23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno à, không cần nữa, tao không sao, tên trưởng phòng bị đuổi việc rồi." Donghyuck nhảy cẫng lên ôm lấy Jeno làm bạn bối rối.

"Tại sao?"

"Tao chẳng hiểu sao, gã trưởng phòng kia bị đuổi việc rồi và trong công ty vẫn chưa ai biết về chuyện đó cả." Donghyuck vui như trẩy hội, cậu nhảy nhảy không khỏi phấn khích khi nói về điều đó và chứng kiến vẻ mặt bất ngờ của Jeno. Hắn ngớ ra: "Gì cơ?"

"Nói chung mọi thứ đã ổn rồi, mày mau về đi." Jeno tạm thời không biết phải nói gì, nhưng mà dù có như vậy thì hắn vẫn không muốn nó tiếp tục làm ở đây. Bị Donghyuck đẩy lên xe đuổi về, hắn chỉ kịp ú ớ, dặn dò nó đủ điều rồi phóng đi mất. Về nhà lại hỏi chuyện sau vậy.

Donghyuck cảm thấy cuộc sống này ít nhất vẫn còn chấp nhận nó. Nhưng điều nó bâng khuâng chính là người đứng sau giúp nó là ai? Là ai mà có quyền lực đến mức đó? Nhưng là ai có thể giúp nó như vậy trong khi những người nó quen biết không ai có nhiều quyền lực đến vậy?

Cảm giác an toàn liển chuyển thành sự lo lắng. Nhưng mọi chuyện tạm thời yên ổn thì tốt rồi, cứ sống tốt được ngày nào lại hay ngày nấy vậy, những ngày vừa qua nó đã quá mệt mỏi vì vậy chỉ cần được thở chút cũng đã là điều quý báu rồi.

"Donghyuck à, có người gửi cà phê và bánh mật ong cho em này." Một chị nhân viên vừa từ ngoài vào phòng làm việc mang theo một túi bánh mà kêu. Nó ngạc nhiên tròn mắt: "Huh? Ai ạ?" Rồi di chuyển nhanh lẹ đến nhận lấy túi đồ ăn.

"Chị không biết nữa, có người để trước cừa phòng, còn ghi là gửi Donghyuck nữa này." Chị gái nói, đầy tò mò nhưng rồi mau chóng về bàn làm việc.

"Hay là có cô nàng nào để ý em rồi? Donghyuck cùa chúng ta dễ thương như này cơ mà?"

Lời khen làm Donghyuck đỏ ửng mặt, nó chỉ cười xoà ngượng ngùng lắc đầu rồi chạy lại chỗ ngồi. Nhưng sao lại biết nó thích bánh mật ong nhỉ?

Suy nghĩ một hồi, nó chợt nghĩ có khả năng là Jeno mang đến, tạm thời không bâng khuâng về điều đó nữa. Được tặng mà nhỉ? Vậy thì nhận thôi.

.

"Sao ngài không đem trực tiếp cho cậu ấy ạ?" Thư ký dò hỏi vị giám đốc quyền lực chỉ đang dám nấp sau cánh cửa để nhìn người kia. Nếu thực sự muốn lấy lòng cậu ấy thì chỉ cần với quyền lực tổng giám đốc thôi cũng đã đủ làm cậu ấy khuất phục rồi.

"Chưa phải lúc, xem em ấy vui chưa kìa? Vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch." Tổng giám đốc vui vẻ đến cong cả mắt. Có lẽ đây là lần hiếm hoi thư ký Yong thấy giám đốc cười.

Donghyuck vui vẻ, cầm bánh ngoạm một cái to, hưởng thức hương vị ngọt ngào của bánh, nhấp một ly cà phê ngọt ngào sau bữa ăn. Quả là cuộc sống này vẫn còn gì đó rất tươi đẹp. Nó vui đến cong vút cả hai mặt trăng khuyết, hí ha hí hửng làm ai kia chỉ muốn ôm ngay vào lòng.

Bé con vẫn đáng yêu như ngày nào.

.

"Vậy là có người đã giúp mày giải quyết tên trưởng phòng?" Nhân Tuấn ngồi đối diện Donghyuck trong khi Jaemin vừa pha cà phê xong và đi ra.

Nó gật đầu, tiếp tục gõ bản thảo trên laptop. Điện thoại reo lên, là Jeno đang gọi đến.

"Ngày mai tao không đến đón mày được, mày đi tạm xe buýt một hôm nhé." Donghyuck nhìn thấy trong điện thoại Jeno vẫn đang loay hoay kiểm tra phụ tùng.

"Mày cứ làm việc của mày đi đừng bận tâm đến tao, tao đi xe buýt được rồi." Donghyuck nhận lấy ly cà phê của Jaemin, liền nhớ ra gì đó: "À bánh khi sáng ngon lắm, cảm ơn mày nhé."

Jeno nghệt mặt ra: " Bánh gì cơ?"

"Bánh mật ong và cà phê, không phải mày gửi sao?" Nó ngạc nhiên.

"Sáng mày đuổi tao về còn gì?" Jeno vờ hờn dỗi.

Donghyuck khựng lại một chút. Nếu không phải Jeno vậy là ai? Chẳng lẽ có em gái nào sa vào lưới tình của họ Lee rồi sao?

Thế thì chẳng phải tội nghiệp cô bé quá hay sao?

Nhưng nếu là đồng nghiệp thì sẽ không ai biết nó thích ăn bánh mật ong vì từ khi về nước Donghyuck chỉ ngoạm nó một lần lúc Sungchan đem qua.

Vậy có thể là ai được?

Jeno nhanh chóng cúp máy để lại Donghyuck đang bần thần.

"Mày sao vậy?" Jaemin hỏi.

"Có gì đó kì lạ lắm." Donghyuck ngước nhìn, cả mặt đờ đẫn.

Có điều gì đó bất thường đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro