0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngay khi mà món đồ cuối cùng được đặt vào vị trí chính xác của nó thì ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. gia đình của jimin vừa có một chuyến đi xa từ phía ngoại thành và bé đang mệt lắm đây.

bà park bồng đứa con rồi cùng chồng đứng ngắm nhìn căn nhà mới, thật hạnh phúc.

- này này, đừng cho hành vào !

bà park lớn tiếng với chồng, trong cái trái đất này chắc có mỗi chồng bà là người duy nhất ăn mì đen với hành lá.

tiếng la hét và sự tuyệt vọng. ah ! đừng bao giờ cho đàn ông vào bếp.

jimin đã được mẹ đặt ngủ trên ghế sofa nguyên bọc nhựa ở phòng khách nhưng lại tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa.

- ai thế ạ ?

ông park đang chuẩn bị nồi mì đen cùng vợ dở tay cũng phải chạy ào ra ngoài xem xét, một phần cũng vì con trai của ông đã thức giấc.

- tôi là hàng xóm mới của nhà mình, nghe thấy tiếng động nên tôi có ghé qua. mọi người có cần giúp gì không ?

jimin nhìn thấy ba từ trong bếp chạy ào ra liền đuổi theo, đang ngái ngủ thì thấy ở trên là một cô cao ơi là cao, xinh ơi là xinh.

bé jimin nắm lấy ống quần của ba rồi giật giật, bé muốn bế.

- ôi thằng bé dễ thương quá.

khi mà tầm mắt đã ngang với cô xinh đẹp, jimin thấy bây giờ cô ấy còn xinh đẹp hơn, đẹp hơn cô giáo mầm non của bé.

cũng không nghĩ ngợi nhiều, jimin dang tay muốn cô xinh đẹp bế.

ông park thấy con trai như vậy cũng vui vẻ, jimin là một đứa trẻ ngoan, lại còn rất đáng yêu, điều ông lo lắng là thằng bé quá mức quấn người. một khi jimin thích ai đó, thằng bé sẽ không bao giờ tha cho người đó, không bao giờ !

- bé được bao nhiêu tuổi rồi ạ ?

jimin thấy cô xinh đẹp đang bước đi thì liền vòng cánh tay ôm chặt lấy cô, bé sợ ngã lắm. một lát sau nghe cô hỏi thì cứ nhớ theo lời mẹ dặn mà trả lời.

- dimin nhăm tủi dùi ạ

nói còn giơ lên năm ngón tay làm bằng chứng, cái miệng chu chu lên đáng yêu hết sức.

- mẹ ơi.

cô xinh đẹp đang mải chọt má bánh bao của jimin thì bỗng dừng tay, không những thế còn đặt bé xuống ghế sofa, vẫn còn bọc nhựa nên rất trơn. jimin thấy cô xinh đẹp tự dưng lại đi ra ngoài nhà thì liền bật mình trượt xuống mà đuổi theo.

bé đi được năm bước mới bằng một sải chân của cô, jimin đang cúi đầu cắm cổ đuổi theo thì lại ngã uỵch xuống đất, bé va phải chân của cô.

ông park có nói, jimin là một đứa trẻ ngoan. ngã đau như vậy cũng chỉ mặt mếu chứ không khóc, điều này càng khiến thằng bé đáng yêu.

jimin bị ngã đau một vố muốn khóc gần chết, mắt long lanh mít ướt nhìn ba muốn được đỡ dậy. thế mà lại có bàn tay nào ở sau lưng đỡ bé.

- đây là con trai em, jungkook. con chào cô chú nào.

jungkook coi như không nghe thấy mẹ nói gì, một mực đỡ người kia dậy, sau đó còn ôm khư khư trong lòng.

jimin bị ôm chặt lấy cũng không í ới gì, ra vẻ rất thích. một lúc sau còn dõng dạc nói.

- jungkookie của con.


___
700 followers gift to all my lovely clouds

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro