Vỏn Vẻn Ba Chữ "Anh Yêu Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20:Hiến tim

_Hana...

Tiếng hét thất thanh của Gulf khiến Mew mở to đôi mắt xoay người về phía sau,một người phụ nữ bé nhỏ sắp đứng không vững nhưng vẫn cố quay người lại nhìn Mew một lần,anh và cậu chạy đến đỡ lấy cô gái đó,ánh mắt nuối tiếc nhìn Mew rồi mỉm cười

_ Hana...cô bị điên sao hả?Tại sao...

_ Xin lỗi...em không phải...Hana...

Tay Mew bịnh chặt chổ cô vừa bị bắn,máu không ngừng tuông ra,khoé miệng cũng ọc ra một lượng máu nhỏ khi cô nói chuyện,từng chữ được nói ra bây giờ đây nó khiến cô đau đến chết mất.Cổ họng nghẹn lại ra sức thở,nơi trái tim đập yếu đi,có lẽ đây sẽ là lần cuối nó hướng về anh,hướng về tình yêu chưa bao giờ được chấp nhận

_ Anh biết...anh biết rồi...em đừng nói nữa Hana_Mew không kìm lòng được mà rơi nước mắt

_ Gọi em...là...A...Anong...đi

Anh nhắm chặt mắt,tay cũng siết chặt tay Anong,cô chưa từng thấy anh khóc vì mình như vậy,Anong giơ tay đặt lên má anh,giúp anh lau đi những giọt nước mắt đau buồn

_ Anong...không phải em nói chúng ta là gia đình sao?Đã là gia đình thì không nên rời xa nhau đúng không?Anong...

Anong chỉ mỉm cười,cô không thể nào nói thêm được gì nữa vì vết thương rất đau,cô cũng cảm nhận được hôm nay sẽ là ngày cuối cô ở thế giới này,Gulf khụy chân xuống cạnh Anong,tay cậu nắm lấy đôi tay không chút sức sống nào của cô,cậu mỉm cười trông vô vọng cùng giọt nước mắt lăn dài trên má

Art tay từ từ hạ súng,bàn tay run rẩy đến nổi không giữ chặt súng khiến nó rơi xuống đất,hắn lấy trong túi quần ra hộp nhẫn chạy lại Anong nhưng bị Gulf đứng dậy tung cước đá hắn ra xa,hắn nắm chặt hộp nhẫn khóc thét,mắt luôn hướng về thân ảnh máu me kia,cô lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền,đây là món quà Mew đã tặng,cô kêu Gulf,giọng nói nhỏ không rõ ràng nhưng cậu có thể hiểu mà quay lại ngồi xuống cạnh Anong,cô đưa sợi dây ra cậu theo đó mà cầm lấy,một bông hoa hướng dương sáng chói đã nhuộm một chút máu tươi,Anong cười nhẹ,nụ cười không rõ ràng nhưng lại gây cảm giác thương nhớ

_ Cậu hợp với nó...hơn tôi...

_ Anong...cô không được chết...không phải cô nói muốn bên tôi và Mew lâu hơn một chút sao?_ Gulf nắm chặt sợi dây chuyền

_ Đừng khóc...

_ Cuối cùng tôi cũng...thua cậu...thua tình cảm mà Mew đã dành cho cậu...

Anong lau đi nước mắt của Gulf rồi mỉm cười,ánh mắt cô hướng sang Art,hắn cầm hộp nhẫn nhìn về phía cô,tay mở hộp nhẫn ra,một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ,hắn lấy chiếc nhẫn quỳ gối lết lại gần cô

_ Em...lấy anh được không Anong?Anh sai rồi...anh xin lỗi...

Anong giơ tay về hướng hắn như muốn chạm vào gương mặt hắn lần cuối,giây phút này đây cô muốn hỏi hắn một cậu rằng "hắn đã từng thật lòng yêu cô chưa?Hay chỉ là lợi dụng cô?" Nhưng rồi lại thôi,Anong nhìn Art rất lâu,giọng nói không rõ ràng cùng hơi thở yếu ớt,nói:

_ Tôi được tự do rồi...đúng chứ?

Nụ cười cuối cùng nở trên môi cũng là lúc nhịp tim tắt đi,hơi thở yếu dần,cô nhắm mắt lại,tay cũng hạ xuống,không còn động tĩnh của người con gái đang nằm trong vòng tay Mew.Trái tim hướng về anh cũng đã tắt đi,cuối cùng sự giải thoát nhẹ nhàng nhất của cô lại là cái chết trong tay chính kẻ nói yêu mình,bây giờ cô đã được tự do,đã được cảm nhận thế nào là sự giải thoát thật sự,nằm trong vòng tay ấm áp của người cô đã bảo vệ,được chết như vậy rất đáng

_ Anong... _Art hét lớn,cố chạy lại nhưng đã bị cảnh sát khống chế và dẫn đi

_ Anong...cho tôi gặp em ấy đi...Anong_hắn quay mặt về phía Anong ra sức vùng vẫy

Gulf chạm lên khuôn mặt đã xinh đẹp ấy,lấy chiếc khăn tay lau đi vệt máu trên mặt và khoé môi giúp cô,vì cô nói cô thích bản thân mình thật xinh đẹp trước mặt mọi người,nên Gulf đang giúp cô trở nên xinh đẹp trước khi về thế giới bên kia.Anh bất động ôm lấy cô vào người,Art khi nhìn thấy người mình yêu chết trước mắt,tim hắn như bị ai bóp chặt,hắn nhận ra những năm qua chuyện mình làm điều thật vô nghĩa thật nông cạn,chỉ vì những ham muốn những suy nghĩ ích kỉ mà hắn đánh mất đi người mình yêu.Hắn nói yêu cô nhưng chưa một lần nào cô cảm nhận được,nếu như hắn chịu buông bỏ suy nghĩ thấu đáo hơn một chút thì bây giờ đây Anong và hắn đã là một gia đình hạnh phúc.Tiếc thay tham vọng hắn quá lớn nên đã đánh mất tất cả và giờ phải vùi đầu trong ngục.Anong đã từng yêu hắn nhưng tình yêu ấy đã biến mất khi hắn đi quá sâu vào tội lỗi nhưng trước lúc chết ánh mắt dịu dàng của cô vẫn hướng về hắn chỉ muốn nói là hãy dừng lại,hắn còn trẻ con đường phía trước còn dài.

Tim cậu đột nhiên nhói lên không ngừng,cậu đặt tay lên tim mặt nhăn nhó,lúc này Ran chạy vào thấy sắc mặt Gulf không ổn liền hét lên,Mew để Anong nằm xuống đất qua đỡ Gulf,anh lo lắng giọng nói cũng run lên

_ Em sao vậy?Gulf...em sao vậy?

_ Đau...đau quá...

Cậu ngất đi trong vòng tay Mew,anh hốt hoảng bế cậu chạy ra ngoài còn hiện trường ở căn nhà gỗ để Ran và cảnh sát giải quyết,trên đường đến bệnh viện anh không ngừng kêu cậu tỉnh dậy,còn gọi điện cho Goof đến bệnh viện,Goof thì gọi cho Bright.

#
#
#

2 tiếng sau

Mew ngồi ở ghế tay đặt lên mặt thở dài,MickGoof và Bright cũng đã tới,Bright không nói không rằng đi lại túm lấy cổ áo Mew

_ Mày bảo vệ cậu ấy kiểu gì vậy hả ?

Mew im lặng không nói gì,chỉ đứng nhìn Bright,muốn làm gì anh cũng được,anh suy nghĩ gì đó rồi nắm tay hắn kéo ra khỏi chổ khác để tiện nói chuyện

_ Kéo tôi ra đây làm gì?

_ Gulf...em ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối

_ Cái gì?_ Bright hốt hoảng không tin vào những gì mình nghe thấy

_ Bác sĩ nói nếu không ghép tim thì em ấy...

_ Sao bây giờ mới nói hả?

_ Tôi.. cũng chỉ mới biết thôi

Anh khụy gối ôm đầu khóc,Bright đá chân vào tường tức giận,không ngờ một cậu nhóc lạc quan như vậy lại bị bệnh tim,Bright nhìn người đàn ông đang khóc nấc kia,người mà Bright cho rằng anh chẳng sợ một ai chẳng nể bất cứ ai,chẳng quan tâm đến sắc mặt người khác như thế nào.Chẳng bao giờ hiểu đến cảm nhận của người khác vậy mà giờ đây lại ngồi đây khóc nấc như một đứa trẻ,có lẽ anh ta thật sự yêu Gulf,Bright nhấc chân tiến gần lại Mew,nở nụ cười nhạt nhẽo như động viên,giọng nói run nhẹ đầy sợ hãi được cất ra

_ Anh định làm gì ?

Mew chậm rãi trả lời _ Tôi sẽ là người ghép tim cho em ấy

_ Anh điên à _ hét lớn

Mew từ từ đứng dậy,lau đi nước mắt,chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi đi tiến lại ban công bệnh viện,anh nhìn ngắm thành phố tấp nập nhưng chiếc xe tranh nhau lướt qua rồi thở dài,nụ cười cũng nở lên trông yếu đuối

_ Vậy cậu muốn tôi làm sao đây?Tôi đã nói sẽ bảo vệ em ấy,tôi đang làm đây

#
#
#

1 tháng sau,Gulf từ từ hồi phục sức khoẻ,không ngừng hỏi về Mew,nhưng MickGoof thật sự không biết trả lời thế nào,từ khi Gulf phẫu thuật đến nay không thấy Mew xuất hiện nữa,Gulf suy nghĩ một hồi rồi định chạy ra ngoài nhưng do bị kích động ảnh hưởng đến tim vừa phẫu thuật nên có chút đau,cậu đặt tay lên ngực,mặt nhăn nhó,Goof đỡ Gulf lên giường ngồi xuống,cậu liền dùng giọng điệu khó chịu

_ Anh ấy sao không đến được chứ?

_ Em chỉ vừa ghép tim không được kích động

Ghép tim?Cậu suy nghĩ gì đó,rồi quay sang hỏi Goof

_ Ai là người hiến tim cho em vậy?

_ Anh cũng không biết nữa,người đó không tiết lộ danh tính

Nói xong Goof đỡ Gulf nằm xuống nghỉ ngơi,cậu vẫn không hiểu lí do Mew không xuất hiện,chẳng lẽ anh không còn yêu cậu khi biết cậu đang bệnh tim đấy chứ?Còn người hiến tim cho cậu là ai?Tò mò dẫn đến suy nghĩ nhiều hơn

Thời gian cứ trôi qua không ngừng cũng đến lúc Gulf xuất viện,điều đầu tiên cậu suy nghĩ đó là đi đến nhà Mew hỏi cho ra lẽ,vừa đến cậu đã chạy vào phòng tìm kiếm anh nhưng hoàn toàn không thấy,tiếng động lớn dưới bếp khiến cậu tò mò chạy xuống,chỉ thấy thư kí Ran đang dọn dẹp nhà bếp,cậu tiến tới quan sát

_ Thư kí Ran,P'Mew đâu rồi

Cô xoay người nhìn Gulf bất giác không kìm nén được rồi oà khóc

_ P'Mew mất tích 6 tháng nay rồi,tôi đã cố tìm kiếm mà không thấy

6 tháng sao?trùng với ngày cậu phẫu thuật và xuất viện,nước mắt đọng lại trên mặt rồi chảy dài xuống,bản thân Gulf sẽ không bao giờ tin anh là người hiến tim cho mình,cậu ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc

_ Không phải...đây không phải sự thật

Ran đi lại ôm cậu động viên,không ngừng vuốt lưng an ủi cậu

_ P'Mew anh ấy sẽ không sao đâu.

_ Đây chỉ là mơ thôi phải không?

_ Thư kí Ran...

Ran chỉ biết ôm chầm lấy Gulf rồi khóc,vì cô thật sự không biết Mew đã đi đâu làm gì,cô đã tìm người điều tra nhưng chỉ nhận lại là con số 0,lúc đầu nghĩ anh sẽ bên cậu nhưng không,lần cuối cùng Ran gặp Mew là ở căn nhà gỗ

Kì tích sẽ xuất hiện,định mệnh sẽ tiếp tục gắn kết đôi ta hay là sự chia rẻ đau đớn đến tận xương tủy

End chap 20

(Tội nghiệp Anong của tôi😌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro