Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cái thứ gọi là năng lực.

Tôi ghét những con người giả tạo tự gọi mình là anh hùng. Tôi ghét cái cách người ta tung hô cha mẹ tôi khi họ lao vào hiểm nguy và bỏ mạng chỉ vì họ nghĩ rằng mình đủ mạnh để bảo vệ cho người khác. Tôi ghét cái cách mà Mandalay tỏ vẻ bất cần dù bác ấy không lúc nào thôi ân hận vì đã không thể dạy bảo tôi trở thành một đứa trẻ bình thường. Tôi ghét cả bản thân mình.

Ít nhất thì đã từng như vậy.

Cho đến khi tôi gặp Midoriya Izuku. Ấn tượng đầu tiên của hai chúng ta thật là thảm hại (đương nhiên rồi) vì tôi vốn là một thằng nhóc khó chịu và ghét cay ghét đắng lũ anh hùng.

"Anh nhất định sẽ bảo vệ nhóc!"

Tên ngu ngốc đó đã nói với tôi như vậy. Villian đã mất đi con mắt phải - cũng chính là kẻ đã giết bộ đôi anh hùng Water Hose - cười lên như điên dại, đùa giỡn anh đến nỗi da thịt trên người anh rách và máu anh chảy đầm đìa như cách một con thú hoang vờn con mồi của mình trước khi hoàn toàn kết liễu nó. Tôi nhớ là tôi đã khóc rất nhiều khi mà anh cố gắng bảo tôi hãy chạy đi nhưng chân tôi cứng lại và không chịu dịch chuyển. Tôi không muốn bỏ lại Izuku.

Tuy vậy bằng một cách kì diệu chết tiệt nào đó mà anh ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình, đánh bất tỉnh tên khốn kiếp kia và chạy đi báo tin cho mọi người. Với đôi chân không mấy lành lặn và hai cánh tay đã gãy nát.

Izuku đã mạo hiểm cả tính mạng chỉ để cứu một kẻ như tôi.

Tên đầu tua tủa (đúng rồi đấy, tôi chẳng ưa gì hắn và cũng cực kỳ khó chịu khi bị coi là "phiên bản nhỏ bé" của Ground Zero) luôn gào thét tên anh là "Deku". Tôi biết anh cũng đã lấy nó làm biệt hiệu của mình, nhưng tôi thì chẳng thích cái tên đó. Nó như một bằng chứng rõ rệt nhất cho mối liên kết đặc biệt giữa Ground Zero và Deku. Và vì nó có nghĩa là "con rối" hay "đồ vô dụng". Izuku không vô dụng. Anh ấy là người đã liều mạng để cứu vớt tôi. Anh ấy là người hùng của tôi.

Anh làm tôi biết quý trọng nhiều thứ hơn nhưng đồng thời lại càng có nhiều điều tôi ghét ở anh. Không biết tự bao giờ xem tin tức về Izuku đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi. Tôi yêu nghị lực của anh đến mê mẩn nhưng cũng ghét cái cách mà nó đẩy anh vào nguy hiểm không ngừng nghỉ. Tôi yêu vẻ mạnh mẽ hút hồn và tràn ngập quyết tâm khi anh chiến đấu nhưng cũng ghét nó bởi hàng tá vết thương và sẹo trên cơ thể anh sau đó. Tôi yêu mái tóc và cơ thể anh nhưng tôi ghét việc bị dằn vặt mỗi đêm trong sự cô độc và khao khát có anh bên cạnh. Tôi yêu nụ cười của anh vì nó khiến tôi cảm thấy bình yên nhưng ghét cái cách mà anh trao nó đi vô tội vạ. Kể cả với anh tóc hai màu bảo thủ và tên đầu chĩa cộc cằn đáng ghét. Tôi yêu cả ánh mắt kiên cường lẫn tuyệt vọng của anh nhưng tôi ghét việc nó khiến tôi cảm thấy muốn làm những điều dơ bẩntồi tệ với anh.

Sau này tôi mới biết, người anh hùng của tôi không thể khống chế sức mạnh của mình. Mỗi lần chiến đấu là mỗi lần anh tự hủy hoại bản thân. Người ta đã nói rằng anh còn quá thiếu sót để trở thành một anh hùng. Thế nhưng Izuku vẫn luôn mỉm cười với tất cả, trong bất kì tình huống nào, với bất kì ai.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Kể cả với một kẻ như tôi.

Anh nói rằng ai cũng có thể trở thành anh hùng.

Kể cả một đứa như tôi.

Anh phủ nhận cái ý kiến cho rằng trở thành anh hùng chỉ vì sự nổi tiếng và tiền bạc. Anh bảo không phải vì họ là anh hùng nên họ mới ngầu.

"Vì từ ban đầu họ vốn đã tuyệt vời rồi"

Và tôi muốn chắc chắn rằng mình sẽ trở nên tuyệt vời như vậy để sánh bước với Izuku, để nói với anh rằng anh là người tôi cực kỳ ghét nhưng cũng là người tôi yêu nhất thế giới này. Vì tôi biết Izuku sẽ không bỏ quên tôi đâu. Anh sẽ chẳng phủ nhận và chán ghét một ai cả.

Even a guy like me.

------------------------------------------------------

Bonus vài fanart đã làm tớ gục ngã:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro