20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Donghyuck, cậu ấy sẽ trở thành nhân viên thực tập một tháng ở công ty của chúng ta." Vị trưởng phòng khoác vai, giới thiệu cậu với những người trong ban làm việc.

"Xin chào ạ, mong được giúp đỡ." Cậu nghiêng mình, cúi chào thật lễ phép và rồi nhận được sự chào đón của mọi người. Trưởng phòng rời đi, Donghyuck tiến đến chỗ ngồi của mình, sắp xếp thật gọn gàng và cố gắng không làm phiền mọi người làm việc.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Một nhân viên ngồi cạnh Donghyuck đã ngó sang hỏi, xung quanh là ánh mắt thân thiện của mọi người làm Donghyuck có chút giật mình.

Nếu là 5 năm trước, sẽ không phải là thái độ này..

Một năm sau khi Donghyuck sang Úc, chẳng hiểu sao tất cả thông tin về vụ tóm gọn ổ trai bao ngầm của thành phố đều bị xoá sạch, tất cả các bài báo và video kể cả thông tin về những người làm ở đấy cũng biến mất. Và tất nhiên là những tin xấu về Donghyuck cũng theo ngòi đó tan biến theo nhưng sau đó lại nổ ra những bài nói về việc tổ chức ấy đã ép một số người phải làm công việc đó. Chính Donghyuck cũng không biết ai đã làm chuyện đó, bọn nhà báo chắc chắn sẽ không bao giờ xoá sổ đi những tin tức giật gân như vậy nhưng chúng cứ theo đó mà biến mất. Nó dần dần chìm xuống và rất ít người còn nhớ đến nó nữa.

"Em 26 ạ." Donghyuck gật gù lễ phép.

"Donghyuck, photo những tài liệu này giúp tôi." Một nhân viên có tuổi gần đó kêu và cậu lập tức chạy lạy "Vâng ạ" rồi chạy đi mất.

Ngày đầu tiên đi làm của Donghyuck yên bình hơn cậu tưởng.

Nhưng cũng không hẳn là vậy..

"Donghyuck à, ra đây tôi nói chuyện tí." Trưởng phòng đứng ở cửa, ngoắc tay gọi cậu.

Donghyuck đang đánh máy, nghe tiếng trưởng phòng gọi liền dạ vâng rồi ngoan ngoãn chạy ra. Vị trưởng phòng này cao hơn cậu một chút, gương mặt ưa nhìn nhưng không dễ lấy thiện cảm, Donghyuck sợ bản thân đã làm gì sai, cúi gầm đầu không dám hó hé.

"Em đã làm gì sai ạ?" Cậu cẩn thận ngước mắt quan sát nét mặt của trưởng phòng.

"Không có, Donghyuckie không làm gì sai cả." Anh ta bước đến, khoác vai cậu đầy tự nhiên: "Donghyuckie đáng yêu mà." Rồi bàn tay khẽ lần mò xuống eo làm Donghyuck giật mình.

"Anh làm gì vậy ạ?" Cậu vùng ra khỏi, đầy khó chịu nhìn trưởng phòng. Anh ta nhếch môi một cái, áp sát Donghyuck vào tường, tay vòng qua mò xuống sờ mông của cậu và bóp một cái.

"Haechanie vẫn quyến rũ như ngày nào ấy nhỉ? Quả không hổ là hàng thượng phẩm."

Donghyuck giật thót mình, cậu đẩy mạnh trưởng phòng ra, nhìn anh ta bằng đôi mắt kinh ngạc tột độ: "L-làm sao anh biết?"

Trưởng phòng nâng kính, cười đểu: "Em quên mất tôi rồi sao?"

Trong ký ức của cậu, hoàn toàn không tồn tại bóng hình của người này. Hắn nắm chặt lấy hai cồ tay rồi đè sát cậu vào tường.

"Tôi đã rất thích em, trái đất này tròn thật lại để tôi gặp được em ở đây nhỉ?" Cái nhếch môi kia thật đáng kinh tởm làm sao. Cậu cố né tránh ánh mắt như muốn ăn trọn mình của hắn, đẩy hắn ra.

"Đây là công sở, xin anh giữ tự trọng."

Hắn bị đẩy vào cạnh bàn, đau quá lại hoá rồ, tức giận nhìn cậu: "Haechan à, ở đây chỉ có tôi biết về quá khứ nhem nhuốc của em thôi, em có vẻ rất được mọi người yêu mến nhỉ? Vậy nếu tôi nói cho họ nghe quá khứ em từng cưỡi lên và bị bao nhiêu thẳng đàn ông khác chà đạp để xem họ có còn tốt với em không nhé bé cưng?"

Donghyuck nghiến răng, hận không thể lao đến vung cho hắn một đấm.

"Anh muốn gì?"

Hắn lại tiến tới, sờ lên mặt Donghyuck rồi bị cậu hất thẳng ra: "Nếu như em chịu phục vụ tôi thì-" Tên trưởng phòng nhếch mài, đáp lại hắn là ánh mắt khinh bỉ và hận thù của Donghyuck.

Một tên cặn bã.

Chết tiệt ấy thế mà cậu đã tưởng rằng mọi thứ sẽ thay đổi và cậu sẽ có một cuộc sống yên bình hơn. Ra là ông trời vẫn không muốn buông tha cho cậu, ra là vẫn muốn dằn xé cậu thêm lần nữa.

Nhưng lần này, sẽ chẳng còn một Lee Minhyung bất chấp mạng sống mà bảo vệ cậu nữa rồi.

Donghyuck hất bàn tay đang sờ mó kia ra, liếc hắn một cái rồi bỏ đi mất.

"Donghyuck à, có chuyện gì vậy?" Đồng nghiệp hỏi khi nhìn thấy cậu mang bộ mặt bực tức sau khi gặp trưởng phòng quay về.

"Dạ không có gì đâu ạ." Donghyuck cười đáp, rồi lại chui đầu vào bàn làm việc.

Lee Donghyuck đã thề với đời này, ngoại trừ Lee Minhyung, cậu sẽ không đưa đẩy với bất kỳ ai nữa, dù cho Lee Minhyung có quên mất cậu hay không còn yêu cậu nữa thì vẫn chỉ duy nhất Minhyung chính là ngoại lệ. Bởi lẽ Donghyuck yêu anh quá nhiều, tình cảm đó như ngọn nến chưa bao giờ vụt tắt, nó chỉ chìm nghỉm vào lò sưởi và ngày càng bành trướng ra hơn mà thôi.

Donghyuck đã mơ, mơ rằng mình sẽ có một cuộc sống bình thường, không bị người ta ghen ghét kì thị, không phải sống chui sống nhủi khi bản thân còn chẳng phải tội phạm giết người. Cậu chỉ ước muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, ngày quay về đây và vừa ban nãy đây Donghyuck đã tưởng ước vọng của mình ông trời cũng nhìn thấy, ra là ông chỉ bày đường hoa ra trước mặt mình rồi lẳng lặng đơm gai ở dưới. Câụ phải làm sao? Nếu không làm theo lời hắn thì bí mật kia sẽ sớm bị phơi bày, nhưng nếu làm theo thì thực sự Donghyuck cảm thấy đó là điều nhơ nhuốc nhất trên đời.

Cơ thể này từ ngày hôm đó đã thề rằng chỉ có Lee Minhyung được phép chà đạp, được phép vấy bẩn mà thôi.

"7 giờ tối nay, tôi đợi em ở khách sạn X."

Tin nhắn được gửi đến bên máy của Donghyuck, cậu như muốn đập nát điện thoại ngay tại đó nhưng đầu óc đã kịp giữ lấy bình tĩnh.

.

Tối ngày hôm đó, Donghyuck ra ngoài, không phải Jeno đến đón, cũng không nói là mình đi đâu, chỉ lẳng lặng rời đi cả đêm.

Donghyuck đứng trước cửa sổ xe hơi của tên nào đó, chống tay lên thành cửa sổ, nhìn hắn đăm đăm bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chỉ một lần duy nhất, rồi anh phải ngậm mồm lại đó biết chưa?"

Tên trưởng phòng nâng cao gọng kính, nhếch môi nâng cằm người đang uy hiếp mình " Em càng như vậy lại càng quyến rũ đó biết không? "

Lee Donghyuck hất tay hắn ra khỏi mặt mình, bực dọc mở cửa leo lên xe.

Một lần thôi và chỉ một lần duy nhất, Donghyuck sẽ chỉ làm việc này một lần nữa thôi. Phản bội lời thề của bản thân, lần nữa trao thân cho kẻ xa lạ mong đổi lại được cuộc sống bình yên.

Rồi tất cả sẽ kết thúc, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro