🧊18: Back cock V🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/5/2022 🎂HAPPY BIRTHDAY TO ME🎂

Char: Todoroki Shouto

Hoàn cảnh: Bạn bị bắt cóc (, OE)

*Cảnh báo: Truyện có thể có những chi tiết sai trái hoặc không phù hợp. Mình không khuyến khích đọc nếu bạn không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc*

Độ dài: 5 tập

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

〜(꒪꒳꒪)〜

〜(꒪꒳꒪)〜


Giữa trưa, ba người chọn một quán ăn gần đó để giải quyết cái bụng trước. Sakai vì lúc nãy ăn quá nhiều cơm chó, nên giờ chỉ ăn có một tô miến, hai cái bánh mì, cùng ly kem full topping. Sau khi tao nhã lau miệng bằng khăn giấy, anh ta ngước lên nhìn hai con người đang "vô tình" phát cơm chó.

Anh hùng Shouto vĩ đại hiện tại đang cặm cụi lột vỏ tôm. T/b đã no căng cả bụng, mà chồng đồ ăn trong chén vẫn cứ cao dần. Thấy nó sắp đổ, cô đưa tay ngăn Shouto cắm "ngôi sao" tôm lên "cây thông" đồ ăn.

- Em ốm quá, phải bồi bổ. _ Shouto nhăn mày.

- Tôi no rồi, ăn không nổi nữa. Với lại tôi không hề ốm, không cần bồi bổ. _ T/b điên cuồng lắc đầu.

Thấy hai người giằng co qua lại, Sakai chen vào tay vào giữa, đưa cái đồng hồ đến trước mặt. Đã quá giờ trưa rồi, cũng nên về khách sạn thôi, tối còn phải gặp đối tác.

Vừa về đến phòng, T/b đã lao đến úp mặt xuống giường. Shouto và Sakai kéo đống hành lý chật vật theo sau. Nhìn người trên giường ngẩng đầu lên vì khó thở, Shouto cất giọng nhắc nhở:

- Đó là giường của tôi, giường của em ở bên kia.

T/b lúc này mới để ý, trong phòng có hai giường, cái cô đang nằm ở gần cửa ra vào. Để cô ngủ ở đây dễ trốn thoát, nên chuyển sang giường bên kia thật. Phòng hai giường, mỗi người một giường, phòng hai người ở.

- Khoan, chúng ta ở chung phòng? _ T/b nhận ra vấn đề.

- Ừ, em sang bên kia đi.

- Tại sao?

- Không ở cùng tôi, chẳng lẽ em muốn ở cùng cậu ta? _ Shouto nhìn sang Sakai lúc này đã mở cửa chuẩn bị về phòng.

- Gì? Nói em hả? _ Sakai chỉ tay vào mặt mình.

T/b không nói gì, chỉ im lặng nhìn Shouto sắp xếp đồ. Hắn thành thạo như một người chồng dịu dàng, chu đáo. Còn cô, là cô vợ nhỏ đang ngồi trên giường giận dỗi.

Buổi tối, Shouto dẫn T/b ra ngồi ăn tối cùng đối tác. T/b năm lần bảy lượt muốn trốn thoát nhưng đều thất bại. Chỉ cần hắn hắng giọng, cô liền dính cứng ngắc trên ghế, ngoan ngoãn như một con búp bê hình người. Thứ thuốc đó đúng là không tầm thường.

Ngồi một hồi, T/b bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bầu không khí xung quanh không hiểu sao lại trở nên căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng. Dù ngoài mặt hai người kia là nụ cười xã giao cùng thái độ chuẩn mực. Cả lúc về khách sạn, cảm giác đó vẫn còn.

T/b luôn cảm thấy môi trường xung quanh mình, từ lúc ở nhà hàng đến khi về khách sạn đều tồn tại RDX, PETN, NH4NO3,... Đó là những chất được hỗn hợp với TNT để chế tạo thuốc nổ hỗn hợp nhồi vào một số loại đạn có sức công phá lớn.* Rốt cuộc là ai hay thứ gì, mà có thể tạo nên một môi trường như thế?

〜(꒪꒳꒪)〜

Mấy ngày tiếp theo, T/b luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Những lúc như thế này, đáng lẽ phải có khủng bố, bị tấn công, kẻ thù không đội trời chung,... hay gì đó nhảy ra cản trở buổi công tác, nhưng mọi thứ đều bình thường.

Ngày cuối cùng ở Blablo, sáng sớm T/b đã bị lôi đầu ra bãi biển. Blablo là một thành phố giáp biển, hoạt động du lịch hay buôn bán ở đây đều rất đa dạng. Nếu không phải làm việc, thì đây chính là một chuyến du lịch bảy ngày sáu đêm.

Hít một hơi đầy mùi biển, tinh thần tự nhiên lại cảm thấy thoải mái. Tiếng sóng biển đập vào bờ, tiếng người cười nói, tiếng Sakai lải nhải về công việc,... mọi âm thanh như được cơn sóng cộng hưởng, sắp xếp vào nhạc phổ để gió chơi một bản nhạc êm tai.

Đang sải bước trên cát, bỗng T/b đạp trúng thứ gì đó. Ngay lập tức, cô liền cảm nhận được C7H5N3O6** thoảng trong không khí. Shouto cũng nhận thấy nguy hiểm, hắn túm lấy tay T/b, kéo cô ra khỏi nơi đang đứng.

Một quả mìn lòi ra, sau đó cát bị áp lực từ vụ nổ hất bay tung tóe. Tiếp đó, hàng loạt quả bom nhỏ bay đến như vũ bão. Shouto dùng băng ngưng đọng tất cả, nhưng chỉ một lúc, chúng liền phát nổ. Bức tường băng ngoài ý muốn bị vỡ tan tành.

Sakai sơ tán mọi người khỏi hiện trường, lúc anh ta quay lại, thủ phạm đã lộ diện. Hắn ta trồi lên từ mặt nước, thì ra bầu không khí đầy mùi thuốc nổ này là do hắn. Shouto giao T/b lại cho Sakai rồi lao ra một đấu một với tên người thuốc nổ kia.

Và chuyện đó lại quá hợp ý tên chủ mưu đằng sau. Shouto nhanh chóng bị hắn dụ ra giữa biển, từ xa chỉ có thể nhìn thấy vị anh hùng đang điên cuồng lao vào tên tội phạm xấu số. Giây phút hắn tiếp cận tên tội phạm, một quả bóng khổng lồ hiện ra bao quanh cả hai.

Tên tội phạm cười nham nhở, quả bóng không chịu được trọng lực nên kéo hai người cùng rơi xuống. Trước khi bị biển cả nuốt chửng, tên tội phạm tự kích nổ. Hắn như quả bom sống, cứ thế nổ tung bên trong quả bóng.

Một buổi sáng không trăng không sao, anh hùng Shouto biến mất cùng quả cầu kì lạ. Ngay sau đó, một cuộc tìm kiếm diện rộng được triển khai. Đội cứu hộ ngày đêm ngụp lặn trên vùng biển Blablo nhưng không tìm được chút dấu vết nào.

Cánh nhà báo nhanh chóng đánh hơi được tin tức sốt dẻo này. T/b được Sakai hộ tống về nước, dọc đường bị không ít phóng viên chặn đường. Cô lấy thân phận vợ chưa cưới của Shouto, tiếp tục sống trong căn hộ kia. Mọi thứ vẫn xoay theo quỹ đạo, chỉ là không có mặt hắn.

〜(꒪꒳꒪)〜

Thoắt cái năm năm trôi qua, T/b đôi lúc suýt quên là mình bị bắt cóc, diễn vai cô vợ mất chồng này nhập tâm quá rồi. Để cô không tiết lộ thân phận thật của mình, mỗi ngày Sakai đều lấy cớ bầu bạn để giám sát cô.

Chín giờ mười lăm phút sáng, T/b từ trong nhà vệ sinh bước ra. Giờ này còn chưa thấy mặt, chắc hôm nay Sakai không đến. Cô theo thường lệ ăn sáng rồi đọc báo, dường như muốn từ mấy dòng chữ đó lôi ra một bức hình của Shouto. Năm năm nay, cô thật sự không có ý định rời đi, ít nhất cũng phải đợi hắn về để nói một lời từ biệt.

T/b luôn cố gạt đi suy nghĩ rằng mình lại bị vứt bỏ, như một món đồ chơi không ai cần, nhưng trái tim nhạy cảm này luôn làm điều ngược lại. Một đứa đến đấng sinh thành còn không muốn ngó đến, thì người nào rỗi hơi mà cứu vớt? Rõ ràng là thích mới đem về, mà chưa gì đã chẳng muốn về nhìn mặt rồi. Hay vì chẳng muốn nhìn mặt nên đáng mạng cũng không cần nữa?

Chín giờ bốn mươi bảy phút sáng, có người bấm chuông cửa, chắc là Sakai. Nhưng tại sao anh ta phải bấm chuông? T/b dù thắc mắc nhưng vẫn đứng lên mở cửa. Nhìn qua mắt cửa, người kia rõ ràng cao hơn Sakai. T/b do dự một hồi thì quyết định mở cửa, dù sao cũng chẳng có gì để mất. Cùng lắm là lại nằm trong tầng hầm, hoặc là nằm luôn dưới ba tấc đất.

Cửa mở, mắt T/b cũng mở. Người trước mặt ăn mặc có hơi bụi đời, tóc rối bù, mắt lờ đờ, trên cánh tay còn thấy rõ một vết xẹo nông. Dù trông thảm không nỡ nhìn, nhưng khuôn mặt này, T/b không thể quen thuộc hơn. Người nọ vừa nhìn thấy T/b liền kéo cô vào lòng.

- Xin lỗi, để em chịu thiệt thòi rồi.

- ...

Hơi ấm từ "tên bụi đời" Shouto hun nóng mắt T/b. Sóng mũi bỗng chốc cay xè, khoé mắt yếu đuối không giữ được những giọt lệ. Vai áo hắn nhanh chóng ướt đẫm.


Này edit lâu lắm rồi, mà giờ mới lôi ra xài.

〜(꒪꒳꒪)〜

* Nói chung là thành phần thuốc nổ.

** Thuốc nổ TNT (còn gọi là TNT, tôlit, hay trinitrotoluen).
(Theo Wikipedia)

〜(꒪꒳꒪)〜

15/5/2022

Như dòng đầu tiên thì hôm nay là sinh nhật mình! Và đây là quà mình tặng bản thân. Định viết lâu rồi, nhưng tuần này mình bận thi. Thế là hôm qua mới lôi ra viết, mà hôm qua ngủ đến 12 giờ trưa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro