Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau...

"Hội trưởng hôm nay vẫn chưa đến học viện sao?" Robert đến phòng hội học sinh, ngó ngó xung quanh rồi quay sang hỏi Sarah.

"Vẫn chưa. Lần này có lẽ đôi uyên ương giận nhau hơi lâu đó." Sarah thở dài, lắc đầu đáp.

"Hội phó không đến tìm hội trưởng sao?"

"Có đến một lần nhưng không có nhà."

"Hay hôm nay chúng ta đến tìm hội trưởng đi." Robert đề cử.

"Ừm, hay đi tìm hội trưởng đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với hội trưởng." Rosabella đi từ trong bếp ra nói.

"Chúng ta đến đó." Irish đứng dậy, thu dọn một số đồ bỏ vào balo rồi đi ra ngoài cùng mọi người.

"Có nên... có nên kêu hội phó... đi cùng không?" Robert ánh mắt hơi không được tự tin chỉ về phía phòng ngủ.

"Vào báo một tiếng, đi thì đi không đi thì thôi."

Irish cáu gắt, sải bước rộng đi nhanh ra ngoài. Daisy và Rosabella ở phía sau, thấy kì quái liền quay sang thì thầm to nhỏ với nhau:

"Irish bị làm sao vậy?"

"Tôi không biết, từ sau khi trở về từ nhà của Linda, đã thế rồi, hình như là gây sự với hội phó thì phải."

"Gây sự chuyện gì mà đến hội trưởng cũng không đến học viện, hội phó thì cứ như người mất hồn, còn Irish thì mặt mày cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hội phó thế?"

"Không biết. Hôm đó chỉ có ba người họ ở đó thôi. Tôi có hỏi cô bé Bella nhưng cô bé nói không biết."

"Hình như có gì đó mà chúng ta không biết."

"Ừm... hay hỏi Irish."

"Nhìn Irish thế kia sao dám hỏi, hay thử kêu Robert đi hỏi xem thế nào."

"Ừm."

Daisy với tay lên phía trước, kéo nhóc Robert lại, gặng hỏi:

"Nhóc có biết Irish làm sao không?"

"Làm sao là làm sao?"

"Thì từ trước đến nay, Irish đối với hội phó và hội trưởng luôn một mực tin tưởng, không bao giờ nổi cáu, nhưng sao dạo này lại..." Rosabella nói nửa chừng, hất cằm về phía trước.

"Không biết." Robert trưng ra bộ mặt ngây thơ, lắc đầu. "Nhưng hình như Min biết đó."

"Min... Đúng rồi, mấy hôm nay thấy Min với hội trưởng có chuyện gì đó thần thần bí bí, thường xuyên đi ra ngoài với nhau. Có lẽ Min biết chuyện xảy ra ở nhà Linda."

"Nhưng Min làm gì có ở đây."

"Vậy chúng ta..." Daisy chưa kịp nói xong, phía trước đã có tiếng gọi lớn.

"Mấy người có đi nhanh lên không, sắp mưa rồi." là Irish đang cau có, khoanh tay đứng dựa vào xe, khó chịu nói.

"Đến đây."

Daisy và Rosabella nhanh chóng đi đến, định hỏi Irish gì đó nhưng lại thôi. Mọi người kéo nhau đến nhà Gulf.

Lúc đến nơi, thấy Min đã ở đó, đang ngồi ăn sáng cùng với cậu.

"Min, cậu đến đây lúc nào vậy?" Sarah ngạc nhiên nhìn hai người.

"Đến từ sớm, thấy tôi đang ăn sáng nên ăn ké." Gulf trả lời thay Min. "Mọi người cũng ngồi xuống ăn cùng đi."

Nói xong liền đứng dậy, làm thêm một chút đồ ăn.

Irish không nói gì, kéo ghế bên cạnh chỗ của Gulf ngồi xuống. Mọi người cũng làm theo. Một lát sau, cậu đem ra một đĩa Spaghetti lớn, salad rau củ và bánh mì việt quất.

"Quản gia sang Pháp rồi, chỉ có mấy món này thôi."

"Không sao." Neil hào hứng, cầm dĩa lên, hớn hở lấy một ít spaghetti. "Không ngờ hội trưởng lại nấu ăn ngon đến vậy."

"Vậy thì cậu ăn nhiều vào."

Ăn sáng xong, tất cả tập trung tại phòng khách, lúc này Gulf mặt nghiêm túc hỏi:

"Các cậu đến đây có việc gì vậy?"

"Hội trưởng mãi không đến học viện nên chúng tôi đến tìm, tiện thể thông báo luôn một số việc."

"Việc gì?"

"Tôi đã đến viện cảnh sát để lấy bản khám nghiệm tử thi cụ thể của Linda và Harry." Louis lôi từ trong balo một tập hồ sơ, đưa cho Gulf.

"Có gì đặc biệt không?"

"Có. Hai người họ trước khi chết không hề bị dính thuốc mê. Vết thương dẫn đến tử vong chính là vết thương ở ngực trái, đâm sâu vào trong tim."

"Trên người có dấu vết kháng cự không?"

"Không có."

"Nếu vậy thì có hai khả năng. Một là hung thủ bất ngờ ra tay, hai là nạn nhân tự nguyện để bị đâm."

"Vậy có thêm manh mối gì không?"

"Không có. Vẫn chỉ là dòng chữ. He's mine."

"Có xuất hiện nạn nhân nữa không?"

"Đến hiện tại vẫn chưa. Nhưng nếu điều đó đúng thì..." Irish quay sang nhìn Gulf với ánh mắt lo lắng.

"Không sao, cứ bình thường là được." dường như nhận ra ánh mắt khác lạ của Irish, cậu nói một câu không đầu đuôi khiến mọi người khó hiểu, chỉ riêng Irish và Min là ngồi im lặng lắng nghe.

"Chuyện gì vậy?" Edric thắc mắc.

"Không có gì. Nếu hôm nay mọi người đã đến đây thì ở lại đi. Ngày mai chúng ta cùng về học viện."

"Được."

"Ừm, để tôi kêu người đi sắp xếp phòng cho mọi người."

"Cảm ơn hội trưởng."

"Không có gì."

Nói xong, Gulf đứng dậy đi lên tầng. Mọi người vẫn tụ tập lại ở phòng khách, ánh mắt bắt đầu chuyển từ Mew sang Irish, cuối cùng dừng lại trên người Min.

"Cậu đến đây có chuyện gì?"

"Tôi đến tâm sự với hội trưởng."

"Tâm sự? Tin được không?"

"Tôi thấy hội trưởng buồn nên đến tâm sự không được sao?" Min nhún vai một cái, đứng dậy đi ra vườn hoa.

Mew thấy vậy cũng đi theo. Irish vẫn bộ mặt khó chịu nhìn theo bóng Mew, đập bàn một cái, đi thẳng lên phòng.

"Có cách nào hàn gắn lại không?"

"Chuyện này liên quan đến bốn người họ, khó có thể giải quyết lắm."

"Nhưng cứ để mãi như vậy sao?"

"Hay đi hỏi thẳng hội trưởng."

"Cậu đâu phải không biết hội trưởng chúng ta một khi đã không muốn người khác biết thì..."

"Vậy chúng ta đi hỏi Irish."

"Cậu dám không?"

"Giờ chỉ còn mỗi Min. Hội phó chắc cũng không thể khai thác được thông tin gì."

"Đợi lát nữa Min vào rồi chúng ta hỏi."

"Ừm."

Tại vườn hoa.

"Cậu với Gulf..."

"Tôi thích hội trưởng."

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi thích hội trưởng."

"Cậu có biết..."

"Tôi biết."

"Vậy tại sao?"

"Thích một ai đó không cần có lí do. Hơn nữa tôi đặc biệt tin tưởng hội trưởng chứ không giống như hội phó."

"Cậu là ý gì?"

"Tôi với hội trưởng biết nhau không lâu bằng hội phó với hội trưởng nhưng khoảng thời gian đó đủ làm tôi tin tưởng hội trưởng vô điều kiện. Tôi sẽ không tin những gì mà mình nhìn thấy ở hiện tại. Việc đó chỉ là trùng hợp đến đúng thời điểm thôi."

"..."

"Hơn nữa, hội phó phải là người hiểu hội trưởng hơn ai hết. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chỉ vì một trường hợp vô tình đẩy hội trưởng vào thế khó mà hội phó nghi ngờ hội trưởng."

"Tôi..."

"Không vòng vo nữa. Tôi thích hội trưởng, tôi sẽ theo đuổi hội trưởng."

"Cậu đừng làm loạn."

"Tôi không làm loạn. Hội trưởng đâu có cấm người khác thích mình, đâu cần cậu phải quản."

Min nói xong, không đợi Mew phản hồi, quay người rời đi. Phía xa, có ánh mắt theo dõi cuộc nói chuyện của hai người, gương mặt đăm chiêu, phức tạp.

Cốc... cốc... cốc...

"Vào đi. Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện đó..."

"Không cần giải thích đâu. Tự tôi sẽ tìm cách."

"Hội trưởng nhớ cần thận."

"Được."

"Mà... hội trưởng tính đi đâu sao?"

"Có việc cần phải ra ngoài gấp."

"Có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."

"Vậy hội trưởng cẩn thận."

"Ừm."

...

"Oải hương sao? Đẹp đó nhưng chưa đủ sắc sảo như hoa hồng."

"Tím sao. Chung thủy à. Chỉ có tôi mới chung thủy với em."

"Anh đừng làm loạn, đừng phá vỡ kế hoạch của tôi."

"Tại sao em lại cứ phải bám lấy thằng nhóc đó? Anh yêu em chưa đủ sao?"

"Anh ư? Tình yêu của anh đối với tôi chỉ là phù du mà thôi. Tôi yêu người đó."

"Hóa ra là cô."

"Cậu... cậu..."

"Suỵt..."

"Cậu đã biết bí mật của tôi?"

"Chúng ta cùng có một mục đích."

"Vậy cậu có biết, để đạt được mục đích đó, tôi phải làm gì không?"

"Nếu cậu dám... tôi không tiếc để cho con dao này của tôi khắc lên mặt cậu một vài vết đâu."

"Cậu dám..."

"Chưa từng có chuyện gì mà tôi không dám."

"Cậu muốn làm gì?"

"Chúng ta cùng hợp tác rồi... cạnh tranh công bằng."

"Được. Hợp tác."

"Hợp tác bóp nát bông hoa hồng tím đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro