08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó họ dọn đồ bỏ trốn đến căn nhà cũ bí mật của MInhyung ở vùng ngoại ô, họ chỉ đóng kính cửa ở yên trong nhà mà chẳng dám ra ngoài, sau 3 ngày thì đồ ăn trong nhà cũng dần cạn kiệt dần.

"Em ở đây, anh sẽ đi mua chút gì đó." Minhyung cầm ví và chìa khoá xe, vớ lấy chiếc áo khoác chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Không được." Donghyuck giật mình, vội nắm cánh tay anh kéo lại.

"Nếu họ phát hiện ra anh, họ sẽ không tha cho anh đâu."

Sự lo lắng hiện rõ lên trên gương mặt trắng trẻo, Minhyung dịu dàng sờ lên má em, khẽ hôn lên vầng trán mềm.

"Anh sẽ không sao đâu, đừng lo bé con."

Donghyuck khịt mũi, nhìn anh bằng sự níu kéo, cậu lao tới ôm lấy hông anh, dụi mặt vào trong bụng anh.

"Không cho anh đi."

Bụng bé con kêu ọt ọt.

"Đấy, em đói rồi, chúng ta không còn gì ăn hết, yên tâm đi anh sẽ cẩn thận, vì anh vẫn còn phải quay về bảo vệ người anh yêu nữa."
Minhyung xoa đầu Donghyuck, kéo tay em ra khỏi hông mình.

"Ngoan, ở yên đây, anh sẽ về ngay."

Nói rồi anh quay đi, bước ra khỏi cửa, nhìn tới nhìn lui, bảo đảm không có ai rồi mới chui vào trong xe chạy đi.

Minhyung chạy xe khá nhanh đến cửa hàng tiện lợi, bịch khẩu trang đeo nón đen kính mít, vào rồi vớ lấy bất cứ thứ gì ăn được, trả tiền bằng thẻ tín dụng rồi chui vào xe chạy đi.

Phía xa xa, chiếc xe màu đen của ai đó đang nhìn về phía này.

Minhyung chạy, vừa chạy vừa nhìn vào kính chiếu hậu, chiếc xe màu đen ấy từ nãy giờ cứ chạy theo anh, hẳn đây không phải một điều bình thường đâu nhỉ?

Minhyung tăng tốc xe, cố gắng cắt đuôi chiếc xe màu đen phía sau. Anh quẹo qua nhiều cua đường phức tạp, sau một hồi rượt đuổi kịch liệt, cuối cùng anh cũng thành công cắt đuôi chiếc xe ấy.

Minhyung tìm đường thuận, về đến nơi anh và Donghyuck đang trốn, trong lòng lo lắng không yên. Cục cưng của anh mà bị xước, anh sẽ băm bọn chúng ra bã.

"Donghyuck à, anh về rồi."

Vừa mở cửa, Minhyung hân hoan muốn Donghyuck thoả lấp cái bụng đói meo meo của em, nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Có kẻ muốn đạp nát bữa ăn của nhóc con ấy.

"Minhyung, chạy đi!" Donghyuck gào lên, nhìn anh bằng sự cầu khẩn mặc cho nòng súng đang chỉa thẳng vào thái dương em.

"Cắt, diễn phim đến đây là đủ rồi, sao nào, hất đổ chén cơm của tao mày thấy thoả mãn lắm đúng không thằng khốn?" Gã quản gia và là lễ tân của khách sạn mại dâm ấy, hít vào phổi một tràn thuốc lá rồi dửng dưng tựa ngồi lên thành sofa cứng ngắc.

Minhyung nắm chặt hai tay thành quyền đấm, Donghyuck vẫn cứ nhìn anh và mong anh hãy chạy đi và bảo vệ bản thân mình. Nhưng bé con à, anh làm sao có thể bỏ em ở lại được?

"Thả Donghyuck ra, người kéo em ấy đi là tao, muốn gì thì cứ tìm tao mà tính sổ."

Gã quản gia cười ngất ngưởng dè bỉu, chộp lấy cây súng của tên đàn em rồi thuần thục xoay trên đầu ngón tay.

"Anh hùng lắm anh bạn, tao không cần tính sổ với mày, tao chỉ muốn đưa chú gà con đẻ trứng vàng của tao về thôi, được không?" Gã nhìn chằm chằm vào Minhyung bằng sự thách thức.

"Muốn động vào em ấy thì bước qua xác tao trước đã."

Minhyung cảm thấy đôi chân bản thân nóng đến mức dường như đủ sức để bay lên như tên lửa. Và rồi anh lao đến, dùng sức đấm vào mặt gã quản gia làm gã ngã lăn ra sàn. Lũ đàn em giật bắn mình ngay lập tức chỉa súng quay về phía Minhyung. Donghyuck như thất thần, em chỉ biết nhìn Minhyung và cầu xin anh hãy rời đi để bảo vệ bản thân và mặc kệ em, nhưng em là người rõ nhất Lee Minhyung cứng đầu như thế nào.

"Bỏ súng xuống!" Gã quản gia giơ tay ra hiệu, chậm chạp đứng dậy, với mép miệng đầy máu và mái tóc dài màu vàng óng đã rối bời.

Minhyung lại lao đến và tung thêm từng cú như trời giáng, gã quản gia cố né, rồi cũng không quên việc phản công và trả đũa vào mặt Minhyung vài cú đấm. Con hổ trong Lee Minhyung như được xổng chuồng, anh dùng hết sức lực và dồn nén những cơn tức giận vào từng đòn đánh khiến đối thủ không đường mà né.

Donghyuck ở trong nhà, thừa cơ lũ đàn em đang mất cảnh giác, em vớ lấy bình hoa sứ rồi lao đến đập vào đầu tên đang chỉa súng vào mình, thuận chân đạp vào bụng tên thứ hai rồi rồi quay ra chạy thoát.

Minhyung và gã quản gia đánh nhau kịch liệt ra tới ngoài sân cỏ, tên quản gia khi này không né nữa, mặc cho Minhyung cứ đánh, và rồi gã nở ra một nụ cười quái gở đắc ý.

"MINHYUNG!! TRÁNH RA!!!" Donghyuck lao từ trong nhà ra, gào lên thảm thiết như một chú sư tử nhỏ cố gầm gừ. Em lao đến đẩy tên đàn em vừa nổ phát súng vào lưng Minhyung va đầu vào cạnh bàn, rồi lao ra như một con thú dữ ôm lấy thân thể Minhyung nằm trên cỏ.

Tên quản gia mất sức, dường như không đứng nổi, và gã cố dùng sức để kiềm chế đôi chân mình không ngã gục. Nhìn đám đàn em bị đánh ngất trong nhà, thầm phỉ báng hai chữ " ăn hại ", rồi lại nhìn Donghyuck ôm Minhyung mà nở một nụ cười đắc ý.

"Mày chết rồi, cũng sẽ không ai biết về bí mật của bọn tao, dù sao thì mày cũng chỉ là một thằng được thời thôi, rồi mày cũng sẽ chìm và rồi kẻ khác sẽ lại trở thành món ngon béo bở, đi chết đi gà con." Gã quản gia vớ lấy cây gậy bóng chày, định đánh vào đầu Donghyuck thì chợt hai chân gã ngã quỵ xuống đất, hai mắt trợn trắng và rồi gã gục ngã xuống nền cỏ.

"Donghyuck, không sao chứ? Jaemin mau gọi xe cấp cứu đi." Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt lem luốt của bạn mình, không nhịn nổi xót đau. Jaemin đứng cạnh, phủi tay sau khi hoàn thành công việc, rồi lại móc điện thoại ra và gõ số.

Donghyuck bật khóc, nhìn gương mặt Minhyung xanh xao rồi chốc lại nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, gào thét đau đớn trong khi sấm chớp đang đùng đùng. Lồng ngực em nhói đau như thể bị xé toang, giá như em chạy ra sớm hơn một chút, có lẽ Minhyung sẽ không bị bắn. Giá như em không làm liên lụy anh ấy, Minhyung cũng sẽ không chịu tổn thương. Tất cả là do Donghyuck, xin thánh thần nếu muốn trừng phạt hãy thực hiện hình phạt trên Lee Donghyuck, đừng khiến người em yêu phải chịu bất cứ đau đớn gì vì em.

"Minhyung ơi, đừng bỏ em, tỉnh dậy với em đi." Đầu óc em mụ mị, như thể có một lớp sưong mù dày đặc bao quanh, lồng ngực em thấp thỏm đau đớn.

Và rồi, cơn mưa cứ thế đổ ập xuống mái đầu nhỏ. Xin anh, đừng bỏ em mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro