương người người nghe tên sợ mất mật thì còn là ai kia chứ!

Sau khi Vương Trùng bắn ra ngoài, rất nhanh sau đó một khối lông cầu trắng cũng theo đó chạy ra nhảy lên vai Y Y, nước mắt nước mũi dòng dòng chùi sạch vào áo nàng.

"Oa, Y Y, ngươi dám bỏ lại ta một mình lâu như vậy! Ngươi phải đền bù phí tổn thất tinh thần cho ta mới được a!"

Tiểu miêu từ rít đến gào, đá Vương Trùng sang một bên, tranh thủ thời gian giả trang đau khổ để đòi bảo vật từ tay Y Y. Nó mấy năm nay đã có nàng ở cạnh quen rồi, hiện tách ra lâu như vậy, tiểu miêu đến ngủ cũng khó khăn. Ai bảo khí tức của Y Y như là trí mạng dụ dỗ với ma thú kia chứ!

"Yên tâm, chuyến này ta phát tài rồi! Bổn đại gia xưa đâu bằng nay, tiểu miêu nhà ngươi có thể ngủ trên núi vàng núi bạc rồi a!"

Y Y cười khanh khách với tiểu miêu, bộ dáng khoe khoang giống hệt Thiên Thánh lão đầu lúc trước như đúc không sai vào đâu.

"Y Y! Cuối cùng cũng gặp được ngươi!"

Đi ra từ căn nhà gỗ còn có Ma Ti, Tống Mạc Phàm, Tần Vũ cùng Lâm Mộng Cơ. Tiêu Tĩnh thì vẫn đang trong bếp nấu nướng, nhất thời bận rộn không biết trời đất là gì.

Nhà gỗ của Ma Ti lúc này cũng bị bọn họ xây thêm mấy gian phòng nữa, từ nhà nhỏ đã biến thành một căn nhà lớn phải có tới hơn mười phòng bên trong từ lúc nào rồi.

.

.

.

CHƯƠNG 144:

"Oa! Toàn bộ đều là tuấn nam mĩ nữ a! Các ngươi đây là đang thi sắc đẹp sao? Chậc chậc cho bổn tiểu thư tham gia với có được không?"

Bạch Tố Tiên một thân vẫn bị máu tươi bao trùm, nhìn không ra hình dạng hô lên đầy phấn khích.

Ở chỗ này không ai là không là tuyệt thế giai nhân khiến người ta phải ghen tị hết. Chỉ có Lâm Mộng Cơ- người kí huyết thề cùng Tần Vũ nhan sắc có chút bình thường mà thôi... Nhưng dù sao nàng ta cũng không phải xấu xí, thêm vào nơi này cũng coi như một phần cảnh đẹp ý vui, bằng không có mỗi mình Ma Ti là nữ tử thì không khỏi chênh lệch quá.

"Ngươi đi tắm trước cho ta nhờ! Bộ dạng như vậy mà cũng muốn khoe khoang sao?"

Y Y nhìn Bạch Tố Tiên toàn thân chỗ đen chỗ đỏ, đầu tóc bù xù thì không khỏi buồn cười trêu.

Mà tiểu miêu lúc này cũng chú ý đến Bạch Tố Tiên, liền lên tiếng hỏi Y Y, coi như hỏi thay luôn cho tất cả mọi người ở đây.

"Bạch Tố Tiên, bài danh thứ tư, Kiếm Quân trung giai. Nàng được ta cứu về hiện đang muốn lấy thân báo đáp!"

Giải thích đơn giản như vậy thôi nhưng cũng để mọi người há hốc miệng. Ai mà ngờ được thiên tài bài danh thứ tư lại có hình dạng cùng tính cách cực phẩm như vậy chứ!

Mọi người nhất tề vào trở lại trong nhà, cũng cùng lúc Tiêu Tĩnh đã muốn nấu xong cơm trưa thơm lừng khiến Y Y nhịn không được chảy dãi dòng dòng.

Quả nhiên trù nghệ của Tiêu Tĩnh vẫn là nhất a!

"Tống Mạc Phàm, ngươi rơi vào nơi nào của Huyết địa vậy?"

Vừa ăn cơm Y Y vừa nhìn về phía Tống Mạc Phàm lên tiếng hỏi. Tung tích của hắn nàng đi đâu cũng tìm không được cho nên cực độ tò mò.

"Ta rơi vào chính giữa Huyết hồ, khoảng hơn một tháng sau kia Huyết địa mở ra!"

Tống Mạc Phàm co rút khoé miệng mà nói, nhớ lại tràng cảnh đau khổ không khỏi suýt thì nghẹn cơm.

Hắn lúc rớt xuống Huyết hồ đầy độc tố còn tưởng muốn chết đến nơi, may mắn Tống Mạc Phàm nhanh nhẹn dùng một thân chiến khí bức độc ra ngoài, nửa sống nửa chết bơi dạt vào bờ, lại đúng vị trí căn nhà gỗ của Ma Ti mới được nàng ta cứu lên. Phải nói là vận khí quá độ xui xẻo, truyền tống còn đen hơn Y Y gấp mấy chục lần.

"Y Y, A Long huynh đâu rồi? Ngươi chưa tìm thấy hay sao?"

Tống Mạc Phàm lại lên tiếng hỏi. Mọi người tụ tập ở đây cơ hồ đều đã đầy đủ, chỉ thiếu có mỗi một mình A Long mà thôi.

"Hắn đang có sự tình quan trọng phải đi làm."

Nhắc đến A Long, Y Y lại có chút lo lắng, ánh mắt liền đưa về phía thế giới trữ vật đang đeo trên cổ tiểu miêu.

Nàng cần lấy thêm thật nhiều đan dược cấp cao nhất để bồi bổ cho A Long đang trọng thương mới được, hơn nữa Y Y cũng cần thế giới trữ vật để thu cái lâu đài dưới địa vực kia vào trong túi.

Tính ra còn có rất nhiều chuyện Y Y phải làm, mấy ngày tới coi như cũng chưa được nhàn nhã đâu a!

"Thơm quá! Là ai nấu vậy?"

Từ bên trong phòng tắm lao ra ngoài một nữ tử, giống như con cẩu nhỏ hít hà mấy hơi đầy thoả mãn. Nàng ta lúc này toàn thân ướt sũng nước, mái tóc màu tím vô cùng đặc biệt được cuốn lên bởi một cái khăn mỏng, không ngừng tí tách nhỏ giọt từ đầu nàng xuống dưới mặt sàn.

Nàng ta có gương mặt trái xoan nhẵn mịn, môi anh đào cùng cặp mắt sáng lấp lánh như sao tuyệt đẹp. Nước da của nữ tử này không quá trắng nõn, trái lại mang theo màu rám nắng mật ong khoẻ mạnh tràn đầy sức sống.

Khuôn mặt của nàng từng đường nét ngũ quan không phải tuyệt mĩ nhất, nhưng kết hợp với nhau chúng liền tạo thành một bức tranh mĩ nhân hài hoà, muốn thêm hay bớt đi một chi tiết cực nhỏ cũng có thể phá đi mất tổng thể xinh đẹp này...

"Các ngươi không để dành phần cho ta sao? Ta biết ngay mà! Y Y, ngươi đuổi ta đi tắm chính là có ý đồ tranh mĩ vị với ta đúng không!"

Bạch Tố Tiên một bên kêu gào, một bên rất vô sỉ thò tay trộm lấy thức ăn từ trong bát của Y Y hàm hồ nhét vào miệng mình.

"Ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy trong vòng một khắc thôi có được không?"

Y Y bị trộm thức ăn thì liền kiến nghị kêu lên.

Mà Bạch Tố Tiên giống như không để ý đến nàng, nhìn thấy bàn ăn đã hết chỗ thì lại chen chúc vào một cái ghế với Y Y, thiếu chút nữa thì làm nàng ngã lăn ra đất, đập mặt xuống sàn.

Ma Ti nhìn Bạch Tố Tiên hừ lạnh một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh đón lấy Y Y, vươn tay kéo nàng sang chỗ ngồi của mình rồi lại đẩy đĩa thức ăn bản thân cho Y Y.

"Vẫn là Ma Ti tốt nhất!"

Y Y cảm động tới mức suýt thì rơi nước mắt hô lên một tiếng, rất nhanh lại tiếp tục thưởng thức mỹ vị mà Tiêu Tĩnh làm ra, tựa như sợ nếu còn không ăn hết sẽ lại có kẻ giành hết đồ ăn của nàng vậy!

"Bạch tiểu thư, cô là người của Tử Diên sơn trang có phải không vậy?"

Tần Vũ nhìn một đầu tóc tím của Bạch Tố Tiên thì liền nghi hoặc hỏi. Màu tóc này thực sự vô cùng hiếm gặp, mà tóc tím theo hắn được biết thì cũng duy nhất chỉ có huyết mạch dòng chính của Tử Diên sơn trang mới có được mà thôi!

Tần Vũ từ nhỏ được bồi dưỡng trong đại thế gia, điển tích điển cố xem nhiều tới mức không đếm xuể, đại lục bách khoa toàn thư hắn cũng đã muốn thuộc như cháo chảy. Kiến thực rộng rãi như vậy nhìn ra được chút ít thứ đặc biệt nhanh hơn người khác cũng không làm người ta kinh ngạc.

"Vị soái ca này thật có nhãn lực a! Ta chính là đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp, đau khổ, yếu đuối, bị bỏ rơi,......... của Tử Diên sơn trang đó! Gần đây lúc thức tỉnh huyết mạch ta cũng mới biết được thôi!"

Bạch Tố Tiên không chút nghi kị nào nói ra thân thế của mình. Tính tình nàng ta vẫn luôn giống một quyển sách mở như vậy, chẳng cần giấu diếm thứ gì bao giờ. Bất quá cái loại tật nói luôn mồm, dài dòng vô cùng tận này của nàng ta vẫn mãi không thể bỏ, thật khiến Y Y đau đầu không thôi.

"Vậy huyết mạch Bạo lực tu chân có phải thật không?"

Lần này không phải Tần Vũ lên tiếng mà lại chính là Ma Ti. Con mắt đen láy của nàng ta loé sáng nhìn Bạch Tố Tiên, có vẻ giống như nhìn một trong những thí nghiệm phẩm đầy triển vọng của mình vậy.

"Ân, là thật! Từ lúc thức tỉnh huyết mạch ta liền không cần phải tu luyện, coi như càng bị đánh thì càng mạnh lên thôi!" Bạch Tố Tiên cực ngây thơ đáp lại.

Tướng ăn của nàng ta buồn cười vô cùng, một mồm đầy thức ăn nhồm ngoàm, từ khi ngồi xuống chiếm chỗ của Y Y thì vẫn chưa ngẩng đầu lên lấy một lần..

Mà sau câu nói này của nàng ta, Ma Ti vẫn luôn lạnh lùng hiếm khi hai mắt lại phát sáng rực rỡ đến như vậy. Khoé miệng khó có được mà cong cong lên mỉm cười, tà ác giống hệt như danh hiệu ma nữ của mình làm mọi người trong phòng không hẹn mà rét run.

"Nói vậy cần phải bị ăn đòn để tăng cấp có đúng không?"

Ma Ti lại tiếp tục lên tiếng. Mà giờ phút này Bạch Tố Tiên mới cảm giác được không khí có chút gì đó không đúng, tay đang ăn cơm cũng dừng lại đôi chút, khó khăn gật gật đầu, nuốt nước bọt đến ực một tiếng.

Gần như ngay lập tức, Ma Ti bật dậy lao về phía Bạch Tố Tiên, mà Bạch Tố Tiến cũng nhanh nhẹn lùi ra phía sau, hướng phía ngoài mà lao đi.

Nhất thời, phía ngoài sân truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Bạch Tố Tiên. Không quản nàng ta có là Kiếm Quân cấp hay không, Ma Ti vốn chỉ là một Kiếm giả nhỏ nhoi lại có thể khiến nàng ta gào khóc thảm đến nổi da gà như vậy...

"Ai nha! Tại sao lại đánh ta?"

"Này ta là Kiếm Quân cấp bậc đó! Ngươi còn quá đáng ta sẽ không lưu tình với ngươi đâu!"

"Aaa ngươi vô sỉ, không chơi dụng độc mà!"

"Đừng có đánh vào mặt... A ngươi cư nhiên đánh vào mũi ta! Lão nương liều mạng với ngươi!!!"

"Hu hu, ta nếu có chọc gì đến ngươi thì cho ta xin lỗi mà..."

"Aaaa ngươi là ma quỷ! Tránh xa ta ra!!!"

Ngoài sân truyền đến tiếng hét vang liên hồi của Bạch Tố Tiên. Mà trong nhà, lúc này mấy người Y Y đang ngồi nhìn bàn ăn bị lật tung, tay của mọi người vẫn còn duy trì tư thế gắp đũa, khuôn mặt cứng ngắc không biết nên biểu tình thế nào cho phải trong trường hợp này.

"Bạch Tố Tiên đặc tội với ma nữ từ lúc nào vậy?" Tống Mạc Phàm cơ mặt giật giật hỏi.

"Giống như là cừu nhân truyền kiếp vậy... Thực đáng sợ!" Tiêu Tĩnh nhìn bàn ăn bị lật, nền đấy đầy thức ăn thì rột đau như cắt, chỉ thiếu điều ngồi khóc ăn vạ.

"Y Y, có phải nguyên do lại là ngươi không?"

Tiểu miêu đưa mắt nhìn Y Y, nhỏ giọng hỏi.

"Ta thực vô tội! Cái gì cũng chưa có làm!"

Y Y trán đầy hắc tuyến, bị mọi người nhìn đến chảy mồ hôi hột... Lần này nàng thật sự oan uổng! Nàng đúng là không có mượn tay Ma Ti khi dễ Bạch Tố Tiên mà!

Chẳng qua vì lúc trước Y Y dựa vào Ma Ti khi dễ tiểu miêu cùng Tống Mạc Phàm quá nhiều, hiện tại cho dù thật sự vô tội cũng khiến mọi người nghi ngờ không thôi...

Phải coi như mãi một lúc sau tiếng kêu thảm của Bạch Tố Tiên mới ngừng lại, mà Ma Ti lúc này đồng thời cũng từ bên ngoài bước vào trong, lại ôm lấy Y Y như chưa có việc gì xảy ra.

"Ma Ti, có phải vừa rồi Bạch Tố Tiên suýt đẩy ngã Y Y ngươi mới ra tay chỉnh nàng thành như vậy?"

Tống Mạc Phàm bị tiểu tiêu uy hiếp, nuốt nước bọt cái ực đánh liều lên tiếng hỏi thay cho mọi người.

"Làm sao? Ngươi cũng muốn thử?"

Ma ti bắn ánh mắt sắc bén như mũi kiếm về phía Tống Mạc Phàm, khiến cho hắn rụt đầu rụt cổ câm miệng, trừng mắt nhìn tiểu miêu vừa đẩy hắn lên đầu sóng gió ở phía sau.

"Quả nhiên vẫn là do Y Y a!"

Mọi người đều không hẹn nghĩ thầm, mà Y Y lần này thực sự vô tội lại tự nhiên biến thành đầu sỏ, mặt tràn trề bất đắc dĩ.

"Không sao, Ma Ti là đang giúp Bạch Tố Tiên tu luyện mà!"

Tiểu miêu cực độ vô sỉ vuốt mông ngựa, lắc lắc cái mông mèo vài cái rồi lại liền không có một chút phong độ nhảy lên đùi của Y Y nằm xuống, tỏ vẻ không quan tâm ánh mắt khinh bỉ của mọi người bắn tới.

Chẳng qua không để tiểu miêu được tiện nghi bao lâu, Y Y đã túm nó tuột từ trong lòng của Ma Ti ra ngoài, tìm một căn phòng trống yên tĩnh trong nhà lôi nó đi vào bên trong. Mọi người đều biết Y Y có việc riêng đều chẳng ai hơi đâu đi hỏi nhiều, ăn xong đều tản đi làm chuyện của mình, nhất thời không ai nhớ ra mà lôi Bạch Tố Tiên từ bên ngoài vào trong nhà.

.

.

.

CHƯƠNG 145: mỹ nam có đứa nhỏ?!

"Tiểu miêu, lấy ra thế giới trữ vật nhanh lên!"

Vừa vào phòng Y Y đã lên tiếng thúc giục tiểu miêu, lập tức bằng thời gian nhanh nhất tháo ra huyết sắc quyển trục sau lưng chui vào trong thế giới trữ vật.

"Ngươi làm gì mà gấp như vậy? Cũng đâu có ai đuổi theo ăn thịt ngươi đâu?" Tiểu miêu ngay khi vừa thấy Y Y tiến vào thế giới trữ vật liền bĩu môi nói.

Nó còn tưởng nàng vội vã kéo nó đi làm cái gì, ai ngờ bắt mình đi trông coi cho Y Y chui vào thế giới trữ vật... thật sự là khiến người ta mừng hụt mà!

Mà Y Y phía bên kia cũng không rảnh rỗi đi quản tiểu miêu nghĩ gì. Nàng vừa hiện thân vào trong không gian thảo dược đầy ắp linh khí của thế giới trữ vật đã lập tức động tâm niệm kêu gọi A Long ra bên ngoài, lo lo lắng lắng nhìn xem hắn hiện tại rốt cuộc đã ra làm sao rồi.

"Chủ nhân!"

A Long thương thế lần này thật sự không nhẹ, một viên Toàn phục đan lập trước Y Y gấp gáp cho đối với Thiên Long như hắn cũng chưa thấm vào đâu, tuy hồi phục được rất nhiều nhưng khí lực tổn hao cực nghiêm trọng, tạm thời cũng không hoá lại thành hình người được.

Hắn thoát li trạng thái hợp thể với Y Y, hình rồng to lớn lại phải thu ở một góc, tránh cho đụng tới mảnh thảo dược nàng cất công nuôi trồng kia mà nói chuyện với nàng.

Y Y quan sát phía bên ngoài Thiên Long to lớn coi như cũng không thấy có vấn đề gì, lại xem xét tình huống trong cơ thể A Long mới thiếu chút nữa khóc ra, trừng mắt với A Long mà kêu lên:

"Ngươi nội thương đã nặng thành như vậy sao một mục vẫn không chịu nói với ta?"

"Chủ nhân, ta không thể hoá thành hình người được, đi ra ngoài sẽ gập rất nhiều bất lợi, nếu nói ra người có đảm bảo sẽ vẫn bình ổn tâm tình mà đi làm việc của mình được không?"

A Long vẫn bình thản đáp lại Y Y. Hắn không hi vọng vì mình mà Y Y có chút chậm chễ hay thiệt thòi nào, tất nhiên sẽ phải im lặng ngủ sâu trong cơ thể nàng rồi.

Mà Y Y cũng tự biết tính tình của mình. Nếu lúc đó nàng phát hiện đan dược cho A Long không có bao nhiêu hiệu quả, vẫn khiến hắn không hồi phục thương thế thì trăm phần trăm Y Y sẽ quay lại Núi Cốt để tìm tiểu miêu chữa thương trước cho A Long.

Tuy làm vậy sẽ chậm trễ việc Y Y muốn làm, nhưng nàng đã bao giờ coi việc đi tới Địa Vực là việc gấp đâu! Thời gian còn ở Huyết địa rất dài, ước chừng nửa năm một năm cũng chẳng thiếu đi đâu được. A Long làm vậy chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân cả... Y Y thật sự muốn hung hăng mắng hắn một phen nhưng thật sự cũng lại không nỡ, thầm quyết tâm đợi chút nữa phải làm lại công tác tư tưởng cho A Long mới được.

Tra xét kĩ càng sau, Y Y lập tức chui lại vào trong nhà gỗ tìm kiếm linh đan diệu dược một phen, lôi ra nhưng chủng loại tốt nhất để A Long ăn vào mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chủ nhân!"

Còn đang trợ giúp A Long chữa thương, hai âm thanh non nớt quen thuộc đã từ phía xa chạy tới, cơ hồ gần như không hẹn mà đồng thanh hô lên đầy vui vẻ.

Y Y nghe thấy hai giọng nói này thì lập tức mỉm cười, quay đầu lại đã thấy cặp sinh đôi Song Nhi cùng Song Vũ lao về phía nàng.

"Đã lâu không thấy, hai người các ngươi ở đây thế nào rồi?" Y Y vuốt đầu Song Vũ, một tay lại véo véo cái má tròn của Song Nhi thầm thích thú.

Hai đứa nhóc này tính ra đã hơn hai tháng không gặp rồi a! Bọn chúng hai người ở nơi tràn ngập thảo dược cùng linh khí này xem ra lớn lên thật tốt, đã muốn tròn hơn một vòng, lấy được lại dáng vẻ khả ái vốn có của tiểu hài tử rồi!

Song Nhi cùng Song Vũ sống tại chỗ này ngày ngày giúp Y Y chăm sóc dược điền, khi đói thì ăn linh dược cho no, lại có nước hồ chứa đá sinh mệnh tràn đầy linh khí tại đây tắm rửa nên chỉ trong ít ngày cả hai đã liền giống như thoát xác một lần, không nhưng xinh đẹp giống như kim đồng ngọc nữ mà thực lực một thân tu vi cũng bay vọt lên tứ cấp!

Tứ cấp a!

Tốc độ này nhanh tới mức thật không để người ta sống nữa mà!

Từ khi cho bọn hắn ăn vào Tốc Thăng đan, một đường lên Ma giả coi như chút ít bình chướng ngăn cản của cấp bậc cũng không có, chỉ cần hấp thu linh khí là có thể tự động thăng tiến rồi. Hơn nữa bọn hắn lại sống tại địa phương nhét đầy thiên tài địa bảo, linh khí nồng đậm vô cùng trong thế giới trữ vật này thì có không chăm chỉ tu luyện thì cũng coi như tự động ngồi không cũng sẽ đột phá.

Y Y nghĩ lại thấy tiếc hận một hồi, nếu trước đó nàng toàn tâm toàn ý luyện đan trước rồi mói tu luyện, có phải cũng có thể bay nhanh như cặp song sinh này hay không chứ?

Bất quá Y Y nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng cũng tự biết. Để thu thập đống linh dược kia được như bây giờ, nếu Y Y không có một thân thực lực mạnh mẽ thì làm sao mà thu thập? Bởi vậy mới nói thật tiện nghi cho Song Nhi cùng Song Vũ mà!

Hai đứa nhóc này phục dụng chính là đan dược, một chút tác dụng phụ đối với thân thể cũng không có, về sau cũng chẳng phải lo lắng ảnh hưởng tới tu vi như mấy loại linh hoàn linh tán... chẳng qua là tu vi về sau trở về tốc độ bình thường dựa vào thiên phú của chính hai người, có thể tự khiến bọn hắn trong lòng nóng vội mà sinh tâm ma thôi!

Thử nghĩ xem một người vừa bước vào cánh cửa tu luyện đã bay vèo vèo như đeo phản lực, đang cảm thấy con đường này cực kì dễ dàng thì đột nhiên phản lực này biến mất, bỏ bọn hắn bơ vơ một mình giữa vũ trụ bao la hàng chục năm không thể tự bay tiếp thì sẽ là cảm giác gì?

Vì vậy cho dù là đan dược, không phải con đường chính đạo thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng Y Y đã có tâm tư bồi dưỡng cặp sinh đôi phi thường dễ thương này rồi, đợi cho tới khi bọn chúng lên được tới Ma giả, Y Y sẽ còn tìm cách luyện chế ra Nghịch Chuyển thiên tư đan, đem thiên phú của bọn họ nghịch thiên mà vặn lại, cũng coi như không phải lo lắng điều gì...

Hiện nàng đã có Cốt Tinh, Thiên Long máu trong tay, kiếm nốt một hai tài liệu nữa cùng đem độ thuần đan dược lên tới 90% trở lên là liền có thể luyện thành rồi. Nâng cao độ thuần đan dược thật khó nhưng Y Y tự tin mình có thể làm được, mà như lần trước đột phá lên Luyện đan sư, chỉ cần giữ vững tinh thần tự tin cùng kiên cường này, coi như đối với Y Y thì không việc gì là không có thể xảy ra!

"Hu hu, chủ nhân, chúng ta ở đây rất tốt nhưng nhớ ngươi muốn chết! Song Vũ ngày nào cũng nhắc đến người cùng tiểu miêu không ngớt miệng a!"

Song Nhi tuy cao hơn Y Y một cái đầu, tuổi cũng lớn hơn nàng một năm nhưng lại làm nũng hệt như hài tử nhào vào lòng nàng, mà Song Vũ bên kia bị tỷ tỷ lớn hơn vài phút nhắc tới không khỏi đứng một bên đỏ mặt, giống như tiểu nàng dâu mà trừng mắt nhìn Song Nhi.

"Ha ha được rồi! Song Vũ ngươi ở đây coi trừng A Long khôi phục giúp ta, Song Nhi ngươi đi với ta báo cáo kết quả thu hoạch linh dược trong thời gian này đi!" Y Y cười nói.

Mà lúc này hai tỷ muội song sinh này mới coi như chú ý tới thân ảnh to lớn của A Long phía sau căn nhà gỗ, hai mắt không khỏi có chút dại ra tràn đầy kinh ngạc.

Cặp song bào thai này dù sao cũng chính xác là tiểu hài tử chứ không phải hài tử 'rởm' như Y Y, tâm tính tuy có trưởng thành hơn đám đồng trang lứa nhưng chung quy vẫn chỉ là đứa trẻ, nhìn thấy Long tộc trong truyền thuyết xuất hiện ngay trước mắt không có chút ngây ngẩn là không thể nào.

...

Mất hơn một ngày ở trong thế giới trữ vật, Y Y vừa chăm sóc A Long vừa tranh thủ luyện chế đan dược, chẳng qua thời gian ngắn nên chỉ thêm được có một chút ít mà thôi, muốn đầy lại cái hầm trữ đan kia không tới một hai tháng là không thể nào.

Hơn một ngày với tác dụng nghịch thiên của linh Đan, A Long đã khôi phục tới tám thành, nhưng tu vi vì trong lúc mấu chốt lại bị vô tình cắt ngang nên thời gian ngắn khó lòng mà phục hồi cho nổi. Việc này cũng không thể gấp gáp, Y Y tuy có rất nhiều nghịch Thiên đan dược nhưng dược thảo cùng độ thuần thành đan chưa đủ nên nàng cũng không thể hỗ trợ A Long, chỉ còn cách chờ hắn tự thân từ từ thu thập lại linh khí một phen rồi lại tìm cách trùng kích tiếp mà thôi.

Song Nhi cũng Song Vũ tuy nói ở trong thế giới trữ vật này rất tốt nhưng cũng thật tịch mịch. Y Y suy xét một hồi hôm sau liền kéo cả hai ra ngoài Huyết địa. Vậy nên nhất thời sau khi Y Y cùng tiểu miêu hai người vào phòng, ngày hôm sau đi ra đã tăng thêm 3 người, một cặp sinh đôi cùng A Long đủ để mọi người há hốc miệng.

"A lại có mỹ nam!"

Bạch Tố Tiên cả ngày không phải tu luyện, rảnh rỗi ngồi bên ngoài vừa thấy A Long bước ra liền hô lớn lên. Mà ngay sau khi thấy thân ảnh nho nhỏ của hai người Song Nhi cũng cùng Song Vũ, nàng ta hét lên lại càng kinh ngạc hơn nữa:

"Mỹ nam có đứa nhỏ?!"

Bỏ đi A Long sắc mặt lạnh tanh không có chút biểu tình với nàng ta, Song Nhi cùng Song Vũ đều giật mình nhìn vị mỹ nữ tỷ tỷ trước mặt có chút ngốc này.

Mọi người trong phòng khác nhau nghe thấy cái loa phát thanh Bạch Tố Tiên hét lên đều lần lượt đi ra ngoài. So với Tống Mạc Phàm cực kì cao hứng với việc gặp được A Long thì Ma Ti lại như lâm vào đại dịch. Nàng ta thực chán ghét con rồng tóc bạc chuyên cướp Y Y từ tay mình này, chỉ mong hắn đi luôn đừng quay về là tốt rồi. Nay thấy A Long tại đây, Ma Ti không cho hắn sắc mặt tốt cũng thực dễ hiểu.

Mà Tiêu Tĩnh cũng bị tiếng kêu của Bạch Tó Tiên đánh động, vừa bước ra ngoài khi nhìn thấy Song Nhi thì cái con dao thái thịt trên tay hắn thiếu chút nữa liền rơi xuống đất, hô to lên "Nhược Nhi!" một tiếng liền lao về phía Song Nhi.

Mọi người đều bị tình huống này làm cho bất ngờ trở tay không kịp, Song Vũ đứng bên cạnh tỷ tỷ mình lập tức tiến lên chắn đường, dùng thổ nguyên tố tạo thành một tấm thuẫn chặn lại giữa hai người.

Nhưng dù sao Song Vũ cũng chỉ là ma pháp sư tứ cấp, Tiêu Tĩnh một đấm đã có thể phá nát cái phòng ngự thổ mỏng manh này rồi. Hắn lập tức liền đẩy bay Song Vũ sang một bên, ôm chặt Song Nhi vào lòng như muốn đem nàng ta làm cho tắc thở vậy.

Y Y lúc này vừa từ trong phòng đi ra đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi nhíu mày lập tức đỡ lấy Song Vũ vừa bị đẩy bay.

Song Vũ vốn chỉ là ma pháp sư tứ cấp, mà yếu điểm của ma pháp sư chính là thân thể gầy yếu, làm sao chịu được va đập mạnh mẽ như Chiến sĩ chứ? Đấy là còn chưa nói đến việc hắn mới chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi đâu! Tiêu Tĩnh cho dù vô tình nhẹ tay đẩy một cái cũng có thể khiến Song Vũ thâm tím đầy mình rồi, lúc này Y Y không kịp thời ra tay đỡ lấy thì không phải Song Vũ có thể gãy mất vài cái xương hay sao?

"Tiêu Tĩnh huynh, đây là có chuyện gì vậy?"

Tần Vũ cũng vừa bước ra ngoài sau tiếng hô của Bạch Tố Tiên, nhìn thấy Tiêu Tĩnh như vậy cũng không khỏi hồ nghi mở miệng.

Tiêu Tĩnh còn đâng ôm chặt Song Nhi, lúc này nghe câu hỏi của Tần Vũ mới hơi tỉnh táo lại một chút, khi nhìn kĩ khuôn mặt của Song Nhi thì liền thất vọng tràn trề.

"Xin lỗi, là ta nhận nhầm người!" Tiêu Tĩnh xấu hổ thả Song Nhi ra, tâm tình một trận chua xót khó có thể ức chế nổi.

Song Nhi nhìn từ xa giống hệt Nhược Nhi, muội muội đã bị Liên Y Y kia giết của Tiêu Tĩnh, ngay cả độ tuổi lẫn ngoại hình cũng là vừa đúng, bảo sao hắn không nhầm cho được? Hắn năm đó chính mắt nhìn thấy muội muội bị người ta giết mất mà không làm được gì, đoạn kí ức này có thể nói đã khắc sâu vô cùng trong thâm tâm, gần như đã trở thành điểm yếu khiến đôi khi Tiêu Tĩnh mất đi tỉnh táo thường trực của mình. Hành động lỗ mãng một chút thì cũng không thể trách hắn được.

"Tiêu Tĩnh ca ca, huynh vào trong nghỉ ngơi một chút đi!"

Y Y vừa nhìn đã hiểu căn cơ của mọi việc, liền kéo về Song Nhi đang mơ hồ một trận khó hiểu về chỗ của Song Vũ, lên tiếng giải vây giúp cho Tiêu Tĩnh.

Mà Tiêu Tĩnh thời khắc này không muốn gặp nhất là gương mặt của Y Y, lập tức xoay người về phòng đóng chặt cửa, chỉ để lại bóng lưng cô độc đến đáng thương trong tầm mắt của mọi người mà thôi.

"Vậy là tối nay không có cơm ăn hả?"

Bạch Tố Tiên như sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn chen mồm vào, lập tức nhận được cái trừng mắt từ mọi người trong phòng. Nàng ta tựa như còn không hiểu ý, muốn nói thêm gì đó liền bị Lâm Mộng Cơ lấy tay bịt mồm kéo về phía sau mới ngoan ngoan câm miệng.

Chuyện cứ ở đó là kết thúc, Y Y chỉ nói qua với mọi người về việc A Long trở lại, cặp song sinh thì cũng không giải thích nhiều, chỉ nói là được A Long mang theo. Ở đây toàn bộ là người thân quen, Bạch Tố Tiên tuy lắm miệng nhưng nàng ta thuộc dạng nói chuyện tào lao thôi chứ đụng tới việc quan trọng thì một chữ cũng không hé răng.

Hơn nữa Y Y rất tin vào nhãn lực của mình, mà việc cho tỷ đệ này ra ngoài cũng chẳng ảnh hưởng chút nào tới bí mật của nàng nên cũng không cần lo lắng nhiều như vậy.

Song Vũ bị thương nhẹ, đại khái là bầm tím chút ít, đụng vào khá đau mà thôi. So với việc hàng ngày bị đánh đập ở Liên gia chẳng khác nào muỗi cắn, tính ra đúng là chẳng đáng vào đâu.

Bất quá cũng vì thế Song Vũ thật sự không thể cho Tiêu Tĩnh sắc mặt tốt được. Mấy ngày sau cho dù Tiêu Tĩnh nấu cơm hắn cũng không muốn ăn, mà Song Nhi từ nhỏ đến lớn đã sống với cậu nhóc theo kiểu tuy hai mà một. Nàng thấy đệ đệ không thích thứ gì thôi cũng liền không thích theo, chứ đừng nói Tiêu Tĩnh đả thương đệ đệ của nàng.

Vì thế thức ăn tuy cực độ ngon miệng mà Tiêu Tĩnh nấu ra tuyệt đối có chết hai đứa này cũng không động vào nửa miếng.

Mà mọi người ở đây đa phần đều đột phá Ma Giả, không ăn cơm thì vẫn sống khoẻ nhưng hai đứa nhóc tứ cấp này vẫn cần một ngày ba bữa, tuyệt thực thì làm thế nào phát triển?

Vì vậy Y Y liền kéo bọn hắn xuống, bắt đầu công tác giáo dục tư tưởng dành cho cặp song sinh này.

Mà cái 'giáo dục tư tưởng' của Y Y chính là khoá huấn luyện tiểu nhân không hơn không kém, làm cho tiểu miêu nằm bên cạnh phỉ nhổ một phen, Ma Ti bế nàng cũng không nhịn được mà cong cong khoé miệng cười.

Đúng là chỉ những lúc ở cạnh Y Y Ma Ti mới chịu bỏ đi cái mặt ma nữ đầy hàn khí như muốn giết người kia a!

Sau quá trình hai tiếng huấn luyện, cặp sinh đôi đổi qua một thái độ hoàn toàn mới, mà lần này đúng là làm cho người ta phải sởn gai ốc!

Đại khái lần này Y Y dạy, khiến cho bọn hắn học được cách mỉm cười với kẻ thù, nếu có chỗ tốt thì phải lấy sạch không chừa một cọng mới thống khoái, tuyệt đối không được để mình bị uỷ khuất mà làm vui lòng quân địch. Vì vậy nếu có thức ăn bày lên bàn, hai đứa sẽ nhìn chằm chằm vào món Tiêu Tĩnh thích ăn mà giải quyết sạch trước, ăn không hết còn phân chia cho mọi người xung quanh, nhất là Y Y hưởng lợi vô cùng lớn!

Mỗi lần nấu xong cơm đám người Tống Mạc Phàm ăn như hổ đói, không chiếm nhanh là mất. Vậy mà hai đứa nhóc này lại chuyên môn cướp xuống của Tiêu Tĩnh, nhất thời khiến cho đồ ăn hắn nấu xong chính hắn cũng chỉ cắn được vài miếng là hết, mặt tràn đầy bất đắc dĩ buồn cười vô cùng.

Cặp song sinh này dù sao cũng chỉ là đứa trẻ giống như Y Y, Tiêu Tĩnh tất nhiên không thể đi so đo, hơn nữa làm bị thương Song Vũ cũng là của hắn sai trước, bị ghét thì cũng phải nhận mệnh mà thôi. Nhất thời Tiêu Tĩnh còn phải thật sự phối hợp để cho hai đứa nhóc này cướp đoạt nữa kia!

Trấn lột của người ta mà còn làm hắn phải tươi cười giao ra. Có thể nói Y Y dạy học rất tốt, nháy mắt đã có thể khiến hai đứa nhóc học được thành tài tới cảnh giới như vậy thật không tầm thường.

Tương lai cứ như vậy liền sắp có thể xuất hiện thêm hai kẻ đầy vô sỉ hại nước hại dân dưới tay huấn luyện của Y Y a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro