Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Tharn đưa Type đến một nhà hàng sang trọng. Hắn và nó cùng nhau dùng bữa sau khi ăn xong hắn đưa nó ra công viên chơi vì nó muốn. Đang đi dạo cùng nhau hắn dừng lại nắm tay nó

"Type tao có chuyện muốn nói"

"Ừ nhưng sao lại nắm tay tao"

"Tao..Tao yêu mày. Làm người yêu tao nha"

"Mày yêu tao??"

"Đúng, tao yêu mày. Yêu mày từ lâu rồi nhưng tao không đủ can đảm để nói ra, tao đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay tao quyết định rồi. Type, làm người yêu tao nha. Tao hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, quan tâm mày. Tao sẽ không để mày phải khóc....."

"Thật ra tao cũng yêu mày, Tharn"

"Vậy mày đồng ý làm người yêu tao nha"

Type gật đầu,Tharn vui mừng mà ôm nó. Cả hai ôm nhau dưới ánh trăng đẹp, trao nhau nụ hôn nồng cháy.

"Tao yêu mày Type"

"Tao cũng yêu mày thằng Tharn chết tiệt"

--------------

Một hôm giờ giải lao cậu và nó đang nói chuyện với nhau thì bất ngờ có một chàng trai đến chỗ cậu. Người đó là Mild- thư kí của Mew. Mild cúi chào đưa cho cậu một hộp quà

"Cậu Gulf, Jong Tổng gửi cậu hộp quà. Ngài ấy nói đợi cậu ở cổng trường sau giờ học"

Khi Mild nói như vậy, ai trong lớp cũng ngưỡng mộ cậu

"Anh ta đâu mà anh lại đến đây"

"Dạ ngài ấy đi họp rồi ạ. Tôi xin phép"

Sau khi Mild đi Gulf mở quà, trong đó có mộ hộp kẹo nhỏ và một tấm thiếp, bên trong có viết

Anh tặng em hộp kẹo này, ăn đi nha. Ra về anh đợi em ở cổng trường
                    ~Mew Suppasit~

Cậu đọc xong thì mỉm cười Type thấy vậy liền ghẹo

"Anh ta viết gì mà mày cười vậy"

"Kệ tao"

Đến lúc tan học vừa ra thì thấy anh đến gần

"Ra xe anh chở em đi chơi"

"Tôi muốn về nhà"

"Vậy anh đưa em về"

Cậu gật đầu rồi anh đưa đến xe, trên xe anh hỏi

"Ăn kẹo anh mua, em ăn chưa"

"Người mang kẹo cho tôi là ai?"

"Thư kí kiêm cánh tay đắc lực của anh"

"Ừ" Vừa trả lời vừa ăn kẹo anh tặng

"Đến nhà rồi"

"Này ăn kẹo đi tôi xuống đây" Cậu đưa kẹo chho anh định xuống thì anh giữ cậu lại

"Em ăn đi" Anh đưa kẹo cho cậu

"Anh mua cho tôi, tôi cho anh, ăn đi tôi vào"

"Đút anh đi" Lấy kẹo đưa cho cậu

"Anh điên à, buông ra tôi vào coi"

"Một lần thôi, rồi anh cho em vào"

"Lắm trò" Cậu đút cho anh, trước khi xuống xe đánh yêu anh cái

"Đồ điên, về đi" Nói rồi đi vào nhà

Anh trong xe thì vui sướng khi được cậu đút kẹo cho. Anh không thích ăn kẹo cho lắm, nhưng được cậu cho với đút thì anh sẽ ăn kẹo dài dài

--------------

Kể từ hôm Mew nói sẽ theo đuổi Gulf đến nay đã là ba tháng. Khoảng thời gian này dù có bận đến mấy anh vẫn dành thời gian cho cậu. Anh rất vui khi cậu mở lòng, anh đưa cậu đi chơi, đi xem phim,... Ngày nào anh cũng gửi hoa rồi quà cho cậu, không ngày nào là cậu không nhận hoa và quà của anh. Còn về phía Gulf, cậu đã rung động với anh rồi. Sự ôn nhu, chăm sóc, quan tâm, lo lắng của anh đã khiến con tim cậu xao động. Cậu cảm thấy anh khác so với những lời Tharn nói, cậu thấy anh ôn nhu đôi khi có phần dễ thương chứ không phải lạnh lùng, máu lạnh như Tharn đã nói. Cậu xác định mình đã yêu anh rồi.

Hôm nay tan học, TharnType nắm nhau ra về. Từ khi Tharn tỏ tình họ bám nhau suốt, luôn yêu thương nhau. Ra cổng trường anh thấy cậu liền đi đến

"Bảo bối hôm nay em muốn đi đâu nào"

"Ai là bảo bối của anh"

"Thì em nè, nào đi đâu ở chở em đi"

"Hôm nay không đi đâu hết, 'em' muốn về nhà"

Khi nghe thấy Gulf nói là 'em' Mew có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu xưng 'em' với anh kể từ khi anh nói chuyện với cậu

"Em mệt ở đâu hả? Anh đưa em đi bệnh viện nhé"

"Không sao, về nhà thôi"

Sau đó anh chở cậu về, trên xe lòng anh lo lắng cho cậu. Hôm nay cậu bị sao vậy. Hay không muốn cho anh cơ hội nữa. Khi về đến cổng, cậu thấy anh có vẻ lo lắng liền nói

"Em không sao, anh về đi"

Đang tháo dây an toàn ra thì cậu bị anh ôm bất ngờ

"Sao thế " Cậu hỏi anh

"Em...Em.."

"Em làm sao" Cậu đẩy anh ra

"Hôm nay em lạ lắm, em xưng 'em' với anh. Có phải em đã..."

"Đã làm sao hửm?"

"Đã chấp nhận tình cảm của anh rồi không? "

"Đoán xem "

"...."

Thấy anh không trả lời, cậu hôn nhẹ vào môi anh

"Câu trả lời của em đó, em vào đây"

Sau đó xuống xe vào nhà để lại anh còn đang ngơ ngác trên xe vì hành động của cậu. Gulf thật sự chấp nhận anh rồi, anh rất vui lại còn được cậu hôn nữa. Trong đầu anh nảy lên kế hoạch...

Tối hôm đó Mew gọi cho Gulf, cậu đang sắp xếp sách để mai đi học thì có điện thoại của anh liền bắt máy

-Alo

-Alo bảo bối

-Sao lại gọi giờ này, ai cho gọi bảo bối

-Nhớ em thôi

-Sến súa

-Em này

-Hửm ?

-Ngày mai anh đi công tác rồi

-Công tác? Bao lâu?

-2 tuần

Nghe đến đây lòng cậu có chút buồn

-Anh xin lỗi, anh hứa sẽ về sớm với em

-Chắc đi như vậy nhiều gái xinh lắm nhỉ

-Chắc thế

-Ờ ngắm không

-Có à không

-Ờ cứ lén phéng với con nào thì biết tay

-Anh chỉ có mình em thôi không có léng phéng với ai đâu. Anh hứa sẽ về sớm với em. Ở nhà ngoan nha

Cậu giở giọng hờn dỗi

-Mai nghỉ buổi chiều định bảo ai đó đi chơi nhưng người ta bỏ mình đi rồi

-Anh xin lỗi bảo bối, khi anh về sẽ bù cho em nha

-Thôi ngủ đi mai còn đi học, ngoan nghe anh

-Ừm

-Vợ anh ngủ ngon nha, yêu em

Cậu nghe xong tắt luôn không cảm ơn hay gì cả. Lâu lâu mới nghỉ buổi chiều mà đi công tác không dẫn người ta đi chơi. Đã vậy giận cho đáng

Sáng hôm sau xuống dưới nhà vẫn nhận hoa như mọi ngày. Cậu mở thiệp ra xem anh viết gì

Bảo bối của anh, anh đi công tác sẽ sớm về với em, ở nhà ngoan nha. Khi anh về sẽ bù đắp cho em sau, đừng giận anh. Anh sẽ thường xuyên gọi nói chuyện với em. Anh yêu em Gulf Kanawut
                 ~Mew Suppasit~

Cậu đọc xong cảm thấy ấm áp phần nào

Ngày 1 xa anh

Hôm nay cậu được nghỉ đi chơi với Tharn Type cho đỡ buồn. Một ngày đi chơi về nhà khá mệt. Vừa nằm xuống giường thì anh gọi. Cậu nhắc máy đầu dây bên kia lên  tiếng

-Alo bảo bối

-Gì

-Em sao thế giận anh hả

-Tắt máy nha

-Ây khoan, đừng giận anh nữa, anh không cố ý bỏ rơi em mà, anh xin lỗi mà

-........

-Anh nhớ em lắm đó

-Ừ

-Nay làm gì vậy

-Đi ăn cơm

-Sao lại ăn cơm anh tưởng em đi chơi với Tharn Type

Cậu lớn tiếng hét vào điện thoại

-Thì đi nhưng ăn cơm tró của bọn nó đó, no luôn khỏi ăn uống gì nữa

-Anh xin lỗi, anh về cho bọn nó biết tay

-Chỉ giỏi cái mồm

-Thật mà

-Ừm em..

-Em làm sao hửm ?

-Thôi

-Anh phải giải quyết công việc rồi em ngủ sớm đi nha

-Ờ

-Đừng giận anh nữa, ngủ ngon. Yêu em ❤

Đến tối hôm sau anh lại gọi, anh hỏi thăm rồi dỗ dành cậu, nhưng được một lúc anh lại nói đi giải quyết việc,  lòng cậu có chút buồn, khi nhận yêu anh rồi thì anh lại đi công tác bỏ rơi cậu

Hôm nay là ngày thứ 5 anh đi cậu nhớ anh lắm, bình thường hay chửi anh sến sẩm bám người là thế nhưng khi xa anh lại nhớ. Hôm nay thật lạ, không thấy anh gọi như mọi ngày, đang ngồi trách anh thì điện thoại reo

-Alo

-Cậu có phải Gulf Kanawut không ?

-Đúng nhưng anh là ai ?

-Đến nhận xác chồng cậu về

-Anh nói gì vậy, chồng nào, xác ai

-Là Mew Suppasit, Đến đường 412 nhanh

*Tút..tút

Cậu nghe xong hoảng sợ xác gì ?  Sao lại nhận xác ? Rốt cuộc đã xảy ra với Mew, cậu hớt hải xuống bảo tài xế đưa đi. Trên đường đi thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với Mew

Còn...

Chuyện gì đã xảy ra với Mew? Liệu anh có làm sao không? Chap sau sẽ rõ
...

Nay em ốm nên viết đến đây thôi. Mn đọc tạm chap sau em bù cho mn ạ. Đợt này em hơi bận, thu xếp được thời gian em sẽ chỉnh lại lịch lên truyện cho mn đọc sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro