💪24: Bảo vệ💪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Mezo Shoji

Hoàn cảnh: Anh bảo vệ thế giới, tôi bảo vệ anh

Độ dài: 1 tập

Tác giảthang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_____

_____

Những chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau tiến vào hiện trường. Khắp nơi tiêu điều hoang tàn, chẳng ai nhớ nổi hình dáng ban đầu của nơi này. Mùi bê tông nát lẫn với mùi máu tanh ứ động trong không khí, đâu đâu cũng nhìn thấy xe cảnh sát. Họ đến dọn tàn cuộc của trận chiến tàn khốc này, khi mà phần thắng nghiêng về phe "chính nghĩa" nhưng chẳng ai vui vẻ nổi.

Tiếng còi hú vang đến cuối con hẻm đã bị san bằng thành một khu đất trống, nơi người anh hùng nọ hạ gục tên trùm. Chủ lực phe anh hùng liên tục hô hào đưa những người bị thương nặng lên xe trước, trong khi máu trên đầu đã nhuộm đỏ mái tóc cùng trang phục của anh ta. Dường như chẳng còn chỗ nào lành lặn, cái mặt nạ che nửa khuôn mặt sắp rơi đến nơi.

Một người mặc áo blouse trắng đi chuyến xe cuối cùng tức tốc nhảy xuống rồi chạy thẳng đến trước mặt vị anh hùng. Vì vướn một ca mổ khẩn cấp nên vị bác sĩ đến chi viện hơi trễ, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Bác sĩ nhăn mày nhìn người anh hùng sắp ngất xỉu đến nơi nhưng vẫn cứng đầu nhường chỗ cho một người khác, miệng suýt nữa thốt ra câu "Không biết tự lượng sức.".

- Người bị thương nặng đều đã được đưa đi hết, sao anh ta vẫn ở đây? _ T/b hỏi y tá đứng cạnh.

- Tôi không sao đâu, cứ đưa những người khác đi trước đi. _ Vị Anh hùng chen lời y tá, giọng nói cố trôi chảy nhất có thể để che dấu sự mệt mỏi.

- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn cứng đầu như vậy nhỉ? _ T/b nở nụ cười xã giao.

Vị anh hùng cứng đầu - Shoji mất một lúc lâu mới nhận ra người bạn cùng xóm hồi trung học, anh ta chào một câu rồi bắt đầu thấy chóng mặt, nhưng vì đã quen với những vết thương kiểu này nên vẫn có thể đứng vững. Nhưng làm sao giấu bệnh khỏi bác sĩ? T/b vừa thấy khuôn mặt tái méc kia là biết người đối diện đã đến giới hạn.

Để tránh xảy ra rủi ro, Shoji ngay lật tức được hốt vào xe cấp cứu. Vì không cầm cự được nữa nên anh ta đã ngất trên đường đến bệnh viện, khi tỉnh dậy chỉ còn thấy mùi thuốc sát trùng, không còn mùi máu tanh nồng kia nữa. Anh thử cử động cơ thể, may là cánh tay yếu nhất vẫn hoạt động, còn lại đều đã được bó bột.

Shoji nằm yên không nhúc nhích, dùng cánh tay duy nhất không bị gãy cố bấm nút gọi người đến. Nhưng đến khi Gofu - y tá đang trực bước vào kiểm tra định kỳ thì vẫn chưa nhấc lên được. Trong lúc cậu ta đang kiểm tra bình nước biển, Shoji thắc mắc hỏi khi nào thì được xuất viện. Gofu nhìn tình trạng của bệnh nhân, vị anh hùng cuồng công việc này mà biết khoảng thời gian mình phải tịnh dưỡng chắc ngất luôn quá.

- Tôi cũng không rõ, chuyện này phải hỏi bác sĩ chủ trị của anh thì mới biết được. _ Chuyện gì khó, cứ đẩy qua cho bác sĩ.

Và thế là người bác sĩ chủ trị - T/b, được mời đến hỏi chuyện. Đoán trước được sự việc, T/b dung dăng dung dẻ tiến vào phòng 155 mà chẳng mảy may để ý tới danh tiếng lừng lẫy trong giới y học của anh hùng Shoji. Cái người mà mỗi lần nằm cáng cứu thương đến thì chẳng bệnh viện nào có thể giữ anh ta lại quá một tuần. Mặc dù mỗi lần đều là trường hợp thập tử nhất sinh, tỉ lệ sống sót như chơi vòng quay may mắn.

- Bao giờ thì tôi có thể xuất viện?

- Xét tổng thể tình trạng của anh, ít nhất phải nằm hai tháng thì mới đứng dậy được...

- Không được, lâu quá, tôi ở đây hai tháng thì bọn tội phạm cướp hai mươi cái ngân hàng rồi. _ Shoji lập tức chen vào, vẻ mặt kiên định nhất quyết không chịu nằm viện. Gofu đứng cạnh âm thầm thở dài.

- Tôi vẫn chưa nói xong mà. Muốn đứng dậy thì nằm hai tháng, còn muốn xuất viện thì nằm ít nhất sáu tháng. Miễn cưỡng xíu cũng bay được hai mét.

Anh hùng không phải hệ bay - Shoji nheo mắt nhìn T/b, không biết dạo này có làm gì sai không mà lại gặp phải bác sĩ chủ trị này. Lần đầu tiên trong lịch sử, bác sĩ và bệnh nhân kì kèo qua lại thời gian dưỡng thương liên tục ba mươi phút. Từng luận điểm, luận cứ đều hết sức thuyết phục, khiến cho y tá Gofu không biết phải hùa theo phe nào.

- Không thể dùng quirk để chữa à?

Quirk chữa trị đúng là rất hữu ích, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, quá lạm dụng quyền năng trời ban đó không phải một việc được khuyến khích. Đến một lúc nào đó nó sẽ trở nên vô dụng khi cơ thể bắt đầu "lờn thuốc", thế nên những cơ sở y tế truyền thống vẫn tồn tại. Suy cho cùng, đó cũng là cách con người sống đến tận bây giờ.

- Muốn chết thì cứ việc. Cơ thể anh đã đến giới hạn rồi, giờ còn không nghỉ ngơi thì có ngày chết không kịp ngáp đó. _ Thanh niên cứng - T/b không có dấu hiệu thất thế.

- Một Anh hùng tuyến đầu mà phải nằm viện sáu tháng thì làm sao trở thành chỗ dựa cho người dân đây? _ Giọng nói Shoji yếu dần, lần đầu anh để bản thân liều lĩnh mà không ngờ nó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

- Giờ chúng ta là con người với con người, bác sĩ với bệnh nhân. Một khi đã nằm đây thì ai cũng như nhau thôi, đừng có mang cái danh "Anh hùng" ra khè tôi.

Shoji nhìn đăm đăm vào người đối diện, vẻ mặt trưởng thành khác xa lúc nhỏ, nhưng sự kiên định vẫn cứ ở đó chưa từng xê dịch. Dường như trước mặt anh lại hiện ra hình ảnh người bạn nhỏ đứng che chắn cho mình khỏi mấy hòn đá cuội đang bay tới. Bất chấp thân hình thấp bé không với tay được đến chuông cửa.

Đó cũng là lúc T/b bộc phát quirk - kì tích trong một gia đình toàn người vô năng. Sau khi chứng kiến mấy hòn đá cuội đứng hình năm giây rồi bay ngược về phía mình, bọn bắt nạt tí hon xoay người chạy tán loạn, hai đứa trẻ cuối con hẻm bỗng được cứu khỏi một bàn thua trông thấy.

Hai đứa trẻ từng bị coi là ở dưới đáy xã hội, từng dìu dắt nhau qua thời thơ ấu đầy chông chênh, sau đó xa cách. Nay lại hội ngộ ở một hình hài khác, một thân phận khác. Một người bảo vệ thế giới, một người cứu vớt thế giới.

_____

"Chúng ta đã thắng trận ở Hiroshima*, nhưng thương vong lại chẳng thua gì bên tội phạm. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, bọn chúng sẽ sớm trên cơ chúng ta. Liệu có phải anh hùng đang yếu dần và bọn tội phạm đang mạnh lên?..." Bài báo với dòng tiêu đề giật tích không rõ người viết nhanh chóng gây bão khắp cả nước. Mặc dù ngay sau khi nó lên xu hướng được ba mươi phút thì đã bị gỡ nhưng sự xuất hiện đó đã dấy lên làn sóng hoang mang của người dân cả nước đang dõi theo sự việc. Hiện giờ đi đâu cũng bắt gặp người ta đang bàn tán chuyện này.

Bác sĩ T/b không phải kiểu người sẽ quan tâm đến mấy tin vịt trên mạng, dù nó có nổi rần rần cỡ nào. Đi ngang qua mấy người y tá đang tám nhảm về sự việc đó với tâm điểm là Shoji - bệnh nhân mà mình đang quản lý, người bác sĩ nọ mới nán lại nghe ngóng rồi nhanh chóng nhập cuộc cùng họ.

- Anh hùng Shoji là chủ lực phe mình trong trận đó phải không? _ Y tá A gợi chuyện.

- Hình như là vậy á, nhưng mà giờ anh ta nằm liệt rồi, lỡ như có sự cố xảy ra thì phải làm sao? _ Y tá B tiếp chuyện.

- Ừ, lỡ mà có chuyện chắc bệnh nhân phòng 379 bật dậy ke đầu luôn. _ Y tá C chưa kịp thêm dầu vào lửa thì có người chen vào.

Mọi người hoảng hốt nhận ra vị bác sĩ nổi tiếng gay gắt không biết đã tham gia từ lúc nào. Họ chưa kịp chạy cứu thân thì đã bị thuyết giáo một trận về nhân sinh, cuộc sống, quả báo, đạo đức nghề nghiệp,... tất tần tật các vấn đề khác nảy sinh từ hành động bàn tán vừa rồi. Không ai dám hó hé một lời nào, chỉ dám gật đầu liên tục, đắc tội với bác sĩ có tiếng nói chưa bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan.

T/b bước vào phòng 155, trên tay là bệnh án ghi chép tình trạng của Shoji hôm nay. Mọi thứ vẫn ổn, cơ thể bệnh nhân đang dần hồi phục. Nhưng có một vấn đề khó hiểu, anh ta không ăn nổi gì mặc dù hệ tiêu hóa không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn không có cảm giác thèm ăn. Sau khi khám sơ qua, T/b quyết định cho anh ta truyền đạm.

Cái máy tính bảng đặt trước mặt Shoji đang chiếu bài báo gây tranh cãi kia, anh ta đọc cẩn thận từng dòng như thể đang cố tìm ra thủ phạm đằng sau. Ngay sau khi nhìn thấy, T/b lập tức giơ tay tắt đi, miệng bảo đừng để ý đến mấy tin tức nhảm nhí này, sau đó bật một chương trình hoạt hình. Mấy bài báo có tính công kích cá nhân này, đáng lẽ trợ lý của anh ta phải ngăn không cho anh ta nhìn thấy chứ?

- Xin lỗi, khiến bác sĩ phải bận tâm rồi. Nhưng cậu đừng lo lắng quá, tôi là anh hùng mà, mấy chuyện này gặp như cơm bữa thôi. _ Shoji hướng mắt lên trần nhà, vẻ mặt như đang nói chuyện thường ngày.

- Anh hùng thì không phải con người hả? Anh hùng là bất khả chiến bại, thậm chí bất tử luôn hả? Từ khi nào mà mạng sống trở nên rẻ mạc vậy? Tôi không thể hiểu tại sao anh hùng các anh cứ thích chơi đùa với mạng mình như vậy, bản thân mình còn không bảo vệ được còn đòi bảo vệ ai nữa?

- Dù sao cũng là chỗ dựa tinh thần của mọi người, tôi không thể nằm viện quá lâu được, có cách nào hồi phục nhanh hơn không? _ Shoji vẫn còn chấp niệm với việc xuất viện sớm.

- Không biết. _ T/b như thể giận dỗi, buông một câu rồi rời khỏi phòng.

Tưởng chừng mình sẽ phải tiếp tục nghỉ phép nửa năm, ai ngờ chỉ ba tháng, Shoji đã được xuất viện trước dự kiến. Vị bác sĩ kiên quyết kia đã thức đêm nghiên cứu phương pháp chữa trị mới, giảm rủi ro và tăng hiệu quả. Một thời gian sau, phương pháp mới đã được đưa vào sử dụng rộng rãi ở các bệnh viện khắp cả nước, mắt T/b cũng nhiều thêm một tầng đen.

Trong thời gian nghiên cứu, những bài báo có tính công kích cá nhân kia liên tục xuất hiện. T/b gõ phím bật lại không thiếu bài nào, lập luận chặt chẽ chẳng ai bẻ được. ID của người dùng don't_be_such_an_ass nhanh chóng xuất hiện trên khắp các mặt trận.

Ngày trở về, Shoji cùng trợ lý ngồi ở văn phòng của T/b để cảm ơn. Mọi chuyện diễn ra trong bí mật để tránh tai mắt đám phóng viên chực chờ táp lấy tin tức anh hùng Shoji xuất viện. Người trợ lý cẩn thận quan sát nhân vật đã khiến sếp của mình chịu nằm yên quá một tháng. Không biết có bí quyết gì để thuyết phục tên cứng đầu này, nắm được điểm yếu của hắn hồi nhỏ, hay là...

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. _ Shoji cúi đầu chân thành.

- Đừng khách sáo, đó là việc của tôi mà. Nhớ ghé qua kiểm tra định kỳ một tuần một lần. Nếu còn để chuyện này tái diễn thì đừng trách sao tôi nhốt anh trong phòng bệnh luôn.

Shoji trở về văn phòng ngay sau đó, sứ mệnh hòa bình tiếp tục được thực thi. Tuy nhiên, tần suất anh ta lui đến bệnh viện mấy ngày nay tăng lên đáng kể, lần nào cũng tay xách nách mang đủ thứ. Đến truyền thông cũng phải thắc mắc liệu có phải anh ta mắc bệnh nan y gì không, hay là sau một thời gian "dài" nằm bệnh thì giờ đã yêu mạng sống mình hơn rồi?

_____

*Hiroshima: một trong hai thành phố  được biết đến với sự kiện ném bom nguyên tử. Quả bom mang tên Little Boy được máy bay Enola Gay của Không lực Hoa Kỳ thả xuống thành phố ngày 6/8/1945, để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Chính quyền thành phố hiện nay đang nỗ lực biến Hiroshima trở thành biểu tượng của hòa bình chứ không muốn mọi người nhớ đến sự tàn phá nặng nề mà thành phố này từng phải gánh chịu.

_____

25/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro