🏡"TI" HOUSE🏡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh anh dắt cậu đến ở ngày đầu tiên tại nhà chung của họ – “TI”

…..
Cậu
- Giờ đến phòng nào???
Sau khi đi lòng vòng từ cổng vào, qua sân rộng nhiều tán cây nhỏ, cỏ bắt đầu mọc lên, qua phòng khách, qua căn bếp, qua phòng tập, một vài phòng đang để trống.
Anh đi về hướng phòng ngủ.
Trong phòng ngủ đặt một chiếc giường đơn giản nhưng phải rộng hơn 2m, phần đệm khá cao. Trong phòng ngủ bao gồm cả phòng tắm và phòng nhỏ để quần áo, còn có ban công kiểu mở ra rất rộng cùng với cửa sổ chiếm mảng lớn.
- Trông thật thoải mái.
Anh cười:
- Tất nhiên, anh đã bàn bạc bên thiết kế đề cao sự thoải mái, không cần quá cầu kì.
Anh với tay ôm thắt lưng cậu trai vào người, cúi đầu hôn nhẹ:
- Em thích là tốt rồi, vì em không nói rõ nhu cầu của mình nên anh hơi mơ hồ.
Cậu cười ha ha:
- Em có yêu cầu mà, yêu cầu tường màu xanh lá.
Cậu trai lém lỉnh nói xong lại tiếp tục cười hhahahah, run rẩy trong tay anh
- Mây đaiiii, em biết đó là điều không thể xảy ra mà. Hừm….
Anh dùng nốt một tay vòng qua cổ cậu, kéo chàng trai quay mặt lại phía mình, hôn chóc chóc vào má:
- Em biết khi nhận nhà xong, đi xem từng phòng, và anh muốn làm gì ở đây nhất không????
Mắt cậu tỏa sáng:
- Biết.
Anh nhướng mày lại:
- Biết????
- Biết.
- Sao em biết???
- Tại em hiểu anh mà.
Anh mỉm cười mờ ám:
- Ohhhh, vậy nói xem nó là gì đi.
Mặt cậu thoáng hồng:
- Anh muốn làm chuyện đó.
- Chuyện gì?
Anh đưa ngón tay lướt trên các đường nét gương mặt hoàn mỹ của chàng trai, cuối cùng đầu ngón tay đưa đến môi dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi dần vò mạnh hơn.
Có vẻ đau, cậu há miệng lấy cắn đầu ngón tay anh.
Anh cười ha ha rút tay về, áp sát vào người cậu, mờ ám:
- Anh có được coi là thầy dạy giỏi không??? Em tiến bộ nhiều lắm, dĩ nhiên là dưới sự nỗ lực không ngừng của anh.
- Anh gần sát thêm một chút nữa xem.
Anh nghe lời áp tới, cánh môi chậm chạp để lại những vết hôn nhẹ nhàng trên khuôn mặt có một vài nốt mụn nhỏ của cậu trai.
Hơi thở của cậu có đôi chút dồn dập:
- Chưa đủ gần
Anh áp môi vào lỗ tai hắn thổi nhẹ
- Muốn gần hơn nữa?????
Cậu nhấc cằm anh lên dùng sức lấp kín môi anh, dịu dàng mút, đầu lưỡi chui sâu qua đôi môi hé mở, tìm kiếm và đuổi bắt bạn đồng hành của mình trong khoang miệng ẩm ướt. Anh luồn tay xuống ôm và kéo sát eo cậu vào người mình, nhiệt tình đáp lại nụ hôn.
Sau đó ba bước thành hai lùi đến giường lớn phía sau, đè cậu xuống.
Cậu vừa chơi đùa với lưỡi, vừa lôi kéo quần áo anh. Ngọn lửa được nhen nhóm giữa hai người bùng lên, trong nháy mắt đã đốt cháy mỗi tấc da thịt trên người họ.
Nụ hôn của anh dùng dằng dừng lại trên môi mềm, cái cằm nhọn, cái tai bé xíu, trái khế cổ trượt lên trượt xuống của cậu.
Thấy anh có chút vội vàng kéo quần áo, cậu ngẩng cổ phối hợp, đưa lồng ngực trần trụi đến trước mặt anh.
Anh vuốt ve làn da ấm áp, cơ bắp mềm dẻo, những nuốt ruồi be bé và khao khát chiếm đoạt mọi thứ thật nhanh. Mùi hương nhẹ nhàng như có như không, dễ chịu trên người cậu, khiến mỗi một lần anh hít vào đều hận không thể nuốt cậu vào bụng.
Ngón tay xương xương của luồn vào mái tóc đen dày anh, khẽ thở dốc, tay kia thì vòng ra sau lưng anh, cảm nhận xương bả vai anh nhô cao và gồng lên như cánh cung mạnh mẽ. Cậu biết cánh tay nối tiếp với phần xương bả vai này cường tráng thế nào, cơ thể rắn chắc này mang đến cho cậu cảm giác khó quên thế nào. Cậu không thể kiềm chế nhớ tới cảnh tượng hai người lăn lộn, bụng dưới căng chặt, liền dùng sức ôm chặt anh.
Lòng bàn tay mềm mại của anh mơn trớn da thịt cậu, khiến cậu cảm thấy thoải mái, khiến cậu cảm thấy dễ chịu, khiến cậu cảm thấy ấm áp, sự nam tính mãnh liệt của anh luôn làm cậu có cảm giác an toàn mãn nguyện. Cậu vô thức nhấc hông, cọ khẽ vào bên dưới đang phồng lên của anh. Bàn tay của anh một đường trượt xuống mông cậu, ngón tay quen thuộc lần mò ra đằng sau, vừa xoa bóp hai mông vừa đưa ngón tay mơn trớn đến gần điểm nho nhỏ đó.
Từ trong họng cậu phát ra tiếng thở dài, cau mày, vặn nhẹ thắt lưng, như trốn tránh nhưng lại như đang hùa theo.
Anh tách chân cậu ra, cố định thắt lưng, khiến cậu không thể trốn.
Cậu bám chân lên đùi anh, khó chịu cọ xát.
- Ở đây có gel không???? Cậu quay qua nhìn tủ đầu giường xem ngăn kéo bên nào dễ với đến hơn.
- Có
Anh vừa nói, vừa nhoài người đến lấy gel, bóp ra tay, nhanh nhẹn tìm đến nơi nhỏ bé hồng hào mà nhạy cảm của cậu.
- Ưm, nhẹ thôi, em còn chưa tắm, hơi khó chịu
- Ngoan nào, anh sẽ nhẹ nhàng thôi, xong rồi mình tắm nhé, được không?? Tuaeng??? Anh không nhịn được.
Nói xong, anh dường như không thể chậm trễ nữa, đẩy từ từ ngón tay vào thăm dò nhẹ nhàng, nâng thắt lưng cậu trai nhỏ đang bám vào mình cho dễ thao tác tay, cứ thế kiên nhẫn mở rộng cho cậu, lẫn lộn trong tiếng thở của cả hai và tiếng nhép nhép khẽ khàng mà ngày một nhanh hơn.
- Ưm…. Anh
Cậu rên khẽ một tiếng, không nhịn được há miệng, hít sâu một hơi. Dù họ có làm bao nhiêu lần, mỗi lần chuẩn bị đều là lúc cậu thấy khó tiếp nhận nhất, đây là lúc cậu vẫn còn chút tỉnh táo vu vơ, cơ thể con người thật kì diệu, nơi đó của cậu thế mà có thể đón nhận được đôi ba ngón tay của anh, cũng càng không ngờ có thể tiếp nhận cái đó, cái mà còn to hơn cả cậu. Suy nghĩ bay thật xa về những lần ra ra vào vào của trước đây, trong khi thực tế, họ đang chuẩn bị đi đến bước đó.
Anh dịu dàng:
- Em có đau không, anh chậm lại nhé.?
Cậu lắc đầu, thở nhanh:
- Không, thêm ngón tay nữa đi, em chịu được
- Em chịu được hay em muốn???
Anh cười khụt khịt giọng mũi ngang ngược hỏi lại. Như trêu vào sự ngang bướng của cậu, cậu rướn người rời khỏi những ngón tay của anh, cầm lấy lọ gel bơm đầy tay, rồi bắt lấy chú bé của anh. Mắt nhìn sâu vào mắt anh, trong khi tay chuyển động lên xuống quanh chú bé, làm cho chú bé lại to hơn một chút, rồi di chuyển người, chọn cho mình vị trí chính xác để từ từ ngồi xuống, một tay bám vào bụng anh, một tay cầm chú bé, chỉnh chỉnh để vào trước động nhỏ, từ từ hạ người xuống, đôi mắt không dứt khỏi ánh mắt anh, môi hé mở, tiếng rên nhẹ thoát ra. Rồi âm thanh thay đổi dần to khi vị trí chú bé vào ngày càng sâu. Mắt lúng liếng, vừa nhìn anh, vừa lém lỉnh:
- Em chịu được, mà em cũng muốn.
Sau đó cậu cử động, chú bé được vùi sâu thêm mấy phần. Nhìn chú bé của mình được động nho nhỏ mềm mềm chiếm đoạt hết, với anh - đó chính là hình ảnh quyến rũ nhất, cắn răng hỏi:
- Vậy sao????
- Đúng, anh vẫn còn thắc mắc sau bao lần sao??? Ưm….A….
Anh húc tới, chú bé khổng lồ lao thẳng vào trong cơ thể cậu. Hai người kết hợp sít sao khiến anh thở ra tiếng thở dốc thỏa mãn, cười khẽ:
- Uhm, anh nhớ
Cậu mặt đỏ bừng:
- Lần nào cũng nhây nhưa với em, anh… A… nhẹ chút…”
Anh tách đùi cậu ra rộng hơn, chậm rãi chuyển động, động tác mạnh mẽ, từ chậm đến nhanh, cuối cùng là ra vào mạnh mẽ, kéo cả hai chìm sâu vào trong tiếng thở dốc và vội vã, tiếng rên rỉ, và chìm sâu trong tiếng nhẹ lay động của chiếc giường.
Yết hầu anh lên xuống, tiếng thở càng ngày càng nặng nhọc, mắt hơi đỏ lên, cố định thắt lưng cậu, cùng điên cuồng và mạnh mẽ. Cảm giác no đủ thỏa thuê, cậu nhanh chóng mơ hồ, lên lên xuống xuống theo động tác mãnh liệt của anh. Cứ thế, hai người dây dưa đến tối muộn mới có thể dùng nhà tắm mới của mình.
Sáng hôm sau,
Cậu tỉnh lại trong một lồng ngực ấm áp, toàn thân hơi mỏi nhưng tinh thần lại thư mãn. Ngáp một cái, khiến anh tỉnh theo, mở ánh mắt mơ màng nhìn cậu, dịu dàng mỉm cười.
- Nay tỉnh sớm thế????, giọng mũi của anh đầy cưng chiều.
Cậu không nhịn được bật cười, cọ vào mặt anh:
- Cảm thấy đủ rồi, nên tự tỉnh, hôm nay anh có nhiều việc không???
- 2h anh sẽ gặp bên đạo diễn cho MV tới đây, tí mình đi ăn nhé.
- Krub….
Cậu khẽ đáp, uốn éo người khi anh khép cánh tay, kéo vào trong lòng
- Bây giờ còn sớm, nữa không????
Anh nhướng nhướng lông mày thách thức
Vòng cánh tay lên cổ anh, môi chạm nhẹ chóp mũi anh
- Chưa đánh răng nữa….
- Cần gì đánh răng, em chưa đánh, anh chưa đánh, như nhau…
Nói xong xoay người, đè cậu xuống, bắt đầu những nụ hôn nhẹ nhàng nhỏ nhặt, lâu dần, nụ hôn sâu hơn, nước bọt tiết ra đong đưa trong khoang miệng của cả hai. Giữa nụ hôn, suy nghĩ của anh miên man.
Cậu và anh quá bận rộn, cả tuần nếu không có công việc chung, thời gian ở cạnh nhau luôn không đủ, dù anh có rẽ qua condo của cậu, hay, cậu chạy qua nhà anh, và cả không gian riêng cũng vậy . Trong một lần hợp tác, anh đã có thêm thông tin về dự án khu nhà này, nên đã hỏi ý cậu và quyết định chọn mua nó, cũng mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện rồi bây giờ vào ở nhưng anh nghĩ cậu cũng như anh, rất hạnh phúc khi có nơi này, anh không nói nhưng anh mong cậu trai nhỏ bé này của anh sớm nhận ra, đây là món quà sinh nhật muộn dành cho cậu, dành cho sự trưởng thành của cậu.
Miên man lẫn lộn giữa ham muốn của cơ thể và hạnh phúc của trái tim, anh khẽ cười khi nhận được cái cọ bất mãn từ cậu khi cậu thấy anh không đủ chú ý và nhiệt tình.
Năm mới còn mấy ngày nữa là đến, nhưng mỗi khi bên cậu, trái tim anh luôn có cảm giác như pháo hoa nổ lách tách, ah, dĩ nhiên, không tính khi cần dỗi và khi cần nghiêm túc. Hít sâu, nhắm mắt và tận hưởng cảm giác lúc này, cũng là lúc chùm pháo hoa nổ bung trong anh.
Ps:
1. Hôm nay chả biết đóng giả cái gì, cứ coi như tôi tưởng tượng đi, chúc các chị vui 🌿🥰
2. Các chị đừng mang đi đâu mà không có ghi nguồn nha, để viết được mấy đoạn lăn lộn này, tôi mất máu lắm ấy 🥺😭😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro