Quyển 2-d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 54: Dong binh đoàn

Buổi tối là thời điểm nguy hiểm nhất trong rừng rậm!

Bóng đêm bao trùm, vạn vật tĩnh lặng mang theo cảm giác nguy hiểm rình rập.

Tiếng gió thổi lá cây xào xạc nghe rõ mồn một làm người ta sởn gai ốc. Sự tĩnh lặng quá mức này như bình lặng trước nguy hiểm, nhân loại tiến vào không cách nào ngủ yên cho nổi.

Ban đêm là thời điểm săn mồi tốt nhất của ma thú, lợi dụng lúc con người say giấc mà vô thanh vô thức một ngụm cắn chết!

Ở trong rừng rậm này, các dong binh luôn phải đề cao cảnh giác, kiếm kề bên tay tuỳ thời rút ra nghênh chiến.

Chỉ cần ở tại nơi này một đêm thôi, tinh thần đã như muốn căng ra, tay chân rã rời rồi!

Khu rừng này có tên là vạn thú sơn mạch, là khu hoang dã đáng sợ bậc nhất của Lâm Mạc quốc, cũng là kẻ up hiếp cường đại của nhân loại.

Ma thú thường sẽ không ra khỏi vạn thú sơn mạch này, bất quá triều thú mỗi năm một lần chúng nó sẽ tổng tấn công, phá hoại không biết bao nhiêu tiền tài của cải.

Đã nhiều lần con người muốn càn quét, khiến cho đám ma thú này yên lặng lại. Nhưng chưa lần nào quân đội bước vào vạn thú sơn mạch này mà toàn mạng ra được cả!

Từ đó trở đi, mỗi 10 năm cứ diễn ra như quy luật tự nhiên, triều thú xảy ra một lần đem các quốc gia tàn phá một trận. Mà các dong binh bước chân vào đây cho dù là Kiếm Giả cấp bậc cũng chỉ dám ở bên vòng ngoài làm nhiệm vụ, vừa đặt chân vào vòng trong có khi còn chưa kịp nháy mắt đã mất mạng rồi!

Vòng trong ma thú toàn bộ đều có thực lực bát cấp trở lên, mạnh mẽ vô cùng, trí tuệ cũng hơn hẳn bình thường nhiều lần. Không muốn tìm chết thì vào đó làm gì?

Vậy mà ban đêm âm u đáng sợ như vậy, phía sâu trong rừng, nagy phía vòng trong có một đám lửa đốt lên thu hút rất nhiều ma thú, đối nghịch hoàn toàn với cảnh âm u lạnh lẽo phía ngoài.

Phía đám lửa có sáu bóng người, bốn nam hai nữ! hai nam tử thân mình cứng ngắc, cực kì đề cao cảnh giác, mồ hồi lạnh không ngừng chảy ra tố cáo nỗi lo lắng của họ. Còn hai người còn lại thì thực thoải mái, khua tay múa chân không chút nào để ý đám ma thú xung quanh.

Đám người này chính là dong binh đoàn Vô Danh của Y Y a!

Tống Mạc Phàm cùng Phi Văn làm cách nào cũng quen không nổi cảnh tượng toàn ma thú vây quanh, cứ đơ như khúc gỗ ngồi một góc gần đám lửa nhất.

Phi Văn lúc trước được Y Y đánh giá là người lãnh cảm, còn liên tục ẩn ẩn sát khí quanh thân rất doạ người, nay bị ném vào thảm cảnh này người lập tức đã đầy mồ hôi hột rồi...

Phi Văn đáng thương giống hệt Hạ hộ vệ lúc trước, cứ nhất nhất giữ nguyên một bộ mặt lãnh cảm bị tiểu ác ma nhìn trúng, vô tội lại bị chọc cho một đầu đầy mồ hôi!

Ma Ti đã nhìn thấy Y Y chơi với ma thú một lần rồi nên cũng không có quá nhiều bất ngờ, bất quá cũng không quá thích thú khi trong tình cảnh này.

Mà Y Y, tiểu miêu, A Long lúc này trái ngược hoàn toàn, bọn họ phải đung từ phi thường cao hứng mà hình dung!

Nơi vạn thú sơn mạch này cũng rất giống hàn băng động lúc trước Y Y ở, rừng núi quang cảnh cùng ma thú tại đây gần như một khuôn đúc ra. Nơi này quả thực làm nàng rất tưởng niệm nhà ở 4 năm của mình!

A Long bị nhốt nghìn năm trong tháp cửu tầng ở An Tạp nay trở về với thế giới ma thú cũng giấu không nổi cao hứng, hắn cùng tiểu miêu người trái người phải ngồi lẫn cùng đám sói có vẻ thoải mái cực kì.

"Ngươi đau bụng là do ăn nhiều quá đó cái đồ ngốc này! ... Cái gì, ngươi còn vô sỉ muốn ăn thêm?"

Y Y ôm một con báo trắng vốn có vẻ dữ tợn vô cùng, vậy mà lúc này lại trước mặt nàng hệt như tiểu mèo con làm nũng đáng yêu hết chỗ nói!

"Y Y, ngươi có thể nói chuyện cùng ma thú?" Ma Ti từ đầu đến cuối vẫn quan sát Y Y không khỏi lên tiếng.

Tiểu Y Y của nàng ta đúng là trên người cất chứa tầng tầng lớp lớp bí mật a! Khám phá ra được một mặt của nàng lại phát hiện nàng còn vô số bí mật kinh thiên khác còn chưa có bộc lộ ra...

"Ân, bọn chúng nói các ngươi có vẻ thực ngon miệng đó!"

Y Y cười sáng lạn lại khiến cho lông mao Tống Mạc Phàm như muốn nhảy dựng hết lên.

Nơi này có cả ma thú cấp bậc Ma giả trở lên, đừng nói là hắn, chỉ sợ 10 Tống Mạc Phàm cũng chịu không nổi đám ma thú này vây công...

Ma thú cấp bậc Ma giả trở lên đáng nhẽ đã có thể biến thành người, nhưng mỗi lần biến hình đều tiêu hao tinh thần lực. Ma thú tinh thần lực không có quá nhiều, đa phần chiến đấu đều dựa vào thân thể nên không có việc cần thiết chúng nó vẫn ở nguyên bộ dạng ma thú mới thực là thoải mái nhất!

Lúc này chúng nó vây quanh đông nghịt như vậy, nhất là điaj phương nào có Y Y đứng. Chúng nó đều chen chúc nhảy tới gần nàng, khí tức của Y Y đúng thật là chất gây nghiện nặng a...

Y Y đây là còn thu liễm rất nhiều rồi, nếu nàng bộc phát hoàn toàn ra, ngay cả A Long cùng Tiểu Miêu cũng nhịn không được mà nhào tới đâu!

Không biết khi Y Y đột phá tới Ma Giả cấp bậc phía trên sẽ làm bọn nó điên đảo thế nào nữa!

Nhờ có Y Y mà Vô Danh dong binh đoàn trải qua mấy ngày quả thực an tĩnh, hái được vô số thảo dược đem nộp lấy điểm cùng phần thưởng.

Y Y cũng lén lút thu mấy giống quý hiếm vào thế giới trữ vật của mình, dược điền của nàng lúc này thật làm cho mọi dược sư phải mơ ước điên cuồng a!

Nghĩ đến mới thấy Hoạ Thần cho nàng thứ này đúng thật là bảo vật vô giá nha! Nhờ nó mà Y Y chẳng bao giờ phải rơi vào cảnh túng thiếu linh dược, lại tiện nghi có một nơi trú ẩn tuyệt đối an toàn!

Chỉ là nàng hiện tại cần chú ý chăm sóc đám linh dược này hơn một chút. Nhờ đá sinh mệnh thả vào hồ nước mà thảo dược tại đây vô cùng tươi tốt, nhưng là cỏ dại cũng vậy a...

Nếu có người bên trong giúp đỡ nàng nhỏ cỏ, chăm cây thì thật là tốt! Nhưng làm gì có ai hơi đâu muốn sống một mình trong cái thế giới toàn hoa cỏ này chứ?

Buồn chán muốn chết đi được!

Càng nghĩ càng ảo não, Y Y được Ma Ti bế trên tay không ngừng mân mê cái vòng cổ của mình.

Trên đường trở lại dong binh công hội đổi điểm tích luỹ, mọi người bắt gặp một xe được hắc mã ma thú kéo đi chạy như điên trong thành. Người bán hàng hai bên chạy không kịp đều bị cỗ xe này đẩy ngã, hàng hoá của tiểu thương bị đánh đổ cũng rơi đầy ra đất. Bất quá lúc này ai nấy cũng chỉ lo lấy thân mình mà luống cuống nhảy dẹp sang hai bên, bị hắc mã này dẫm một cái chẳng phải chết sao?

Cũng có nhiều người phẫn nộ với kẻ trong xe ngựa nhưng không ai là dám lên tiếng.

Người có ma thú làm toạ kị thì có thể là nhân vật tầm thường hay sao? Bọn họ chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, như thế nào dám mở miệng đối với nhưng kẻ này chứ?.

Chiếc xe ngông cuồng càng lúc càng chạy gần đến đám người Y Y, mà bọn Y Y tuy nhìn cái xe vô pháp vô thiên này rất ngữa mắt nhưng đều lựa chọn không can thiệp. Bọn họ cũng không phải loại rỗi việc cả ngày đi gây sự, bớt đi một chuyện lại nhiều thêm một phần rảnh rỗi. Thời buổi này ai hơi đâu đi làm anh hùng hiệp nữ chứ? Vì vậy tất cả đều lùi lại phía sau, tránh đường cho chiếc xe đi qua.

Nhưng đúng lúc hai bên chen lấn xô đẩy, một ông lão bán rong gần đó bị người ta đẩy ngã ra đường, nằm ngay lối chân của con hắc mã to lớn.

"Không..."

Mọi người xung quanh nhìn đến cảnh này đều giật nẩy mình hét lên, dự kiến sẽ có một cảnh máu tanh kinh khủng.

Mà ông cụ cũng run rẩy nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi thời điểm tử vong tới gần.

Rầm

Không có hình ảnh huyết tinh như mọi người nghĩ, hắc mã lúc này bỗng nhiên đột ngột chuyển hướng, chiếc xe ngựa vẫn theo đà cũ mà lao tới muốn chẹt lên người ông cụ lại bị một tường băng hư không mà ra chắn lại.

Cả chiếc xe đập mạnh vào tường băng, phu xe lẫn người ngồi trong đều bắn ra ngoài, mà chiếc xe thì vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ, bụi mù bay tứ tung khắp nơi...

Mọi người đều trợn mắt há mồm trước hình ảnh này, thật lâu cũng không khép miệng lại được.

Đến khi bụi mù tiêu thất hoàn toàn, người ta mới nhìn thấy đằng sau lớp tường băng trong suốt, chắn trước mặt ông cụ là một cô nhóc giống như thiên thần nhỏ, cực kì xinh đẹp khả ái!

Y Y trong lúc nguy cấp đã lao ra tạo một lớp băng chắn, mà nàng không muốn con ngựa vô tội kia bị đau nên mới dùng khí tức của mình chỉ dẫn nó tránh ra, để cả xe ngựa đơn độc lao thẳng vào tấm băng.

Gã phu xe bị thương không nhẹ, rụng mất mấy cái răng, huyết nhục mơ hồ, mà người ngồi trong xe cũng không khá hơn, có vẻ gãy xương tay bên phải, toàn thân xây xát không ít.

Đến Y Y có thể nhìn kĩ cô gái nọ hơn thì không khỏi cười thầm một phen.

Đúng là oan gia ngõ hẹp nha! Kẻ kiêu ngạo coi sinh mạng như rác trong cỗ xe ngựa này lại là tiểu thư Ân Nhã quý hoá của chúng ta!

Tiểu miêu cùng A Long vừa nhìn thấy nàng ta đã cuồng nộ lên muốn xông tới động thủ, lại bị Y Y ngăn lại. Bọn hắn vĩnh viễn không thể nào quên kẻ đứng sau sai khiến làm cho Y Y một mình đối mặt bảy ma pháp sư lần đó.

Nhìn hình ảnh nàng toàn thân đầy rẫy vết thương, suýt thì bỏ mạng mà bọn hắn không cách nào bình tĩnh lại được. Lúc Y Y tỉnh lại hai người bọn hắn đã điên lên muốn tìm Ân Nhã trả thù rồi, hay ít nhất cũng báo cho Tần Vũ đem gia tộc nàng ta đập cho tan thành lại đều bị Y Y ngăn lại.

Y Y cũng đâu phải người tốt đẹp thích lấy ân báo oán! Nàng là đang chờ tời cơ cho nàng ta chịu gấp 10 lần những gì nàng phải chịu mà thôi!

Ân Nhã này không chỉ cần học một bài học đắt giá, mà Y Y muốn làm cho nàng ta mỗi khi nhìn thấy nàng đều như nhìn thấy Tu La, sợ tới mất ăn mất ngủ mới được a!

Muốn được như vậy còn phải huấn luyện dài dài!

Cứ xem Ân Nhã độc ác này như món đồ chơi mới của Y Y vậy a! Nàng ta thuộc dạng người không biết điều, kiêu căng thành tính nên chắc chắn sẽ trả thù, mà lúc đó trò chơi nhỏ của Y Y cũng liền bắt đầu tốt lắm...

"Liên Y Y, ngươi dám..."

Ân Nhã thấy người làm mình gãy tay là Y Y thì nhịn không được muốn đứng lên rạch khuôn mặt nhỏ bé của nàng mấy nhát cho hả dạ. Bất quá thương thế như vậy chưa có bị phế đi tay chân là may, còn đứng lên thế nào?

Y Y nhìn nàng ta cũng chỉ cười nhạt, xoay người đỡ lấy ông cụ không may vừa rồi ngã xuống dưới đất, thuỷ nguyên tố nhẹ nhàng chữa thương giúp lão hồi phục rất nhanh, khiến lão không ngớt lời cảm tạ nàng.

Mà mấy người xung quanh nhìn một màn này nghị luận cũng bắt đầu nổi lên.

Bọn họ đều nghe thấy vừa rồi Ân Nhã gọi tên Liên Y Y rất rõ ràng, mà Y Y là ai chứ? Không phải hiện tại là người nổi tiếng nhất cái Lâm Mạc quốc hay sao?

Đỡ lão già dậy xong Y Y lại quay qua phía Hắc Mã tháo dây cương cho nó, nói nhỏ vài tiếng rồi để nó chạy trở về rừng.

"Liên Y Y, ta sẽ kiện chuyện này lên quốc vương, ngươi dám vô lí đả thương ma pháp sư hoả hệ, còn cường ngạnh cướp đi ma sủng của ta nữa!"

Ân Nhã cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà gào thét, khuôn mặt vốn quyến rũ trở nên vặn vẹo xấu xí.

Hitzz

"Ma pháp sư hoả hệ! Nàng ta cư nhiên là cái ma pháp sư hoả hệ! Lần này chỉ sợ Liên tiểu thư ăn thiệt thòi lớn mà!"

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, xì xào bàn tán không ngớt. Đa phần bọn họ đều thương cảm cho 'nhóc con' Y Y vì cứu người mà lại bị vạ lây.

Bất quá Y Y từ trước tới nay cực kì hay bị người ta cho đóng vai phản diện, nay như thế nào nháy mắt lại được biến thành cô bé lọ lem, nhân vật chính đáng trong mắt công chúng rồi!

Chỉ là hoàng tử đâu rồi!!! Mau cứu cô bé lọ lem khỏi bà chị ác độc đi a!

(Hoàng tử còn đang bận đốt nhà người ta =.=!! <p/s không đùa đâu thật đấy ạ :))>)

"Tỉ tỉ, ta thực sự không cố ý! Chỉ là do Y Y muốn cứu ông cụ bị ngã xuống mà thôi!"

Giọng nói non nớt có chút run rẩy làm người ta thực thương cảm, thoáng chốc ngay cả Ân Nhã cũng bỗng nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, như kiểu mình vừa hành hung một vật nhỏ không có sức kháng cự vậy...

Bất quá đau đớn trên tay làm nàng ta nháy mắt thanh tỉnh lại, thiếu chút nữa bị cái bộ mặt thiên sứ kia câu mất hồn rồi.

Y Y nước mắt lưng tròng uỷ khuất tới vậy cực chọc cho người ta thương tiếc, hơn nữa nàng lại chỉ là một đứa trẻ nhỏ không hơn không kém. Mấy người gan lớn lúc này cũng hình như quên mất người mình đối mặt là ma pháp sư, bắt đầu lớn tiếng mắng chửi.

Có người dẫn đầu, quần chúng đều như một mồi lửa bùng lên, nhao nhao chửi bới thậm tệ Ân Nhã, nàng ta còn đang muốn phát tác lại thấy thân thể nhỏ bé kia bước tới trước mặt, thuỷ nguyên tố tràn tới chữa trị cánh tay đang đau nhức kịch liệt cho nàng ta.

Ân Nhã còn tưởng Y Y đầu bị nước vào sắp hỏng rồi, tự nhiên lại đi giúp cho kẻ thù của mình... Ai ngờ lại liền nghe thấy giọng nói trẻ thơ đầy mật ngọt bên tai.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi sai bảy tên khốn kia tới ám sát ta! Ngoan ngoãn một chút không Tần Vũ ca sẽ là người đầu tiên biết việc này đấy!"

Giọng nói rõ ràng đầy non nớt mềm mại nhưng lại tràn đầy khủng bố cùng uy áp, Ân Nhã nhịn không được rùng mình một cái.

Nàng ta ấy vậy mà lúc này lại bất tri bất giác phát sinh sợ hãi với một tiểu oa nhi chỉ 10 tuổi... Đây còn có thiên lý không vậy?

Ân Nhã từ trước tới nay đều là kẻ đi dằn vặt người ta, làm việc gì cũng đều cậy có sắc đẹp mà lên mặt, cảm giác mình ưu việt hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Nàng ta đã bao giờ bị rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ thế này, bị một đứa nhỏ mới 10 tuổi doạ cho sợ tới toát mồ hôi hột chứ?

Mọi người xung quanh vẫn không ngừng bênh vực cho Y Y, còn hết lời nói nàng là người tốt, trong khi Y Y thật như sói trong lót cừu, chỉ nói vài câu làm Ân Nhã như mất hết sức lực, sợ hãi co rúm vào một góc thực mất mặt.

Thẳng tới lúc Y Y cùng mấy người bỏ đi, Ân Nhã mới lấy lại được tinh thần. Vũ nhục lớn như vậy, nàng ta quyết tâm sẽ trả sạch sẽ!

Bất tri bất giác nghĩ tới gương mặt thiên sứ cùng giọng nói tràn đầy uy hiếp của Y Y, nàng ta lại đánh một cái rùng mình.

.

.

.

CHƯƠNG 55: Cát Diệp đoàn trưởng

Hứng chí bừng bừng Y Y chạy tới phía trước cả đoàn, vừa đi vừa nghêu ngao hát vang rất đáng yêu, còn kéo tiểu miêu chơi cùng.

Nếu không quen nàng thì hẳn ai cũng bị lừa đây là một tiểu hài tử nhỏ nhắn a!

Sự thật lại luôn mất lòng, mỗi khi Y Y xuất hiện bộ dáng vui đùa thật ngây thơ như vậy là sau khi nàng ta khi dễ người thành công. Kẻ xui xẻo nào đó qua tay nàng càng bị mất mặt thì Y Y càng hưng phấn, thực quái đản nha!

Trên mặt mỗi người trong Vô Danh dong binh đoàn nhịn không được đều co rút vài cái. Tiểu miêu cũng thầm mắng Y Y đúng là ác ma đã tu tròn 10 kiếp, hiện tại mới lấy việc bắt nạt người tìm vui...

Nhìn bộ dạng quẫn bách, tức giận mà không dám phát tác của đối phương thật làm Y Y muốn cười tới rụng răng!

(Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai! @~@)

Về tới dong binh công hội, đoàn người Y Y lại đổi được thêm một đống tiền lớn nữa.

Thảo dược bọn nàng hái đều chỉ mọc ở phía vòng trong của vạn thú sơn mạch, vì không ai dám vào nên vô cùng trân quý, thuộc về phạm vi nhiệm vụ được đặt cấp A. Người đổi thưởng vừa nhìn thấy đống này không khỏi trợn tròn hai mắt, vô cùng mừng rỡ hướng bọn nàng nhìn đầy sùng bái.

Nhiệm vụ cấp A chỉ các dong binh đoàn xếp hạng cực cao mới dám đi làm thôi a! Mà vào vòng trong vạn thú sơn mạch đa phần đều muốn tử vong hơn một nửa số người. Hơn nữa số thảo dược hoặc đầu ma thú mang về được cũng chỉ cao lắm dừng ở mức 3, đủ để thấy tính chất hung hiểm của nhiệm vụ cấp cao này!

Vậy mà hôm nay cái Vô Danh dong binh đoàn mới thành lập này nháy mắt hoàn thành nhiều nhiệm vụ A cấp đến vậy không phải quá doạ người đi!

Lại nhìn tướng mạo của mỗi người ai cũng đều tuyệt sắc, nhất là bé con cuộn người ngủ ngon trong lòng nữ tử lạnh lùng kia a!

Nàng ta nhìn mấy vị soái ca mà cơ hồ muốn chảy dãi rồi! Nếu Y Y mà biết suy nghĩ của nàng ta sẽ âm thầm mắng đúng là cái sắc nữ, dám tơ tưởng tới soái ca nàng cất công tập hợp tới!

Phi Văn có vẻ kém hơn so với cả bọn, bất quá trên người hắn mang theo một loại khí tức chấp nhất lạ thường, lại như một thần bí nam tử trải qua vô số chiến trận.

Nước da màu đồng khoẻ khoắn, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc bén, thân thể thật cường tráng đủ để khiến nhiều nữ tử thuộc loại yếu đuối, thích có người bảo hộ say lòng vì hắn rồi!

Vết sẹo đuôi mắt lại làm cho hắn càng trở nên dũng mãnh, tựa như một đại tướng quân vậy, tuy không tính là một đại soái ca nhưng để xem xét ra thì Phi Văn cũng không tệ chú nào...

"Mọi người xin đợi chút, phần thưởng này khá lớn, ta phải đi thông tri với người của thần điện." Người đổi thưởng khách khí lên tiếng nói với mọi người. Mà nàng ta trước lúc quay đi còn vô ý liếc mắt đưa tình với Tống Mạc Phàm một cái, khiến Y Y nhìn đến không khỏi cười thầm.

Tống Mạc Phàm trong mắt người ngoài là nam tử ôn nhu, A Long lại là nam tử lạnh lùng như trích tiên, xa không với tới, mà tiểu miêu như cậu nhóc hàng xóm nghịch ngợm đáng yêu, cũng đôi khi hay cáu kỉnh nhìn thật vui mắt.

Nếu thêm cả 'tướng quân' Phi Văn vào thì bên người Y Y liền có 4 mĩ nam 'mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười' a!
(Đủ thể loại cho các nàng lựa chọn :)))

Nếu đem giao bán đám soái ca này đi, có lẽ Y Y sẽ giàu hơn cả quốc vương Lâm Mạc quốc luôn mất!

Tâm niệm của A Long cùng Y Y tương thông, mà lúc này Y Y lại nghĩ tới xuất thần nên quên mất không 'ngắt kết nối.'

A Long vì vậy liền cảm thấy được ý nghĩ siêu cấp vô sỉ của chủ nhân, lại tránh không khỏi rùng mình mấy cái, hai má bất tri bất giác đỏ lên...

Chủ nhân của hắn... thực đặc biệt!

"Ai da đây không phải dong binh đoàn mới thành lập sao?"

Một nam tử có đôi mắt hoa đào hơi híp lại, giọng nói cao như nữ tử chanh chua lên tiếng, đi theo sau hắn là một đoàn người mà trong đó có thân ảnh của người lần trước Y Y gặp- Nhược Tuyết.

"Cát Diệp đoàn chủ cũng tới đổi điểm thưởng sao?"

Tống Mạc Phàm rất hữu lễ đáp lời, cười thực ôn hoà với mọi người.

"Ha ha đúng vậy! Cát Diệp dong binh đoàn ta vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ B cấp trong 2 ngày qua, còn đang muốn chia phần thưởng đây!"

Đoàn trưởng này làm bộ như không có việc gì, nhưng đáy mắt của gã hiện lên tia khoe khoang cùng chế nhạo.

"Uy, thế nào ta lại quên mất các ngươi không còn ở trong đoàn nữa? Ha ha, nhiệm vụ B cấp này cũng không tệ, nếu thích ta có thể xem xét cấp các ngươi một chút"

Cát diệp đoàn chủ này quả nhiên khinh người quá đáng!

Tống Mạc Phàm còn đang có bộ dạng hữu lễ, sau khi nghe mấy lời này lập tức đứng thẳng, vẫn cười ôn hoà mà đáp lời.

"Đoàn chủ, chúc mừng ngươi hoàn thành được nhiệm vụ B cấp! Phần thưởng đó vẫn là nên giữ lại, tránh cho đoàn viên của mình người được người mất!"

"Phải vậy không? Ta thấy các ngươi dong binh đoàn xếp lót sàn như vậy quá đáng thương muốn giúp đỡ một phen mà thôi! Có mắt không tròng, cư nhiên bỏ Cát Diệp đoàn mà theo cái phế vật mới thành lập! Ha ha, đúng là ngu ngốc mà!"

Đoàn chủ hiển nhiên tức giận vì có tới hai Kiếm Giả cấp bậc là Ma Ti cùng Phi Văn bỏ đi, hiện tại thấy cả dong binh đoàn của Y Y chỉ có sáu người, không bằng 1/10 của họ liền muốn lên tiếng chế nhạo một phen.

"Thực ra người ta gọi là thông minh biết nhìn thời thế đó! Kẻ ngu ngốc vĩnh viễn hiểu không nổi đâu! Bảo sao các ngươi đông người mà chỉ xếp có hạng 5"

Tiểu miêu vừa mở miệng đã muốn tức chết người, mấy nhân trong Cát Diệp dong binh đoàn đang cười chế nhạo đồng loạt bắn ánh mắt ngoan độc về phía hắn.

"Ta xem các ngươi không chỉ ngu ngốc mà còn không biết sống chết! Sáu người các ngươi đừng tưởng có chút lực lực là làm càn! Có bản lĩnh đi làm nhiệm vụ B cấp đi"

Cát diệp đoàn chủ ánh mắt tràn đầy ngoan độc, dùng phép khích tướng lên người bọn họ.

Nhiệm vụ B cấp lần này dong binh đoàn Cát Diệp nhận làm cũng chịu không ít tổn thất. Hai chiến sĩ ngũ cấp cùng chiến sĩ thất cấp tử vong, ba cái lục cấp bị thương khá nặng. Bất quá may mà cũng kịp lấy được ma hạch của Thanh Huyền báo, đem lại điểm thưởng cùng tài nguyên cực lớn cho bọn họ!

Vậy mà sáu cái không biết trời cao đất dày này lại làm bộ như không để vào mắt!

Kiếm giả cấp bậc thì như thế nào? Đối mặt với ma thú bát cấp cùng cửu cấp mà không có đông người không phải tìm chết sao?

"Ếch ngồi đáy giếng!"

Y Y hai mắt vẫn nhắm chặt, bỏ vào một câu khiến cả đám người Cát Diệp như muốn phát điên.

Từ khi nào Cát Diệp xếp hạng 5, danh tiếng vô cùng lại bị cả trẻ con nó khinh rồi?

"Vô Danh dong binh đoàn, thần điện ngày mai sẽ cấp vật thưởng xuống, ở đây trước ta sẽ thay bảng xếp hạng cho mọi người!"

Giọng nói mềm nhẹ của cô gái đổi điểm thưởng dẫn dắt lại sự chú ý của mọi người. Mà theo lời nói của nàng ta, bảng xếp hạng các dong binh đoàn cường đại nhất mỗi tháng liền bị thay đổi.

Vô Danh dong binh đoàn, vừa thành lập ba ngày đã hoàn thành năm nhiệm vụ A cấp, số điểm thưởng năm vạn điểm, là dong binh đoàn xếp bài danh thứ hai trong tháng này!

Bảng tên của Cát Diệp cũng vì vậy mà bị đẩy xuống cấp sáu. Trên gương mặt mỗi người lúc trước còn mang đầy vẻ chế nhạo thì hiện tại nháy mắt biến thành há hốc mồm, bộ dáng này thật đủ buồn cười!

"Còn không bằng cả phế vật!"

Ma Ti rất ít khi mở miệng, mà một khi nói ra đều làm cho người ta tức muốn thổ huyết!

Sau khi thông tin về Vô Danh dong binh đoàn được đưa lên, đâu còn ai để ý tới Cát Diệp? Chỉ trong trong chốc lát đã không biết bao nhiêu người ùn ùn kéo tới muốn xin tham gia. Mà mục đích thì mỗi người một khác quả thực nhiều không đếm nổi...

Đa phần là vì thấy Vô Danh dong binh đoàn vừa thành lập đã hoàn thành vô số nhiệm vụ A cấp nên muốn chạy tới bám gót một phen, đảm bảo sẽ được phân cho không cho không ít chỗ tốt. Mà số phần tử còn lại cơ hồ đều là sắc lang sắc nữ, tham gia chỉ vì đám soái ca của Y Y!

Thậm chí lũ nam tử nhìn trúng Ma Ti cũng không ngại ngần bỏ nhóm mà xin vào Vô Danh, mà không chỉ Ma Ti, còn có không ít người biến thái luyến đồng nhắm tới Y Y nữa kìa...

Bất quá quy tắc xin vào dong binh đoàn là phải có sự đồng ý của đoàn trưởng hoặc người được uỷ thác, mà Vô Danh nhóm chỉ có 6 người, Y Y với danh nghĩa đoàn trưởng bị người ta vây lại muốn chết ngạt!

Bọn hắn không nhận ra là trẻ nhỏ tuổi cần ngủ đủ giấc sao?

Y Y thấy một đám người nhao nhao lên đã thấy thực đau đầu! Đám đông đúng là thứ khó giải quyết nhất... Bọn họ không có làm hại ngươi, ngươi làm sao đem cả đám đá bay ra ngoài được?

Mà không đá được họ ra, cả buổi chiều tối của Y Y đều bị vây công, trốn vào khách điếm rồi vẫn bị truy ra cho bằng được...

"Vô Danh dong binh đoàn, Cát Diệp ta muốn khiêu chiến với các ngươi!"

Phía ngoài khách điếm, đoàn chủ của Cát Diệp lớn tiếng hô, dẫn tới chú ý của rất nhiều người.

Nghe thấy bọn hắn nói vậy, sáu người Y Y cả buổi trốn trong phòng đều mừng thầm.

Bọn nàng còn đang muốn tìm người giết gà dọa khỉ đây! Nay tự dẫn xác tới trước cửa không phải là lão thiên ưu ái đi!

Sáu người lập tức mở cửa chạy ra ngoài, nhìn Cát Diệp đông người đứng chật kín cả khách điếm, dẫn đầu là đoàn chủ không ngừng hô to gọi nhỏ.

"Hảo, chọn sáu người mạnh nhất ra đây chúng ta tỉ thí!"

Tiểu miêu nhe răng cười, khuôn mặt thiếu niên còn đang trưởng thành siêu cấp đẹp trai, cười rộ lên lộ ra cái nanh nhỏ tinh nghịch làm vô số nữ tử đỏ mặt thở gấp.

"Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Đoàn trưởng các ngươi là ai bước ra đây!"

Cát Diệp đoàn trường trừng mắt dữ tợn với tiểu miêu một cái mà nó chẳng buồn để hắn vào mắt, vẫn nhe răng ra cười trêu chọc.

"Ta lười đứng dậy, có gì nói luôn đi!"

Y Y trong lòng Ma Ti đánh một cái ngáp, nhàn nhạt trả lời trong khi mắt vẫn còn lim dim.

"Ngươi là đoàn trưởng?"

Cát Diệp nhìn nhóc con 10 tuổi nhỏ như con búp bê trước mắt này thực không dám tin.

"Vô nghĩa! Nhanh một chút, ta buồn ngủ"

Phốc

Cả dong binh đoàn Cát Diệp nhịn không được bật cười ầm ĩ, Vô Danh nhóm này thế nào phế vật tới mức lại để một hài tử đi làm đoàn trưởng a!

"Được! Cứ cho là vậy đi nhóc con. Nhóm của ngươi có dám đối chiến với bọn ta không?"

"Lại vô nghĩa! Có thời gian làm chuyện dư thừa về đi ngủ không hơn sao?"

Y Y lại vẫn cứ lười biếng như vậy trả lời, chọc cho đoàn chủ Cát Diệp tức điên.

"Ta muốn khiêu chiến các ngươi! Nếu ta thắng, Cát Diệp sẽ chiếm thứ hạng 2 của Vô Danh dong binh đoàn! Đừng có làm con rùa đen rút đầu khiến mọi người kinh bỉ! Có gan thì ra đây cho lão tử!"

"Ha ha! Vị đại ca này thật đáng yêu nha! Vậy nếu bọn ta thắng các ngươi thì sao?" Y Y nhàn nhạt đáp lại, khinh thường còn chẳng buồn quan tâm.

Cát Diệp đoàn trưởng muốn dùng chiêu kích tướng, không ngờ nhóc con này vẫn bình tĩnh như vậy, đành đè thấp thanh âm trả lời.

"Vậy toàn bộ dong binh đoàn bọn ta sẽ hướng ngươi dập đầu xin lỗi được chưa?"

Y Y nhìn hắn như vậy lại cười thầm trong lòng, liếc cũng không thèm liếc một cái, nhắm chặt hai mắt trả lời.

"Các ngươi dập đầu, bọn ta ăn được sao? Thứ gì có giá trị chút đi!"

"Vậy bọn ta giúp các ngươi một chuyện bất kì thì thế nào?"

"Vô nghĩa!"

"Vậy bọn ta phân cho các ngươi mảnh địa bàn của bọn ta trong vạn thú sơn mạch thì thế nào?"

"Không cần"

"Vậy cược toàn bộ tiền thưởng 1 tháng tới bọn ta đạt được?"

"Ngươi không thể thông minh hơn sao?"

Gã đoàn trường càng nói sắc mặt càng đen, tới đây đã nhịn không được mà gào ầm lên.

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Y Y nhìn hắn ta bị nàng chọc cho nổi giận mới mở mắt he hé, mỉm cười nhẹ nhàng phun ra một câu.

"Toàn bộ túi trữ vật, bảo bối trên người các ngươi"

"Cái gì?"

Mọi người không hẹn mà đồng loạt hét lên, này nhóc con không phải quá tham lam đi!

Mỗi một cái tán tu, kiếm được kim tệ cùng bảo bối là rất khổ cực, toàn bồ gia tài của họ đều ở đây a!

Nào có thể nói lấy là lấy được?

"Không thì thôi, không tỉ thí gì nữa, đi ngủ!"

Y Y lười biếng trả lời, mắt lại cố tình tạo ra vẻ giảo hoạt vui sướng thoáng qua, làm cho đám người Cát Diệp lại tưởng là nàng đây là cố tình muốn trốn, sợ phải đấu cùng bọn hắn mới nói ra điều kiện như vậy.

Một đám trao đổi ánh mắt cho nhau, tự cho mình là thông minh nắm chắc phần thắng liền gậy đầu cái rụp.

"Vậy sáu người mạnh nhất các ngươi ra hết đi!"

Y Y xuống khỏi người Ma Ti, chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch của mình.

"Chậm đã! Ta nói là dong binh đoàn kiêu chiến, không nói là người mạnh nhất khiếu chiến!"

Cát Diệp đoàn trưởng cười thực ngoan độc, hai mắt híp lại nhìn Y Y.

"Uy, vậy ngươi muốn toàn quân bị diệt?"

Lời vừa nói ra làm toàn bộ người đứng xem cùng Cát Diệp dong binh đoàn muốn té xỉu, nhìn vào điệu bộ ngây thơ của Y Y mà trợn tròn mắt.

"Cũng được thôi! Vậy đừng có bỏ chạy nhé!"

Y Y đứng một góc tự biên tự diễn, dứt lời liền quay sang nháy mắt với tiểu miêu, cả hai đồng thời xông tới.

.

.

.

CHƯƠNG 56: Phi Văn khác thường.

Muốn đánh nhanh thắng nhanh, Y Y trực tiếp dùng 'Băng Kiếm' đánh thẳng về phía dong binh đoàn Cát Diệp trước mắt.

Không khí xung quanh theo nàng dẫn động nhiệt độ hạ thấp vài tầng, toàn bộ nháy mắt biến thành mùa đông lạnh thấu xương, tuyết trắng muốt bao phủ cả góc phố.

"Ma... Ma pháp sư!"

Mấy người Cát Diệp chỉ kịp lắp bắp, đã thấy Y Y như sói lạc vào bầy cừu, đánh cho tất cả tan tác tứ phía.

Mà người bên ngoài ôm bụng xem hí kịch đều biến sắc lui lại. Giá rét như vậy mà cứ đứng đó khả năng bị đông cứng là rất cao a!

Y Y đối với đám người này chỉ dùng sống kiếm, không có chém chết người nhưng cũng đủ để đóng đông lạnh những nơi kiếm của nàng chạm tới, khiến bọn họ cử động không nổi, vùng da bỏng lạnh tím đen cả đi.

"Nàng ta rốt cuộc có thật là 10 tuổi không?"

"Của ta thiên, một tiểu oa nhi lại có thể cường hãn tới trình độ này sao? Ma pháp sư đều mạnh tới như vậy hả?"

Mấy người một mực đứng xem phía bên ngoài đồng loạt run rẩy. Này nhóc con, thiên phú như vậy bọn họ tự biết sánh không bằng!

Mà Y Y cùng tiểu miêu bên này phối hợp cực ăn ý. Nàng không ngừng cấp từng cái một đông lạnh, tiểu miêu lại nhanh nhẹn lục soát, một cắc tiền cũng không bỏ qua, cơ hồ đem đám người Cát Diệp lột sạch sẽ.

Cát Diệp dong binh đoàn thực lực cao nhất cũng là Kiếm Giả tam cấp, Y Y cũng khó đối phó với hắn, đành để tiểu miêu thừa cơ tăng thêm băng nguyên tố đem hắn đóng băng lại trước.

Cứ thế chỉ khoảng nén hương thời gian sau, Y Y cùng tiểu miêu đã xuất sắc thu thập toàn bộ bảo vật trên người đám Cát Diệp dong binh đoàn, liền đá họ tự đi tìm dược sư hỗ trợ giải băng, nếu không tay chân ai đó phải phế đi cũng chỉ là vấn đề thời gian!

Vô thanh vô thức, thanh danh Vô Danh dong binh đoàn càng lúc càng vang xa, mà sáu người Y Y một chút cũng không để ý, chờ đến hôm sau nhận phần thưởng lập tức rời khỏi.

"Phi Văn, Mộ Dung tiểu thư cho gọi ngài!"

Một gã nam tử có đôi mắt giảo hoạt từ đâu bước ra, chắp tay thông báo với Phi Văn.

"Mọi người cứ đi trước, tối ta sẽ trở lại!"

Phi Văn không chậm chễ lập tức quay gót theo sau người nam tử kia.

Này thật là... hắn có để ý tới cả dong binh đoàn đây là sắp khởi hành không?

Vì chờ Phi Văn, cả đám người Y Y lại phải ở lại dong binh công hội thêm một ngày nữa. Y Y sớm cảm thấy nhàm chán liền bước ra ngoài dạo chơi, bảo đám người Ma Ti nàng chỉ đi quanh, không cần lo lắng.

Nàng lâu lắm mới đi một mình a! Từ khi tới thế giới này đến nay, đa phần lúc nào cũng có tiểu miêu bên cạnh, hôm nay nó lười biếng ngủ say nàng cũng không đánh thức.

Đi nửa ngày Y Y mới cảm thấy mỏi mệt, tìm một tửu lâu dừng chân.

Mà tên tiểu nhị kia nhìn thấy nàng bất quá 10 tuổi, trên người quần áo lại quý giá liền tưởng tiểu thư quý tộc đi lạc, muốn làm người tốt tìm nhà cho nàng ...

"Ta chỉ muốn ăn thôi, thế nào phiền nhiễu vậy hả???"

Y Y than trời than đất một lúc xong, mới hướng tiểu nhị vẫy tay.

"Vị đại ca tốt bụng này! Ta là Liên Y Y"

Chỉ 5 từ 'ta là Liên Y Y' đã đủ để gã xoay ngoắt 180 độ, khuôn mặt biến nhanh hơn tốc độ ánh sáng, không ngừng cúi đầu mời nàng vào trong.

Liên Y Y đại danh ai mà không biết? 10 tuổi là thiên tài song tu đầu tiên xuất hiện, nghe đồn bộ dáng cũng xinh đẹp cực kì.

Nhìn cô bé này quả thực giống với Liên Y Y trong lời đồn nên gã không chút nghi ngờ đưa nàng trở thành khách quý, cung kính mời lên tầng hai.

Đánh chén một bữa no nê, Y Y nghe thấy tiếng chém giết phía ngoài liền tò mò mở cửa tửu lâu ra xem.

Điều làm nàng bất ngờ là người đánh nhau ấy vậy mà lại là Phi Văn!

Hắn lúc này mặc một bộ hắc y phủ kín toàn thân, nhưng Y Y có linh hồn lực mạnh mẽ, đã sớm quen thuộc với khí tức của hắn nên chẳng cần liếc mắt cũng nhận ra!

Phi Văn đúng là hạ thủ không lưu tình, trực tiếp chém chết hai người, khiến ba người còn lại đều bị thương nặng, khả năng vong mạng dưới kiếm của hắn là rất cao!

Tất cả năm người này cũng chẳng mấy chốc đều mất mạng, Phi Văn cúi xuống thu gom gì đó rồi rất nhanh nhẹn bỏ đi, mặc kệ ánh mắt hoảng sợ của mọi người.

Y Y tính tò mò rất cao, dù biết bám theo là không nên nhưng nàng vẫn cứ đi. Mặc kệ đúng sai phải trái cái gì a! Thích là được. (-____-)

Theo Phi Văn trở về Mộ Dung gia, nơi này là tứ phẩm gia tộc, kiến trúc cũng có chút xa hoa, nhưng so với Tần gia đúng là một trời một vực.

Phi Văn đưa một túi trữ vật cho gã hộ vệ của Mộ Dung gia, lại nhận lại một cái hộp gì đó thoạt nhìn quý giá vô cùng.

Hắn sau đó lại xoay người tiếp tục đi tới một ngõ hẻm nhỏ, bước vào bên trong một căn nhà gỗ đơn sơ có phần mục nát.

Y Y cũng không có dám tiến lại quá gần, dù sao Phi Văn cũng là Kiếm giả cấp bậc, lực cảm ứng cũng không để trưng bày.

Khoảng một khắc thời gian sau, hắn từ trong căn nhà đó trở về hướng của Vô Danh dong binh đoàn, Y Y chờ hắn đi hẳn mới ngó vào bên trong.

Căn nhà nhỏ bé có phần tiêu điều, đồ đạc gần như không có! Ngồi giữa phòng là một thiếu niên gày gò xơ xác, sắc mặt xanh xao ốm yếu vô cùng.

Chỉ sợ chống cự không được bao lâu nữa liền mất mạng!

Nhìn thiếu niên một lúc Y Y mới rời đi, nhanh chân chạy quay về khách điếm mà Vô Danh dong binh đoàn đang ở.

Vừa vào phòng nàng đã thấy Phi Văn ngồi bên trong, sắc mặt không có chút thay đổi, trên người vẫn lãnh đạm như vậy, còn ẩn ẩn toả ra sát khí.

"Y Y ngươi về rồi hả? Chúng ta xuất phát nhanh thôi, ta sắp mọc rễ rồi!"

Tiểu miêu là cái đầu tiên nhào đến dụi dụi trong lòng Y Y, nó lại quên mất mình đang trong hình dáng một cậu thiếu niên, hành động này không khác gì một tên luyến đồng cả!

Ma Ti rất nhanh tay cầm lọ hoa bên bàn thẳng tay chuẩn xác phi về tiểu miêu, làm nó nhảy dựng lên né tránh, lập tức tách khỏi Y Y. Mà Ma Ti cũng nhân cơ hội kéo Y Y lại ôm vào, tránh xa xa cái 'sắc lang' tiểu miêu!

Cộc cộc cộc

"Ai vậy?"

Một trung niên nam nhân trong lúc bọn nàng đang đùa giỡn trong phòng đứng ngoài gõ cửa. Khí tức của hắn cũng không tầm thường, là một cửu cấp chiến sĩ.

"Vô Danh dong binh đoàn, ta là người của Thần điện! Có thể vào nói chuyện chút được không?"

Thần điện? Tên này gần đây Y Y cũng nghe qua vài lần, bất quá không có để ý nhiều.

"Vào đi!"

Giọng non nớt của Y Y vang lên làm gã có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc vẫn đẩy cửa tiến vào.

"Vị này hẳn là Liên tiểu thư nổi danh gần đây! Đoàn trưởng của Vô Danh dong binh đoàn?"

"Đúng vậy? Ông có việc gì không?"

Y Y lười biếng cuộn trong lòng Ma Ti, tìm tư thế thoải mái để chuẩn bị ngủ một giấc.

"Còn trẻ làm việc rất thẳng thắn! Tốt lắm!"

Lão ta nhìn trong mắt Y Y một mảnh bình tĩnh cơ trí, liền khen thưởng một câu mới tiếp tục.

"Thần điện thực ra có một chuỗi nhiệm vụ mật, chỉ một số dong binh đoàn cấp cao trở lên mới được biết, phần thưởng vô cùng béo bở, không biết các vị đây có chút nào hứng thú?"

Lời nói của lão già này làm Y Y có chút giật mình. Chuỗi nhiệm vụ mật lão ta nói ra rốt cuộc là thứ gì a?

"Có hứng thú!"

Ngoài ý muốn của mọi người, Phi Văn lại lên tiếng thay cho Y Y, trong mắt hắn không hiểu sao lại có một chút kích động khó che dấu.

Mà lão già thấy Phi Văn như vậy, cũng giấu không được một chút đắc ý, phất tay hướng mọi người một cái nói:

"Đi theo ta"

Phi Văn là cái đầu tiên đứng lên bước theo, Y Y một đám mặt vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì diễn ra!

Thôi thì cứ đi theo hắn vậy...

Vo Danh dong binh đoàn được đưa tới một trụ sở bí mật nằm trong lòng đất, ngay bên dưới khu đại sảnh của dong binh công hội.

Nếu không phải là được trung niên nam tử này dẫn đường, Y Y còn không có biết được cái mật thất này đâu a!

.

.

.

CHƯƠNG 57: Nhiệm vụ SSS cấp

Đi sâu xuống hơn mười trượng, trung niên nam tử dùng lệnh bài mở một cánh cửa sắt rất dày, dẫn bọn Y Y đi vào.

Bên trong thiết kế không khác gì phía trên đại sảnh, chỉ có điều vắng người hơn, đa phần số dong binh bước xuống nơi này đều mặc áo bào đen, trông có chút thần thần bí bí.

Lão già dẫn đoàn người Y Y đi tới bảng thông báo nhiệm vụ, vừa nhìn vào đó Y Y thiếu chút nữa há hốc mồm.

Trên bảng nhiệm vụ còn có cả cấp SSS!

Nhiệm vụ này nói về cái thị trấn nào đó phía đông bỗng nhiên bốc cháy năm ngày năm đêm, yêu cầu phải xử lí việc này, phần thưởng là 500 vạn điểm cùng được tiến vào bảo khố của Thần điện một chuyến!

Y Y còn không biết, chứ việc Thần điện cho ngoại nhân tiến vào bảo khố của mình thật khiến cho ai cũng phải rung động, phần thưởng này quả nhiên quá kinh khủng đi!

Các nhiệm vụ A cấp, S cấp cũng có rất nhiều, một số là chém giết ma thú cấp cao, số khác lại là truy giết người bị truy nã...

Này nhiệm vụ, thật đúng là biến thái.

Không chỉ có vậy, nhiệm vụ trộm đồ cũng có, nhiệm vụ bắt cóc cũng có luôn!

Thế này rốt cuộc là thế nào vậy? Mấy thứ này cũng hợp pháp sao?

Như nhận thấy ánh nhìn nghi hoặc của Y Y, trung niên nam tử vội giải thích.

"Mỗi nhiệm vụ trên đây đều là được Thần điện đồng ý, các nhân vật bị truy nã đều là kẻ có tội danh vô cùng nặng, không cần bận tâm."

"Được, bọn ta hiểu rồi!"

Y Y gật đầu với gã một cái, vẫn không ngừng tìm tòi nghiên cứu cái kia bảng nhiệm vụ.

Gã trung niên cũng chỉ ở lại hướng dẫn thêm một số thứ quan trọng, đưa cho Y Y lệnh bài mở cửa mới rời đi.

"Chúng ta làm nhiệm vụ SSS cấp"

Phi Văn lại lên tiếng, chỉ về cái nhiệm vụ trên cùng kia có chút kích động.

"Tại sao phải làm?"

Tiểu miêu cau mày hướng hắn nghi vấn, từ lúc có người của Mộ Dung gia gọi cho tới bây giờ, hắn luôn có chút khắc lạ.

"Ta cần một thứ của Thần điện!"

Phi Vân không nhanh không chậm nhàn nhạt trả lời, thần sắc lại rất kiên quyết.

"Uy, từ từ đã! Các ngươi luôn nói về cái này Thần điện, cái kia thần điện, rốt cuộc nó là gì?"

Y Y nhịn không được mở cái miệng hồng xinh đẹp hỏi hỏi, chen vào giữa Phi Vũ cùng tiểu miêu trước mặt.

"Y Y, ngươi không biết Thần điện?"

Tống Mạc Phàm rất ngoài ý muốn hỏi, trong đầu còn nghĩ tới rốt cuộc Y Y có phải người rừng không! (Đúng rồi đó!)

"Ta mới 10 tuổi! Không biết là chuyện bình thường!"

Dù sao thân thể này cũng chỉ 10 tuổi thôi, chỉ là Y Y hành sự quá giống người lớn nên Tống Mạc Phàm đôi khi còn quên mất sự thật này.

"Thần điện là nơi thờ thần thánh, thế lực cũng không phải bình thường! Cả bốn quốc gia ở đại lục này đều chịu ảnh hưởng của Thần điện"

Tống Mạc Phàm lộ thần sắc có chút kính ngưỡng nói

"Thần điện sinh ra là do tín ngưỡng của thần dân, mà giáo hoàng cũng là do nhân dân bầu cử lên, địa vị vô cùng tôn quý. Có thể trở thành một nhân vật bên trong thần điện, sẽ là cỡ nào vang danh a"

Mặc kệ Tống Mạc Phàm nói loạn tâng bốc một hồi, Y Y tổng kết lại được một số vấn đề cơ bản:

Cái Thần điện này giống như là Phật giáo, Thiên chúa giáo ở địa cầu vậy, hình thức cùng thế lực chỉ là có chút khác!

Việc bầu cử do nhân dân này cũng giống như bầu tổng thống mà thôi, mà một vị tổng thống được bầu lên chưa chắc đã là người tốt nhất, thực chất lại là người được lòng dân nhất!

Thần điện hàng năm làm công tác chăm lo đời sống dân chúng, đổi lại được sự tin tưởng sùng bái của bọn họ, giúp cho bọn hắn càng lúc càng phát triển.

Bốn vương quốc cũng rất kiêng kị thế lực này, trước Thần điện thì ngay cả quốc vương cũng không dám lên mặt. Nếu chọc nhầm người của Thần điện, nói không chừng mất nước như chơi a!

Chỉ là có một điều làm Y Y hơi chút chú ý, thế giới này... thật sự có thần sao?

Thật ra Y Y cũng rất lười phải quan tâm, nên chỉ nghĩ một chút liền mặc kệ, hướng mọi người nói.

"Vậy chúng ta làm nhiệm vụ cấp SSS đi!"

Thấy Phi Văn cần thứ gì đó của Thần điện tới vậy, Y Y cũng muốn giúp hắn một chút, dù sao nàng cũng đang tính là đi lịch lãm rèn luyện mà!

Cứ như vậy cả đoàn người đi về phía đông, hướng khu thành bốc cháy mà đi.

...

Thành phía đông với tốc độ vừa đi vừa chơi bời của đám người Y Y cũng mất tới hai ngày, nếu không phải có Phi Văn luôn miệng giục, bọn họ chắc hơn tuần sau mới đến nơi!

Vừa đi tới, cái thành này đã toả đến một cỗ nhiệt lưu khổng lồ khó chịu đựng, sắc mặt mỗi người trong Vô Danh dong binh đoàn vì thế đều thoáng ngưng trọng. Khó có được nghiêm túc hiếm hoi.

Mà không xa nơi mọi người đang đứng, cũng có một số dong binh đoàn khác xem xét địa phương này.

Quả nhiên, nhiệm vụ cấp SSS thực hấp dẫn nhưng vẫn là không phải khó bình thường nha! Bảo vật của Thần điện có ai không thích chứ? Chẳng qua đều là có tâm mà không có lực, bọn họ dò xét hiện đã muốn vài tháng rồi!

Mọi người trong Vô Danh còn đang xem xét đoàn hoả diễm dường như muốn càng ngày càng bạo phát, thiêu rụi cả cái thành thị này thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

.

.

.

CHƯƠNG 58: Tư Đồ Tĩnh bám theo.

"Liên Y Y, thực trùng hợp a! Có khi nào chúng ta là duyên phận không?"

Y Y vừa quay lưng lại, đã thấy khuôn mặt tạm gọi là anh tuấn của Tư Đồ Tĩnh khiến nàng chán ghét tới gần.

Duyên phận cái rắm a! Một ma pháp sư thuỷ hệ vốn kiêu ngạo như hắn không ở Ma Tang, xuất hiện nơi này làm cái quái gì?

Thực ra Tư Đồ Tĩnh này chính là khi nghe tin Y Y xuất hiện ở dong binh công hội, đánh tan cả Cát Diệp đoàn cấp năm thì liền bỏ học chạy tới bám theo.

Từ ngày bị Y Y trói trong thuỷ cầu suýt tắc thở đó, hắn bỗng nhiên ngẫm ra một điều... hắn là thực sự đã thích nhóc con này rồi!

Chức vị hôn thê của Tư Đồ Tĩnh hắn, chỉ có thể là nàng!

Nhìn Y Y lúc trên đại điện của hoàng đế giả vờ rụt rè ngây thơ, lại đem hắn cùng cái kia Mai tiểu thư thành tâm điểm bị người ta phỉ nhổ vì khi dễ hài tử.

Mà lúc sau Tư Đồ Tĩnh hắn nghe danh nàng cũng là một ma pháp sư thuỷ hệ, còn đem 1 địch 7, đánh tàn phế cả một cửu cấp thổ hệ đã có chút động dung rồi.

Khi gặp lại nàng, vóc dáng bé nhỏ xinh đẹp đang đứng ngoài lớp cao giai, hắn muốn tới trả lại mối nhục trên đại điện lúc trước, lại thấy nàng từ một cô nhóc ngây thơ đáng yêu nháy mắt chuyển biến...

Lãnh khí trên khuôn mặt nàng thật làm Tư Đồ Tĩnh phải rùng mình, sự chán ghét trong đôi mắt đó tuyệt đối không thể nào là giả được!

Tư Đồ Tĩnh là không muốn tin nên mới tự thuyết phục mình Y Y đây là lạt mềm buộc chặt, cuối cùng xém chút bị nàng đem giết đi mới nhận ra.

Từ hôm đó đến nay, hắn vẫn không lúc nào có thể đem bỏ khuôn mặt Y Y khỏi suy nghĩ của mình.

Hình ảnh nàng như thước phim chiếu chậm, diễn đi diễn lại làm Tư Đồ Tĩnh rốt cuộc nhịn không được, khi nghe tin nàng bỏ Ma Tang học viện tới dong binh công hội liền chạy theo.

Dựa vào thân phận ma pháp sư, không khó để hắn điều tra tin tức. Biết được Y Y đang hướng tới phía đông thành thị liền chạy theo một mạch tới đây.

Hiện tại, rốt cuộc gặp được nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ bé vẫn tươi cười nhưng đôi mắt tràn đầy hàn ý lại bất tri bất giác thấy thoả mãn.

(A này thích bị ngược a! @o@ )

"Y Y, mặc kệ hắn chúng ta đi!"

Tiểu miêu nhăn mày lười biếng kéo tay Y Y, lúc nàng đem hắn cuốn thành cầu nước nó cũng nằm đó nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, hiển nhiên cũng không ưa thích gì cái tên 'ảo tưởng sức mạnh' Tư Đồ Tĩnh này.

Mà phía kia Tư Đồ Tĩnh nhìn hành động thân mật giữa Y Y cùng tiểu miêu lúc này đang là một cậu nhóc 13-14 tuổi trong lòng bất tri bất giác trở nên khó chịu.

Tiểu miêu hình người đẹp hơn Tư Đồ Tĩnh không biết bao nhiêu lần a! Chỉ một cái nhăn mày, cười tươi của hắn cũng đủ làm vô số nữ tử đỏ mặt tim đập rồi.

Lại nhìn đến khuôn mặt ôn nhu như ngọc của Tống Mạc Phàm, phiêu dật trích tiên của A Long thì hắn lần đầu tiên cảm giác mình có chút thất bại.

Tư Đồ Tĩnh hắn dù sao cũng là tuấn mĩ nam tử được rất nhiều cô gái hâm mộ nha! Như thế nào đứng trước mặt mấy người này có vẻ ảm đạm mất rồi?

Nhìn đến Phi Văn phía sau Tư Đồ Tĩnh mới tìm về được chút tự tin biến mất. Phi Văn bộ dáng không tệ nhưng vết sẹo trên gương mặt có hơi mất mĩ quan, giảm đi vẻ anh tuấn nhưng tăng thêm vẻ dũng mãnh cho hắn.

May mắn trong đoàn người này cũng có một nữ tử cực xinh đẹp là Ma Ti đang ôm Y Y vào lòng, cũng làm cho Tư Đồ Tĩnh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không để ý tới hắn hết nhìn qua nhìn lại, đoàn người lập tức đi thẳng hướng phía đoàn hoả diễm cháy hừng hực kia gần một chút.

"Uy, các ngươi như thế nào bỏ ta lại đây? Ta là Ma pháp sư đó!"

Vẫn không ai thèm chú ý đến Tư Đồ Tĩnh, cước bộ không có chút dừng lại.

"Ta có toàn bộ tài liệu quan trọng về nhiệm vụ cấp SSS này!"

Hét lên một tiếng, hắn thành công dẫn dắt sự chú ý của Phi Văn.

Mà Y Y cùng mấy người, thấy Phi Văn như vậy không khỏi đều nhíu mày có chút khó chịu.

Phi Văn này càng ngày càng có chút quá phận đi. Từ đầu tới cuối vẫn là tự làm theo ý mình, đem lôi bọn họ đi làm cái nhiệm vụ cấp cao này, tuỳ tiện thay mặt trưởng nhóm Y Y nói chuyện đáp ứng cũng là hắn.

Hắn không cấp bọn nàng vào trong mắt, càng lúc càng lộ vẻ chấp nhất cùng ngoan cố.

Y Y nhìn ra hắn là đang có chuyện gì đó mới như vậy, nhưng cái thái độ này thật "không thể yêu thương nổi"!

Có lẽ là liên quan tới thiếu niên ốm yếu trong căn nhà mục nát kia đi!

"Ngươi nói!"

Phi Văn hướng trở lại chỗ Tư Đồ Tĩnh, mắt hơi híp lại vô ý toả ra sát khí.

"Nếu các ngươi cho ta vào Vô Danh dong binh đoàn, ta mới nói"

Tư Đồ Tĩnh cũng không có chút nào sợ hãi, phe phẩy chiết phiến trong tay thực tiêu sái.

"Được!"

Phi Văn vừa mới mở miệng đáp ứng, giọng nói ngây thơ non nớt đã chen vào cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Muốn gia nhập dong binh đoàn cần thông qua trưởng nhóm, lời nói của thành viên không có một chút giá trị!"

Phi Văn quay lại trừng mắt một cái với Y Y lại gặp nàng mỉm cười như tiểu ác ma, đáy mắt bắt đầu có một tia âm lãnh.

Con mắt nhìn người của Y Y luôn rất tốt. Người mà nàng nhìn trúng đều có thể tin tưởng được. Y Y lần đầu nhìn thấy Phi Văn này đã nhận thấy hắn là một con người rất có trách nghiệm, trọng tình trọng nghĩa.

Cũng vì vậy nên nàng có phần tin tưởng, hiện tại bộ dáng này của hắn có thể thông cảm, bất quá việc tự tiện không để ai vào mắt như vậy Y Y tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra.

"Chúng ta cần thông tin mới hoàn thành được nhiệm vụ lần này!"

Phi Văn chau lông mày, hướng Y Y mở miệng.

"NGƯƠI cần hoàn thành, không phải bọn ta! Nhớ cho kĩ lại mình là một phần của tập thể, hành động bộc phát như vậy có thể mang tới phiền toái!"

Mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng. Y Y rất không khách khí nói, khí chất của nàng hoàn toàn bất đồng với thường ngày, mang theo một vẻ uy nghiêm không nói rõ.

Đoàn trưởng của Vô Danh dong binh đoàn cũng không phải là vật trưng bày nha! Nàng là có thực quyền hẳn hoi, mà hiện tại là lúc quyền lực đó bộc phát hoàn toàn.

Không cho phép chống đối, mệnh lệnh cùng cảnh cáo làm Phi Văn bỗng nhiên giật mình chột dạ một cái cúi đầu xuống, lại tự mắng mình một câu.

Như thế nào hắn một cái Kiếm giả cấp bậc lại có cảm giác sợ hãi cái nhóc con này?

Bất quá ánh mắt kia quả thực làm người ta phải khuất phục, như thánh chỉ tối cao vậy!

Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy được một mặt này của nàng, lại tự nhiên có cảm giác thành tựu...

Liên Y Y này quả nhiên có vô vàn khuôn mặt, mỗi lúc làm cho nàng bộc lộ ra một trạng thái mới làm hắn hưng phấn như trẻ nhỏ vớ được kẹo a!

...

Mặc dù không cho Tư Đồ Tĩnh gia nhập dong binh đoàn, hắn vẫn cứ dai như đỉa bám theo, cuối cùng Y Y cũng mặc kệ hắn, tự mình bắt đầu công cuộc tìm tòi đoàn hoả diễm quỷ dị này.

Nhưng càng xem xét càng thấy khó hiểu, đám lửa này tựa như từ hư không mà ra, phạm vi của nó hiện đang muốn nuốt trọn cả khu thành thị này rồi.

Nửa ngày không thu được kết quả gì, Y Y cũng như các dong binh đoàn khác, đành phải dựng trại phía ngoài quan sát mấy ngày.

Buổi tối lúc mọi người còn đang say giấc trong lều trại riêng của mình, bỗng từ phía xa tiến tới hơn 20 thân ảnh hắc y nhân bao vây cả Vô Danh dong binh đoàn.

Nơi đó gã cầm đầu, cất lên giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của một dong binh trải qua huyết tinh mưa máu đầy kinh nghiệm:

"Vô Danh dong binh đoàn, ngày này năm sau là ngày chết của các ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro