nắng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái tuần mưa rơi không biết điểm dừng cuối cùng cũng đã kết thúc, nắng về trong đôi mắt cún con của mingyu đẹp như một bức tranh trong buổi triển lãm, không khí ẩm thấp biến đâu mất nhường chỗ cho mùi xả vải thơm phức đằng sau nhà. mưa suốt thành ra quần áo dù được giặt kĩ càng cũng không tránh khỏi cái mùi khó chịu đặc trưng khi phơi ba ngày chưa khô. trời tạnh một cái, mẹ mang hết đồ trong sân phơi xả một vài lần với nước giặt, mắc lên một dàn quần áo thơm ơi là thơm. khoảng sân trước nhà còn đọng lại một vài vũng nước, ánh nắng chiếu xuống giống như chiếc gương phản chiếu tặng lại cho trời đất một chiếc cầu vồng nhỏ xinh.

người cảm thấy dễ chịu nhất lúc này là mingyu, sau bao nhiêu ngày dài đằng đẵng nhốt mình trong nhà thì cuối cùng bạn cũng được ra ngoài nhảy nhót. quả cầu trắng nằm im lìm trong hộc bàn được nhét vào túi áo, tung tăng theo bước chân của cậu nhóc ra ngoài công viên hít khí trời. nhà dokyeom ở ngay sát bên ngã tư dẫn vào công viên nên mingyu chẳng cần hẹn gặp cứ thế đi thẳng tới đón bạn chơi cùng. nắng đẹp thế này không đi thì quả là phí phạm ý trời, uổng công thiên nhiên kéo nắng từ phía đông qua. mingyu đạp xe dưới bóng cây hai bên đường, gió luồn vào mái tóc đen đòi hất tung chiếc mũ lưỡi trai màu xanh biển mà anh jeonghan tặng hồi đầu năm. ước gì ngày nào cũng giống thế này.

lee dokyeom nói qua điện thoại, giọng trầm xuống mười tông, nghe là biết mới ngủ dậy.

gyu hả, ờm, ừ, đợi chút mới ngủ dậy.

- ngủ dậy muộn dữ, nắng lên đến mông rồi đấy.

hôm qua chơi game với jeno wonwoo đến hai giờ sáng, khổ lắm.

- nhanh lên coai.

có hai đứa thôi à còn ai nữa không?

- seungwan mới đi du lịch rồi.

vậy hả, rủ minghao đi cùng đi, nhà minghao cũng ở gần đây đó. để tớ alo cho minghao.

- sao cũng được, lẹ cái mông lên.

mingyu lướt lướt mấy cái trên màn hình, vào trang mạng xã hội thường dùng, ấn xem danh sách follow của dokyeom, xuminghao_o, rõ ràng là học cùng lớp cả năm trời vậy mà chẳng có chút gì để ý tới người ta cả. con người minghao ngoài đời như thế nào thì trên mạng y như thế, kiểu rất nghệ, rất an tĩnh và rất nội tâm. đấy là mingyu dùng 100% kí ức nhỏ nhoi về bạn để miêu tả, còn đúng hay không thì không biết nữa.

xuminghao_o

hi

hi
mà cậu là...?
mingyu?

đúng ời
hehe cậu nhận ra tớ hả?

tớ nhìn tên tài khoản đoán bừa thôi
không ngờ là cậu thật

ờ ha
min9yu_k mà
:))))))

có việc gì k thế?

à hum nay tớ với dk
ra ngoài công viên chơi á
minghao có muốn đi cùng ko?

ờm ok
vậy đợi tớ 15'
tớ ra liền

để tớ với dk đón cậu
tụi tớ rủ cậu đi chơi mà
sao để cậu tự đi được
15' nữa xuống dưới nhà nhé!
bye

minghao đứng trước gương tự ngắm bản thân mình một hồi lâu, chỉ là đi chơi bình thường thôi mà cứ có cảm giác là hẹn hò riêng tư vậy. cũng phải, lần đầu tiên đi chơi mà có mingyu, lần đầu tiên tiếp xúc với cậu bạn áo đồng phục trắng được ủi phẳng phiu còn vương mùi xả vải mà em hay để vào mắt mỗi giờ giải lao mà. chẳng hiểu sao tự nhiên lại hồi hộp vô cùng. khi chắc chắn bản thân trông đã ổn rồi minghao mới sờ vào điện thoại, thông báo đến muốn cháy cả máy, không ai khác ngoài kim mingyu. nội dung thì chỉ là minghao ơi mình đến rồi này, cứ như vậy spam khoảng mười lần.

" thôi chết không để ý rồi "

- xin lỗi mingyu nhé tớ không để ý điện thoại, bên ngoài nắng lắm, cậu có sao không? - minghao vừa mở cửa vừa liến thoắng, ánh mắt cùng biểu cảm hối lỗi buồn cười vô cùng.

- không, tớ hoàn toàn ổn. nhanh lên thôi dokyeom đang chờ đấy.

giờ mới để ý mingyu đến đây một mình cùng chiếc xe đạp thể thao thuộc hàng đắt đỏ nhất mà chỉ có mấy cậu ấm mới tậu được, từ trên xuống dưới đều toát lên dáng vẻ của cậu con trai nhà giàu.

- sao cậu biết nhà tớ hay thế?

- bí mật đấy. đoán đi.

- ôi chịu thôi, tớ không giỏi mấy trò đoán này.

- hì hì - mingyu cười hiền, lộ ra hai cái răng nanh vô cùng xinh đẹp mà không ít lần minghao có dịp được thấy. mỗi lần bạn cười lên là y như rằng biến thành một con cún ngốc xít đang vẫy đuôi không ngừng chờ được xoa đầu, khác hẳn cái vibe cậu trai toả nắng mà mọi người thường miêu tả. xinh như một thiên thần. - dokyeom chỉ đó, cậu ta bảo nhà cậu ở cuối đoạn đường này, trước nhà có trồng hoa giấy. tớ đi theo may quá ở đây có mỗi một nhà có hoa trước cửa thôi.

minghao ò một cái, khẽ gật đầu, nắng lên cao hơn một chút luồn lách qua đám lá cây rồi nhảy xuống mái tóc đen của người đối diện. đúng là đứa con của mặt trời có khác, mingyu và nắng rất hợp nhau, tạo thành một bức hoạ diệu kì. xinh đẹp quá.

- mà mingyu không đội mũ à, nắng gớm đấy, cẩn thận không bị ốm, hay để tớ lấy mũ cho cậu mượn nhé?

- hình như lúc nãy để quên nhà dokyeom rồi, ôi dào ôi tớ khoẻ lắm, không cần đội mũ đâu, minghao lên xe đi chúng mình đi thôi.

trận mưa cuối cùng đêm qua để lại trên lá cây những giọt nước long lanh, cuốn trôi đi bụi trần còn sót lại ở mặt đất trả lại cho không khí một vẻ trong lành dễ chịu hơn bao giờ hết. mới đầu hè nắng đã gay gắt vô cùng, minghao kéo tay áo dài ra che mất đôi tay đang nắm vào áo mingyu, những ngày như thế này minghao chẳng thích nhiều cho lắm đâu. ngày trước khi còn ở trường cũ các bạn hay rủ nhau ra ngoài đá bóng hết giờ ra chơi, tới khi vào ai cũng mồ hôi nhễ nhại rồi mang cả cái mùi khó chịu xộc vào trong không gian lớp học nhỏ. với lại những ngày ấy bên cạnh nhà là khu sân chơi mới đang xây dựng, xây mãi xây mãi chẳng xong, ngày nắng đi qua hít đủ bụi gạch, chậu hoa lan của mẹ đặt ở ban công tầng hai cũng bám bụi dày mấy phân. phần vì thế, phần vì người như minghao không ưa thời tiết nắng nóng cho lắm nên đâm ra cũng chẳng ưa những buổi nắng to thế này.

nhưng mà, cái mùi xả vải trên áo phông của mingyu thơm lắm. mặc dù lưng áo bạn có ướt một mảng to vậy mà chỉ ngửi được mùi nắng mới mềm mại trong sợi vải mà thôi. đúng là đẹp từ trong ra đến ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro