Chap 26:Thật sự sẽ gặp lại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh giữ được lời hứa bảo vệ em rồi,anh làm được rồi."

"Anh bảo vệ được em...nhưng lại không bảo vệ được trái tim em..."

"Anh xin lỗi...đừng khóc.Để em chịu khổ rồi.Từ nay về sau,em hãy tìm người yêu em thay anh nhé!"

Gulf mở mắt sau cơn ngủ dài cùng giấc mơ nhói lòng ấy,nước mắt bỗng chốc rơi xuống,cậu nằm im bất động lấy chăn kéo lên phủ hết người.

Cậu dường như suy nghĩ mọi chuyện xảy ra điều là giấc mơ dài,chỉ là cậu không thể tỉnh lại bước ra khỏi mộng cảnh.Cậu cắn chặt lấy tay mình,cố kìm nén nước mắt.

Type từ ngoài bước vào thấy cậu đã tỉnh liền mừng rỡ lên,y đi lại ngồi xuống giường nói:

"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi,mày nằm đây 3 ngày rồi đấy.Tao và Tharn lo lắm."

Gulf vội bật người ngồi dậy nhìn Type "Ba ngày rồi sao?Mew anh ấy có gọi cho tao không?Điện thoại tao đâu?"

"Trên bàn,nhưng mà..."

Chưa kịp nói xong lấy dáng vẻ hấp tấp của cậu cầm điện thoại kiểm tra,không một cuộc gọi,không một tin nhắn nào của Mew.Chỉ thấy một tin nhắn của Tawan để lại.Cậu bất an,không phải sẽ như lần trước,đoạn video kèm theo những tin nhắn thú tội trong tự hào.Gulf lấy hết can đảm để nhấn vào trước sự lo sự trong lòng,cậu bình tĩnh mở to đôi mắt đọc từng chữ của dòng tin nhắn.

[Mew Suppasit chết rồi.Em đã hài lòng với kết quả này chưa?]

Gulf chớp mắt một cái,giọt nước mắt rơi thẳng xuống drap giường.Type thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Gulf liền cầm lấy điện thoại lên xem.Y vừa đọc xong thì chuyển mắt nhìn sang cậu,ánh mắt đã đỏ ửng cùng giọt nước mắt chảy xuống lạnh như băng.

Mew Suppasit chết rồi.

Gulf nghĩ tới đây cậu cười lên vài tiếng trong bi thương,y thấy vậy liền ôm cậu vào lòng.

"Mew...anh ấy thật sự không còn sao?"

"Sẽ ổn thôi,Gulf có tao bên mày,đừng như vậy...có tao đây."

"Tao cần anh ấy...Type tao yêu Mew."

Gulf ngã vào lòng Type mà khóc như một đứa trẻ,những giọt nước mắt rơi xuống cùng nổi uất hận trong lòng.Nan và Mew đều lần lượt rời xa cậu.Cậu đã làm gì sai chứ?Có lẽ cậu đã giết nhiều người nên đây là quả báo mình gánh chịu sao?

--------------------------

Sau một ngày trôi qua trong nước mắt,Gulf khoá trái cửa,đèn trong phòng không thèm bật,mặc cho Tharn và Type có gõ cửa như thế nào cũng không mở.

Cậu nép vào một góc tường,cuộn tròn người cùng những mảng kí ức hạnh phúc ùa về.

Mew...tôi xin lỗi...vì không bảo vệ anh thật tốt.

Em nói gì vậy?Em bên tôi là đã bảo vệ tôi rồi.

Nếu muốn chụp hình thì cứ nói,tôi chiều theo ý em tất cả mà,không cần chụp lén.

Trả điện thoại cho tôi,tôi không có chụp lén.

Em yêu anh,em yêu anh Mew Suppasit.

Anh cũng yêu em,yêu rất nhiều.

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy thôi,nhưng càng nhớ càng đau,trái tim này từ khi gặp anh nó như không còn nghe lời cậu nữa,nó hướng về một người,yêu một người,chịu tất cả vì một người.

Đúng thật...đúng là cậu đã không bảo vệ anh thật tốt.Cũng chính cậu khiến anh mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời mà vùi mình xuống lòng đất sâu lạnh lẽo nơi không có một ánh sáng xiên tạc.

Cậu biết,cậu không chính mắt nhìn thấy anh thật sự đã đi.Nhưng với tính cách của Tawan,hắn sẽ trừ khử những kẻ làm ngáng đường hắn hay chống đối hắn.

Phần trăm Mew còn sống thật sự quá thấp,cậu dọng mạnh tay xuống gạch,liên tục dọng khiến tay rỉ máu.Cậu nằm ngửa người,nhìn lên trần nhà thở dài.

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại...thật sự sẽ gặp lại sao?"

--------------------

Sau 11 giờ đêm,Tharn và Type lo lắng nên quyết định lấy chìa khóa mở cửa xông vào vì sợ cậu nghĩ quẩn.Vừa mở cửa bước vào,Gulf bước từ nhà tắm ra,ngang hông cậu quấn một chiếc khăn trắng xả dài xuống tận đầu gối.

Gulf vẫn bình tỉnh bước lại giường ngồi xuống,dùng băng vải trắng quấn lại vết thương trên tay.

"Tụi bây làm gì hoảng vậy?"

"Tụi tao sợ..."

"Sợ tao nghĩ quẩn?Tao còn chưa trả thù cho Mew,làm sao tao chết được."

Tharn và Type nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn Gulf,thanh âm lạnh như băng này,kèm theo khẩu khí đó thật sự không giống Gulf của trước kia,nhìn vào người trước mặt y có cảm giác thật xa lạ.Vừa định nói thêm vài câu liền bị hai chữ "Ra ngoài" của cậu làm cho sởn gai ốc.Hai người đành phải rời đi.

Gulf sau khi quấn xong vết thương thì nhìn ra cửa phòng theo hướng của Tharn Type vừa đi ra.Cậu cười nhạt.

"Cảm ơn tụi mày đã lo lắng."

"Nhưng Gulf Kanawut ngày xưa chết rồi."

Cậu lấy điện thoại nhấn vô hình ảnh để xem hình của cả hai người,ngón tay cái lướt ngang qua màn hình điện thoại,cậu gượng cười một cái nước mắt theo cảm xúc đau buồn hiện tại mà rơi xuống một cách trầm lặng.

"Nếu có thể quay ngược thời gian,em ước gì có thể quay lại khi mọi thứ còn chưa bắt đầu."

Cậu để điện thoại xuống giường,lấy quần áo bận vào rồi lặng lẽ đi gần lại cửa sổ,BangKok thật đẹp,lần thứ nhất ngắm cảnh là ở một tình huống nguy hiểm nhưng có anh ở đó,lần này lại một mình cậu cô đơn nhìn thành phố BangKok bừng sáng như một bữa tiệc dài hạn.

Cậu lạnh lẽo tự ôm lấy mình,đồng tử nhìn ra phía xa xăm,tay vô thức kéo cửa sổ nhìn lên bầu trời,cậu cười trừ,bầu trời hôm nay vẫn không có sao,chẳng lẽ cuộc đời cậu chỉ chìm trong một tăm tối không có gì để sôi sáng nó.

Cậu vẫn nhìn BangKok,trong mắt cậu nó vẫn đẹp như những bảo vật quý giá không ai chiếm được.

BangKok ồn ào,BangKok không cô đọng.Tôi không ồn ào nhưng bao nổi cô đơn.

"Sau khi anh đi,mọi thứ xung quanh em vẫn vậy.Chỉ là trái tim này đã không còn nguyên vẹn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinekanmg