CHAP 9: ÂM MƯU CỦA BẢO BỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vị chát tình yêu.
Tác giả: Dao anna
Chap 9: Âm mưu của bảo bối.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
🍀 Anh đặt cậu xuống giường người cậu nồng nặc mùi rượu vang. Anh thấy cậu mềm nhũng như cộng bún liền tìm khăn nhúng nước lau mặt cho cậu. Khi lau mặt cho cậu anh mới phát hiện trên gương mặt của cậu vô cùng thanh tú, anh cười nói
🌞 Cậu cũng đẹp trai đó chứ? Nếu người cậu có mùi thơm hoa hồi thì tốt biết mấy...rất tiếc...
Anh cởi bớt áo ngoài cho cậu để cậu thoải mái hơn, luôn tiện cởi giúp cậu chiếc quần dài. Giờ thì trên người cậu chỉ còn chiếc áo thun ba lỗ và chiếc quần đùi. Anh lấy móc treo cho cậu rồi nói
🌞 Tôi giúp cậu đến đây thôi. Tôi về đây. Chúc ngủ ngon.
Anh quay người bước về phía cửa thì điện bỗng nhiên bị ngắt tối thui, anh đưa tay mở cửa thì không mở được. Anh nói
🌞 Rio, con có bên ngoài không mở cửa dùm ba chứ?.
Vẫn im lặng không nghe ai trả lời. Anh đập cửa mà Rio cũng không nghe thấy, cơ bản cậu nhóc vừa cúp cầu giao điện đang bật điện thoại lò mò vào phòng mình , cậu không hề để ý và cố tình lơ đi tiếng gọi và đập cửa của anh. Anh bất lực mò từ cửa đến giường ngồi xuống nói
🌞 Giờ làm sao mà về đây? Rio đâu rồi gọi không nghe máy cũng không nghe mình gọi cửa sao?
Anh đang ngồi suy nghĩ trong bóng tối thì nghe tiếng cậu thều thào nói
🌻 Nước...nước...
Anh lấy điện thoại trong túi quần ra bật chế độ đèn pin để lấy ánh sáng rót nước cho cậu. Anh mang nước xuống đặt chiếc điện thoại úp xuống bàn lấy tay đỡ đầu cậu dậy để uống nước, anh nói
🌞 Cậu không biết uống mà uống chi nhiều vậy?
Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh nói
🌻 Anh là ai? Sao không bật đèn mà để tối vậy?
Anh cười nói
🌞 Tôi là Leon. Điện bị cúp rồi cửa thì không mở được. Tôi không thể ra ngoài.
Cậu muốn uống nước nên tôi mang cho cậu.
Cậu bị sặc nước ho và ói lên người anh. Anh la lên
🌞 Nè...cậu ói hết lên người tôi rồi giờ tôi phải làm sao đây.
Cậu lên tiếng
🌻 Anh lèm bèm gì chứ? Tại anh cho tôi uống nước nhiều quá chứ bộ.
🌞 Cái gì...cậu đổ thừa tôi nữa sao?
🌻 Anh đừng cằng nhằng nữa. Để tôi cởi ra cho anh rồi giặt luôn cho anh là được chứ gì?
Cậu vừa nói vừa cởi nút áo anh ra, thân ngực trắng của anh lộ ra dưới ánh đèn của điện thoại không rõ ràng. Chiếc áo rơi xuống đất.Tim anh có chút đập nhanh vì thấy cậu vô tình dùng tay chạm vào thân hình của mình. Cậu đứng lên chân đứng không vững nên ngã vào người của anh tư thế ngã cũng hết sức đúng chỗ, cậu đè lên người anh hai tay cậu bám chắc trên ngực rắn chắc của anh. Anh nhìn cậu nói
🌞 Cậu...cậu định làm gì?
🌻 Vậy anh muốn tôi làm gì đây?
Cậu đưa tay rờ lên ngực anh mà vuốt ve từ trên xuống. Cậu hôn lên môi anh . Anh cảm thấy vô cùng quen thuộc vì hình như đã từng được hôn ở đâu. Sau khi hôn anh xong cậu gục đầu trên người anh mà ngủ. Anh gọi
🌞 Nè Brian...cậu có biết cậu nặng lắm không vậy hả? Sao cậu ngủ luôn trên người tôi rồi....cậu cũng hay lắm ...ói luôn lên người tôi còn dám hôn tôi nữa.
Cậu lên tiếng
🌻 Anh muốn tôi chịu trách nhiệm sao?
🌞 Ờ...cậu phải chịu trách nhiệm về nụ hôn vừa rồi.
Cậu ngẩng đầu lên đưa tay úp đèn điện thoại lại rồi hôn tiếp lên môi anh, cảm giác trong bóng tối này làm anh nhớ đến cái người có hương thơm hoa hồi. Anh cứ bị cậu dẫn dụ nên liên theo nụ hôn của cậu mà tận hưởng cảm giác ngọt ngào trong nụ hôn của cậu. Cậu nói
🌻 Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh nếu anh thấy cần.
Anh cười nói
🌞 Không cần cậu chịu vì tôi tự chịu là được.
🌻 Là anh nói đó nha.
Trong cơn say hình như cậu đã tập ăn anh và anh cứ để tự nhiên để cậu ăn mình. Họ chấp nhận ăn nhau trong bóng đêm . Vậy là cuối cùng kế hoạch của Rio đã thành công. Đúng với ý nguyện của bảo bối.
🌅 Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc. Đầu của cậu rất đau. Cậu nằm gọn tròn trong lòng của anh. Cửa đã được Rio mở chốt, điện cũng được bảo bối bật lại cầu giao. Nhóc con xuống bếp tự tráng trứng và nướng lại bánh mì ăn sáng. Trên phòng cậu mở mắt đầu vô cùng đau, cậu mở mắt nhìn thấy anh liền la lên
🌻 Anh...sao anh lại ở trong phòng của tôi..
Anh mở mắt nhìn cậu nói
🌞 Đêm qua cậu bị say rượu, tôi cõng cậu lên phòng . Lúc định về cửa bị khóa chốt, điện bị cúp. Cậu còn ói lên người của tôi nữa..cậu còn...
🌻 Tôi làm sao?
Anh nhìn mặt cậu nói
🌞 Cậu đã hôn và ăn tôi còn gì?cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi cậu không nhớ sao?
🌻 Tôi hôn anh hả?
🌞 Phải
🌻 Ăn anh là sao?
Anh cười chỉ lên vết đỏ trên người mình nói
🌞 Chứng cứ đây...nhìn đi...cậu đã gặm tôi ra nông nổi này đây...
Cậu nhìn anh mặt rất đỏ nói
🌻 Tôi...tôi đã ăn anh sao?
🌞 Chứ không cậu thì ai?
Cậu nhìn thân mình trong chăn nói
🌻 Quần áo tôi đâu rồi?
🌞 Tôi không biết, quần áo tôi cũng bị cậu cởi sạch sẽ rồi.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh nhắm mắt lại đi.
🌞 Để làm gì?
🌻 Thì để tôi đi kiếm quần áo chứ làm gì?
🌞 Cậu sợ tôi thấy của cậu sao...cũng đúng...tối qua cậu ăn tôi trong bóng đêm mà..
Cậu quay lại trừng mắt nhìn anh nói
🌻 Anh có im đi không...anh có muốn tôi đánh anh không hả?
🌞 Cậu ngại sao? Mặt cậu đỏ lên rồi kìa.
🌻 Nhắm mắt lại cho tôi...nhanh lên..
Anh nghe lời cậu nhắm mắt lại, cậu bước xuống giường lấy quần áo dưới sàn nhà đi vào phòng tắm. Sau khi cậu tắm xong bước ra, anh hỏi
🌞 Cậu ói lên quần áo tôi bẩn hết rồi giờ đồ đâu tôi mặc về.
Cậu đi đến tủ lấy đồ của mình đưa cho anh nói
🌻 Anh mặc tạm đồ của tôi đi. Khi nào giặt xong tôi sẽ trả cho anh. Còn chuyện tối qua anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?
Anh cười nói
🌞 Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cậu nghe.
🌻 Vậy cũng được...tôi xuống dưới trước, anh tắm đi.
Khi cậu mở cửa ra ngoài anh vào phòng tắm. Mặc bộ đồ của cậu anh thấy hơi rộng một chút nhưng cũng có vẻ vừa vặn. Cậu đi xuống lầu đã thấy bảo bối đang ngồi ăn, thấy bảo bối cậu hỏi
🌻 Con ăn gì vậy bảo bối?
🤷 Daddy không thấy sao? Con đang ăn bánh mì kẹp trứng nè. Ba đỡ đau đầu không? Tối qua ba uống nhiều lắm đó.
🌻 Ờ...daddy đang còn đau đầu đây.
Cậu rót nước uống, bảo bối cứ bình tĩnh mà ăn. Cậu hỏi bảo bối
🌻 Bảo bối...con có biết tối qua cúp điện không?
🤷 Có sao. Tối qua con ngủ sớm không để ý lắm.
🌻 Vậy sao?
🤷 Daddy định nói gì sao?
🌻 Không có gì?
Nhóc con đứng dậy nói
🤷 Con ăn no rồi, con lên phòng đây.
Cậu vừa đi lên lầu thì thấy anh bước ra , bảo bối nhìn anh nói
🤷 Ba Mew...sao ba từ phòng daddy của con bước ra vậy? Còn mặc đồ của daddy của con nữa. Đã xảy ra chuyện gì?
🌞 Không có gì, chỉ là daddy của con nôn hết lên người của ba nên ba đành lấy đồ cậu ấy mặc tạm mà thôi.
🤷 Vậy sao? Không phải hai người đã có chuyện sao?
🌞 Chuyện gì?
🤷 Thì chuyện của những người yêu nhau.
🌞 Ba đây đâu có yêu cậu ấy.
🤷 Rồi sẽ yêu...ba đợi đi...không phiền ba nữa...con về phòng đây.
Anh đi thẳng xuống lầu nói với cậu
🌞 Tôi về đây.
🌻 Không tiễn.
🌞 Cậu nhớ giặt đồ trả cho tôi đó.
🌻 Biết rồi....cho tôi số phone của anh. Giặt xong sẽ gọi anh trả lại.
🌞 Cậu đọc số của cậu đi tôi nhá quá cho.
Cậu đọc số anh bấm và nhá qua máy của cậu. Vậy là cả hai có số của nhau. Cậu nói
🌻 Được rồi...tôi lưu rồi...
🌞 Tạm biệt..
Anh bước ra về cậu nhìn theo dáng anh mà tự nói
🌻 Mình lợi hại vậy sao? Tối qua mình ăn anh ta luôn à? Chắc là rượu làm hư mình mất rồi. Không thể uống rượu được nữa.
Nhóc con ngồi trên phòng cầm sợi dây chuyền lấy trong ba lô ra nói
🤷 Ba...xin lỗi...nếu ba không cần daddy nữa thì con đành tìm cho daddy một người mới ...đừng trách con.
Cậu mở cửa bước vào phòng con trai nói
🌻 Bảo bối...con đừng nghe lời chú Mild nói .
🤷 Daddy định giấu con sao?
🌻 Không phải ...tại daddy không muốn con đau lòng.
🤷 Con đủ lớn để hiểu mà...con không trách daddy...nhưng con muốn tìm ba để hỏi một câu
🌻 Con muốn hỏi gì?
🤷 Nếu biết có con trên đời thì liệu ba có yêu con không?
🌻 Con không cần gặp lại người đó đâu? Con chỉ riêng một mình daddy.
🤷 Nhưng ba cần biết sự có mặt của con trên đời này. Ba thấy chú ấy thế nào?
🌻 Con nói Leon sao?
🤷 Phải ,chú ấy.
Cậu nghĩ một lúc nói
🌻 Anh ta cũng có duyên với con quá ha?
🤷 Có duyên là sao?
🌻 6 năm trước daddy có gặp anh ta lúc ấy daddy đang mang thai con. 6 năm sau lại gặp anh ta khi con đã được 6 tuổi. Hai người cũng có duyên lắm đó.
🤷 Vậy sao? Vậy con có thể gọi chú ấy bằng ba được không?
🌻 Con sao? Con muốn vậy à?
🤷 Con rất muốn.
🌻 Con có thể...nếu anh ta đồng ý...
🤷 Chú ấy đồng ý.
🌻 Ở đâu ra nhanh vậy.
🤷 Daddy...nếu chú ấy theo đuổi ba vậy daddy có đồng ý không?
🌻 Anh ta theo đuổi ba ?
🤷 Con chỉ ví dụ thôi mà...ba làm gì phản ứng ghê vậy?
🌻 Ờ...thì daddy chỉ hỏi thôi.
Bảo bối cười nhưng cũng biết daddy mình không hề phản đối vì đây là lần đầu tiên bảo bối thấy daddy mình không hề có thái độ bài xích người khác. Nhóc con nghĩ mình lựa chọn đúng. Hai ngày sau, Ryu và Mayya trở về Băng Cốc . Mayya trở về nhà gặp bà Mean cô mừng vui reo lên
👩‍🦳 Mẹ...con về rồi ...con nhớ mẹ quá.
👩‍💼 Con gái, về là tốt rồi.
👩‍🦳 Mẹ...con đưa mẹ đi gặp một người.
👩‍💼 Là ai?
👩‍🦳 Đi rồi mẹ biết.
Mayya gọi điện call phone cho bảo bối. Đầu dây bên kia bảo bối lên tiếng
🤷 A lô...cô Mayya...nhớ con sao?
👩‍🦳 Bảo bối con đang ở đâu?
🤷 Con ở Pattaya?
👩‍🦳 Con đoán xem cô đang ở đâu?
🤷 Ở đâu chứ?
👩‍🦳 Băng Cốc.
🤷 Cô về rồi sao? Chú Ryu thì sao?
👩‍🦳 Chú Ryu cũng về luôn.
🤷 Để con gọi daddy đưa con về Băng Cốc.
👩‍🦳 Vậy hẹn gặp con ở Băng Cốc.
Vừa lúc Ryu gọi điện cho cậu. Vì Ryu sẽ đến Pattaya kiểm tra rượu cùng Mew.
Vậy là bảo bối phải tự bắt taxi đến Băng Cốc gặp Mayya và Mew lái xe đưa Ryu đến Pattaya đến khu du lịch gặp Gulf để kiểm tra rượu. Cả hai bên gặp nhau cậu vô cùng vui mừng, anh ngạc nhiên vì đối tác mới của công ty là cậu. Thấy anh nhìn mình chăm chăm cậu nói
🌻 Anh nhìn tôi cái gì? Bộ lạ lắm sao mà nhìn?
Anh cười nói
🌞 Thì ra là cậu...vậy mà tôi không hề biết.
Ryu nói
🧑🏻‍💼 Hai người chưa gặp nhau sao?
🌞 Bây giờ mới gặp .
🧑🏻‍💼 Tôi tưởng đã gặp trước rồi
🌻 Không hề...tôi đâu có thân với anh ta lắm đâu.
Anh kê vào tai cậu nói
🌞 Có thật là không thân sao?
🌻 Ai thân với anh?
🌞 Vậy bây giờ tôi nói cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cậu nghĩ thế nào?
🌻 Anh uy hiếp tôi sao?
🌞 Tôi không uy hiếp...chỉ là nói vậy thôi.
🌻 Anh nói đi ...muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?
🧑🏻‍💼 Hai người có trách nhiệm gì cần phải chịu sao?
🌻 Không có
🌞 Có đó
🌻 Anh...anh...anh muốn gì?
🌞 Tôi muốn uống rượu cậu pha.
🌻 Được tôi pha cho anh
🌞 Nhớ vị chát
🌻 Ờ...vị thất tình...tôi nhớ...hai người ngồi đi...tôi đi pha rượu...
Cậu pha hai ly rượu vị chát mang ra nói
🌻 Rượu của hai người .
🌞 Cảm ơn cậu.
🧑🏻‍💼 Lâu rồi mới uống lại vị này...rất thích
🌞 Ngon lắm...
🌻 Không cần cảm ơn.
🌞 Vậy phải nhìn cậu lâu một chút.
🌻 Nhìn tôi làm gì?
🧑🏻‍💼 Hai người yêu nhau sao?
🌞🌻 Không có?
🧑🏻‍💼 Cũng đồng thanh quá ha.
Cả hai người họ nhìn nhau và có lẽ trong đôi mắt của cả hai có chút ấn tượng. Anh nhìn cậu có chút ấn tượng sau đêm đó. Anh không quên được nụ hôn mà cậu hôn anh, có chút quen thuộc mà anh không hiểu tại sao? Cậu không ghét anh chỉ là có chút không quen khi nhớ đến ánh mắt ai đó làm cậu khó hiểu. Vì cậu chưa hiểu được tình yêu là thứ gì có chút nhớ nhung ai đó mà xậu không hề biết vì sao.
❤ Hết chap 9❤ Mewgulf❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro