One- short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một từ đơn giản có 2 âm tiết và mang trong mình nhiều ý nghĩa sâu sắc. Tình yêu là một loạt các trạng thái, cảm xúc khác nhau, nó khiến cho ta dao động từ tình cảm cá nhân cho đến những tình cảm còn sâu đậm hơn thế nhiều. Tình yêu thật kì diệu vì nó mang lại sự sống cũng như duy trì nguồn sống dòng dõi cho muôn loài. Tình yêu thật xinh đẹp vì nhờ nó mà ta mới có thể thấy được hết tất cả vẻ đẹp đẽ, mỹ miều mà nó mang lại cho những người mà ta đem lòng yêu. Tình như chất keo vô hình gắn kết mọi người lại với nhau, nhưng cũng như cạm bẫy chết người sẵn sàng dính chặt nếu như có ai đó ngu ngốc đâm đầu vào. Tình yêu mang vẻ đẹp thuần khiết và cao quý nhường ấy, thế mà lại có một số ít người không tin vào nó, thậm chí là chối bỏ và xem nó như một thứ bùa ma thuật kì quái. Họ thuộc đa số những người chỉ màng danh lợi chứ chả màng chuyện duyên lứa kết đôi. Xem thứ tình cảm này như một vật cản cản đường họ đến với thành công mà họ hằng mong ước... Bakugo Katsuki hay còn được biết tới với tên anh hùng là Dynamite, là một người từng thuộc trong số ít những người không tin vào tình yêu. Vì đơn giản chỉ vì anh thấy nó không cần thiết trong việc trở thành anh hùng hạng Nhất và cũng không thấy nó có gì thú vị. Nhưng ấy là khi anh chưa vào học viện đào tạo anh hùng U.A, khi anh chưa gặp được định mệnh của đời mình, anh chưa gặp được Todoroki Shouto. Và khi lần đầu nhìn thấy mái đầu đỏ trắng khác thường cùng với đôi mắt dị sắc hai màu, bấy giờ Bakugo mới biết tình yêu có tồn tại, chỉ là chưa đến lúc nó bộc lộ ra thôi...

Chúng ta ít nhất đã từng trải qua một hoặc nhiều giai đoạn trong tình yêu, có người thấy đó là khoảng thời gian tuyệt vời, người khác thì ngược lại. Riêng Bakugo thì thấy nó là một cảm giác mới mẻ mà anh chưa từng trải qua. Bakugo ở cái thời kì trẻ trâu, ngỗ nghịch lần đầu được trải qua giai đoạn đầu của một mối tình cứ như là một đứa trẻ chẳng biết gì, phải nhờ đến sự soi sáng dẫn đường của các anh bạn "quân sư tình yêu" của mình mới được khai sáng từ từ. Chúng ta cùng xem Bakugo và Todoroki đã trải qua những giai đoạn như thế nào nhé.

Giai đoạn 1: Cảm nắng

Ban đầu Bakugo không hiểu, hà cớ gì mà mỗi khi thấy Todoroki là mặt anh lại nóng bừng bừng, tim đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Và mỗi khi thấy Todoroki cười nói vui vẻ với ai khác mà không phải mình, Bakugo đều tỏ ra đột ngột khó ở mà cứ lườm liếc người đó mãi không thôi. Và sau này anh mới biết, đó là biểu hiện hoàn toàn bình thường trong tình yêu. Anh bối rối khi ở gần cậu, anh ghen tị khi cậu nói chuyện với người khác. Hoàn toàn là chuyện bình thường!

Bakugo đơn phương Todoroki được hơn 2 tháng thì bắt đầu nhận thấy những biểu hiện khác thường từ phía đối phương. Anh để ý thấy mỗi khi mình liếc nhìn cậu là đã thấy ánh mắt cậu dán lên người mình sẵn rồi, và mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy Todoroki đều đánh mắt hướng khác hoặc quay mặt đi mà lẩn tránh. Hay là việc Todoroki hay tới chủ động bắt chuyện với Bakugo nhưng vì là người kiệm lời nên mọi chủ đề mà cậu bắt đầu đều nhanh chóng kết thúc chỉ sau vài câu nói. Bakugo thấy lạ liền đem chuyện này đi tâm sự mỏng với các anh em "quân sư" của mình.

- Yo anh bạn, tớ nghĩ Todoroki cũng thấy thích cậu đấy!

- Hả, mày bị điên à Đầu Chỉa?

Bakugo lên tiếng phản bác ý kiến của Kirishima mặc cho bên trong thâm tâm anh bây giờ như đang mở hội vì nghe được điều ấy.

- Không đâu, Đầu Ch-- À nhầm, Kirishima nói đúng đấy. Todoroki hẳn phải có cảm tình với cậu nên mới làm những chuyện đó. Chứ nếu không, ai lại đi nhìn chằm chằm người khác như thế chứ, sợ chết đi được!

Kaminari cũng lên tiếng góp ý, khẽ rùng mình vì tưởng tượng cảnh có một cặp mắt cứ liên tục nhìn mình không chớp mắt.

- Thật lạ khi một người như Bakugo đây lại chẳng biết tí tẹo gì về chuyện tình cảm cả. Cậu cần phải học nhiều đấy anh bạn.

- Nín họng lại đi thằng Pikachu kia!

- Cậu nên tìm cách tiếp cận Todoroki cũng như cách mà cậu ấy đã làm với cậu. Chủ động luôn mang lại hiệu quả mà.

Sero ngồi giữa vừa cố giải vây cho Kaminari khỏi bị đánh bởi Quý ngài bộc phát vừa đưa ra lời khuyên. Bakugo trầm tư suy nghĩ, quả đúng là anh có hơi thụ động trong việc này thật. Todoroki đã lấy hết dũng khí để bắt chuyện với anh, chả lẽ anh chỉ biết đứng một chỗ mà bối rối? Không, đó không phải anh, e thẹn và ngượng ngùng vốn là những từ không dành cho anh. Anh thích sự táo bạo và mạnh mẽ cả trong suy nghĩ lẫn hành động của mình, thế nên việc anh đứng im và không làm gì là điều sẽ không xảy ra.

- Nếu thế tao sẽ làm mọi cách để khiến nó thích tao hơn nữa.

- Yo nói hay lắm, rất đàn ông!

- Còn phải nói.

- Thế chúc cậu thành công nhé!

- Nếu cậu không làm được thì sao?

- Tao đánh mày đấy nhá thằng Pikachu chết tiệt kia!

- Haha, đùa tí thôi mà.

- Đùa đ€'o vui.

Cả đám phá lên cười rôm rả, Bakugo cũng cười theo dù chỉ là nhếch mép. Đám "quân sư" của anh đúng toàn một lũ hề, mà lũ hề này lại rất nghiêm túc trong việc cho lời khuyên và anh hài lòng với việc đó.

" Lần đầu anh biết yêu là lần đầu anh nhìn thấy em."

Giai đoạn 2: Yêu nhau

Sau bao nhiêu nỗ lực và sự giúp đỡ đến từ các anh em chí cốt và màn tỏ tình của mình, Bakugo cuối cùng cũng được tay trong tay với Todoroki. Mà nói đến màn tỏ tình, nó chẳng phải là theo cái kiểu hẹn nhau ra một nơi nào đó rồi bày tỏ đâu, nếu đã bình thường như thế thì đã không có chuyện để kể. Chẳng là hôm đấy kết thúc lớp học bổ túc lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời, bình thường thì Aizawa- sensei sẽ đưa Bakugo và Todoroki về bằng xe nhưng hôm đó xui thay cái xe bị hỏng và cả hai phải tự bắt xe buýt để quay về U.A. Bakugo thì không nói nhưng Todoroki thì chắc chắn phải nói rồi. Suốt cả chuyến xe cậu gục đầu vào vai Bakugo mà ngủ, chẳng màng gì tới con người đầu vàng đang cố gồng hết sức để không làm cậu tỉnh giấc. Bạn biết đấy, ai mà chẳng thấy sướng khi crush ngồi kế bên mình đã thế lại còn ngủ gục trên vai mình nữa chứ, đối với Bakugo điều này cứ ngỡ như thiên đường vậy. Anh hết hít hà mùi hương trên người cậu rồi lại tinh nghịch chơi đùa với lọn tóc hai màu. Anh thích tóc Todoroki và mùi hương trên đó, là mùi bạc dịu nhẹ.

- Này hai màu, mày ngố thật đấy. Có biết tao thích mày lắm không, chừng nào mày mới làm người yêu tao đây?

Lời nói xen lẫn tiếng cười nhẹ của Bakugo, anh thơm lên mái đầu mùi bạc hà rồi chuẩn bị gọi người bên cạnh dậy để xuống bến.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng gọi Todoroki đã ngồi dậy, đôi mắt to tròn biểu hiện sự kinh ngạc cùng gương mặt đỏ như quả cà chua. Tay cậu đưa lên sờ sờ chỗ Bakugo vừa đặt nụ hôn vào chưa lâu rồi lại quay sang nhìn anh bất ngờ hết sức. Té ra cậu đã dậy từ trước, chỉ là muốn dựa vào người Bakugo thêm chút nữa nhưng ai ngờ lại bắt gặp được những hành động và lời nói đầy sự vô tình đến từ phía con người đầu vàng tro.

- Ha..hai.màu..nghe này..

Bakugo bặp bẹ như em bé tập nói, lên tiếng giải thích nhưng đã quá muộn. Lời nói và hành động chẳng thể rút lại, Todoroki cũng đã nghe thấy. Thôi thì... Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

Nghĩ là làm, nhanh chóng Bakugo chụp lấy bàn tay đang che đi khuôn mặt đỏ lựng của Todoroki, bắt đầu bày tỏ nỗi lòng bao ngày qua cảm thấy thế nào với cậu và ngỏ ý muốn cậu làm người yêu mình. Chả biết chuyện sau đó diễn ra thế nào, chỉ biết là sang ngày hôm sau cả lớp đã rầm rộ cả lên khi thấy hai người họ nắm tay đi khắp sân trường.

- Bây giờ Nóng Lạnh là của tao. Cấm đứa nào đụng đến nó nghe chưa!! Thử chạm vào một cọng tóc của nó và tụi mày sẽ biết thế nào là đau khổ!

- Thôi nào Bakugo, cậu đang làm náo loạn chỗ này đấy.

Cả lớp 1A đều trố mắt nhìn hai con người tưởng chừng là kẻ thù lại đang quấn quít làm trò con bò của những cặp đôi bên nhau. Bakugo đi đâu Todoroki theo đó, dính lấy nhau như sam và như hình với bóng.

Bakugo có tính chiếm hữu cao, điều này khỏi nói ai cũng biết. Thế nhưng lại gặp một cậu người yêu vô tư và ngây thơ đã không ít lần bị người ta dụ dỗ khiến Bakugo không ngừng nâng cao cảnh giác để trông chừng.

- Này Nửa nửa kia, sao cứ chạy đi lung tung thế? Mày không ở yên một chỗ được à? Không sợ người ta bắt đi sao?

- Tôi không sợ. Vì dù cho có bị lạc hay bị bắt thì Bakugo vẫn sẽ luôn đi tìm tôi mà.

Todoroki đáp, miệng cong lên một nét cười, bước đến dựa sát vào người Bakugo. Bakugo không nói gì, tay đưa ra nắm lấy tay người yêu kéo cậu bước nhanh về phía trước.

- Thế thì tốt nhất mày nên nắm chặt tay tao vào nếu không muốn bị lạc.

- Không cần tôi nắm Bakugo cũng tự nắm lấy tay tôi mà.

- Cứ thôi đi không hả, thằng chết tiệt này.

Họ nắm tay nhau băng băng qua từng dãy nhà rồi dừng chân tại một quán Soba, là nơi họ thường hay lui tới.

Tình yêu của họ trong sáng và nhẹ nhàng. Những cái ôm chúc ngủ ngon ấm áp, những nụ hôn rụt rè và ái ngại. Cuộc sống của cặp đôi cứ từ từ mà trôi qua, êm đềm và dịu nhẹ.

" Từ ngày gặp được em, tuổi thanh xuân tôi đầy nắng."

Giai đoạn 3: Cãi vã, mệt mỏi,...

Một mối tình dù đẹp đến đâu cũng phải có những lúc mâu thuẫn và cặp đôi của chúng ta cũng vậy. Hầu hết đều là do Todoroki châm ngòi kích nổ Ba- quả bom nổ chậm- kugo khiến anh không ngừng điên tiết.

- Thằng Hai màu này, Soba không có đủ dinh dưỡng để nuôi mày đâu!

- Mấy món cay xè kia cũng không tốt cho cái dạ dày của cậu đâu!

- Sao mày dám để cái đầu ướt sũng đó mà đi ngủ hả? Tin tao nhổ trụa nó không?

- Tóc cậu thì cũng cứng và nhọn đấy thôi, mỗi khi ngủ chúng cứ đâm vào mặt tôi riết!

- Shouto, sao mày cứ cãi tao thế!?

- Cậu cũng hay mắng tôi mà.

- Đấy là tại mày không nghe lời tao.

- Thì cũng tại tôi chán nên chọc cậu cho vui thôi.

- Hả.

Hầu hết những cuộc cãi vã của họ đều là những điều nhỏ nhặt không đáng để tâm. Thế nhưng họ là ai kia chứ, là Bảo mẫu nóng tính Bakugo và Em bé láu lỉnh Todoroki. Một ngày không chọc cho Bakugo chửi là Todoroki không chịu được, chọc riết đến mức lớp 1A đã quá quen với hình ảnh người trai tóc vàng tro không thôi quát tháo người trai tóc hai màu.

Thế nhưng có một lần hai người họ đã to tiếng với nhau, rồi sau đó giận nhau ghê lắm. Đó là khoảng một tuần trước khi trận chiến lịch sử diễn ra, là trận chiến với All For One/ Shigaraki lần thứ 2. Do lần trước khi đấu với Dabi, Todoroki đã bị thương, bỏng đến mức không nói được nên là khi trận chiến thảm khốc này chuẩn bị diễn ra lần nữa, Bakugo đã thẳng tay cấm Todoroki không được tham gia vào, anh bắt cậu phải bên hậu phương để giúp di tản người dân. Todoroki khi nghe được thì nổi giận không đồng ý với ý kiến đó của Bakugo vì dù gì cậu cũng đã là một anh hùng ít nhiều cũng có kinh nghiệm, nhưng Bakugo một mực gạt bỏ điều đó.

- Mày phải nghe tao, ở lại hậu phương mà bảo vệ người dân đi, tao sẽ ra tiền tuyến chiến đấu.

- Thế ra ngoài chiến đấu không phải là đang bảo vệ mọi người sao? Tôi cũng sẽ ra!

- Không được!

- Katsuki ra đó chiến đấu thì tôi cũng vậy. Cậu không có quyền cấm tôi vì tôi cũng là anh hùng giống cậu!

- Sao mày cứng đầu quá vậy, Shouto?!!

Trận đấu khẩu diễn ra thực lâu, thậm chí Midoriya và Kirishima phải lao vào ngăn họ lại nếu không thì..

- Bỏ tớ ra, Midoriya!

- Todoroki cậu bình tĩnh lại đi, nội bộ lục đục thật chẳng hay tí nào.

- Phải đấy anh bạn, kìm nén cơn giận lại đi.

Phải mất một lúc họ mới thôi, Bakugo sừng sỏ hất tay Kirishima ra mà quay về đóng cửa phòng một cái "Rầm". Todoroki cũng chẳng vừa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người kia cho đến khi khuất bóng sau cánh cửa bị đóng không thương tiếc.

" Gay to rồi"

Mọi người trong kí túc xá chứng kiến cảnh đó đều có chung một suy nghĩ. Gay to thật rồi.

Suốt hai ngày trôi qua họ vẫn không nhìn nhau lấy một cái. Todoroki khi đang nói chuyện cứ hễ nhìn thấy Bakugo là lại bày ra gương mặt vô cảm như hồi đầu năm học. Bakugo khi đang đi dọc hành lang mà gặp Todoroki là y như rằng lại đi cau mày khó chịu. Todoroki khi không có sự chăm sóc đặc biệt từ người yêu thì đâm ra ăn uống không đúng bữa ngủ không đúng giờ. Bakugo khi không có người yêu bên cạnh vỗ về, ôm ấp thì lại sa sút, mất tập trung mỗi lúc bàn bạc chuyện quan trọng liên quan đến cuộc chiến. Tuy là thế nhưng hai người vẫn cứng đầu, vẫn không chịu xuống nước đi xin lỗi người còn lại.

- Kacchan này, tớ có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì nữa hả thằng khốn Deku chết tiệt.

Bakugo cau có nhìn Midoriya, trong thâm tâm biết chắc cậu định nói về Todoroki.

- Cậu nên đi xin lỗi Todoroki đi, vì dù sao cậu cũng là người sai trong chuyện này.

- Hả.. Bây giờ mày định lên mặt dạy dỗ tao à, Deku chết tiết!?

- Tớ không dạy dỗ cậu, tớ chỉ làm điều mà mình cần làm, sao cậu không thử đặt mình vào vị trí của Todoroki và xem cậu ấy cảm thấy thế nào khi cậu nói những lời đó với cậu ấy.

- Ý mày là gì?

- Todoroki đã cảm thấy rất buồn khi cậu cấm cậu ấy ra ngoài chiến đấu. Cậu ấy bảo làm thế thì chẳng khác nào ngăn không cho cậu ấy vươn lên ước mơ làm anh hùng cả.

- ....

- Cậu không muốn cậu ấy thực hiện ước mơ của mình sao? Cậu không muốn cậu ấy được hạnh phúc sao?

- ....

Bakugo im lặng, anh không nói một lời nào, lặng lẽ quay gót bước đi. Midoriya mỉm cười, thầm nghĩ có vẻ mọi chuyện sẽ ổn thôi...

- Này Shouto, mở cửa ra. Tao biết mày ở trong đó, nếu mày không mở là tao sẽ phá cửa xông vào đấy.

Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Todoroki thò đầu liếc nhìn Bakugo. Là ai chứ nếu là Bakugo thì anh sẽ phá cửa xông vào thật đấy, vốn tính anh nói là làm mà.

- Tao có chuyện cần nói với mày, là về chuyện lúc trước.

- Hả, tôi tưởng là ta sẽ không nói về chuyện này nữa chứ?

Todoroki nhăn mày, tay khoanh trước ngực ra vẻ hờn dỗi. Bakugo thở dài, người yêu anh đúng là cứng đầu mà.

- Ờ thì...

- Nếu không còn gì để nói thì tôi đi ngủ nh--

Chưa kịp nói hết câu, Bakugo đã ôm chặt Todoroki vào lòng cắt ngang mọi suy nghĩ lời nói của cậu.

- Nghe này Shouto, tao.. Tao xin lỗi vì những gì đã nói, chỉ là...

Todoroki vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng ấy, nhưng bên trong đã sớm tan chảy bởi từng lời nói phát ra từ Bakugo.

- Chỉ là.. Không phải là tao không muốn mày thực hiện ước mơ làm anh hùng, tao biết đây là công việc nguy hiểm không phải ai cũng dám làm và đương nhiên nó cũng đi kèm với nhiều rủi ro. Không phải tao không muốn mày được hạnh phúc nhưng mà với tao mày chính là hạnh phúc nhỏ nhoi mà tao được ông trời ban tặng. Tao không muốn mất đi mày, mất đi hạnh phúc nhỏ nhoi của đời mình. Xin lỗi mày Shouto, vì đã làm tổn thương cũng như làm mày buồn trong suốt những ngày qua. Tao thấy thật tồi tệ về điều đó, vì vậy Shouto mày tha thứ cho tao nhé?

Todoroki gần như nín thở, cố gắng không gây ra những tiếng thút thít trong khi đôi mắt sớm đã ướt lệ, cố gắng nghe thật rõ từng câu từng chữ trong lời xin lỗi chân thành của Bakugo.

Bakugo biết người yêu mình đang khóc cũng chỉ nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng mà vỗ về.

" Giận thì giận trong giây lát nhưng yêu thương thương suốt cả cuộc đời."

Trước khi trận chiến diễn ra 1 ngày, họ đã làm hòa với nhau.

Giai đoạn 4: Thấu hiểu, hạnh phúc

Được ở bên nhau là một điều hạnh phúc, được hiểu rõ và đáp ứng được nhu cầu của nhau lại càng hạnh phúc hơn. Bakugo luôn luôn biết Todoroki làm gì, bị gì và cần gì. Vì đơn giản cậu là người yêu anh. Todoroki cũng thế, tuy đôi khi có hơi vụng về, hậu đậu trong việc chăm sóc người yêu nhưng lại rất tinh ý trong việc đoán ra tâm trạng của anh. Biết được anh đang vui vẻ hay giận hờn để mà lựa lời nói cho phù hợp với tâm trạng, tránh làm việc tệ hơn.

Bakugo biết mọi thứ về Todoroki, anh biết cậu thích mì Soba lạnh, biết cậu thích mèo và cả những chiếc bánh dâu tây nữa. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Bakugo không ngừng vỗ béo Todoroki mặc cho cậu bảo không muốn ăn nữa.

- Hai màu ăn nhiều vào, tao nấu nhiều lắm đấy, liệu mà ăn cho hết.

- Katsuki tôi no rồi.

- No cái gì, nãy giờ tao có thấy mày ăn cái gì đâu. Mày mà không ăn hết là tao ăn mày đấy.

Bakugo luôn hù dọa mỗi khi Todoroki bảo cậu không thể ăn thêm được nữa. Còn về phía người trai kia, miệng cứ bảo no thế mà vẫn để dành bụng được cho món tráng miệng là bánh kem dâu do Bakugo làm. Todoroki không biết sao lại thế nữa, cứ hễ nhắc đến Soba hay bánh dâu là cậu lại tự dưng cảm thấy đói, sẵn sàng nuốt trọn hết vào bụng.

- Thế mà mày bảo là no rồi cơ đấy.

- Hii ai bảo bánh Katsuki làm ngon quá làm chi.

Việc được chăm sóc người yêu và được người yêu chăm sóc cũng là một điều tuyệt vời không kém. Nhất là những lúc khi mà một người bị bệnh và người kia luôn ở bên chăm sóc. Và ở đây người bị bệnh là Bakugo và người chăm sóc là Todoroki.

- Khụ.. Khụ Shouto tránh xa tao ra, không lại bị lây bây giờ.. Khụ.

- Không đâu, Katsuki đã ở bên tôi khi tôi bệnh, bây giờ đến lượt tôi ở bên chăm sóc Katsuki!

Nói Todoroki vụng về trong chuyện bếp núc cũng không hẳn là đúng. Đó là Todoroki của nhiều năm trước, còn bây giờ sau khi ở với Bakugo một thời gian, trình làm bếp của cậu cũng đã lên được đôi chút. Cậu cũng đã biết cách cắt hẹ sao cho đúng rồi nhé!

Khẽ khàng bưng tô cháo đến bên người yêu đang nằm liệt trên giường, Todoroki sau khi thổi nhẹ vào thìa cháo nóng hổi liền đút vào miệng Bakugo, nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng.

Sự chăm sóc ân cần của Todoroki luôn là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất của Bakugo vào những lúc như này. Chẳng cần đến mấy thứ thuốc thang kia, chỉ cần có Todoroki Bakugo dù có sắp chết cũng sẽ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn và qua đi nhanh thôi.

Sự mạnh mẽ tỏa ra từ Bakugo luôn là một nơi an toàn và là chỗ dựa vững chắc cho Todoroki vào những lúc cậu ngờ vực về bản thân. Những cái ôm, bờ vai rộng bao trùm cả cơ thể nhỏ bé luôn là điều gì đó an ủi, vỗ về khi cậu có những nỗi sợ hãi nhất thời.

Chính những điều tuyệt vời, nhỏ nhắn ấy đã tạo nên những tiếng cười, niềm vui sướng và sự hạnh phúc khi được ở bên đồng hành với nhau.

Thấu hiểu như một chiếc chìa khóa, cùng nhau suy nghĩ phương hướng và tìm ra lối đi đúng đắn, nó cho ta có thêm thời gian để tìm hiểu lẫn nhau và rồi cùng nhau mở khóa được cánh cửa của sự hạnh phúc.

" Thấu hiểu mang đến yêu thương và yêu thương mang đến hạnh phúc."

Giai đoạn 5: Bên nhau trọn đời

Happily ever after -Hạnh phúc mãi mãi về sau, Todoroki vẫn còn nhớ rõ như in cụm từ đặc biệt này được nhắc đến trong lời cầu hôn của Bakugo dành cho cậu.

Khi đã là những anh hùng chuyên nghiệp, cả hai người đều bận bịu sáng tối. Hôm ấy chuyến công tác dài hạn của Bakugo kết thúc, trên đường về vì muốn gây bất ngờ cho người yêu, anh đã không thông báo gì về việc hôm nay mình sẽ về nước cho cậu được hay.

Đứng trước cửa nhà cậu, tay ôm một bó hoa hồng to tướng bấm chuông liên hồi. Todoroki đang xem chương trình TV yêu thích phải nhăn mày mà bước ra mở cửa, định bụng sẽ đấm cho tên nào đã 9h tối rồi còn bấm chuông inh ỏi trước cửa nhà cậu. Thế nhưng khó chịu chưa lâu Todoroki đã ngay lập tức vỗ òa lên, miệng cười toe toét.

Cảm xúc chuyển từ bất ngờ sang vui mừng. Todoroki ôm chầm lấy người nọ đang đứng trước cửa cùng bó bông to để trước ngực, trong lòng cuộn lên cảm xúc khó tả.

Anh về rồi! Về với cậu rồi! Cậu vui quá đi mất!!

- Nào Shouto, anh mới đi có 2 tháng mà sao em trông gầy thế? Có ăn uống điều độ không đấy!?

- Có, có mà. Katsuki khỏi lo.

- Hừ

Khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh, Bakugo ôm Todoroki vào lòng để sưởi ấm, môi hôn nhẹ vào mái tóc thơm mùi bạc hà.

- Này, em có muốn cùng anh đi dạo trong công viên một lát không?

Nói rồi chỉ tay về phía công viên đối diện căn hộ mình, Todoroki gật đầu chạy biến vào trong lấy cái áo khoác khoác lên người rồi nắm tay anh người yêu mà dạo quanh công viên.

Trên suốt quãng đường, cả hai không ngừng kể về cuộc sống của mình khi Bakugo đi vắng. Todoroki bảo ban đầu khi anh đi vắng cậu đã rất chật vật trong việc nấu ăn vì hầu như chuyện bếp núc đều là do anh đảm nhiệm. Bakugo cười, anh không gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân, nhưng lại chật vật trong việc đi vào giấc ngủ. Với Bakugo, Shouto như một cái gối ôm vậy, khi thiếu mất cái gối ấy Bakugo đã thực sự đối mặt với việc mất ngủ, ngủ không ngon giấc trong suốt những ngày đầu xa người yêu. Chung quy cả hai đều rất mong đến ngày chuyến công tác kết thúc để rồi lại được nấu cho nhau ăn, ôm nhau cùng đi ngủ.

Hai người dừng lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đá để nghỉ chân. Đã hơn 9 rưỡi từ lâu, cả hai vẫn cứ ngồi ở nơi công viên vắng lặng này, tận hưởng quãng thời gian bình yên bên nhau.

Bỗng Bakugo đứng phắt dậy, bước ra đứng trước mặt Todoroki. Anh quỳ khuỵu một gối xuống, tay nhẹ nhàng lần mò trong túi tìm vật quan trọng. Todoroki ánh chăm chăm vào từng hành động của người kia, mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, trong lòng hồi hộp đến không thở được.

Lấy ra một chiếc hộp vuông cỡ vừa, Bakugo mở nó rồi chìa ra trước mặt Todoroki, tay nắm lấy tay cậu trái cậu.

- Anh biết chuyện này có hơi đường đột, bản thân anh cũng đang cảm thấy bối rối và lo lắng khi phải đối diện với việc này. Khi nghe em bảo là muốn được ở bên chăm sóc và sống cùng với anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều và rồi đi đến quyết định này.

Thở hắt ra một hơi trút bỏ sự lo lắng, ánh mắt đỏ kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám xinh đẹp kia, tay vô thức nắm chặt lấy tay người đối diện.

- Em là hạnh phúc cũng như trái tim thứ hai của anh. Là thứ duy nhất tốt đẹp mà anh được ban phước nhận được trong cái thế giới hỗn loạn và khủng khiếp này. Anh muốn được ở âu yếm, chăm sóc, dỗ dành em, muốn được sống chung với em trong căn nhà hạnh phúc của đôi ta. Vì vậy, Todoroki Shouto em đồng ý lấy anh nhé?

- E.. Em..

- Và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Khẽ luồn chiếc nhẫn nhỏ qua ngón tay áp út, Bakugo nắm chặt lấy bàn tay đang run run vì vui sướng của Shouto, nhẹ nhàng ôm cậu mà vỗ vỗ.

Todoroki nghẹn ngào ôm chặt lấy anh người yêu, vui sướng đến nỗi không thốt lên được câu nào. Cứ ôm khư khư lấy anh mà gật đầu lia lịa.

Cả hai quay về nhà, tay trong tay thật ấm áp trong cái giá rét của mùa đông lạnh.

Từ những việc nhỏ nhặt cho đến những việc to lớn, từ những sự thẹn thùng, ái ngại cho đến sự thoải mái, dễ chịu. Từ một mối tình đơn phương thành một mối tình đôi lứa. Cho đến bây giờ, ta vẫn chẳng thể thấy hết được sự kì diệu của tình yêu mang lại. Nó cho ta cảm giác ngọt ngào, ấm áp nhưng đôi khi là cảm giác đau buồn, lạnh lẽo.

Bakugo Katsuki, một con người từng xem thường thứ mầu nhiệm nhất trên đời này bây giờ lại đang cảm thấy không gì hạnh phúc bằng việc được ở bên cậu người yêu. À không, ở bên vợ mình mới đúng chứ.

Họ yêu nhau say đắm, tình yêu của họ khiến nhiều người mơ ước có được. Một cặp đôi hoàn hảo, luôn sánh bước bên nhau như đôi sam dính chặt không thể tách rời.

" Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro