Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ngày nữa là cậu và nó về. Hai anh em nhà kia thì suốt ngày than nhớ rồi thì làm nũng đòi cậu với nó về. Anh ở công ty thì không ngày nào là không tức giận, làm cho đám nhân viên hồn lìa khỏi xác. Họ cũng thấy thắc mắc khi Gulf không đến công ty cùng Jong Tổng

"Sao mấy nay cậu Gulf không đến nhỉ?"

"Hay là họ chia tay rồi"

"Chắc giận nhau hay gì thôi, cậu ấy dễ thương với đẹp trai vậy mà. Nếu sếp mà bỏ tui hốt luôn"

"Mơ đi bà"

"Mấy cô không làm việc đứng đây nói xấu gì sếp với cậu Gulf. Muốn bị đuổi việc hả" Mild từ phía sau họ nói

"Dạ chúng tôi thắc mắc là mấy nay sao không thấy cậu Gulf đi cùng sếp"

"Mấy cô lo làm đi, Jong Tổng mà nghe thấy thì mấy cô ra khỏi công ty đó" Nói rồi rời đi

Ở trên phòng anh gọi cho cậu

-Bảo bối, mai anh cho người về đón em nha

-Không cần đâu, em ở thêm 2 ngày nữa

-Ơ bảo đi một tuần rồi về với anh mà

-Ông bà Type giữ ở lại chơi, sẵn anh bảo Tharn luôn

-Không đâu em về với anh đi

-2 ngày nữa hoi, thế nhá em đi chơi đây

-Em đi thêm ngày nào anh phạt đó, không tha đâu. Liệt giường cấm kêu

-Vậy em ở đây luôn

-Em....

*Tút.....tút

Chưa kịp nói hết thì cậu đã tắt máy rồi. Lần này về anh phải làm đến khi thỏa mãn mới thôi. Dám bỏ anh đi chơi, gọi còn không về, đòi ở thêm

--------------

Sáng ngày hôm sau

Hôm nay anh có cuộc họp duyệt các nhân viên mới thêm một vòng nữa, có tất cả 5 người.

Cậu trở về đến công ty anh luôn, hôm qua nói vậy chỉ là trêu anh thôi. Cậu bước vào công ty ai cũng ngạc nhiên, họ tưởng cậu bỏ anh vì cái tính khó ở của anh rồi. Nay cậu đi thang máy với nhân viên chứ không như mọi lần đi thang máy riêng của anh. Trong thang máy ai cũng muốn đứng gần tiếp chuyện với cậu. Cậu cũng chỉ cười rồi nói một hai câu với mọi người. Ra khỏi thang máy thì va phải 3 nhân viên một trong 3 người đó đang cầm cốc cà phê làm đổ lên áo cậu

"Mày không nhìn đường à" Một nhân viên nữa trang điểm đậm mặc đồ của công ty

"Mấy người va vào tôi không xin lỗi mà còn nói cái gì"

"Mày biết tao là ai không ?"

"Là ai thì ít ra đụng trúng người khác cũng phải biết xin lỗi "

"Tao là vợ tương lai của Jong Tổng đấy"

"Đúng đó, lo mà xin lỗi đi" Hai người bên cạnh cô ta lên tiếng

"Thế cơ à, gọi Jong Tổng xuống đây nói chuyện xem nào" Cậu liếc mắt nhìn cô ta mà khinh bỉ. Dám nhận anh làm chồng, giờ gọi anh xuống xem ai sợ ai, anh còn đang sợ cậu nữa cơ mà

"Mày mà không xin lỗi đừng trách tao nói Jong Tổng xử mày"

"Cô thử xem"

"Mày..."

"Thôi vào họp không sếp đợi" Một trong ba người lên tiếng

Cậu đang đứng phủi áo thì có 2 nhân viên đi đến đưa giấy cho cậu

"Cậu lau đi"

"Cảm ơn chị"

Cậu lau sơ qua rồi đến phòng anh, vừa đến cửa gặp Mild đang cầm tài liệu

"Chào cậu Gulf, áo cậu bị sao mà ướt thế"

"Không sao đâu, Mew có trong phòng không? "

"Ngài ấy đang trong phòng họp, cậu vào phòng đợi ngài ấy chút. Tôi đi đưa tài liệu cho ngài ấy

Mild định rời đi thì cậu giữ lại

"Để tôi mang vào cho, anh cứ làm việc đi"

Mild cũng để cậu mang vào cho anh. Cậu bước vào phòng họp thấy mấy người đụng trúng cậu với hai cô gái đưa giấy cho cậu lau. Mấy người kia thấy cậu thì ngạc nhiên. Anh thấy có người không gõ cửa mắt vẫn nhìn laptop nói

"Không biết gõ cửa à"

Cô đụng trúng cậu đứng lên đến gần cậu nói nhỏ đủ để cậu và cô ta nghe thấy

"Lại là mày à, ra ngoài cho sếp họp"

"Tôi nghĩ cô phải được chồng ưu ái chứ nhỉ, sao lại gọi là sếp. Phải gọi bằng tên mới đúng chứ"

Cậu nói xong liền đi đến chỗ anh, để tài liệu xuống. Anh thấy hơi cậu liền ngước mắt lên nhìn

"Dạ tài liệu của ngài. Xin lỗi vì không gõ cửa"

Anh mặc kệ nhân viên kéo cậu vào lòng ôm

"Vợ về rồi sao không nói anh cho người đi đón"

Nghe anh nói đám nhân viên mới ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên, người mình vừa sỉ nhục, người mình vừa giúp đỡ là vợ sếp. Cậu ra khỏi người anh

"Anh họp đi, em về nhà thay đồ đã"

Anh bây giờ mới để ý áo cậu ướt còn có màu như cà phê đổ lên

"Áo em sao lại ướt thế, đồ anh tặng mà để thế hả"

"Ơ em nào có cố ý. Anh hỏi vợ tương lai của anh ý. Em về đây"

Anh giữ tay cậu lại kéo vào lòng ôm

"Vợ anh là em mà, anh đang hỏi em đây"

"Vậy á. Cô vợ tương lai của Jong Tổng đây không đến đánh ghen tôi à" Cậu nhấn mạnh câu nói

"Em nói gì vậy. Áo em làm sao"

"Cà phê của vợ tương lai của ngài đổ lên tôi đấy"

"Em nói gì vậy, giận gì anh hả hay là ai làm gì em. Nói anh nghe, anh xử hết"

"Nhân viên trong đây"

Anh nhìn một lượt rồi hỏi một người bất kì, ai ngờ lại vào đúng người đổ cà phê lên người cậu

"Cô có làm gì em ấy không? "

"Không cần trả lời, cô không đến ôm chồng cô à, tôi cướp mất đấy" Cậu nói với cô ta nhưng vần đang ngồi trong lòng anh

"Dạ....dạ..."

"Cô ta nhận mình là vợ tương lai của anh, đụng phải em làm đổ cà phê lên người em còn không xin lỗi đấy. Cô ta còn nói anh sẽ xử em nếu em không xin lỗi đó" Cậu nói có chút nóng giận

Anh vội ôm lấy cậu

"Em bình tĩnh để anh giải quyết"

"Cô chán sống" Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô ta

"Dạ...dạ không ạ"

"Tôi nói cho các cô cậu ở đây biết .Đây là Gulf Kanawut là vợ tôi. Bất cứ ai động vào em ấy đều không có kết cục tốt. Từ nay về sau đối xử cho tốt với em ấy, không thì đừng có trách tôi"

"Còn nữa, hai người ngồi cạnh cô ta cũng không kém gì đâu. Anh đỡ phải duyệt 3 người rồi đó" Cậu nói thêm

"Tôi cho 3 người 10 phút dọn ngay ra khỏi công ty, hai người còn lại mai lên phòng gặp tôi"

3 người kia liền đến quỳ trước cậu xin lỗi

"Tôi xin lỗi cậu, cậu tha cho chúng tôi. Xin cậu nói với Jong Tổng đừng đuổi việc chúng tôi "

"Các người mua lại cho tôi chiếc áo này"

"Được chúng tôi sẽ mua"

Anh nghe vậy liền nói

"Liệu mua nổi không? Các cô cậu có lục tung cái nước Thái Lan này lên cũng không mua được đâu. Nói cho mấy người biết áo em ấy đang mặc là bản limited, Thái Lan này chỉ có tôi mua được và đã hết ở các nước khác. Dọn đồ ra khỏi công ty" Ngày ấy anh khó khăn lắm mới mua được một đôi cho anh và cậu

Không để cô ta nói thêm câu nào anh đưa cậu về phòng lấy áo thay cho cậu

"Sao em bảo ở lại"

"Vậy đi tiếp nha"

"Không, anh không cho em đi nữa đâu. Anh nhớ em lắm "

"Vâng, hỏng mất áo đôi anh mua cho em rồi "

" Không sao, anh mua cho em áo khác"

"Em được lắm, dám trêu anh. Giờ anh sẽ cho em biết tay"

Anh bế cậu lên đi vào phòng nghỉ riêng

"Mew...đừng"

-----------------

"Anh chậm....chậm lại..ư..."

"Em cứ rên rỉ thoải mái, phòng này cách âm nên không lo" Anh cứ vậy mà ra vào

"Ưm.....Mew....chậm lại..."

"Dám trêu anh này" Anh thúc mạnh vào khiến cậu đau như chết đi sống lại

"A..đau em...nhẹ thôi "

"Có dám trêu anh nữa không " Anh thúc thêm cái nữa

"Kh....không dám...anh nhẹ lại..em đau"

-----------

Anh đè cậu ra hết giờ nghỉ trưa mới tha, đưa cậu đi tắm rửa lôi hết đống  t*nh dịch mà anh b*n ở trong cậu ra rồi bôi thuốc cho cậu đỡ đau. Xong xuôi thì đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài làm việc, chợt nhớ ra cậu chưa ăn trưa liền gọi cho Mild

-Gọi cho tôi phần cháo với một hộp sữa dâu thêm chút đồ ăn vặt nữa

-Vâng

Đến khoảng 3h cậu bị cơn đói đánh thức. Cậu khó khăn bước ra ngoài, anh đang làm việc thấy có tiếng mở cửa liền ngước mặt lên thấy cậu đang khó khăn đi liền đến bế cậu đến sofa

"Dậy rồi à, sao không gọi anh vào bế em"

"Tại anh á, lát mặt mũi nào mà xuống công ty"

"Tại em trêu anh, anh nói là em về sẽ phạt mà"

"Đâu có"

"Anh nói em còn bảo ở thêm nên anh mới phạt"

"Nhưng em về mà....ui da"

"Làm rồi mà em vẫn khít, lát anh bế em về"

"Anh, em đói"

Anh dọn đồ ăn ra cho cậu ăn rồi làm việc tiếp

----------

Đến tối anh lại đè cậu ra làm một hai hiệp nữa mới tha. Sau lần này chắc cậu không dám trêu anh nữa, mai xác định liệt giường rồi

Đến trưa hôm sau cậu dậy, mở mắt ra thấy anh đang mò loạn trên người

"Anh làm gì đó? Hôm qua chưa đủ hả? "

"Chưa ạ"

"Tối ra sofa mà ngủ"

"Đau lưng lắm, vợ không thương anh à"

"Ai là vợ anh chứ, thế anh không thương tôi à, làm từ giữa sáng đến hết giờ nghỉ trưa mới tha. Tối về lại đè ra làm một hai hiệp nữa. Sức anh là trâu bò à"

"Ấy tại em đi lâu cấm dục anh đó chứ"

"Vậy thì một tháng cấm lên giường ngủ. Bế tôi đi rửa mặt"

"Một tháng anh không lên giường thì anh đè em ra ăn ở dưới đất"

"Có im đi không, bế"

"Dạ vợ "

Anh từ khi yêu cậu là thêm tính sợ vợ, cậu nói gì cũng vâng dạ. Rồi lâu lâu rảnh trêu cậu rồi lại đi dỗ

-------------

Từ sau hôm anh phạt cậu, một tuần cứ cách 2-3 ngày lại đè cậu ra thịt đến sáng mặc cho cậu mắng chửi, hôm sau làm tiếp có ngày làm cậu liệt giường dậy cũng không nổi

Buổi đêm đang ân ái thì có điện thoại

"Mặc kệ đi em" Anh vẫn ra vào trong cậu

"Ưm...anh dừng đã"

Anh với lấy điện thoại trên bàn đưa cho cậu

"Em nghe đi"

"Rút ra đã"

"Không, em nghe thì cứ nghe, anh vẫn làm"

"Nhẹ thôi"

"Chiều ý em"

-Alo ai gọi giờ này vậy

-Tao Win nè

-Ưm...thằng quần mày có biết ở đây là mấy giờ không mà gọi

-Hì tao quên mất

-Gọi việc gì...á

-Sao thế

-Không sao đập vào thành giường thôi

-Mai tao về Thái Lan

-Thật hả

-Ừ. Tao dẫn người yêu về ra mắt mày ó

-Rồi. Đến nơi gọi tao...ưm...vậy nha

-Mày....

Chưa nói hết cậu tắt luôn

"Nhẹ lại...đau"

"Ai gọi "

"Bạn em"

"Trả lời thật" Anh thúc mạnh vào

"Á...thật mà. Anh không tin em thì dừng lại đừng làm nữa" Cậu đẩy anh ra, cự vật cậu cũng rút ra luôn

"Anh tin mà, mình tiếp tục đi" Anh nhướn người lên ôm cậu

"Không, xuống sofa ngủ" Cậu đẩy anh ra

"Nhưng nó như này sao anh ngủ" Anh chỉ vào cậu nhỏ đang dựng đứng

"Mặc xác anh, để em ngủ. Mất hứng"

Cậu lấy chăn tùm kín người rồi ngủ luôn. Anh thấy vậy đành chạy vào nhà tắm tự giải quyết nốt rồi ra ôm cậu ngủ. Đêm hôm đang ân ái thì bị thằng bạn trời đánh gọi làm phiền, anh người yêu không tin lại nghĩ thằng nào tán tỉnh, mất hứng không làm nữa. Cho chừa cái tội ghen bóng ghen gió

Còn ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro