Vỏn Vẹn Ba Chữ "Anh Yêu Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19:

4h30 chiều Mew háo hức lái xe về nhà để có thể gặp được Gulf,anh nhìn qua phía ghế đối diện hộp bánh ngọt được đặt sẵn ở đó,vừa nhìn vừa mỉm cười,khoé mắt cong tít cả lên.Vừa đến nơi Mew đã chạy thẳng vào nhà tìm Gulf,thấy cậu không ở phòng bếp cũng không ở phòng khách liền nghĩ chắc cậu ham ngủ nên anh chạy thẳng lên phòng,nhưng kì lạ là tìm khắp phòng vẫn không thấy cậu,anh đặt hộp bánh lên bàn cầm điện thoại gọi cho Gulf nhưng chỉ nhận lại là cuộc thuê bao,bây giờ anh mới để ý hình như Hana cũng không có ở đây,Hana và Gulf cả hai cùng biến mất,sự nghi ngờ lại hiện trong tâm trí anh,chẳng lẽ nào Hana đã bắt Gulf đi,anh không ngừng gọi vào số của Hana,nhưng cũng chỉ nhận lại là sự im lặng,anh tức giận ném điện thoại lên giường rồi ngã người xuống,tay xoa ấn đầu để dễ chịu hơn

Không phải chứ?Hana là con gái chắc chắn không đủ sức để chống lại Gulf,chắc chắn Gulf chỉ đi đâu đó,suy nghĩ của anh bắt đầu rối ren lên,vì những gì anh vừa nghĩ anh đều không tin,tim đập một lúc nhanh hơn không phải vì hạnh phúc mà là lo sợ,tay đánh mạnh vào drap giường.Điện thoại anh reo lên trong bầu không khí căn thẳng,anh ngồi dậy hít một hơi thật sâu và mong rằng đó là Gulf gọi,anh cầm điện thoại lên là một số lạ không được lưu tên,nhìn số này anh cảm thấy mình đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ là của ai.Không suy nghĩ nhiều liền bắt máy

_ Xin chào ngài Mew,chúng ta lại gặp nhau

_ Art... _ anh gằn giọng

_ Mở IG lên xem đi sẽ có bất ngờ đó

Anh thoát ra cuộc gọi lần tìm đến IG vô phần chat,hiện lên một tin nhắn lạ,anh nhanh tay nhấn vào,hai hình ảnh đã bị che đi,anh lấy hết can đảm nhấn vào.Là Gulf...hay tay bị trói chặt nằm dài trên nền đất lạnh lẽo,dường như cậu đã bị ngất đi,Mew siết chặt tay vào điện thoại,giọng nói ra lệnh cho đường dây bên kia

_ Mày mau thả Gulf ra ngay

_ Muốn tao thả nó sao?Hmm khó đấy

_ Mày muốn gì ở tao hả ?

_ Mai gặp nhau nhé,Mew Suppasit.Địa chỉ sẽ được gửi vào 3h ngày mai

Nói xong hắn cúp máy,anh không ngừng hét vào điện thoại, vì cơn nóng giận bùng phát nên anh đã ném điện thoại đi,làm nó va vào tường và sứt ra từng mảnh,lớp chống vỡ cũng nứt ra hết,mỗi miếng văng một chổ khác nhau,dường như không còn cứu chữa được,anh đi lại chiếc bàn đặt họp bánh ngọt,tay dọng mạnh xuống khiến mặt bàn nứt ra đường lớn,tay anh cũng bắt đầu rĩ máu do những mảnh kiến đâm vào cùng theo đó là lực đạo mạnh khiến nó đâm sâu hơn,máu không ngừng tuông ra chảy xuống nền nhà,ánh mắt căm phẫn như một con sói muốn xông đến giết chết con mồi

Anh lấy lại bình tĩnh vào nhà vệ sinh rửa vết thương,sau đó qua loa lấy một miếng băng quấn vào,anh đi lại tủ lấy một chiếc điện thoại khác gọi cho Ran,ra lệnh cho cô 3h ngày mai điện cảnh sát hộ anh,địa chỉ sẽ được anh gửi qua,nếu nghe có tiếng động tĩnh gì thì lập tức xông vào,Ran không hiểu chuyện gì chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết của anh khiến cô sững sờ một hồi rồi vâng lời

Anh ngồi xuống giường,mồ hôi trên trán cũng thấm dần ra,lo lắng không thôi,vừa ngồi xuống lại đứng lên sau đó là đi lòng vòng,cảm giác này khiến anh lo sợ, khiến anh nghĩ về 8 năm trước khi anh và Hana,cãi nhau,và nó cũng đã cướp đi người mà anh cho là cả thế giới.Bây giờ nếu anh mất Gulf,anh sẽ chết mất.

Vì muốn giúp bản thân bình tĩnh hơn,anh chạy nhanh xuống nhà bếp tìm rượu,cầm một chai uống cạn,uống không biết bao nhiêu mà chỉ một lúc sau đã nằm lăn ra đất mà ngủ,chai rượu rơi rớt trên nền nhà,anh đã uống 4 chai liên tiếp vì muốn bản thân có thể giữ bình tĩnh hơn,nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi ra khi anh đang cố quên đi và đã ngủ,nó dường như nhắc cho anh biết rằng Gulf Kanawut là người quan trọng nhất đối với anh

Hai tháng trước bố mẹ anh điện hỏi han về Gulf rất nhiều,còn hỏi chừng nào cưới nhau,vậy mà khi anh có ý định cầu hôn cậu thì cậu lại mất tích,bị một tên khốn bắt cóc,hộp nhẫn còn trong túi quần chưa được lấy ra trao cho cậu,vậy mà...

Rốt cuộc chúng tôi làm gì sai mà phải đến nông nổi này?

#
#
#

Mew thức dậy trong cơn đau đầu dữ dội,anh ngồi dậy với cơ thể đầy mệt mỏi,tay xoa đầu để dịu đi cơn đau,mắt mở to nhìn xung quanh,một mớ hỗn độn dưới nền nhà,anh nắm lấy được chổ dựa liền ra sức kéo để đứng lên,khi đứng được anh loạng choạng ngã người về phía sau,cũng may là chẳng có gì xảy ra,anh nhấc từng bước chân nặng trĩu hướng lên lầu,nhìn lên đồng hồ thì đã là 12h đúng,không ngờ anh lại ngủ nhiều đến vậy,anh chọn cho mình một bộ đồ rộng rãi thoải mái rồi vào nhà vệ sinh,khi tắm rửa xong,anh chạy đến bàn cầm điện thoại,45 phút đã trôi qua,thứ anh trông chờ lúc này là địa chỉ mà tên Art đã dấu Gulf,anh ngồi chờ mãi không biết bao lâu,khi đúng giờ địa chỉ đã được gửi qua,anh mở lên xem rồi nhanh chống chạy ra ngoài lái xe đi,lần theo địa chỉ,nó khá xa BangKok,nó nằm ở một ven sông nào đó,anh thắng gấp,bên trong là một căn nhà gỗ lớn,nhìn bên ngoài sơ xài,cỏ mọc lum tùm không khác nào căn nhà hoang,anh mở cửa xe bước xuống,quan sát tỉ mỉ một hồi,thì một tiếng súng vang lên kèm theo đó là tiếng hét của người phụ nữ.Anh vừa nghe thấy tiếng súng hấp tấp chạy vào trông,thầm cầu nguyện người bị bắn không phải Gulf, thu vào mắt mình là thân ảnh Gulf đang sợ hãi cuộn tròn người cùng hai tay bị trói phía sau,bên cạnh Art là một cô gái cũng sợ hãi mà lùi bước,không ngờ Hana mà anh tưởng là sẽ nhân hậu lại trở thành kẻ máu lạnh như vậy,cô đã lợi dụng niềm tin của anh và cả Gulf để hãm hại hai người

_ Art...tên khốn

Anh vừa bước vừa tiến lại gần hắn,đầu súng chuyển hướng sang đầu anh khiến Gulf đang nằm hoảng sợ khóc lớn

_ P'Mew...sao anh lại đến đây...hắn sẽ giết anh...

Mew nhìn xuống thân ảnh đang run rẩy sợ sệt,nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,anh tiến lại Gulf mặt cho hắn chỉa súng vào anh,anh nhẹ nhàng cởi trói cho Gulf,cậu ôm chặt lấy Mew,người không ngừng run lên vì sợ,Art đi lại Mew chỉa súng vào đầu anh,chỉ một phát thôi anh có thể đi chầu trời.Mew không sợ hãi,giữ bình tĩnh vì anh đã thấy một Gulf Kanawut trọn vẹn,anh cười khinh một cái khiến hắn hạ súng xuống đi vòng vòng cười lớn

_ Đã đến lúc nào rồi?Mà mày còn cười

Mew đảo mắt về phía Hana _ Nói đi,cô ta là ai?

_ Anong,em yêu của tao

Hắn đi lại vòng tay sang eo cô siết chặt,tay hắn giơ súng về phía Mew,còn cầm tay Anong đặt lên súng

_ Nào nào...để anh chỉ em cách bắn súng nhé

_ Aaaa...hichic...tôi không muốn,buô...buông ra...

Hắn nắm chặt tóc cô kéo về phía sau,những lời đe doạ được phát ra khiến cô sợ hãi mà khóc nấc,hắn đẩy cô thật mạnh xuống đất,rồi không những trách cô mềm lòng,trách cô không phân biệt đúng sai,nhưng hắn những điều hắn nói ra đáng lẽ nên đặt lên chính bản thân hắn

Mew đẩy Gulf về phía sau lưng mình,để anh làm lá chắn bảo vệ cậu,hắn giơ súng lên,nòng súng được chỉa thẳng vào trái tim đang đập của Mew,anh sợ chứ,sợ một khi bản thân chết hắn sẽ không tha cho Gulf,cậu nắm chặt tay anh,như một lời động viên.Anh xoay người tay đặt lên má cậu lau đi giọt nước mắt,cậu không ngừng lắc đầu,vì cậu biết hắn sẽ bóp cò

_ P'Mew...rời khỏi đây đi...em không sao...anh chạy...

_ Ngốc à!Sao anh có thể bỏ em được chứ

Anh xoa thái dương cậu rồi quay mặt nhìn hắn,đưa ra điều kiện

_ Nếu mày giết tao rồi,thì hãy tha cho Gulf

Hắn cười lên điên dại _ Tụi mày còn có quyền đưa ra điều kiện sao?

_ Chết đi

Khi hắn định bóp cò anh xoay người ôm chặt lấy Gulf,cậu không ngừng đẩy anh ra nhưng điều đó trở nên vô nghĩa

_Gulf...

"ĐÙNG"

End chap 19



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro