Quyển 5-c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 124: hợp thể

"A Long, ngươi hiện ở nơi nào?"

Y Y thấy mình nằm cạnh một cái ao nhỏ, bất quá nước ao lại tựa như màu máu giống nhau, thoát ra hương vị thực kinh tởm.

"Chủ nhân, ta cùng ngươi chính là hợp thể!"

Nghe được A Long tin tức xong Y Y liền giật mình đứng lên. Xem đúng như tiểu miêu nghĩ, nhân và thú đạt tới đỉnh cao liên thông là có thể hợp thể!

Ngay khi vừa đứng lên Y Y cũng liền kiểm tra chính mình trạng huống một chút, lại bất ngờ phát hiện hồng sắc quyển trục áp chế sau lưng nàng lúc này lại không còn nặng như trước.

Hơn nữa thực lực Y Y cũng đạt tới bát cấp, không phải là tam cấp đỉnh phong chiến sĩ như trước đây nữa!

"A Long, ngươi từ đây có thể thoát đi ra sao?"

Y Y hỏi thử, lại không nghĩ đến A Long vậy mà lập tức biến thành một luồng sáng trắng trước mặt nàng đứng lên.

Mà khi A Long thoát ra ngoài thì quyển trục huyết sắc lại tựa như ngàn cân trở lại, đem cả chân Y Y lún xuống mặt đất.

Y Y thử tháo ra huyết sắc quyển trục, lại bảo A Long tiến nhập lại chính mình. Hình xăm đầu rồng sau gáy của nàng có chút bỏng rát mỗi khi A Long dịch chuyển nhưng đó cũng không tính là vấn đề.

Vấn đề chính là từ khi A Long hợp thể vậy mà thực lực của Y Y từ Ma giả trung cấp lập tức liền đề thăng tới Ma giả đỉnh phong!

Cái dạng này làm cho nàng vui mừng tới muốn nhảy cẫng lên! Này không phải đồng nghĩa với việc cứ duy trì trạng thái hợp thể thì Y Y cấp bậc sẽ bạo tăng sao?

"Chủ nhân, ta tu luyện trong lúc hợp thể nhanh gấp 2 lần so với bên ngoài, nếu như ta dự đoán theo tốc độ này chỉ vài tháng nữa ta có thể đột phá Ma Thánh cấp bậc!"

A Long nói xong cũng không chờ Y Y trả lời mà lần nữa tiến nhập vào hình xăm sau gáy của nàng, ở yên trong đó như bị mê hoặc không muốn ra ngoài.

Mà Y Y lúc này cũng đang bị tin tức A Long có thể đột phá Ma Thánh cấp bậc làm cho ngây ngẩn, không kịp phản ứng gì.

Một đầu thiên long Ma Thánh cấp bậc... Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta máu huyết sôi trào rồi!

Nhưng dù phấn khích đến mấy Y Y cũng phải nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này trước đã.

Hiện tại nàng cùng đám Ma Ti đã bị truyền tống tới Huyết địa, nhưng mỗi người lại ở địa điểm không giống nhau. Trước hết Y Y phải tìm cách liên lạc với mọi người rồi hết thảy mới tính tiếp.

Đeo trên lưng Huyết sắc quyển trục, Y Y phóng linh thức ra xung quanh quan sát một phen. Nơi này quả thực đúng như tên gọi... là một mảnh huyết địa không hơn không kém.

Trận chiến năm đó Thiên Thánh lão đầu dùng máu tắm cho vùng đất này, khiến cho mặt đất hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, toát ra mùi hôi tanh làm người ta không thể nào thoải mái cho nổi.

Sinh trưởng của Ma thú cùng với thực vật ở đây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, bọn chúng hung hãn dị thường, cây cối còn có sở thích hút máu sinh vật sống, bày ra vô số các loại bẫy chết người dụ dỗ con mồi.

Tiến vào nói này bảo toàn mạng sống đã khó chứ đừng nói tới lấy được 10 danh ngạch đầu tiên.

Đối với Y Y có đoạt vị trí thứ nhất hay không không quan trọng, nhưng nàng cũng muốn thử tiến vào Thần điện học tập một phen. Nơi đó được coi là thiên đường dành cho nhân tài a!

Nếu có cách trợ giúp tốc độ tu luyện thì nàng phải nắm thật chắc trong tay, có như vậy mới đuổi kịp tên đáng ghét Hoạ Thần được.

Một người có thực lực bát cấp, tốc độ cùng linh thức đều bị áp chế như Y Y hiện tại ở địa phương này chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo. Y Y không cần tốn công đi tìm thì đảm bảo những kẻ khác chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ săn lùng nàng đầu tiên.

"Lão già, ông nói xem hiện tại đi đâu tìm cho ông mấy bức tranh vẽ nhăng vẽ cuội đây!"

Y Y dù sao cũng sẽ không quên mục đích tiến Huyết địa này nên lôi bức hoạ linh vật công kích ra khỏi túi trữ vật nói với Thiên Thánh lão đầu.

"Con nha đầu hỗn xược này! Tranh của ta là vô giá đó biết không! Như thế nào vào trong miệng ngươi lại thành vẽ nhăng vẽ cuội?"

Thiên Thánh lão đầu trợn mắt gào trở lại Y Y, thái độ chẳng khác nào lão ngoan đồng.

"Lão già, ông biết câu hổ xuống đồng bằng thua cả chó không? Nếu còn không vào vấn đề chính thử xem ta có cho cuộn giấy này thành hai nửa không đi!"

Y Y cũng lười dài dòng với lão, vò vò cuộn giấy nở ra một nụ cười thực đáng sợ, làm cho sắc mặt Thiên thánh lão đầu lúc xanh lúc trắng.

"Đừng có vò nữa! Nha đầu thối, tức chết lão tử mà! Hiện tại ta sẽ chuyển bức hoạ này thành bản đồ của Huyết địa, nha đầu ngươi chỉ việc tìm theo dấu đỏ trên đó mà tới là được!"

Thiên Thánh lão đầu vừa nói xong Y Y đã thấy bức hoạ rừng trúc trong nháy mắt biến thành một tấm bản đồ. Nàng quan sát một hồi thật cẩn thận rồi mới khởi hành.

"Nha đầu, lần trước ta thấy ngươi rõ ràng là tam cấp chiến sĩ, như thế nào nháy mắt liền đột phá tới bát cấp vậy?"

Thiên thánh lão đầu giật mình kinh hô, dù cho linh hồn lão đã suy yếu rất nhiều nhưng lão tuyệt đối không có xem lầm! Tu vi của nhóc con này thay đổi thực sự đáng ngạc nhiên !

Y Y chẳng thèm trả lời lão, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy như bay tới điểm đỏ trên bản đồ. Dựa theo vị trí nàng đang ở, muốn tới nơi đó cũng phải mất tới vài ba tuần mới được!

"Tê tê"

Y Y còn đang chạy như bay lập tức bị một con Cự Mãng vồ đến, hàm răng nhanh như muốn xé xác nàng ra thành mảnh nhỏ...

Từ khi xuyên không tới đây, Y Y rất ít bị ma thú tấn công, cho dù có cũng sẽ không gặp phải cảnh ánh mắt thù địch tới như vậy.

Lúc trước khí tức thu hút động vật trên người Y Y còn không đủ mạnh, đối với ma thú cấp bậc cao hơn nhiều lần nàng vẫn có khả năng bước vào địa bàn của chúng bị tấn công.

Nhưng hiện tại gần như Y Y chính là sự tồn tại yêu thích của Ma thú, tại sao con Cự Mãng này lại muốn tấn công nàng?

"Chết đi! Các ngươi chết hết đi!"

Y Y nghe được tiếng nói của Cự Mãng, lại càng trở nên hoang mang.

Rốt cuộc điều gì khiến cho con Cự Mãng này trở nên điên cuồng tới vậy?

"Nha đầu, chạy đi đừng cậy mạnh! Cấp bậc của ngươi còn lâu mới là đối thủ của cự mãng này!"

Tiếng của Thiên Thánh lão đầu vọng ra, nhưng một chữ cũng không lọt vào tai Y Y.

Nàng có thể cảm nhận sự đau đớn của Cự Mãng, có thể thấy được cơn hoảng loạn của nó cùng thân mình đầy vết thương kia!

Cự Mãng này hẳn vừa trải qua một hồi ác chiến, hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái cuồng bạo, tất nhiên sẽ muốn giết tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng xem xét vết thương trên người nó, nếu còn tiếp tục như vậy Cự Mãng này sẽ không qua khỏi mất!

"Ngươi còn không chạy đi! Ngươi nghĩ đây là trò chơi hả?"

Thiên Thánh lão đầu hiển nhiên cũng nhận ra tình trạng của Cự Mãng này, gấp đến độ dậm chân không ngừng bảo Y Y chạy nhanh đi.

"Lão già, ông im lặng vài phút thì chết người hay sao?"

Nghe Y Y nói, Thiên Thánh lão đầu lập tức trợn mắt nghiến răng. Đúng như ông suy nghĩ bọn nhóc được đại gia tộc nuôi dưỡng đều là dạng ngu xuẩn không biết lượng sức mà!

"Hừ! Vậy tới lúc ngươi xuống địa phủ rồi đừng có hối hận!"

"Biết biết!"

Y Y lười nói nhiều với lão, ánh mắt vẫn đặt trên người Cự Mạng lúc này đang phát cuồng.

"Cự mãng xinh đẹp, không ai sẽ hại em nữa đâu! Bình tĩnh nào!"

Nghe Y Y nói, Thiên Thánh lão đầu cảm giác mình sắp bị chọc tức cho ngất xỉu rồi, muốn chui trở lại bức hoạ không quan tâm nữa nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn về phía bên này.

"Khè..."

Cự mãng đang chuẩn bị tiếp tục công kích trong mắt bỗng nhiên lại nổi lên thoáng chút do dự, Y Y lập tức bắt lấy cơ hội, tỏ vẻ mình không có địch ý.

Nàng đặt một viên linh đan chữa thương xuống đất rồi lùi lại, mùi thuốc nồng đậm toả ra tứ phía thú hút Cự mãng đang bị thương không nhẹ.

Y Y đứng phía sau tựa như hoà với đất trời làm một, sạch sẽ không một chút sát khí. Nàng lúc này tựa như tinh linh của trời xanh, trên người mang theo khí tức ôn hoà vô cùng dễ chịu.

Cự Mãng lúc đầu còn nghi kị, nhưng miệng vết thương không ngừng truyền đến đau nhức khiến nó bất chấp tất cả lao tới viên đan dược.

Thiên Thánh lão đầu nhìn tràng cảnh này thì trợn to mắt!

Đan dược!

Con nhóc này nhìn vậy mà lại có đan dược! Lúc trước lão dùng trăm nghìn thủ đoạn bỉ ổi mới cướp được một viên tới tay.

Vậy mà giờ phút này nhìn con nhóc con này cứ như vậy lấy đan dược ra cho con Cự Mãng kia, Thiên Thánh lão đầu có cảm giác muốn tức chết, hận không thể đánh cho Y Y vài cái, mở đầu nàng ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.

Cự Mãng sau khi ăn vào đan dược liền cảm thấy như có một luồng nước mát lạnh bao trùm, xoá tan đi đau đớn trong thân thể nó.

Y Y lúc này cũng tiến tới, thuỷ hệ theo bàn tay nàng trợ giúp vết thương ngoài da cho Cự Mãng.

Trong nháy mắt Cự Mãng vốn cuồng bạo, hai mắt tràn ngập cảm kích, kêu nhẹ một tiếng cọ đầu vào người Y Y ý tứ làm nũng.

"Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại thương nặng tới vậy?"

Nhìn thấy Y Y cùng Cự Mãng nói chuyện, hai mắt của Thiên Thánh lão đầu như muốn lồi ra.

Tiểu nha đầu này rốt cuộc có phải người không vậy? Tại sao từ khi lão gặp nàng cho tới bây giờ, lão luôn gặp hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác vậy?

Nàng không chỉ có linh lực cực mạnh, phá giải được cả linh vật kích của lão. Nay lại có tốc độ tu luyện khủng bố, mới 11 tuổi đã là bát cấp chiến sĩ.

Còn bây giờ thì sao? Một con Cự Mãng đang trại thái cuồng bạo lại được Y Y cho ăn đan dược! Hiện tại còn ngồi đó làm nũng với nàng!

"Khốn khiếp!"

Đang nói dỗ dành Cự Mãng Y Y bỗng nhiên chửi ầm lên, dùng hết tốc độ phóng về phía trước.

Thiên Thánh lão đầu bị bỏ lại phía sau giật mình không ngừng kêu lên, mà Y Y lúc này tựa như người điếc giống nhau, cắm đầu mà chạy.

"Đang bình thường sao lại phát điên rồi?"

Lão lầm bầm trong miệng vài câu, dùng chút ít linh lực của mình khiến cho quyển trục bay tới bám vào Cự Mãng đang chạy theo phía sau.

.

.

.

CHƯƠNG 125: vùng an toàn

Y Y lao như tên bắn, chỉ vài phút sau đã tới một địa phương vô cùng hỗn loạn.

Thi thể của nhân loại và ma thú chồng chất khắp nơi, thoát ra mùi hôi tanh, đúng với 'đặc trưng' của Huyết địa. Mà chính giữa khu vực hỗn loạn này vẫn còn một đám người đang đánh nhau vô cùng kịch liệt.

Tầm nhìn của Y Y cho dù là ở tam cấp cũng rất cao, đừng nói hiện tại đã là bát cấp. Nàng ngay lập tức thấy được thân ảnh của tiểu miêu, Tiêu Tĩnh cùng một người lạ đang gắng sức chống trả lại đám người quần công kia.

Y Y không suy nghĩ lao vào vòng chiến, chạy tới bên cạnh tiểu miêu lúc này toàn thân đầy máu.

"Y Y? Ta thích ăn gì nhất?"

Tiểu miêu lên tiếng hỏi khiến cho Y Y như rơi vào sương mù, trong đầu còn nghĩ có khi nào con mèo này phát bệnh rồi không?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy miệng vẫn trả lời "đan dược", thành công lấy được cái gật đầu xác nhận của tiểu miêu.

"Đừng hỏi nhiều, trước diệt đám ngu ngốc này đi đã!"

'Đám ngu ngốc' trong miệng tiểu miêu chính là 5 người có thực lực vào khoảng cửu cấp, hai kẻ là Ma Giả cùng Kiếm giả, rất có thể là huyết thề của nhau.

Vốn với thực lực của tiểu miêu thì đám người này không đáng kể, nhưng hiện tại nó đang ở hình hài nhân loại, lại đóng giả làm chiến sĩ nên chỉ có thể dùng thuần thuý lực lượng thân thể, nhất thời địch không lại nổi mấy người kia.

'Người lạ' cùng phe với bọn Y Y là một ma pháp sư cửu cấp phong hệ, tốc độ cùng thực lực càng không cần phải bàn cãi. Thêm Tiêu Tĩnh là một Ma giả chiến sĩ nữa nên liều mạng vẫn có thể kéo dài thời gian.

Y Y lúc này gia nhập vào vòng chiến, rất nhanh Cự Mãng lại chạy tới giúp nên chỉ nháy mắt thế cục liền bị đảo lộn.

Hai vị Ma-Kiếm giả kia cũng không dốc toàn sức, trong mắt còn có tia nhàm chán muốn thối lui nên ngay khi 3 kẻ cửu cấp còn lại ngã xuống liền bỏ đi.

Sau khi ngồi tại chỗ chữa thương cho mấy người, Y Y mới nghe tiểu miêu cùng Tiêu Tĩnh kể lại sự tình.

Cổng truyền tống vào Huyết địa không khác nào trò chơi may rủi. Thời gian cùng địa điểm của từng người đều bị xáo trộn, tựa như tiểu miêu bị truyền tống đến ngày thứ 2 khi Huyết Địa mở ra, địa điểm là ngay trong khu vực 'an toàn' còn Tiêu Tĩnh thì chính là vừa tới trước một tuần, lại rơi xuống vùng lân cận của khu an toàn.

Y Y đây cứ dính tới truyền tống thì lần nào cũng có vận rủi cuốn thân, tựa như lần vào bảo khố của Thần điện rơi trúng hầm đan dược, không lấy được gì còn bị đá ra ngoài nữa!

Lần này nàng bị truyền tống tới sau tận 2 tuần, địa điểm lại là khu rừng Cuồng Nộ.

Huyết địa chia cắt làm 3 khu vực chính là Núi Cốt, Huyết Hồ cùng Địa Vực. Rừng Cuồng Nộ nơi bọn họ đang ở là một địa phương thuộc Núi Cốt, nơi này đa phần số ma thú đều trong trạng thái cuồng nộ như Cự Mãng lúc đầu Y Y gặp, nguy hiểm vô cùng.

Mỗi một khu vực chính đều được Thần địa lập nên một vùng an toàn. Vùng an toàn có nghĩa là một khi bước chân vào trong, cho dù có chém giết lẫn nhau thì nhờ bí bảo của thần điện cũng sẽ không chết, hơn nữa ma thú cùng các loại thực vật công kích đều không có ở trong nơi này. Có thể nói là địa phương an toàn bậc nhất để tu luyện cùng nghỉ ngơi.

Tiểu miêu ngay khi vừa đi tới Huyết địa liền gia nhập vào Lâm Mạc quốc đoàn đội chiếm cứ được vùng an toàn (dưới dạng một toà thành thị) nhưng rất nhanh Phong Vân đoàn đội liền đánh chủ ý tới khu vực này, khiến cho chiến tranh diễn ra liên miên không ngớt.

Có tới 4 đại quốc gia trong khi chỉ có 3 vùng an toàn nên Phong Vân dưới áp lực luôn sống dưới nguy hiểm đành phải liều mạng chiếm lấy một vùng an toàn cho mình.

Hơn nữa Phong Vân đế quốc lại là quốc gia nổi danh về dịch dung, vì vậy mỗi khi gặp người quen tiểu miêu đều phải đề phòng.

Không chỉ có Lâm Mạc bị bọn họ quấy nhiễu, cả hai quốc gia còn lại ở tại Huyết Hồ cùng Địa Vực cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Những kẻ không thuộc danh ngạch của đại quốc gia nào, tới Huyết địa một mình được mọi người ở đây gọi là Du lãng.

Những Du lãng này nhiều người có thực lực khá mạnh, đều được các đại quốc gia mời chào đầu nhập vào trợ giúp tựa như hai kẻ Ma-Kiếm giả vừa rồi.

Bọn hắn không có hứng thú trong việc tranh đoạt của mấy quốc gia nên chỉ làm cho có, giống như vừa rồi 3 cửu cấp của Phong Vân ngã xuống liền lập tức bỏ đi vậy.

Trong vùng an toàn không có đồ ăn cùng nguồn nước, tuần này tới phiên nhóm của Tiểu miêu đi ra săn thú (tình cờ chính là con Cư Mãng vừa rồi) thì bị Phong Vân phục kích mới dẫn đến tình trạng như hiện giờ.

Qua lời tiểu miêu kể Y Y, cũng có đôi chút hiểu rõ về thể chế của Huyết Địa này.

Nơi này giống như một trò chơi sinh tồn, phân ra thành hai lựa chọn dành cho mỗi người gọi là đi tiếp hoặc bỏ cuộc.

Nếu muốn bỏ cuộc trước hết phải vào một vùng an toàn, sau đó đi tới sảnh chính mới truyền tống ra ngoài Huyết địa được.

Còn nếu đi tiếp tức là tiếp tục ở lại, chém giết, làm mọi cách để sinh tồn cho tới khi số lượng người sống trong Huyết Địa giảm xuống còn 100 mới thôi.

Danh ngạch tiến vào Thần điện là 10 nên Y Y đoán sau khi kết thúc Huyết Địa lần này còn có thể sẽ có một bài kiểm tra loại trừ nữa, nhưng dù sao nó cũng là vấn đề sau này.

Vốn Y Y tưởng thời gian ở Huyết Địa sẽ có hạn định khoảng 6 tháng, thực không ngờ hạn định này bị Thần điện trực tiếp bãi bỏ, đồng nghĩa với việc 'các ngươi nếu muốn thành người thắng cuộc thì phải tăng cường chém giết...'

"Trước mắt chúng ta về vùng an toàn đã rồi nói tiếp!"

Tiểu miêu sau khi kể sơ bộ liền lôi kéo Y Y cùng mọi người về. Cự Mãng được Y Y cho đóng giả làm ma thú kế ước của nàng nên cũng không có ai nghi ngờ gì khi nó đi theo.

Vùng an toàn là một toà thành cỡ vừa, sức chứa vào khoảng 200 người, bên trong toàn bộ là thành viên Lâm Mạc quốc hoặc quy thuận Lâm Mạc quốc.

Trong thành cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là trống rỗng.

Duy nhất có khu vực nơi liên lạc với Thần điện là đông đúc. Mọi người tụ tập nơi này trao đổi đồ vật, thậm chí chuyện trò bát quái cũng rất nhiều.

Phía giữa sảnh có một tấm bảng cực lớn ghi tên cùng năng lực của từng người trong Huyết địa. Bảng tên phân theo màu vàng tức là 'vẫn còn sống', xanh là 'đã bỏ cuộc' cùng xám là 'đã tử vong'.

Tên của Y Y trên bảng hiển nhiên là màu vàng, thực lực hiện lên là bát cấp chiến sĩ, xếp thứ gần cuối của cả Huyết địa.

Máy dò xét thực lực này tính ra cũng không chính xác cho lắm, chắc hẳn có nhiều kẻ có bí bảo như Y Y có thể giấu được thực lực chân chính của mình mà giả trư ăn cọp.

Trên bảng tên của Ma Ti, Tống Mạc Phàm... đều hiện lên màu vàng, thực lực cũng vào khoảng giữa bảng. Duy chỉ khiến Y Y bất ngờ chính là kẻ đứng đầu bảng là một người có tên Trần Duệ, thực lực Ma Giả Đỉnh Phong!

Tuy huyết địa cũng xuất hiện vài cái Kiếm Quân cấp bậc nhưng đều vào khoảng sơ giai, cao nhất cũng chỉ là trung giai. Một Ma Giả đỉnh phong có thể thừa sức đối phó cả một Kiếm quân trung giai chiến sĩ, vì vậy nên ngôi vị đầu bảng không phải hắn thì không ai có thể ngồi được.

Ma pháp sư tu vi càng lên cao thì chênh lệch với chiến sĩ càng rõ ràng. Giống như sức mạnh của một người nhỏ bé đối chọi với thiên nhiên vậy, hoàn toàn không có khả năng chống trả!

"Bảo Bối tiểu đệ, thành chủ muốn gặp vị cô nương mới được ngươi tiến cử này!"

Trong lúc Y Y đang xem xét tấm bảng thì có người một thân lục y tiến tới nói chuyện với tiểu miêu.

Y Y vừa nghe thấy người này mở miệng đã thầm phỉ nhổ tiểu miêu một phen.

'Bảo Bối?' Con mèo tham tài này đúng là bản chất không thể sửa đổi cho nổi, ngay cả cái tên cũng không thèm nghĩ nhiều mà trực tiếp đặt thành Bảo Bối!

Nhìn sắc mặt của người lục y nọ lúc kêu tên tiểu miêu làm Y Y không khỏi xấu bụng muốn cười to, trong đầu lại nghĩ đến mấy truyện đam mỹ từng đọc qua ở địa cầu...

...

Thành chủ đại nhân thực không ngờ lại là nam tử đẹp mắt nọ mà Y Y gặp ở hoàng cung.

Người này một thân thực lực cũng tính vào mười người đứng đầu trong Huyết Địa, chỉ là tên này bị Y Y liệt vào danh sách luyến đồng, nhìn thế nào cũng không ưa thích cho nổi ...

Quả nhiên khi Y Y vừa bước vào, hai mắt hắn lập tức sáng bừng lên, khuôn mặt rất có phong thái đáng đánh đòn chạy tới muốn cấp Y Y một cái ôm chào đón.

Y Y trong lòng vừa tiếc hận cho khuôn mặt đẹp trai kia dán lên nhầm người, lại vừa tránh trái tránh phải.

"Tiểu mỹ nhân! Đã lâu không gặp! Ra đây cho ca ca ôm một chút nào!"

Lời vô sỉ vừa từ miệng hắn thốt ra đã thấy một đoàn băng tiễn bén nhọn bắn tới.

Nam tử nhất thời không chú ý suýt thị bị Y Y bắn cho thành con nhím. Một thân quần áo đỏ tươi cũng bị thủng tới mấy lỗ.

"Ha ha, tiểu muội muội xấu hổ sao?"

Bộ dáng chật vật hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, hắn lấy tay vuốt ve cằm cố tỏ vẻ tiêu sái, vẫn mặt dầy chạy theo Y Y không bỏ.

Tiểu miêu còn tưởng một bên đứng cười nhạo lập tức cũng bị Y Y 'vô tình' cho ăn vài băng tiễn, suýt thì cũng thành con nhím đông lạnh...

Chạy trốn một hồi Y Y rốt cục cũng bỏ cuộc, đành tạo một vòng phòng hộ bằng băng xung quanh mình, ngăn cách với tên luyến đồng đáng chết nào đó!

"Tiểu mỹ nhân! Đừng ngại, ra đây ca ca cho kẹo này..."

Khuôn mặt đẹp trai của hắn dán sát vào khối băng, không ngừng mở miệng dụ dỗ, lại bị Y Y khinh bỉ không thèm nhìn đến.

"Hách Liên Nhật Tuyệt huynh, huynh gọi chúng ta lên đây làm gì vậy?"

Tiểu miêu đọc được mấy từ mấp máy môi của Y Y: "con mèo ngu ngốc, đừng mơ ta luyện chế đan dược cho ngươi nữa" thì lập tức sợ tới mức hoảng hốt kêu cả họ cả tên của vị 'luyến đồng' nào đó ra.

"Tất nhiên là ngắm... à à có việc quan trọng rồi.."

Hách Liên Nhật Tuyệt lập tức ra vẻ con người của chính sự nhưng mắt vẫn không ngừng liếc tới Y Y ngồi sau khối băng.

Đời này của Hách Liên Nhật Tuyệt hắn thích nhất là mỹ nữ, không quản già trẻ lớn bé gì, chỉ cần xinh đẹp là hắn đều thích!

Hách Liên Nhật Tuyệt thậm chí còn có cả căn phòng chứa đầy bức hoạ của mỹ nhân, ngày ngày lôi ra ngắm quên cả việc tu luyện.

Thẳng tới khi gia gia của hắn, cũng chính là viện trưởng của Ma Tang học viện ra lệnh đem đốt tất cả bức hoạ của hắn đi, mới làm cho Hách Liên Nhật Tuyệt trở lại con đường tu hành như bây giờ. Mà cũng chỉ vì vậy mà Hách Liên Nhật Tuyệt khóc thương tới 3 ngày 3 đêm, về sau vị gia gia nọ lại tiếp tục dụ dỗ bằng việc mỗi cấp hắn đột phá liền cho hắn giữ một bức hoạ mới liền bồi được lên tu vi khủng bố hiện giờ của hắn...

Có thể nói tên này lấy 'sắc' làm động lực, là loại chết vì gái điển hình!

Nhất là khi Y Y phía trước đây thực sự là tiểu mỹ nhân hiếm có, càng nhìn càng thấy đẹp, hắn làm sao nỡ buông bỏ a...

"Vậy chính sự là gì vậy..."

Tiểu miêu bị Y Y doạ cho lông tóc dựng đứng, liều chết cuốn lấy Hách Liên Nhật Tuyệt không buông.

Mà Y Y chớp thời cơ cũng thật chuẩn, nháy mắt phóng như bay ra ngoài, mặc kệ tên 'thành chủ đại nhân' này kêu gọi thảm thương phía sau.

Dù sao nàng cũng không tính ở trong vùng an toàn này lâu, đi sớm hay đi muộn cũng không khác là mấy.

Huyết Địa chính là một môi trường vô cùng tốt để cho Y Y rèn luyện bản thân, mà hơn hết vẫn là bảo tàng của Thiên Thánh lão đầu a!

Nghĩ mới nhớ ... Thiên Thánh lão đầu đâu a?

Vừa ra khỏi thành được vài mét Y Y lập tức thấy Cự Mãng phía xa, trên lưng còn có bức hoạ đồ bám chặt không dám buông tay lão đầu...

Nếu nhiều năm về trước có người nói một ngày vị Thần cấp Thiên Thánh lão đầu sẽ lưu lạc tới mức bị một con nhóc bỏ quên đành phải bám vào Cự Mãng mà lết theo thì lập tức sẽ bị nhốt vào trại thương điên (nếu có ) vì đầu óc không bình thường...

Ấy vậy mà tình cảnh lưu lạc của một vị Thần cấp từng uy phong một cõi còn khổ sở hơn như vậy gấp vạn lần vì con Cự Mãng này đang cố gẩy lão ra, khiến cho cuộn giấy đã hiện lên vài vết xước trí mạng ...

"Ha ha, để mọi người chờ lâu, chúng ta lên đường thôi!"

Y Y làm như không thấy, rất vô tội đi phía trước, coi như không nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của lão ngoan đồng kia.

"Nha đầu ngươi giỏi lắm! Hừ, đợi cho tới khi ta lấy lại được lực lượng sẽ giáo huấn ngươi một phen! Hiện tại vì ngươi mà bản Thần tiêu hao linh lực quá độ, rất có thể sẽ lâm vào ngủ say một khoảng thời gian...

Bảo tàng của ta đặt vô số bẫy chết người, trên bản đồ này cũng chỉ hiện lên một phần, tốt nhất nếu không có ta thì chờ đạt tới Ma giả hãy đi! Hiện tại tìm một địa phương tu luyện trước, khoảng một vài tháng sau ta sẽ tỉnh lại giúp ngươi."

Không ngờ lão đầu vừa nói hết câu đã vì quá hư nhược mà biến mất, khiến Y Y bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi hiếm thấy dấy lên trong lòng.

Nhìn lại bản đồ một chút, Y Y cũng không chờ tiểu miêu đuổi theo mà lập tức lên đường trước, để lại Cự Mãng cùng bức thư làm cho tiểu miêu ở lại vùng an toàn chờ mình.

.

.

.

CHƯƠNG 126: Cốt Tinh (1)

Khu vực có bảo tàng nằm ở địa vực, cách Núi Cốt nơi nàng đang ở là một tháng đường, nếu hết tốc lực cũng tới hai tuần.

Trên đường đi còn phải băng qua Huyết Hồ, nếu gặp được đám Ma Ti thì thực tốt! Thuận tiện còn có thể bảo bọn họ về khu vực này đặt địa bàn luôn.

Y Y lấy ra đan dược trợ giúp tốc độ ăn vào, một đường chạy thẳng hết tốc lực tới Địa Vực, sau lưng vì rèn luyện mà vẫn không bỏ huyết sắc quyển trục ra.

Vốn nghĩ đi đường rất đơn giản nhưng Huyết Địa quả nhiên không giống khu vực bình thường.

Cây cối hở một chút ra là cuốn chặt lấy Y Y muốt đem tiêu hoá. Ma thú nơi này cũng chẳng dễ gần chút nào, việc bị chúng tấn công cũng sắp thành thói quen của nàng rồi!

Trên đường cũng ngẫu nhiên có gặp vài Du Lãng nhưng vì tiết kiệm thời gian Y Y đều chọn tránh đi.

Linh thức cũng mở ra liên tục khiến cho Y Y tiêu hao thật lớn, may là có đan dược vốn thần kì chống đỡ mới miễn cưỡng đi tiếp.

Hiện tại Y Y cũng đã bắt đầu hiểu tại sao địa phương này có tên gọi là núi cốt rồi...

Phía dưới mặt đất sỏi đá gần như xen lẫn cùng xương trắng, đầu lâu phải nói là nhiều vô kể rất doạ người.

Nhìn khu vực này ánh mắt của Y Y đối với Thiên Thánh lão đầu không khỏi khác đi vài phần.

Một người có thể diệt sát nhiều nhân tới vậy mà mắt cũng không nháy một cái sao?

Y Y có chút không ưa thích nhưng thuỷ chung vẫn là không để ý nhiều. Mặc kệ đạo hạnh của ngươi ra sao, nếu không chọc tới nàng, nàng cũng không quản nhiều tới vậy được.

Người dù sao cũng đã chết, có làm gì cũng không cứu lại được. Hơn nữa Y Y tự biết bản thân không thể ngăn tất cả việc chém giết ở cái thế giới này, chỉ cần giữ bản thân trong sạch, không thẹn với lương tâm đã là rất đáng quý rồi!

Đang phóng ra linh thức dò đường Y Y bỗng nhiên giật mình khựng lại.

Phía xa truyền tới một cỗ khí tức vô cùng nồng đậm, linh khí tinh thuần tới mức chỉ cần hít vào cũng thấy sảng khoái.

Đây hẳn là Cốt Tinh đi!

Cốt Tinh là tài liệu vô cùng quan trọng trong Nghịch chuyển thiên tư đan, không chỉ vậy mà bản thân có còn có tác dụng cường hoá thân thể, là thứ bổ sung khiếm khuyết cho ma pháp sư hữu ích nhất.

Cốt Tinh nghìn năm mới hình thành một lần, mà địa phương nó sinh trưởng điều kiện tiên quyết là phải có nhiều tử khí, như Huyết địa đây chính là nơi vô cùng thích hợp.

Lúc này Cốt Tinh còn thiếu vài ngày mới thành thục nhưng đã bị vây bởi một đống người. Hơn nữa những loại kết tinh của Thiên địa nghìn năm khó gặp như này đều sẽ có Ma Thú thủ hộ, tới lúc Cốt Tinh thành thục mới xuất hiện.

Lúc đó ắt hẳn sẽ là một trận chiến đẫm máu đi!

Y Y tuy là luyện đan sư nhưng độ tinh thuần vẫn không phải là quá cao, nếu có Cốt Tinh cùng một số tài liệu khác thì có thể thử luyện chế Nghịch chuyển thiên tư đan, trợ giúp đột phá đề thăng độ thuần cho việc luyện dược.

Hơn nữa nếu có nghịch chuyển thiên tư đan, Song Nhi cùng Song Vũ cấp bậc sẽ không chỉ dừng ở Ma Giả thôi đâu!

Trợ thủ của Y Y nàng không được phép yếu kém! Chí ít cũng phải đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân mình trước đã.

Nếu người khác mà biết làm trợ thủ kiêm người chăm sóc vườn cho Y Y mà nhận được một viên Nghịch chuyển thiên tư đan trong truyền thuyết, chắc hẳn sẽ tranh nhau bán cả mạng đi mà ùn ùn kéo đến trước mặt nàng mất!

Phải biết cả vị đại nhân hơn nghìn tuổi luyện đan sư trong Thần điện kia đến Tốc Thăng đan cũng chỉ mới miễn cưỡng luyện chế ra thôi, cung không đủ cầu chứ đừng mơ tới Nghịch chuyển thiên tư đan!

Nếu nói đến độ biến thái của Y Y thì chắc cả ngày cũng không đủ, tốt nhất trực tiếp bỏ qua chuyển đến nơi Cốt Tinh sắp thành thục a...

Đám người vây quanh Cốt Tinh nhìn vào cách ăn mặc đa phần đều là người của Phong Vân đế quốc. Cũng có một vài Du lãng tới đây, hoặc là xem náo nhiệt hoặc là ôm tâm lí may mắn.

Ngay khi Y Y vừa đi tới liền thu hút ánh mắt của rất nhiều người, đám Phong Vân là khoa trương nhất trực tiếp 'phốc xích' cười ha hả.

"Huyết địa cũng có tiểu hài tử sao? Không phải con rơi của kẻ nào đấy chứ!"

Một nữ tử thân mình 'cường tráng' cười to, mở đầu một loạt trêu chọc của đám người Phong Vân.

Y Y mặc điếc tai ngơ chọn một địa phương ngồi xuống, lôi ra đồ ăn rất thoải mái thưởng thức.

Dù sao mục tiêu chính của mọi người cùng đều là Cốt Tinh, có xuất hiện một cái tiểu hài tử xinh đẹp ở nơi này cũng chỉ trêu chọc một chốc mà thôi, chẳng ai hơi đâu nảy sinh sát ý với nàng vì đơn giản ai cũng cho rằng một đứa trẻ tất nhiên sẽ không có một xu uy hiếp.

...

Ăn no ngủ kĩ cả ngày trời, bên cạnh Cốt Tinh toả ra linh khí nồng đậm hỗ trợ cho việc tu luyện của Y Y rất lớn.

Thậm chí Y Y còn nghĩ nếu có thể để nàng ngồi đây ngủ cả năm trời hấp thu linh khí như vậy thì chẳng làm gì cũng đột phá tới cao giai Ma-Kiếm giả...

Bất quá mơ mộng lập tức kết thúc khi tới giữa trưa, mặt trời lên cao nhất cũng là lúc Cốt tinh bắt đầu toả sáng, biểu thị cho việc trở nên thành thục.

Mọi người không hẹn mà đồng loạt đứng lên, thái độ vô cùng khẩn trương. Mấy cái Phong Vân cũng đứng vào đội hình, chiếm cứ một vùng gần nhất.

"Ngao"

Tiếng rống vang trời của chó sói vang lên, hơn nữa không chỉ có một con mà chính là cả đàn hơn trăm con chạy tới!

Lang Vương xuất hiện ngay sát Cốt Tinh, ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo đám nhân loại ngu xuẩn khôn hồn thì đừng tiến lên thêm bước nữa.

.

.

CHƯƠNG 127: Cốt Tinh (2)

Trong lúc mọi người đều có thần sắc ngưng trọng, Y Y cậy vào thân ảnh nhỏ bé rất nhẹ nhàng lách tới gần, cố thông tri cho Lang Vương.

"Lang Vương tôn quý, chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi nhỏ được không?"

Lang Vương hiển nhiên vô cùng giật mình vì nhân loại nhỏ bé này có thể nói được ngôn ngữ Lang tộc, nhưng nhiều năm sinh sống trong Huyết địa này làm cho nó không có chút nào bớt đi cảnh giác, ngao ngao trả lời Y Y.

"Nhân loại giảo hoạt, ngươi muốn cái gì?"

Hẳn là ở giống loài nhỏ nhắn này nó thấy được sự tinh khiết cùng thoải mái hiếm có nên mới quyết định cho nàng một phần mặt mũi mà trả lời đi!

Nhưng ngay câu nói đầu tiên của 'giống đáng yêu' này lại khiến nó cực kì phẫn nộ mà gầm rú lên.

"Có thể cho ta Cốt Tinh được không vậy?"

"Hừ, muốn Cốt Tinh thì bước qua xác ta đã!"

Y Y cũng không để ý đến thái độ thù địch của Lang Vương, nhắm hai mắt lại phóng ra khí tức ôn hoà từng làm cả đàn ma thú đánh nhau để chiếm chỗ nằm cạnh nàng.

"Ta biết ngươi cần Cốt Tinh để cường hoá thân thể nhằm đột phá! Ở đây ta có đan dược của nhân loại có tác dụng y hệt, hơn nữa còn không phải chịu qua khả năng bị bạo thể do không cắn nuốt được dược lực mà Cốt Tinh mang lại. Lang Vương tôn quý, lựa chọn của ngươi là gì?"

Lang Vương vừa nghe vậy đã vô cùng kinh ngạc.

Ma thú sinh ra vốn cường đại hơn nhân loại không biết bao nhiêu lần, chỉ cần lên Ma Giả cấp bậc là đã có thể tư duy không khác nào nhân loại bình thường.

Nhưng bọn chúng vốn vẫn bị nhân loại áp chế ở trong rừng rậm không ra ngoài vì ba khả năng chính.

Thứ nhất là khả năng sinh đẻ của Ma Thú thế giới này vô cùng ít, thậm chí nhiều trường hợp cả đời không có sinh ra được một ấu thú nào.

So với loài người đông đúc thì kém hơn nhiều lắm, hơn nữa tỉ lệ sống sót cũng không cao, phải nói là ít tới đáng thương.

Thứ hai chính là các giống loài cảu ma thú kinh thường hợp tác với nhau, luôn vì bản thân mà sống, thú tính dù sao vẫn nhiều hơn nhân tính cho dù có tư duy đi chăng nữa.

Cuối cùng chính là do nhân loại thông minh có rất nhiều dược thuỷ cùng công cụ hỗ trợ như vũ khí, bì giáp hay ma pháp trận... kéo gần lại khoảng cách thực lực với các chủng tộc khác.

Nếu như Ma thú cũng chế tạo được công cụ ma pháp... tỷ lệ chết non sẽ giảm nhiều, quân số tăng mạnh. Hơn nữa ma thú mà còn hợp tác với nhau thì chỉ sợ nhân loại lúc này đã trốn chui trốn lủi chứ đừng nói có đất mà xưng vương xưng bá!

Lang Vương lúc này nghe Y Y nói có đan dược cho mình, hơn nữa còn không chịu tác dụng phụ thì lập tức động tâm.

Nhưng dù sao đối phương là nhân loại, dù cho khí chất có thực sự tạo cho Lang Vương cảm giác thoải mái thì cũng không thể tin tưởng được.

Nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt Lang vương, Y Y chẳng thèm để ý mà ném qua cho nó một cái bình ngọc bên trong chứa đan dược.

Đối với ma thú chưa đạt tới Ma Quân cấp bậc cũng không cần lo lắng nhiều. Ở cấp bậc này chúng đều thành thật tới đáng yêu, mỗi một ma thú giai đoạn này đều là quân tử chân chính, còn chưa học được giảo hoạt của con người.

Hiển nhiên như Lang Vương đây ngay khi nhận lấy bình ngọc liền hưng phấn rú lên một tiếng, ngay lập tức đồng ý giúp Y Y lấy được Cốt Tinh, cũng không xuất hiện trường hợp cầm đan dược xong trở mặt.

Trong mắt mấy người đang vây quanh Cốt Tinh, bọn hắn chỉ thấy nhóc con thoạt nhìn vô hại kia ném cái gì đó về phía Lang Vương, sau đó Lang Vương hú lên 'cuồng nộ' ra lệnh đoàn thú tấn công mọi người.

Bỗng nhiên bị tấn công, ai ai trong đầu cũng thầm mắng Y Y ngu xuẩn, như thế nào lại chọc cho Lang Vương điên lên rồi?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mọi người cũng không có thời gian chửi mắng, đành phải dốc hết sức đối phó với đoàn lang tộc ưa thích quần công này.

Y Y không thích nhìn cảnh đổ máu nên không nghĩ kéo dài thời gian, hết tốc lực lao tới Cốt Tinh, thầm mong càng nhanh càng tốt lấy đước Cốt Tinh rồi chạy thẳng, tránh cho lang tộc chịu thương vong vì mình.

Mà ngay khi Y Y vừa đặt chân đến gần Cốt Tinh, linh thức nhạy bén ngay lập tức phát hiện được có thứ gì đó bắn tới phía mình, theo bản năng muốn tránh đi lại phát hiện phạm vi của thứ này quá lớn.

Tốc độ hiện tại của Y Y bị Huyết sắc quyển trục đè xuống nên không đủ nhanh, dù mắt thấy tia sáng kia bắn tới cũng không thể nào tránh được.

Miêu tả sống động và thiết thực nhất cho trường hợp này có lẽ là lấy việc đập ruồi làm ví dụ... (=.=)

Mắt ruồi nhanh hơn người thường rất nhiều lần (hình như mình nghe ai nói là 60 lần thì phải) nếu căn bản muốn đánh trúng là gần như không có khả năng. Cách tốt nhất là kiếm cái vợt hay cái chổi cho to mà đập.

Đến lúc đó thì ruồi cho dù có nhìn thấy nhưng vì phạm vi bị 'công kích' quá lớn nên cũng chẳng tránh kịp.

Y Y trong trường hợp này chẳng khác nào con ruồi, [=)))] dù cho nhìn thấy tia sáng bắn tới mà do phạm vi quá lớn nên cũng không tránh được.

Tia sáng này chính là một ma pháp trận khoá trụ được tạo tức thời, giống như một cái cũi trong suốt nhốt Y Y trong đó, không cách nào thoát khỏi.

"Ha ha, Diệp Thương Huyền giỏi lắm! Thực không nghĩ tới một tiểu oa nhi cũng có tâm tư tranh đấu với chúng ta! Trước đem nàng cấp giết đi sau đó khoá trụ mấy con súc sinh này lại!"

Nữ tử cơ bắp hôm qua cười nhạo Y Y lúc này lại lần nữa cười lớn hướng tên vừa bắn ra ma pháp trận khoá trụ- Diệp Thương Huyền một cái kích lệ.

Diệp Thương Huyền cũng theo đó gật đầu, cầm cung tên bắn tới Y Y.

Ma pháp trận hắn tạo ra chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra, bất kể là người hay vật trừ khi có hắn hoá giải mới được. Mà lúc này Y Y chính là bị cố định một chỗ mặc cho người ta đả thương, chỉ có thể tránh trái tránh phải tạo vòng phòng hộ băng mới miễn cưỡng chống trả.

Tên Diệp Thương Huyền này hẳn là Kiếm giả cấp bậc vào khoảng nhị giai, đối với Y Y bát cấp phòng ngự chẳng qua là giãy chết mà thôi!

Đối mặt với công kích liên tục như vậy, thời gian Y Y gỡ bỏ Huyết sắc quyển trục cũng là không có. Hơn nữa nếu tháo quyển trục sau lưng, thực lực chân chính của Y Y sẽ bị bại lộ trên bảng cho cả Huyết địa nhìn thấy.

Cũng vì vậy nên chỉ cái nháy mắt, Y Y đã trúng tới mấy mũi tên.

Đàn sói cùng mọi người chém giết lúc này cũng tử thương vô số, Lang Vương muốn chạy tới bảo vệ Y Y nhưng lại bị nữ tử cơ bắp kia cùng 2 kẻ nữa ngăn lại.

Ngay lúc Y Y sắp chịu hết nổi, mắt thấy mũi tên mang theo chiến khí bắn tới trái tim liền hết sức liều mình tránh đi.

Nhưng tốc độ mũi tên thực không phải chuyện đùa, dù có tránh cho không xuyên thấu tim thì mũi tên vẫn trúng vào ngực nàng, chỉ lệch đi chút ít mà thôi.

Ngay lúc Y Y ngã xuống, tên Diệp Thương Huyền kia cũng không thêm thắt biểu tình dư thừa mà lại tiếp tục lên dây cung nhắm thẳng vào nàng.

Ngay lúc hắn định bắn thì cảm giác nguy hiểm ập tới, Diệp Thương Huyền theo bản năng nhảy sang bên cạnh.

Chỉ thấy chỗ hắn vừa đứng bị một hoả cầu mang theo nhiệt độ nóng cháy đáp xuống, tạo thành một hố sâu hoắm trên mặt đất.

Y Y bị nhốt trông ma pháp trận nhìn thấy người ra tay liền kêu lên một tiếng "Tần Vũ ca ca" xong cũng vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro