11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Lạc đã lo liệu bên cảnh sát xong rồi, tao thì đang liên lạc bên phía nhà trường, Jisung thì đang cố dìm mấy tay nhà báo."

"Ừm, cảm ơn mày."

Jaemin vỗ vai Jeno, rồi quay lại sầu não nhìn Nhân Tuấn đang cố gắng an ủi Donghyuck.

"Nó làm sao vậy?" Jeno hỏi.

"Ba mẹ Minhyung biết chuyện, đuổi nó ra không cho nó ở bên anh ấy nữa."

Donghyuck thút thít ngồi lì mãi ở đó, mắt nhìn đăm đăm vào cửa phòng bệnh đang đóng kín và không có dấu hiệu sẽ để em đặt chân vào đó. Điều em lo sợ nhất, không phải là bị đuổi học hay mặt mình được bêu xấu trên các mặt báo, mà là phải rời xa người em yêu nhất.

Nó đối với em còn hơn cả địa ngục, chỉ một giây xa anh mà lòng em đã bộn bề không dứt.

"Mày với Nhân Tuấn về nghỉ đi, tao và hai đứa nhỏ sẽ ở đây với nó." Jeno vỗ vai Jaemin, hắn gật đầu rồi quay vào trong.

"Nhân Tuấn, về thôi, để Donghyuck ở đây với Jeno, Thần Lạc và Jisung." Jaemin lên tiếng, đôi mắt óng ánh nước của Nhân Tuấn hiện lên khiến lòng bạn không khỏi xót xa.

Nhân Tuấn là bạn thân của Donghyuck, Jaemin là người yêu của Nhân Tuấn, Jeno là người quen cũ ở khách sạn Donghyuck làm, Thần Lạc và Jisung là người quen của Jaemin và Jeno, họ quen biết nhau một cách tình cờ và cả thảy đều biết Donghyuck làm công việc như thế nào. Họ cũng đã từng lên tiếng muốn giúp đỡ nhưng Donghyuck bảo " Tao sẽ tự gánh vác ". Em không muốn làm liên can đến những người bạn tốt của mình và luôn chống chọi bằng tấm lưng gầy ấy khiến cho Jaemin càng quý mến và thương em thật nhiều.

"Xin lỗi vì đã làm phiền tụi bây." Donghyuck nói, ánh mắt bạn ánh lên sự thất vọng và đau đớn tột cùng.

"Đúng vậy, phiền gần chết!" Jeno nói, Hoàng Nhân Tuấn như thể bị chọc giận, xém tí là lao đến cào cả Lee Jeno.

"Nếu biết vậy thì phải mau phấn chấn lên, người anh Minhyung cần nhất bây giờ là mày, mày phải mạnh mẽ đối mặt thì anh Minhyung mới có hi vọng." Donghyuck ngước lên, nhìn Jeno thật lâu rồi chợt bật cười gượng.

"Phải."

Nhìn thấy nụ cười của em cả bọn như thể gom được cả tấn vàng, khoé môi cũng khẽ nhếch lên.

"Gì thế? Sao mấy anh lại cười trong cái tình huống này?" Thần Lạc và Jisung đem đồ ăn đến, tròn mắt nhìn mấy ông anh đang tụ tập thành bầy mà cười.

"Được rồi Nhân Tuấn, để bọn tao ở đây với nó, mày với Jaemin về nghỉ ngơi đi!" Jeno vỗ vai Nhân Tuấn, bạn ngước nhìn hắn rồi lại xót xa nhìn Donghyuck. Jaemin kéo bạn dậy, an ủi rằng bạn hãy yên tâm và quay về nhà nghỉ ngơi vì ở đây đã có bọn của Jeno lo rồi.

Cứ thế, Donghyuck cứ ở lì trong bệnh viện ấy suốt ba ngày liền, cho đến khi bác sĩ đến tái khám cho Minhyung và đưa ra lời khuyên :

"Vì con trai của hai người đang hôn mê sâu, những trường hợp như thế này thường không dễ dàng tỉnh lại nếu không chịu sự tác động từ bên ngoài, những tác động này nên là trò chuyện mỗi ngày, chăm sóc cho bệnh nhân, nếu đó là người mà bệnh nhân yêu thương thì sẽ càng tốt hơn."

Bố mẹ của Minhyung trầm tư một hồi. Vì ông bà biết người có khả năng làm điều đó chỉ có thể là Lee Donghyuck, vì ông bà biết con trai mình yêu cậu ta nhiều thế nào nên mới bất chấp tính mạng bảo vệ cho cậu ta như vậy.

Và cuối cùng, mẹ Lee mở cửa ra và nhìn Donghyuck đang dần hao mòn ngồi trên ghế cùng với người bạn thân của em.

"Bác sĩ nói tình hình của con trai tôi sẽ chuyển biến tốt nếu có người nó yêu thương ở bên cạnh, nên tôi cho phép cậu ở lại đây và chăm sóc nó, nhưng chỉ đến khi nó tỉnh lại, tôi sẽ yêu cầu nó rời xa cậu." Mẹ Lee nói, với thái độ khinh miệt nhưng đáp lại bà là sự vui mừng tột độ của Lee Donghyuck.

"Cháu cảm ơn, cháu thực sự cảm ơn!" Donghyuck dường như muốn bật khóc đến nơi, ôm lấy Nhân Tuấn mà sụt sịt.

Bố mẹ Minhyung sau đó đã quay về nhà, họ tin cậy giao con trai mình cho Donghyuck chăm sóc vì sau ba ngày nhìn cậu ta dần hao mòn như vậy chỉ để muốn được chăm sóc con trai họ, họ tin em sẽ không làm ra bất cứ loại chuyện gì làm tổn hại Minhyung.

Nhưng để chấp nhận cậu ấy, điều đó là không thể nào xảy ra.

.

Cuối cùng thì Nhân Tuấn cũng chịu cùng Jaemin quay về và an tâm trả không gian riêng cho Minhyung và Donghyuck.

Em lặng thinh nhìn cơ thể anh đang ngủ say trên giường bệnh, lòng không khỏi nhói đau nhưng vẫn tự nhủ rằng anh sẽ tỉnh lại và rồi họ lại sẽ nắm tay nhau mỉm cười bước đi trên con đường hoa đầy nắng.

Anh đang ngủ, ngủ thật say, ngủ quên trên chiếc giường trắng toát, ngủ quên trên cuộc tình đôi ta tan tác. Em sờ lên khuôn mặt hốc hác qua từng ngày ấy, lòng không khỏi nhói đau, khẽ khàng hôn lên vầng trán anh, dịu dàng hôn lên mi mắt đang khép lại, trao tình yêu em ủ ấp tặng cho người mà em hết lòng trao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro