All For One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con à, em đừng trốn nữa!


Tôi là người bình thường trong thế giới loạn lạc này. Những người sở hữu siêu năng ngày càng nhiều hơn.

Đáng lẽ, tôi phải sống một cuộc sống bình thường. Cho đến khi tôi nhận ra, tôi cũng có siêu năng lực.

Siêu năng này, chỉ có mình tôi biết đó là Tiếp Nhận. Nhưng, tại sao? Chỉ có mình tôi biết về siêu năng này của tôi mà thôi.

Vậy, tại sao ông ta lại biết bề nó mà bắt tôi về thí nghiệm chứ? Đúng rồi. Tôi... Đã từng là kể cho một người, bạn thân của tôi.

----------

-Nè... Tại sao vậy? Tại sao ông lại đưa tôi về đây?

All For One bế cơ thể bị thương đứng trước ngôi nhà cũ kĩ mà tôi từng ở.

-Đó là điều ta hỏi em mới đúng đó, bé con à! Em là người bỏ chạy đến nơi này cơ mà? Tôi rất xót cho cơ thể em đó!

Ông ta vừa nói xong thì hôn một cái nhẹ vào trán tôi.

Kinh tởm, nụ hôn đó thật kinh tởm.

Tôi muốn thoát khỏi ông ta, một tên điên.

Tôi cố giãy người ra khỏi đôi bàn tay dơ bẩn này. Mà, tất nhiên là chẳng thể thoát được rồi, với cái cơ thể lúc nào cũng bị đem đi thí nghiệm thế này thì còn gì sức nữa chứ. Chạy được đến đây đã là kì tích rồi.

Khi tôi chẳng nói gì nữa, ông ta mới chịu rời khỏi nơi này.

Ah, lại đến cái địa ngục này rồi. Nơi mà tôi luôn muốn chạy trốn.

-Thật đó, em chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi cả. Tôi thật ghét em lúc bị thương đó!

Ông ta nói mà vẫn giữ nụ cười trên môi.

Ông ta dịu dàng, ân cần với tôi. Dù tôi có làm những điều mà ông ta không thích, ông ta cũng chẳng nói hay tức giận gì.

Rồi hắn đưa tôi về lại căn phòng quen thuộc.

-Tôi xin lỗi, xin lỗi ngài, All For-----

-Ah... Thật là, ồn ào quá đi!

Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại ghét sự ồn ào đến vậy. Cái tên quan sát tôi lúc nào cũng ồn ào. Tôi muốn hắn chết quách đi cho xong.

All For One có vẻ bất ngờ khi tôi giết hắn ta.

-Em làm tôi bất ngờ đó, bé con!

Thật là, tôi chẳng muốn gì cả...

-Liệu... Khi tôi không còn gì để lợi dụng nữa, ông có giết tôi không?

-Em sẽ chẳng bao giờ hết giá trị lợi dụng đâu.- Khuôn mặt gã có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi mà nói.- Và tôi sẽ không giết em nhưng... Nếu em còn chạy trốn nữa, thì tôi cũng chẳng biết tôi sẽ giết em, hay là không đâu!

Ông ta nghiêm khuôn mặt lại mà nói, rồi tiếp tục với cái nụ cười đó.

-Tôi... Muốn được ra ngoài đó, dù chỉ một lần... Coi như đây là yêu cầu cuối cùng của tôi được không?

-... Sau khi em hết bị thương, tôi sẽ dẫn em ra ngoài. Trong vòng một ngày!

Ah... Thật nhẹ nhõm, vậy là... Tôi cuối cùng cũng đã có thể ra ngoài mà không cần phải lo lắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro