😥 BẤT LỰC 😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nhớ em
Tiếng nói xen kẽ giữa những nụ hôn nhỏ nhặt lên môi, lên má của chàng trai trẻ.
- Krub
- Tuần sau em có bận không?
- Không krub, em vẫn đang trong thời gian đọc kịch bản, anh thì sao?
- Bận, mà mama bảo em về nhà ăn cơm đấy, mama nhớ em.
Anh cười khụt khịt, đưa mũi vào sau tai cậu, làm cho vành tai cậu đỏ ửng lên. Tuy đã luôn thân thiết một thời gian dài, nhưng hệ tuần hoàn máu của cậu vẫn luôn làm việc tốt mỗi khi ở cạnh anh.
Nụ hôn của anh chầm chậm rồi nhanh dần, cậu ngửa cổ để mặc anh, hôn và hít ở cổ. Anh đang lạc trong cảm xúc của mình, rồi khựng lại như nhận ra cảm xúc của cậu hôm nay hơi nguội.
Anh dừng lại, dịch ra một chút rồi nhìn vào mắt cậu, ánh lên sự tìm tòi, cùng lúc ấy, trong đầu anh luân chuyển xem xem dạo gần đây anh và cậu có cuộc nói chuyện nào đi vào ngõ cụt không?!? Sau một khắc lưỡng lự tự kiểm điểm, và không có kết quả của sự dò hỏi, anh thẳng thắn hỏi cậu:
- Hôm nay em mệt hả?!?
Cậu lắc lắc, lại gật gật. Rồi rúc mặt vào hõm cổ anh. Đã khá lâu rồi, anh mới thấy cậu im lặng như vậy, nhiệt tình đang hừng hực chợt lặng lẽ như sóng thoát khỏi bờ, chìm xuống và lan ra rất nhanh. Anh chỉnh lại dáng ngồi, dịch chuyển cậu lên lòng mình sao cho vị trí cậu ngồi không đè lên cậu bé của anh quá nhiều, dù cảm xúc đã lắng xuống, nhưng cậu bé thì vẫn không nên bị kích thích quá nhiều. Hương sữa tắm của cậu đang dùng anh rất thích, vấn vít mùi lê và hoa lan trắng, nay anh cũng dùng nhưng hương trên da anh và cậu lại có chút giống chút khác. Đối diện cậu, anh đưa tay chạm vào tai, rồi xoa xoa:
- Nói anh nghe.
- Cũng không có gì nghiêm trọng cả.
Cậu đắn đo và thở khẽ.
- Chiều nay, khi em vừa ngủ dậy, em vô tình chạm vào tin nhắn trong IG và có đọc một chút. Sau đó em đã lên và đọc một vài twt về em, về chúng ta. Em..... Dù chuyện này thường xuyên rồi, nhưng em thực sự khó chịu.
- Anh đã luôn nói em lờ đi khi thấy tin nhắn rác mà, em chỉ nên đọc tin nhắn từ người quen và Line thôi. IG và TW của em public, và đến khi em nhận được nhiều sự chú ý, em sẽ không thể kiểm soát những tin nhắn chửi bới.
- Em vẫn luôn vậy, nhưng gần đây mae và Grace cũng nhận được, em chỉ biết khi em cầm điện thoại của mae để chơi game. Em thấy có lỗi và thấy thất bại. Em đã mang lại rắc rối và đã không cố gắng sửa chữa nó.
Lúc này, anh kéo cậu vào vòng tay mình. Chỉ im lặng mà ôm cậu vào lòng. Ôm cậu lâu thật lâu. Có những sự việc, không lời khuyên nào thực sự hữu ích. Khẽ khàng vỗ nhẹ lưng cậu, như để nói cho cậu biết, anh hiểu cảm giác của cậu.
- Mọi thứ sẽ tốt hơn, khi em có nhiều sản phẩm để họ chú ý nếu họ là fan, và nếu họ không phải fan, sẽ đến lúc họ chán. Hãy kiên trì với con đường của mình. Và anh ở đây với em.
- Krub
- Thương em.
Anh nói vào tai cậu, rồi thôi vỗ về mà dùng cả hai tay để ôm sát vào khuôn mặt cậu, kéo nó đến gần anh hơn, anh lần lượt hôn lên tóc, lên trán, lên hai mí mắt mà cậu vội nhắm khi môi anh rê đến, lên sống mũi thanh mảnh, lên hai bờ má đã gầy đi rất nhiều thịt, lên chóp mũi, lên khóe môi, lên cằm, dường như anh hôn lên từng chút trên khuôn mặt cậu chỉ trừ môi. Những nụ hôn chỉ mang đến hơi ấm mà anh muốn truyền cho cậu. Hôn xong anh cười lên yếu ớt, rồi lại hỏi:
- Em có bao giờ hối hận khi bước vào con đường này từ khi còn nhỏ không?
- Không krub, càng tiến lên em càng tìm thấy thứ mình muốn. Và em muốn trải nghiệm nhiều hơn.
Dần dần, hơi thở và âm giọng cậu dường như đã ổn định hơn. Cậu nhìn lại anh:
- Vậy anh thì sao, làm sao để vượt qua cảm giác bất lực này.
- Anh sẽ không lên Twitter, anh hạn chế thông tin mình sẽ đọc. Nếu có những điều không thể tránh khỏi, anh sẽ đọc, suy ngẫm và chấp nhận cảm giác mình đang có. Mọi thứ luôn có lí do của nó, và nếu không thay đổi được nó, hãy thay đổi cách đón nhận và phản hồi về nó. Nhưng đó là cách của anh, còn em, anh nghĩ em cũng sẽ tìm được giải pháp cho mình.
- Krub
Tay anh vẫn ôm mặt cậu, nhưng chỉ chú ý nhìn chứ không kéo lại nữa, nhưng ngay lúc này, cậu rướn đến hôn nhẹ lên môi anh.
Rồi, lùi lại, dịch chuyển người ra khỏi lòng anh. Kéo lại gối, thư thái nằm xuống, tay với điều khiển, vu vơ hỏi:
- Nay chiếu ep 2 rồi nhỉ ?!?!
- Uhm.....
Anh ngơ ngác vì cậu rời đi quá nhanh, và có lẽ vì cậu cũng ổn định lại khá nhanh, tự trượt mình vào chăn rồi quay sang ôm cậu:
- Hôm qua, em có thích Maen không?!?
- Em không thích Maen, cậu ấy có nhiều phản ứng hơi quá so với suy nghĩ của em..... Nhưng.....
Cậu lém lỉnh, nhìn anh rồi thả thêm
- Nhưng em thích Mew
- Aw, dễ thương quá.....
Anh siết hàm răng, ghì chặt cậu vào người để ôm nghiến lấy cho bõ cảm giác lúc này của mình, để mặc cậu cười khúc khích cố gắng chỉnh kênh.
Phòng ngủ nhỏ tối mờ, âm thanh từ tivi văng vẳng, điều hòa phả nhẹ hơi lạnh, hai người trên giường chân tay móc ngoặc vướng víu, rúc rích xem một bộ phim đang chiếu. Mùi yên bình và hạnh phúc rỉ nhè nhẹ trong không gian như liều thuốc an thần thấm ngược vào chính họ.
Mai, lại là một ngày mới để làm việc và đón nhận.

Ps: Vui lòng không reup 🌿☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro