🥦4: Chói⚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Midoriya Izuku

Hoàn cảnh: Izuku đang đi công tác ở nước ngoài (T/b là nữ)

Độ dài: 1 tập

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

______

𝕋𝕣ê𝕟 𝕥𝕙ế 𝕘𝕚ớ𝕚 𝕟à𝕪 𝕔ó 𝕙ơ𝕟 7 𝕥ỷ 𝕟ụ 𝕔ườ𝕚. N𝕙ư𝕟𝕘 𝕞à 𝕧ớ𝕚 𝕖𝕞, 𝕥𝕙ì 𝕟ụ 𝕔ườ𝕚 𝕔ủ𝕒 𝕒𝕟𝕙 𝕞ớ𝕚 𝕝à đẹ𝕡 𝕟𝕙ấ𝕥

______

Cánh cửa phòng khách sạn bật mở rồi lại đóng. Izuku vừa bước vào phòng đã mệt mỏi ngã xuống giường. Một đêm không ngủ.

Cảm giác xương cốt đau nhứt khiến anh khó chịu. Dù đã được chữa trị nhưng sự đau đớn từ vết bỏng dường như vẫn còn đó. Đáng lẽ anh không nên liều lĩnh xông vào đám cháy. Cái cột nhà thực sự không nhẹ chút nào.

Nhưng dù sao Izuku cũng đã cứu được cụ già. Người nhà họ đã rất vui mừng khi anh đưa ông cụ ra. Cơn đau từ những vết bỏng đã bị cái ôm của người mẹ xua tan.

Thế mà trong đám người vây quanh còn có người nói Izuku rỗi hơi. "Dù sao ông già đó cũng sắp thăng, dành thời gian cứu người khác không phải hơn sao?"

Đúng là nhân loại, chỉ cần không đụng tới quyền lợi của mình thì thế nào cũng được. Có đôi lúc, Izuku nghi ngờ về lý tưởng mà mình đang bảo vệ.

Thế giới này dù có xinh đẹp đến mấy cũng không thể che hết những chỗ thối rữa của nó. Nhưng chính những chỗ đó lại làm nên một thế giới đa dạng các loại người.

Dù có tốt đẹp bao nhiêu đi nữa thì con người chung quy chỉ là sinh vật ích kỷ. Sự vô cảm từ khi nào đã bao trùm lấy nơi này rồi.

Đang mãi nghi ngờ nhân sinh, Izuku không nhận ra cái điện thoại trên đầu giường đã reo được ba phút rồi. Anh vội bắt máy khi thấy tên người gọi đến.

- Sao giờ anh mới bắt máy, em gọi nãy giờ rồi đó. _ T/b vẻ mặt phụng phịu chất vấn Izuku.

- Xin lỗi em, nãy giờ anh hơi thất thần nên không để ý. _ Anh cười trừ.

- Mặt anh sao thế? Lại liều mạng rồi đúng không? Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao anh vẫn vậy hả? Anh cũng đâu có bất tử...

Sau màn giáo huấn của T/b, mọi muộn phiền của Izuku dường như đã sợ hãi chạy mất. Anh cũng bị bắt đi tắm rửa trong sự giám sát của vợ.

______

Lúc anh từ nhà tắm bước ra, nắng đã lên đến đỉnh đầu rồi. Nơi này múi giờ khác biệt, cô ấy ở nhà chắc chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng không hiểu sao Izuku lại nhắn cho T/b một câu thế này:

"🥦🌞:
Nắng có chiếu đến chỗ em chưa?

T/b:

Ủa anh? Ở đây giờ đang 9 giờ tối đó. Anh nghĩ là có nắng không? 😂

🥦🌞:
Haha, thế à?

T/b:

...
Nhưng có thứ chói hơn nắng chiếu đến chỗ em rồi. :>>

🥦🌞:
Hả? Là gì thế?

T/b:

Là nụ cười của anh đó. 👉👈"

Izuku vừa đọc xong tin nhắn, khoé miệng liền treo lên một nụ cười. Sau đó T/b lại gọi đến, anh ngay lập tức ấn nút nhận trong khi nụ cười vẫn chưa tắt.

- Đó anh thấy chưa? Chói quá trời luôn.

Nhìn nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt cô gái của mình, trái tim Izuku lại lỡ một nhịp. Không biết nó đã bao nhiêu lần như thế này rồi. Thế mà vẫn cầm cự được đến bây giờ, ai nói anh không bất tử chứ?

______

1/1/2021

15/9/

Chap mở hàng cho năm mới. Cảm ơn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình.

Chap này mình viết cho bạn @SanFranm, cảm ơn bạn nha, mình muốn tag bạn nhưng mà tag không được 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro