2: Ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là chap đặc biệt, mình sẽ không để tên char. Các bạn có thể tự liên tưởng đến char mà các bạn cho là phù hợp*

Cảnh báo: SE!!!!!!!

Hoàn cảnh: Anh ấy đã không qua khỏi trong một trận chiến...

Độ dài: 1 tập

Tác giả: thang5tienganhlaMay


*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi :))*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

______

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

______

   Bên bờ sông tháng tám, hai bóng người ngồi dưới ánh trăng. Người mắt hướng về trăng, cảm nhận sự dịu dàng của nó. Người còn lại bận ngắm nhìn "ánh trăng" của mình.

   Em nói trăng đêm nay thật đẹp, khoé miệng anh khẽ nhếch lên, thế nhưng ánh mắt vẫn không hướng về phía vầng trăng.

   Từ nãy đến giờ, anh cứ dán mắt vào T/b. Anh cười bảo trăng lúc nào ngắm cũng được, nhưng người ngồi dưới trăng xinh đẹp thế này không phải lúc nào cũng được nhìn thấy.

   T/b đánh yêu anh một cái, mắng anh là đồ sến súa. Mặt em quay sang hướng khác, không để anh nhìn vệt đỏ trên đó.

   Anh vì thế mà cười tươi hơn nữa, khiến T/b buột phải quay lại ngắm nụ cười ấy. Đúng như anh ấy nói, người ngồi dưới trăng lúc này rất đẹp, nụ cười ấy khiến em khắc ghi cả đời.

______

   Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, tiếng còi cứu thương oanh tạc vành tai khiến người ta khó chịu. Nhưng không ai rảnh để bịt tai lại. Họ vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, không biết bên nào tổn thất nhiều hơn.

   Hai thân người nằm giữa đống đổ nát, mùi máu tanh sộc thẳng vào khoang mũi. Lúc nãy đoàn cứu thương vừa rời đi, chính anh đã bảo họ ưu tiên người khác.

   Anh biết tình trạng của mình, thay vì tốn thời gian để cứu vãn vô ích thì thà dành khoảnh khắc cuối cùng cho T/b. Chính em cũng biết rõ điều đó.

   T/b nghẹn ngào nhìn anh, em cố nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Em không muốn giờ phút cuối cùng của hai người chỉ có tiếng khóc của em.

   Nhưng chúng như những viên nam châm đang không ngừng bị hút xuống nền đất sắt lạnh. Mọi nỗ lực kìm nén của em chỉ làm nhoè đi tầm mắt.

   Anh ấy bị trúng một đòn không mạnh lắm, nhưng lại ngay điểm yếu. Mọi thứ bây giờ chỉ phụ thuộc vào thời gian mà thôi.

   Anh đưa đôi tay chằng chịt vết thương lên xoa mặt T/b, đánh dấu em bằng máu của chính mình. Miệng nở nụ cười quen thuộc:

- T/b à, hứa với anh, sau này nếu có buồn bực gì, hãy tìm đến Uraraka, Asui hay bất cứ ai cũng được. Em nhất định đừng giữ trong lòng, nhất định đừng chịu đựng một mình._ T/b gật đầu lia lịa ngay khi anh vừa dứt lời, em lúc này đã khóc thành tiếng rồi.

- Em hứa mà, nh- nhưng anh đừng cười như vậy, e- em sẽ bị ám ảnh._ T/b nói trong tiếng nấc, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt anh.

   Em sợ rằng mỗi khi nghĩ về anh, nghĩ về nụ cười chói mắt ấy, em sẽ chỉ nhớ tới khoảnh khắc anh nhắm mắt chứ không phải khoảnh khắc nào khác.

- Em đừng khóc, mắt sẽ sưng đấy. Hãy cứ cười tươi em nhé, cười như lúc tụi mình ngắm trăng ấy.

______

   Từ hôm ngắm trăng bên bờ sông, hai người cũng không quay lại đó nữa. Anh bảo ngắm trăng làm gì, trong khi anh đã nhìn thấy thứ còn hơn đẹp cả trăng.

   T/b đặt trước mặt anh một bó hoa rồi cầm bình hoa cũ đi thay. Chỉ có mình em đến, mọi người đều bận cả rồi. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm vắng nụ cười anh...

MnM

30/12/2021

15/9/2022

Tự viết, tự đọc, tự sầu luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro